Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bảo bối, có gì không vui à?”

Thừa dịp Nguyễn Mộng đang cho Vệ Tiểu Bảo thay tã và tất, Vệ Cung Huyền từ phía sau đi đến ôm lấy cô, giọng vô cũng nhỏ nhẹ và dịu dàng hỏi.

Nguyễn Mộng đột nhiên cứng người một chút, lắc đầu, cầm bàn chân nhỏ của Vệ Tiểu Bảo, giúp bé con đi đôi vớ con sóc vô cùng đáng yêu, sau đó ôm nhóc con đứng lên để sửa sang lại quần, vỗ vỗ cái mông bé, xác định tã không có lệch vị trí, mới nói:

“Em không có không vui.”

Cô chỉ là có một chút sợ hãi mà thôi.

Cho dù vừa rồi biểu hiện của Vệ Cung Huyền có thể khiến cô buông xuống tảng đá lớn trong lòng, nhưng Nguyễn Mộng vẫn mơ hồ cảm thấy bất an.

Cô sống lại khiến rất nhiều chuyện vốn không nên xảy ra đã xảy ra, cho tới bây giờ, vẫn chưa có chuyện nào không tốt xuất hiện, thế nhưng từ lúc bắt đầu có Cố Minh Tích, có lẽ mọi chuyện đều sẽ khác.

Nhưng suy nghĩ trong lòng cô, làm sao có thể nói với Vệ Cung Huyền được chứ? Ai có thể tin được việc thật ra cô vốn là một người đã chết.

Vệ Tiểu Bảo y y nha nha kêu lên, bàn tay nhỏ bé sờ mặt Nguyễn Mộng, Nguyễn Mông hôn nhẹ bé. Muốn đi cho bé đôi giày vải mềm.

Mặc dù bé còn nhỏ sẽ không đi bộ, nhưng mỗi ngày nếu đi tất khắp nơi, Nguyễn Mộng luôn sợ bàn chân mềm mại của bé sẽ đụng phải vật gì đó bén nhọn, cho nên vẫn mua cho bé một đôi giày mềm, chỉ dày tương đương như khi mang một đôi vớ.

Mặc dù không thể chắc chắn an toàn, nhưng mang vào Nguyễn Mộng mới an lòng.

Vệ Cung Huyền cúi đầu cười, anh ôm eo Nguyễn Mộng, để đôi tay nhỏ bé của cô bao lại trong lòng bàn tay ấm áp của mình, nhìn hai vợ chồng bọn họ tay trong tay, tay chân Vệ Tiểu Bảo không ngừng giãy dụa, nhưng hai người cũng như nhau không cảm thấy gì khác thường:

“Bảo bối, em không tin tưởng anh hay là không tin tưởng chính mình?”

Nguyễn Mộng sửng sốt, cô không dám quay đầu lại nhìn Vệ Cung Huyền, thật lâu sau, cô mới cất giọng, khàn khàn nói:

“Em không có.”

“Bảo bối, không phải đã nói rồi sao? Anh yêu em.”

Vệ Cung Huyền hôn nhẹ lên gáy cổ trắng như tuyết của cô, in xuống đó dấu răng nhàn nhạt, giọng nói lưu luyến dịu dàng, Nguyễn Mộng cảm nhận được từ sau lưng cô hơi thở và độ ấm chỉ người đàn ông mới đó mới có.

Vành mắt cỏ chút hồng. Anh sẽ không biết được nỗi sợ hãi trong lòng cô, cũng sẽ không biết được tình cảm này là do cô ích kỷ mới có được, Cố Minh Tích trở về, khiến vui vẻ cùng hạnh phúc Nguyễn Mộng vất vả tạo dựng lên, trong nháy mắt liền bị lay chuyển mãnh liệt.

“Vệ Cung Huyền anh chỉ yêu một mình Nguyễn Mộng.

Nói thật, nếu như quan hệ giữa hai chúng ta vẫn giống như lúc vừa mới bắt đầu, không có được cải thiện, có lẽ hôm nay Cố Minh Tích trở lại, anh sẽ rất vui vẻ, rất hưng phấn, sẽ không chờ được mà muốn ở cùng cô ấy.

Nhưng hiện tại anh yêu em, bảo bối, là Cố Minh Tích nói chia tay trước, anh cùng cô ấy đã sớm không còn quan hệ gì rồi, bây giờ ở cùng nhau là hai chúng ta, hiểu không?”

“A Huyền…”

Nguyễn Mộng khó khăn mới nở được một nụ cười nhạt nhạt, trí nhớ của kiếp trước đã khắc sâu quá rồi, tất cả bi kịch cùng điên cuồng của cô đều do Cố Minh Tích xuất hiện mới có.

Cố Minh Tích là đại diện cho sự hủy diệt.

Nguyễn Mộng thậm chí còn cảm thấy không thể giữ được gia đình mà cô thiên tân vạn khổ mới có được, chồng và con trai của cô, tất cả tất cả, kiếp trước cũng bị Cố Minh Tích cướp đi từng cái từng cái một, bản thân thì bị bức vào một vực sâu không thể quay đầu lại, cuối cùng chỉ cỏ thể lấy cái chết để kết thúc.

“Nếu như sau này anh phát hiện anh thật ra yêu cô ta, nhất định phải nói với em, em sợ em đến lúc đó sẽ điên cuồng mà đi giết Cố Minh Tích.”

Cô không chút nghi ngờ nào về việc liệu bản thân sẽ thực sự làm ra những việc cố chấp như vậy, nhưng nỗi oán hận cùng sợ hãi đối với Cố Minh Tích đã xâm nhập tận xương túy, Nguyễn Mộng thật sợ rằng một ngày kia mình sẽ kích động mà phạm phải tội ác tày trời.

“Nói hươu nói vượn cái gì đấy.”

Vệ Cung Huyền cười khẽ.

“Nếu như em thật sự giết cô ta, anh sẽ giúp em hủy đi chứng cớ, không thì sẽ gánh tội thay em.”

Không khí vốn nặng nề lại bị những lời của anh trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nguyễn Mộng nhịn cười không được, vành mắt vẫn còn hồng hồng, Vệ Cung Huyền xoa xoa gương mặt tròn mềm mại của cô, nhẹ nhàng cắn.

Anh m ột chút cũng không hy vọng cuộc sống hạnh phúc an ổn như bây giờ bị quấy rầy, lúc Cố Minh Tích chưa xuất hiện, bảo bối của anh vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, còn thích làm nũng, con trai mặc dù có nhiều lúc thật chướng mắt, nhưng đại khái vẫn luôn làm cho anh yêu thích.

Nhưng Cố Minh Tích này xuất hiện không tới một giờ, bảo bối của anh thiếu chút nữa bị chọc khóc.

Nói thật ra, đừng trách anh quên tình cũ, bây giờ đối với anh mà nói, Cố Minh Tích thực sự là một phiền toái cực kì phiền phức.

Nhưng Vệ Cung Huyền cũng không suy nghĩ nhiều, trong lòng anh Cố Minh Tích mặc dù là khách không mời mà đến, nhưng ấn tượng trong lòng anh đối với cô vẫn còn dừng lại trên người một cô gái dịu dàng xấu hổ lúc trước.

Mình và cô ta không còn quan hệ gì nữa, dù sao ban đầu nói lời chia tay cũng không phải là anh.

Hơn nữa sau khi Cố Minh Tích đi Mĩ, anh không trả đũa Cố Gia cũng đã rất nể tình rồi.

Về tình về lý, anh đều là chiếm thượng phong trong việc này, nếu Cố Minh Tích muốn náo loạn, cũng chẳng nhận được điều gì tốt đẹp.

Nguyễn Mộng đưa tay ôm Vệ Tiểu Bảo lên, lại bị Vệ Cung Huyền đoạt lấy, bản thân cũng bị ép mặc áo khoác, bao bọc nghiêm túc cẩn thận, thật ra thì trời không có lạnh lắm, mới qua tháng chín một chút, nhưng Vệ Cung Huyền sợ cô bị cảm, chỉ cần ra cửa nhất định đem gói cô bao thành một cái bánh bao.

“Bảo bối, nhớ cầm ví da theo.”

Đại thần xốc lên con trai mập mạp ôm vào ngực, hôn Nguyễn Mộng một cái.

“Không thể dễ dàng để cô ta chiếm tiện nghi được, chúng ta sẽ tiền ai nấy trả.”

Vệ Cung Huyền là một người công tư rõ ràng, ý thức trách nhiệm của một người đàn ông cực mạnh.

Trong thế giới của anh không có nơi nào là màu xám, trừ đen chính là trắng, Nguyễn Mộng là người phụ nữ anh yêu, Vệ Tiểu Bảo là con trai của anh, Ôn Dư Thừa là huynh đệ của anh, những thứ này đều là trắng.

Mà Cố Minh Tích, là khách không mời mà đến, chính là đen.

Không phải anh tự kỷ, mà là rõ ràng nếu thật sự cùng ăn bữa cơm này với Cố Minh tích chắc hẳn sẽ có lần sau nữa, thay vì như vậy, còn không bằng dùng một bữa cơm nói hết chuyện cũ, từ đó về sau không bao giờ qua lại.

Kỳ thực nói trắng ra, Vệ đại thần là một thương nhân chỉ số thông minh cực cao, anh biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, cũng biết làm như thế nào đối với vợ con là tốt nhất, tất cả những chuyện có thể uy hiếp được ba người cả nhà bọn họ, ngay ở thời điểm mới bắt đầu anh sẽ đem bóp nát cho dù là cô bạn gái mang hình ảnh vô cùng dịu dàng đáng yêu trước kia.

Nguyễn Mộng ngoan ngoãn gật đầu, cầm ví da của anh nhét vào trong túi xách của mình, Vệ Cung Huyền vừa ôm con trai vừa cầm tã lót, thừa dịp lúc Nguyễn Mộng sửa sang lại áo khoác của anh tiến tới bên tai cô nói:

“Mặc dù chưa từng quan hệ cùng Cố Minh Tích, nhưng anh cảm thấy cùng bảo bối vẫn là thoải mái nhất”.

Đột nhiên “Oanh” một cái, gương mặt Nguyễn Mộng nhất thời đỏ rực, một cái tát đánh qua, bị Vệ Cung Huyền bắt được rồi bao lại trong lòng bàn tay, hôn nhẹ, cười khanh khách không ngừng.

Vệ Tiểu Bảo thấy ba mẹ đang chơi đùa, cũng đi theo cười ha hả. Bàn tay bé vung vẫy nửa ngày, cuối cùng bắt được một túm tóc của Vệ Cung Huyền, liều mạng túm không chịu buông.

May mắn lực ở tay bé không lớn, mới không có túm ba bé thành đầu hói.

“Anh thật không biết xấu hổ!”

Nguyễn Mộng tỏ vẻ khinh thường, lại bị Vệ Cung Huyền ôm vào lòng dẫn theo đi ra ngoài.

Cửa phòng nghỉ ngơi vừa mở, cô đã cảm thấy không khí trong phòng làm việc có chút giương cung bạt kiếm, cho đến khi Cố Minh Tích nhìn về phía bọn họ mới tốt hơn một chút.

Thu hồi lại sự kích động cùng giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp vẫn như cũ đẹp đẽ động lòng người, mặc dù chỉ là một sóng mắt nho nhỏ cũng khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc.

Cái Cố Minh Tích am hiểu nhất chính là cái này, cũng không uổng trong tên của cô có một chữ tiếc.

Từ nhỏ đến lớn, bất kể người lớn hay trẻ nhỏ, không có ai chống cự được vẻ đáng thương của cô.

Nha… Chàng chiến sĩ trẻ Ôn Dư Thừa là ngoại lệ.

“Ai da thật là trùng hợp a, lão Vệ, bánh bao, các người đi ăn cơm sao? Không bằng mang tớ đi cùng được chứ?”

Tròng mắt đen hẹp dài cười nheo lại nhìn về phía Cố Minh Tích.

“Vừa lúc tớ cùng Cố tiểu thư nhiều năm không gặp, cũng muốn cùng nhau ôn lại chuyện cũ, bánh bao không biết chuyện của chúng ta khi còn bé, trí nhớ tớ tốt, còn có thể nói cho cô ấy một chút, lão Vệ cậu thấy thế nào?”

Vệ Cung Huyền biết rõ tính tình cậu ta chỉ sợ thiên hạ không loạn, mình không đồng ý thì thứ lắm lời như cậu ta cũng sẽ nghĩ cách đi theo, không bằng cứ để cho cậu ta đi cùng:

“Cũng được, chỉ là bọn tớ muốn ăn kiểu Mỹ.”

Vừa nghe cách ăn kiểu mỹ, da mặt Ôn Dư Thừa liền co quắp.

Cố Minh Tích thấy thần sắc anh thay đổi, mỉm cười nói: “Huyền…”

Dưới con mắt Vệ Cung Huyền, cô sửa lại xưng hô.

“Vệ tổng, anh như vậy là khách khí rồi, chúng ta cũng không phải là người ngoài, bữa này tôi mời…”

Lời còn chưa nói hết, Ôn Dư Thừa liền nhảy dựng lên nói:

“Kiểu mỹ cũng được, Tôi mời cũng được! Bữa này tôi mời, quyết định như vậy!”

Nói xong nhặt áo khoác tây trang bị anh ném lên ghế sa lon mặc vào, tự đắc làm mặt quỷ với Cố Minh Tích.

Thế nhưng Cố Minh Tích ở trước mặt Vệ Cung Huyền luôn trấn định mười phần, không tỏ vẻ gì khác thường, làm Ôn Dư Thừa giận đến nắm chặt tay.

Lúc đoàn người chờ ở đại sảnh, phần lớn nhân viên đều ở đây chăm chú nhìn chằm chằm, chắc là đã sớm ở diễn đàn bát quái của công ty biết được chuyện này rồi.

Quan hệ giữa Vệ Cung Huyền cùng Cố Minh Tích chín năm trước bọn họ dĩ nhiên không biết, cho nên mọi người dĩ nhiên liền cho Cố Minh Tích chính là loại tiểu tam không biết liêm sỉ tham vinh hoa phú quý. Không để ý Vệ tổng bọn họ đã có vợ con, người người gặp được là giết.

Nguyễn Mộng nhận được rất nhiều ánh mắt động viên, khích lệ cùng ủng hộ, cô không hiểu liền nhìn lại, không ít nhân viên can đảm giơ hai ngón tay cái lên với cô.

Nguyễn Mộng có chút lúng túng, liền đi thẳng tới phía trước không dám nhìn sang hai bên nữa, nhưng cảm giác này cho đến lúc cô đi khỏi vẫn như cũ khiến cô cảm thấy đứng ngồi không yên.

“Vệ tổng, chúng ta đi ăn món Pháp được không? Trên đường tới Vệ thị tôi thấy có qua một nhà hàng Pháp thoạt nhìn không tệ.”

Cố Minh Tích đi tới cạnh xe, thấy Vệ Cung Huyền mở cửa xe, mỉm cười hỏi.

Vệ Cung Huyền nhàn nhạt nói:

“Lên xe trước rồi hãy nói.” Chỉ vào ghế lái phụ.

Cố Minh Tích lòng chợt vui sướng, ghế phụ cùng ghế lái gần nhau như vậy, trước kia khi bọn họ vẫn còn ở cùng nhau, mỗi lần anh mang cô đi chơi hoặc ăn cơm, cô đều ngồi ở vị trí kế bên tài xế, như vậy xem ra…

Anh cũng chưa có quên cô đúng không ? Trong lòng anh vẫn có cô? Nghĩ tới đây, cô liền không nhịn được nhìn Nguyễn Mộng, lại thấy người phụ nữ kia sắc mặt như thường ngồi vào chỗ phía sau.

Thích thú nở một nụ cười tao nhã nói:

“Vệ tổng, như vậy không tốt lắm, tôi ngồi ghế phụ, còn Nguyễn tiểu thư ngồi phía sau sao?”

Vệ Cung Huyền quái dị nhìn cô một cái, đẩy đẩy gọng kính bạc, giọng nói lạnh nhạt như cũ:

“Không có việc gì, đó là thói quen của cô ấy.”

Anh nói này lời thật ra chỉ là thuận miệng, Nguyễn Mộng cũng rất tự nhiên, Ôn Dư Thừa nghe xong, lấy điện thoại di động ra bấm bấm, không biết đang làm gì, chỉ còn mỗi Cố Minh Tích bày bộ mặt xấu hổ:

“Nhưng mà…”

Nhưng mà cái rắm a.

Giọng điệu quái dị ho khan hai tiếng, Ôn Dư Thừa giơ lên IPhone, dùng giọng điệu khinh bỉ đọc lên:

“Căn cứ vào Baidu cho thấy, hàng năm số người ngồi ở ghế cạnh tài xế xảy ra tai nạn xe cộ tử vong cao hơn 70% so với số người ngồi ở ghế sau, lão Vệ, cậu quả thật biết săn sóc, người đàn ông tốt!”

(MTY: Anh Ôn này, ta đã bắt đầu thích, há há)

Sắc mặt Cố Minh nhất thời trở nên rất khó coi.

Nguyễn Mộng nhìn cô ta một chút, lại nhìn người đàn ông của mình một chút, Vệ Cung Huyền cốc nhẹ lên trán của cô nói:

“Ngồi yên chớ lộn xộn.”

Xong rồi cũng không giải thích với Cố Minh Tích cái gì, rồi thắt dây an toàn cho mình.

Anh vốn chính là do bởi vì ghế lái phụ tương đối nguy hiểm mới không cho phép vợ mình ngồi sao!

Ôn Dư Thừa cảm giác tâm trạng của mình có chút biến thái… Vừa nhìn thấy mặt Cố Minh Tích biến sắc nhất thời cả người anh liền thấy thoải mái, ngay cả tiền ăn cơm lát nữa cũng không còn cảm thấy đau lòng.

“Nhóc con kia con phun cái gì thế? Con có thể nói sao? Con nghe hiểu được chú đang nói cái gì sao?”

Vệ Tiểu Bảo cười khanh khách, đưa bàn tay nhỏ ra đánh vào mặt anh.

Đầu ngón tay của bé mềm mại, móng tay được Nguyễn Mộng sửa rất sạch sẽ, đánh vào mặt cũng không đau, cho nên Ôn Dư Thừa cũng không có tránh, cho bé đánh, nhóc con đánh rồi, miệng cắn một phát, tám chiếc răng trắng nhỏ trên một mảng hồng hồng nhất thời như ẩn như hiện.

Ôn Dư Thừa nhìn một chút, vỗ đùi:

“Mẹ nó, tiểu ác ma này dáng dấp thật không phù hợp với tính cách của nó rồi!”

Rõ ràng là một tiểu ác ma nghịch ngợm gây sự, tại sao dáng dấp lại giống như bức vẽ tiểu thiên sứ béo ụt ịt treo trong giáo đường?

Này thật không có khoa học!

Nguyễn Mộng nhìn mình Vệ Tiểu Bảo đáng yêu chết người, trợn mắt nhìn Ôn Dư Thừa một cái, bảo bối nhà cô có nơi nào giống tiểu ác ma?

Vừa ngoan vừa hiểu chuyện, trừ đói cùng tiểu đều không khóc, nói đến ác ma, ai so ra cũng đều thua kém anh kẻ hai mặt này.

Ôn Dư Thừa uất ức a, anh tốt bụng muốn giúp cô loại bỏ tiểu tam, cô lại như vậy, không cảm kích, còn trừng anh, còn có thiên lý không?

Thấy đã chạy qua nhà hàng Pháp cô nói, Cố Minh Tích cũng không kịp đắm chìm trong đau đớn trước đó, vội vàng nói:

“Vệ tổng, qua, qua rồi…”

“Tôi không nói muốn đi nhà hàng Pháp dùng cơm.”

Vệ Cung Huyền mắt nhìn thẳng, từ trong kính chiếu hậu thấy Nguyễn Mộng đang nhìn chính mình, liền trở lạỉ bộ dáng tươi cười ôn nhu.

Tất cả biểu hiện đều bị Cố Minh Tích thu vào mắt, cô có chút sững sờ:

“Này…”

“Trời dần dần lạnh.”

Đại thần bình thản nói.

Cho nên? Cố Minh Tích tỏ ý nghe không hiểu.

“Bảo bối nhà tôi mấy ngày trước đã muốn ăn lẩu, vẫn bị tôi từ chối, hôm nay vừa lúc Cố tiểu thư trở về nước, cùng đi cũng được.”

Khéo léo đem xe quẹo vào chỗ đậu xe, Vệ Cung Huyền gọn gàng nhanh chóng không chút nào dài dòng dây dưa xuống xe, mở cửa, nhận lấy con trai, dắt bà xã hướng quán lẩu đi tới, không nhìn đến hai người trong xe không được hoan nghênh.

Tự nhận là mình ở phe chính nghĩa nên Ôn Dư Thừa liền nhịn, trên TV không phải đều diễn như vậy sao, dù thế nào cũng phải có mấy người chính nghĩa hào hùng, bị kẻ gian hãm hại, cùng khuất nhục, bị người ta hãm hại căm thù. Anh chính là cái người đáng thương đó.

Nhưng có lẩu thì sao lại không ăn? Lập tức cũng không ngại bị một nhà ba người bỏ rơi, vui vẻ đuổi theo.

Không đúng, anh còn không tính là bị bỏ rơi, ít nhất Vệ Tiểu Bảo đang nằm trên vai lão Vệ còn vẫy tay với anh, chân chính hoàn toàn bị bỏ rơi chính là bạn Cố tiểu thư đầy bi kịch kia.

Tôi không ăn cay

Đáng tiếc những lời này chưa kịp nói ra, bốn người kia đã đi vào, Cố Minh Tích khẽ cắn răng, cũng theo sau, cùng lắm thì lúc trở về mua thuốc đau bụng!

Hơn nữa, nếu như mình vì ăn lẩu mà sinh ra bệnh gì, Huyền còn có thể không nhìn đến cô sao? Bất kể nói thế nào, bữa cơm này nhất định phải ăn!

Từng nồi nước lẩu cay nồng sôi sùng cục được bưng lên, trong phòng ăn tràn ngập khí nóng bốc lên, từng miếng thịt, rau cải được xếp chỉnh tề đặt trong mâm, chân giò hun khói đỏ tươi, cải thìa xanh lá, nấm kim chi tươi ngon tròn trịa, nhìn vào khiến cho người ta rất dễ động lòng.

Nguyễn Mộng thèm ăn lẩu, đã thèm thật lâu, mặc dù ở nhà cũng có thể làm, nhưng mà việc don dẹp sau khi ăn rất phiền toái, Vệ Cung Huyền lại không để cho cô nhúng tay vào, cho nên cô luôn cảm giác mình ngồi mát ăn bát vàng.

Hơn nữa ăn ở nhà cũng không có cảm giác, hiện tại vừa nhìn thấy nồi nước lẩu chua cay sôi sùng sục, nhất thời con sâu thèm ăn trong bụng bị câu dẫn. Giống như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp vậy, còn kém là chưa chảy nước miếng thôi.

Nếu như không phải cố kỵ Cố Minh Tích rất sát phong cảnh đứng ở một bên, nói không chừng cô đã nhào tới rồi.

Gương mặt Vệ Tiểu Bảo cũng mê mẩn, bé con tuy nhỏ tuổi, nhưng đặc biệt có thể ăn cay, bộ dạng còn giống như là không có cay, không có thịt thì không vui vậy.

Nguyễn Mộng cùng Vệ Tiểu Bảo không giống nhau, cô là vô cùng thích ăn cay, nhưng dạ dày không được tốt, Vệ Cung Huyền bình thường cũng hạn chế chặt chẽ, mà đại thần cùng Ôn Dư Thừa… hai người này đối với bất kỳ thức ăn nào cũng có thể tiếp nhận.

Cá chần nước sôi có thể cay chết người, Vệ Cung Huyền vẫn có thể ăn hết không hề chớp mắt chút nào, Ôn Dư Thừa càng thêm thích ăn cay, mỗi lần nghe nói Vệ gia 3 người muốn ăn món cay Tứ Xuyên hoặc là món Hồ Nam, anh nhất định sống chết muốn đi theo.

Nhìn nước lẩu đỏ tươi sôi sùng sục, Cố Minh Tích đã cảm thấy dạ dày co thắt. Cơ thể của cô ta, tố chất không được tốt, mỗi lần ăn cay, trên mặt dễ dàng bị sưng lên, còn có thể táo bón, cho nên bình thường không phải vạn bất đắc dĩ, cô ta nhất quyết không đụng đến ớt.

Vốn dĩ lúc nhìn thực đơn, cô ta còn suy nghĩ đếnc ái lẩu uyên ương, Vệ Cung Huyền biết mình không ăn căy nhất định sẽ gọi cho mình, không nghĩ tới anh không gọi mà còn gọi phần lẩu cay nhất!

Ăn hay là không ăn?

Cắn răng, liều mạng! Cố Minh Tích run rẩy gắp lên một miếng nấm hương, thả vào trong nồi nhúng nhúng, sau đó dò xét cắn một cái.

Nước mắt lập tức rớt xuống, cay cay cay, thật sự là quá cay rồi!

Ai cũng không để ý đến một chút tiếng kinh hô của cô ta, Vệ Cung Huyền ngay cả nhìn đến cô ta một cái cũng lười.

Cố Minh Tích cảm thấy mình giống như là tên hề chạy nhảy bên cạnh họ, tự cho là thần không biết quỷ không hay những tính toán của mình, thật ra là do người ta hoàn toàn không để mình trong mắt.

Điều này sao có thể? Kiêu ngạo của cô ta không cho phép người khác xem nhẹ mình.

Vệ Tiểu Bảo đưa móng vuốt nhỏ bé sống chết muốn chộp lấy miếng thịt dê, Nguyễn Mộng gắp rau thơm thả vào trong nước, đưa đến khóe miệng cho bé, bé làm như không thấy.

Bé con vốn không thịt không vui, đối với tất cả rau dưa đều căm thù tến tận xương tủy.

Cũng mặc kệ bé dây dưa thế nào, mẹ cũng không chịu lấy rau đi, bé luôn miệng lấy lòng gọi: “Tê tê” cũng vô ích, cuối cùng không còn cách nào, không thể làm gì hơn là ủy khuất mở cái miệng nhỏ nhắn ra, nhai hai cái, nuốt xuống, rồi hướng thịt dê chỉ chỉ.

“Vật nhỏ, răng chưa đủ dài mà muốn ăn thịt.”

Vệ Cung Huyền cười mắng yêu con trai một chút, chiều bé, đem thịt dê nhúng nước lẩu gắp tới. Nghĩ bé dạ dày yếu, lại nhúng thịt dê trong nước lâu một chút.

Vệ Tiểu Bảo vừa nhìn, miệng nhất thời quắt lên, nhưng vẫn há mồm ăn.

Ôn Dư Thừa đang ở bên kia, chiến đấu với thịt bò viên, đây là món anh thích nhất, từ xưa tới nay, đàn ông phần lớn đều là động vật ăn thịt, đối với rau xanh không thích.

Dù sao cũng do mình trả tiền mà, anh đương nhiên phải ăn nhiều một chút… tránh cho ăn ít sẽ lỗ.

“Vệ tổng…”

Trong lúc đó, Cố Minh Tích vẫn cố gắng nhắc tới mục đích bữa ăn này, muốn cho Vệ Cung Huyền nhớ lại thời điểm tốt đẹp của bọn họ trước kia yêu nhau. Cũng không quản người ta có bà xã ở bên cạnh hay không, càng không cách nào cố kỵ vẻ mặt đang xem kịch của Ôn Dư Thừa đang nhìn cô ta.

“Thấy cuộc sống hiện tại của anh rất hạnh phúc, em thật sự vô cùng vui vẻ. Là bạn cũ của anh, không bằng hôm nào chúng ta cùng ăn lại bữa cơm, thế nào?”

Vệ Cung Huyền đang bận đem Vệ Tiểu Bảo không biết sống chết trộm lấy thịt tươi giành lại, không chú ý nghe cô ta đang nói cái gì, qua lúc lâu mới sực tỉnh:

“Ừ, cô mới vừa nói gì?”

“Em nói…”

“Đợi chút bảo bối, không cho phép ăn cái đó!”

Mắt thấy Nguyễn Mộng ăn trộm chân giò hun khói dính đầy ớt, Vệ Cung Huyền không rảnh nghe Cố Minh Tích, tay mắt lanh lẹ đoạt lại, vẩy vẩy hết bột ớt, nhúng qua nước một lần, mới thả vào trong đĩa nhỏ của Nguyễn Mộng.

Thấy cô nhíu lỗ mũi bày tỏ bất mãn, anh bấm khuôn mặt bánh bao tròn trịa của cô:

“Em còn trẻ con hơn cả Vệ Tiểu Bảo.”

Bị triệt để làm ngơ, Cố Minh Tích không che giấu được lửa giận nơi đáy mắt, Ôn Dư Thừa vừa ăn vừa nhìn cô ta, nụ cười bên khóe miệng càng lớn. Hôm nay anh trả tiền thật đáng giá rồi!

Cho đến khi cơm nước xong xuôi, Cố Minh Tích chưa kịp ôn lại chuyện cũ.

Lúc thanh toán, Vệ Cung Huyền cũng không nghĩ sẽ mang vợ và con trai trở lại công ty, Vệ Tiểu Bảo nháo không muốnn trở về, bị đại thần dùng sức mạnh trấn áp.

Ôm con trai béo mậpkhông ngừng nhúc nhích giãy dụa, Vệ Cung Huyền cười đến nhạt nhẽo mà xa cách:

“Cố tiểu thư, về việc cùng Cố thị hợp tác, lần sau xin mời cô trực tiếp tìm người của phòng kế hoạch mà bàn bạc. Tôi đã giao toàn quyền cho bọn họ phụ trách.

Có thể Cố tiểu thư ở nước Mỹ thời gian dài, đối với cơ cấu tổ chức của công ty trong nước không quen thuộc hết.”

Ngụ ý chính là:

Một cty nhỏ như là Cố thị, còn không xứng cùng Vệ thị đánh đồng, càng không tới mức khiến cho đường đường một tổng tài như anh đi ra bàn bạc.

Mặt Cố Minh Tích lúc xanh lúc đỏ, nhưng cô nghe lời nói của Vệ Cung Huyền, cảm giác giống như có hàm ý khác, chẳng lẽ anh đang trách cô bỏ đi 9 năm không liên lạc?

Lập tức đôi mắt liền dịu dàng, mềm nhẹ nói:

“Huyền, em không phải cố ý không liên lạc với anh, anh là đang trách em sao? Một mình em ở nước ngoài, chuyện gì cũng không hiểu, luống cuống xoay sở, đợi đến lúc muốn gọi điện thoại cho anh thì trong trường học xảy ra chút chuyện, cho nên…”

Những chuyện lộn xộn này, anh thật lòng không muốn biết. Cố Minh Tích hiện tại như thế nào thật sự không hề có một chút quan hệ nào tới anh.

Đôi mắt xinh đẹp vẫn lấp lánh ánh nước, vô cùng mềm mạim có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới mê muội:

“Em hiện tại đã đổi tên, nhưng anh vẫn gọi em là Nhiên nhi có được hay không? Cho dù chúng ta không còn là người yêu, làm bạn bè cũng không tồi!”

Đáng tiếc Vệ đại thần cho tới bây giờ đều không cảm thấy giữa nam và nữ có thể có tình bạn đơn thuần – đây đều là do kẻ hai mặt, hoa hoa công tử Ôn Dư Thừa, Ôn thiếu đã dạy anh

Nhưng anh còn chưa kịp nói chuyện, Ôn Dư Thừa mặt dày mày dạn không sợ chết đi lên, tay khoác trên vai Nguyễn Mộng, mắt liếc Cố Minh Tích, dịu dàng nói:

“Bánh bao, xem em đến bây giờ vẫn chưa từng kêu tên anh đâu đấy, luôn gọi Ôn thiếu, Ôn thiếu, Ôn Phó tổng Ôn Phó tổng, thật xa cách a.

Em kêu anh Thừa Thừa được không? Hai chúng ta quan hệ cũng rất thân thiết, dù sao so với Cố tiểu thư, hai ta còn có thể làm bạn bè thân thiết được mà.”

Vốn muốn thông qua con đường là bạn bè, sau đó lợi dụng nó giành lại người đàn ông của mình Cố Minh Tích sắc mặt càng thêm trắng xanh, cô thật là không hiểu, tại sao Ôn Dư Thừa từ nhỏ đến lớn đều muốn cùng cô đối nghịch!

“Thừa thừa à, cậu cảm thấy tôi gọi cậu như vậy được không?”

Vệ Cung Huyền cười giả dối, nếu như không phải một tay ôm con trai một tay dắt bà xã, anh sẽ không chút do dự đánh qua một quyền.

“Không cần, hai ta không quen.”

Ôn Dư Thừa cự tuyệt.

“Tớ cảm thấy hay là gọi A Thừa dễ nghe hơn.”

Đại thần thật sự ngứa tay, Nguyễn Mộng nhìn tròng mắt đen thâm trâm của anh, vội vàng nhón chân lên nói:

“A, A Huyền, mắt kính của anh có chút sai lệch, em giúp anh điều chỉnh.”

Thật ra thì căn bản không có gì.

Vệ Cung Huyền lúc này mới lạnh nhạt liếc Ôn Dư Thừa một cái, đối với Cố Minh Tích nói:

“Thât ngại quá, trong lòng ngoài việc không muốn gọi thế, tôi cũng không muốn vợ mình gọi người đàn ông khác thân thiết như vậy, bản thân dĩ nhiên cũng sẽ không gọi nhũ danh của người phụ nữ khác. Trong công ty còn có việc, chúng tôi đi về trước, Cố tiểu thư hẳn là biết cách kêu taxi chứ?”

Nói vừa xong, Ôn Dư Thừa lập tức nói:

“Thật may là tôi đã vừa mới gọi điện thoại bảo tài xế tới đưa Cố tiểu thư về nhà.”

Thấy sắc mặt Cố Minh Tích rõ ràng xanh mét, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trăng sáng:

“Không cần cám ơn tôi, tôi chính là một người tốt như vậy đó, ai kêu tôi lại là một người anh tuấn tốt bụng, luôn suy nghĩ cho người khác chứ?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK