Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vệ Tiểu Bảo không hiểu sao mẹ lại không ôm mình, khua tay múa chân nhất định muốn Nguyễn Mộng ôm, không chịu ngoan ngoãn cho cô xách theo.

Nguyễn Mộng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy bé còn trên người đều là bơ, khiến cô cũng bị bẩn theo.

Voc đi vào phòng tắm, nhanh chóng cởi hết quần áo Vệ Tiểu Bảo ra, tiểu tử béo tròn nằm vùi trong ngực cô, cả người co lại trông cực kỳ đáng yêu.

Nguyễn Mộng cúi người xuống thử nước, Vệ Tiểu Bảo theo bản năng dùng tay nắm lấy Nguyễn Mộng, hai mắt mở tròn xoe, tay chạm vào chút nước ấm, miệng đột nhiên mở to.

Nguyễn Mộng biết bé con muốn khóc, vội vàng hôn lên khuôn mặt của bé, dụ dỗ:

“Tiểu Bảo ngoan, Tiểu Bảo ngoan a, tắm rửa sạch sẽ sau đó ngủ một giấc được không?”

Bé con này, cũng không biết sao, bình thường không hay khóc, nhưng cứ nhắc đến tắm là nước mắt lại rơi. Nói không thích tắm cũng không đúng, bởi vì mỗi lần đặt bé con vào bồn tắm một lát, bé sẽ chơi a.

Đem một đàn vịt nhỏ bỏ vào trong nước, Nguyễn Mộng cầm khăn lông mềm lau mặt cho con.

Chu mỏ một cái, bàn tay nhỏ đã nắm con vịt nhỏ màu vàng nhạt, còn ấn một cái, đàn vịt nhỏ tổng cộng có 5 con, mỗi con có thể kêu một bài nhạc thiếu nhi, Vệ Tiểu Bảo không sợ người khác phiền ấn liên tục cái miệng nhỏ nhắn mở ra, toe toét cười.

“Vừa khóc vừa cười, tu tu thẹn thùng.”

Nguyễn Mộng chạm nhẹ vào gương mặt của con trai, hôn trán bé con một cái. Vệ Tiểu Bảo thích thú lắc lắc đầu nhỏ cười khanh khách, giơ con vịt nhỏ trong nước đẩy tới đẩy lui. Bàn tay nhỏ dính đầy bọt, tư tưởng xấu còn cố ý bôi lên người Nguyễn Mộng.

Thấy gương mặt bât đắc dĩ của Nguyễn Mộng, bé con cười đến thích chí. Mẹ con thiên tính, Vệ Tiểu Bảo còn nhỏ mặc dù chưa hiểu nhiều thứ, nhưng cũng bất kể mình nghịch như thế nào, người phụ nữ dịu dàng trước mặt đều sẽ không tức giận với mình.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Vệ Cung Huyền đi vào, nhìn hai mẹ con khiến nền nhà đầy nước, không khỏi cảm thấy buồn cười, lại gần hôn hai cái bánh bao một lớn một nhỏ, mỗi người một cái:

“Để anh phụ em tắm cho con.”

Nguyễn Mộng cười khẽ, chỉ quần áo bẩn trên đất, Vệ Cung Huyền tự động nhặt, vừa nhặt vừa nói:

“Bảo bối ngoan, bắt đầu từ ngày mai em theo anh đi làm chứ? Anh đang thiếu trợ lý đây.”

Bảo bối ngoan nhìn trời liếc mắt xem thường:

“Em nhìn giống trợ lý sao?”

“Đây không phải là em lấy cớ không đi đấy chứ.”

Tiện tay vứt hết đống quần áo dơ của tiểu bảo bối vào trong rổ giặt quần áo, Vệ Cung Huyền ngoài ý muốn bị dính chút bơ, anh nhíu mày, đưa tay tới trêu chọc Vệ Tiểu Bảo, tiểu tử tham ăn đương nhiên sẽ đưa cái miệng nhỏ nhắn liếm ngón tay của anh, Nguyễn Mộng vội vàng giữ lại, nói trách:

“Không biết lớn nhỏ, ba mẹ đi hết rồi à?”

“Ừ, nói là ở với chúng ta không tiện, lại không có thói quen ở khách sạn, đã cùng cô Lâm rời đi rồi.”

Rửa sạch tay trong bồn, sau đó lại ôm Vệ Tiểu Bảo mũm mĩm.

“Theo anh đi làm được không? Một mình em cả ngày đợi trong nàh cũng thấy chán. Cũng có thể đi theo kiểm tra anh ah?”

Vừa nói vừa dùng khăn lông mềm mại lau cái đầu đầy bơ của Vệ Tiểu Bảo, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tuyệt không cảm thấy bẩn.

Vệ Cung Huyền thích sạch sẽ, chỗ người khác đã ngồi qua nếu như không làm sạch, đánh chết anh cũng không ngồi, chứ đừng với người khác dùng chung đôi đũa, thậm chí là hôn.

Nay thì tính sạch sẽ đã bị Vệ Tiểu Bảo giày vò khiến cho không còn chút nào, chỉ đối với người ngoài thì mới có thể giữ lại chút ít.

“Không cần, không muốn, em muốn ở nhà cùng Tiểu Bảo, Tiểu Bảo còn chưa gọi mẹ, em phải dạy bé con nói chuyện và tập đi.”

Nguyễn Mộng chán cảnh làm gánh nặng đường xa, kiên quyết không muốn đi Vệ thị, để cho mình khỏi biến thành Hầu Tử bị người ta đi thăm.

“Ít nhất phải đến khi bé con gọi mẹ mới được.”

Đây chính là giai đoạn quan trọng mà cô muốn trải qua cùng con.

Vệ Cung Huyền vừa định không ngừng cố gắng thuyết phục, ai biết một tiếng mềm dẻo “tê tê” đột nhiên xuất hiện!

Hai vợ chồng đồng thời sửng sốt 5 giây, sau đó chậm chạp, như pha quay chậm nhìn về phía Vệ Tiểu Bảo đang ngồi ở trong nước chơi đùa với con vịt nhỏ, tay Vệ Cung Huyền thậm chí vẫn còn vô thức lau mái tóc đen mềm mại.

Nguyễn Mộng quả thật chính mình không thể tin được mình nghe được cái gì, cô nuốt ngụm nước miếng nói lắp:

“Bé con, Tiểu Bảo?”

“Tê tê.”

Vệ Tiểu Bảo nể tình gọi lại một tiếng, thấy ba mẹ đều đang mặt ngây ngốc, nhất thời uất ức, tay nhỏ bé đưa ra ôm Nguyễn Mộng, Nguyễn Mộng không động, bé con liền theo bên bồn tắm khó khăn bò dậy, cố hết sức ôm cổ của cô.

Sau khi lấy lại tinh thần, Vệ Cung Huyền phản ứng đầu tiên là ghen ghét, cực độ ghen ghét!

Tại sao chỉ gọi tê tê, không gọi ba? Tại sao? Tại sao?? Tại sao???!!!

“Ngoan…” vỗ lưng Tiểu mập mạp trong ngực, Nguyễn Mộng còn có chút suy nghĩ mông lung, bảo bối của cô gọi mẹ….

Mặc dù phát âm chưa thật chuẩn nhưng điều này thật làm cô muốn khóc, khóe mắt cay cay, nhất thời nói khóc liền khóc.

Vệ Cung Huyền nhìn thấy, vội vàng ôm một lớn một nhỏ vào lòng, mặc dù trong lòng hơi chua, nhưng bà xã khóc mới là đại sự a

“Bảo bối ngoan, đừng khóc, đừng khóc~ ~”

Vệ Tiểu Bảo không biết vì sao mẹ khóc, nhìn mẹ vẫn rơi nước mắt, cũng mếu máo khóc lên.

Nguyễn Mộng lại vội vàng nhịn lại nước mắt dụ dỗ bé con, thật vất vả mới khiến cho Tiểu Bảo Bối nín khóc mỉm cười.

Mới vừa tắm xong bé con lại sà vào lòng cô liền dơ như lúc đầu, không thể làm gì khác hơn là tắm thêm lần nữa.

Vệ Cung Huyền ghen tỵ muốn điên rồi, nhưng trước mặt hai người này một là bà xã anh, một là con trai anh, là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, ghen tỵ như thế nào nữa thì vẫn phải chịu đựng.

Trong lòng cực kỳ mất thăng bằng, liền nở nụ cười dụ dỗ con trai:

“Ngoan, Tiểu Bảo, kêu ba , kêu ba!!”

Vệ Tiểu Bảo ngáp một cái, rất không cho ba – đại thần mặt mũi.

Nguyễn Mộng cầm lấy khăn tắm bọc con trai lại. Một cục thịt nhỏ đang ở trong ngực cô nhích tới nhích lui, thỉnh thoảng cho cô câu “Tê tê”, Nguyễn Mộng hạnh phúc vô bờ, cô không ngừng hôn rồi lại hôn lên mặt con trai.

So sánh với bên này, Vệ đại thần liền mất mát rất nhiều.

Nhìn bà xã, con trai diễn cảnh gia đình sum họp, vắng mình là không được, cắn răng nhào tới, không quan tâm trên người Nguyễn Mộng có bơ còn chưa tắm, cũng không quan tâm cô là đang lau người cho con trai, liền đi tới hôn cô.

Nguyễn Mộng vừa cười vừa rơi nước mắt.

Vệ Tiểu Bảo thấy ba mẹ không để ý tới mình, lại đi chơi trò chơi, liền dùng cả tay chân bò đến, thân thể nhỏ bé linh hoạt vô cùng, đi đến gần để học ba mẹ.

Nguyễn Mộng sợ hết hồn, vội vàng đẩy Vệ Cung Huyền ra:

“A Huyền, A Huyền! Con trai ở đây, con trai ở đây…”

Vệ Cung Huyền không đành lòng buông cô ra, nghĩ vẫn chưa hết giận, mạnh mẽ cắn môi cô một cái.

Vệ Tiểu Bảo nhìn hành động của cha mẹ, cười khanh khách.

Nguyễn Mộng thừa dịp này vội vàng đi tìm quần áo để thay, thuận tiện đem trách nhiệm mặc đồ ngủ cho Vệ Tiểu Bảo giao cho đại thần.

Trong nhà mở máy sưởi, một chút cũng không lạnh, cho nên áo ngủ Vệ Tiểu Bảo là cái yếm nhỏ màu đỏ chót thật đáng yêu, phía dưới là quần cụt, lộ ra cái mông trắng non mềm, cả người lao theo con gấu bông ở trên giường.

Vệ Cung Huyền dạy bé con vô số lần gọi ba không có kết quả sau cũng bỏ qua, thấy Nguyễn Mộng lau tóc từ phòng tắm ra ngoài, ôm lấy cô oán trách:

“Tại sao con không gọi ba, tại sao?”

Hai vợ chồng đang thân thiết, đột nhiên, một tiếng ngọt ngào “Rút ra rút ra” truyền tới.

Hai người cứng đờ vừa quay đầu lại, Tiểu Bảo nhà bọn họ đang ôm gấu bông hướng về phía bọn họ toét miệng cười, một tiếng mềm mại kia: “Rút ra rút ra” — chính là từ trong miệng bé con truyền tới.

(MTY : “tê tê” và “rút ra” phát âm gần giống ‘ba, mẹ’ nhé, chứ không có gì mờ ám đâu nhé, bé còn rất nhỏ nhé. Amen)

Hai vợ chồng cùng ngây ngẩn cả người.

Nguyễn Mộng trước kia luôn cố gắng dạy Tiểu Bảo nói, nhưng bé con tựa như cố ý chọc giận cô, bất kể dạy thế nào, dụ dỗ thế nào đều không ra tiếng, nhưng hôm nay…, đây cũng quá bất ngờ rồi, khiến hai người lớn bọn họ không kìm được cảm xúc kinh ngạc cùng hạnh phúc!

Vệ Cung Huyền hưng phấn ôm lấy tiểu tử cho bay lên không trung, Vệ Tiểu Bảo cũng không sợ, bật cười khanh khách.

Nhìn hai ba con chơi đùa vui vẻ, Nguyễn Mộng cũng rất vui.

Lòng cô giờ đây được bao phủ bởi hạnh phúc, đó chính là hạnh phúc của việc làm mẹ, thấy đứa bé ngày một ngày lớn lên, nhìn đến tóc con càng lúc càng dày, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng xinh xắn, tay chân mập mạp ngày càng có lực, nghe được bé con gọi ba mẹ…

Nhớ tới kiếp trước mình mỗi lần thấy con trai, bé con luôn là một mình cô độc ngồi ở phòng chơi hoặc là trong thư phòng, luôn luôn là chơi một mình, không có nụ cười, không có tiếng nói, dáng người thu lại, giống như toàn bộ thế giới đã vứt bỏ bé.

Tiếng cười của Vệ Tiểu Bảo càng ngày càng lớn, bé thích trò chơi bay tới bay lui này. Nguyễn Mộng nhìn bọn họ, nhịn cười không được, vội vàng thừa dịp lúc này cầm quần áo đi tắm.

Vệ Tiểu Bảo đặc biệt bám cô, trong vòng một giờ có thể tự chơi, nhưng qua một giờ mà không thấy cô, nhất định sẽ khóc lớn, cô phải dỗ dành mãi mới được.

Nhìn con trai bảo bối mũm mĩm nằm trong ngực, Vệ Cung Huyền cảm thấy thực hạnh phúc, khi anh hôn lên khuôn mặt trắng noãn nhỏ bé, không ngừng đem bé con tung lên tung xuống trên không trung, sau đó dỗ bé con gọi baba.

Vệ Tiểu Bảo phát âm không được nhưng vì muốn được ba tung lên chơi, cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng kêu “Rút ra rút ra”.

Vệ Cung Huyền sờ sờ cái mông non mềm của con trai, cảm thấy tã giống như có chút ướt, vội vàng buông xuống nhìn, quả nhiên, nước đã tràn qua rồi.

Vội vàng tìm tã mới đổi, ai biết tiểu tử nghĩ ba không tung mình lên chơi nữa là do mình không tốt, liền nghe thấy tiếng xì thiệt lớn, hoàng kim mới vừa ra lò nhất thời dính đầy bàn tay Vệ Cung Huyền đang sờ mông bé.

Đại thần ngẩn ra…..

Sau đó cắn răng trừng mắt nhìn Vệ Tiểu Bảo, anh biết mà, bọn họ hai người thật ra thì trời sanh không hợp nhau, vừa nãy cũng chỉ ảo giác, ảo giác!

Rất muốn đem cái mông Vệ Tiểu Bảo lật qua đánh một trận, nhưng bé con tựa hồ rất thức thời, thấy sắc mặt ba biến thành như vậy, mấy tiếng mềm mại ngọt ngào “Rút ra rút ra” lại bắt đầu tái xuất giang hồ.

Đại thần vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu một cái, chấp nhận trước thay tã cho Vệ Tiểu Bảo.

Vệ Tiểu Bảo được ăn uống tốt nên đi ra một chút mùi lạ cũng không có, Vệ Cung Huyền mặc dù bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể thay tả cho bé con, dù sao cũng là con trai mình…

Dù thế nào đi nữa bệnh thích sạch sẽ của anh cũng đã bị tiêu hao nhiều, điểm này anh liền nhịn!

Vừa đem tã bẩn ném qua một bên, Nguyễn Mộng liền từ phòng tắm đi ra, vừa nhìn anh đầy tay hoàng kim, vội vàng nói:

“Anh nhanh đi rửa tay, em thay cho con là được.”

Đại thần cầu còn không được, liền vứt bỏ củ khoai nóng này, hướng phòng tắm xông vào, trên đường không quên hôn người phụ nữ của mình một cái. Nguyễn Mộng đẩy anh một cái, cẩn thận từng li từng tí tránh hoàng kim đầy trên bàn tay.

Vệ Tiểu Bảo thấy mẹ đã tới, vui vẻ phun bong bóng, kêu một tiếng “Tê tê”.

Kể từ khi mở miệng kêu lần đầu tiên, bé con tựa hồ liền thích xưng hô như thế, thỉnh thoảng sẽ kêu một câu.

Nguyễn Mộng nhìn bé con, trong lòng buồn cười, đem tóc dùng khăn tắm bọc lại, vội vàng sờ sờ cái mông phấn phấn.

Có chút ướt nhẹp, chắc đại thần đã dùng khăn ướt lau chùi sạch sẽ. Cúi đầu, hôn lên cái mũi mềm của Vệ Tiểu Bảo:

“Tiểu Bảo hư, con mới vừa làm gì với ba?”

Vệ Tiểu Bảo cười khanh khách, tay nhỏ bé sờ lên mặt Nguyễn Mộng, bàn chân nhỏ đạp lung tung.

Nhanh chóng thay tã sạch sẽ cho bé con, lại cùng chơi đùa một lát, đã nhìn thấy Vệ Cung Huyền từ trong phòng tắm đi ra, thấy tiểu oa nhi trong ngực cô phun bong bóng chơi, lắc đầu nói:

“Con thỏ nhỏ chết bầm này trời sinh tới khắc anh mà”

Vừa nói, vừa đem tã bẩn đi phòng vệ sinh. Không muốn người phụ nữ của mình giăt tã, đại thần cũng không thích người ngoài đụng y phục người nhà mình, cho nên từ trước đến nay, trừ phải giặt khô cùng giặt áo khoác ở ngoài, tất cả quần áo Vệ Tiểu Bảo cùng Nguyễn Mộng đều là anh giặt.

“Tiểu tử vô lại, cũng biết trêu người.”

Nguyễn Mộng cắn nhẹ lên mặt mập bánh bao của tiểu bảo bối trong ngực, lại siết chặt tay nhỏ bé của bé, Vệ Tiểu Bảo chớp mắt đen xinh đẹp, bàn tay nhỏ không ngừng sờ ngực Nguyễn Mộng, hình như lại đói bụng.

Thật là một chú heo con Nguyễn Mộng bất đắc dĩ, cởi ra dây áo choàng tắm, Vệ Tiểu Bảo tìm được đầu vú quen thuộc, há mồm ngậm dùng sức bú, mắt to nhắm, rất nhanh liền bú đến một đầu mồ hôi.

Bé con rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ, mặc dù thích ăn thịt thích ăn đồ ăn vặt, nhưng là mỗi ngày vẫn phải là bú sữa mẹ, nếu không ruột non cùng dạ dày căn bản không tiêu hóa được.

Vệ Cung Huyền cũng nói rất nhiều lần cho dứt sữa, chính là Nguyễn Mộng vẫn không bỏ được.

Bé con hiện tại đã nhú vài cái răng, thời điểm bú sữa luôn là không nhịn được nghiến ở trên đầu vú Nguyễn Mộng, trẻ con không hiểu chuyện, thường sẽ gặm ra máu, Vệ Cung Huyền nhìn mấy lần, muốn nổi giận, may mà Nguyễn Mộng cản lại.

Đích xác là nên dứt sữa rồi.

Vệ Tiểu Bảo rất bá đạo, coi như ăn no cũng không chịu rời miệng, thỉnh thoảng lại uống một hớp, dùng đôi mắt to đảo xung quanh, vô ý dùng răng nhỏ gặm đầu vú trong miệng.

Nguyễn Mộng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, vật nhỏ không chịu thả lỏng miệng, vừa đúng lúc Vệ Cung Huyền giặt xong tã đi ra, thấy con trai lại đang bú sữa mẹ, sắc mặt nhất thời liền tối, đi tới vừa bấu mặt bánh bao Vệ Tiểu Bảo… bé con há miệng, sau đó liền bị xách ném lên giường.

Mỗi ngày đều bị ném tới ném lui Vệ Tiểu Bảo đã thành thói quen rồi, bé con nằm lỳ ở trên giường, bé gấu bông tựa như bò qua bò lại, ôm đồ chơi nhỏ ở đầu giường thoải mái vui vẻ tự chơi, hiếm khi không náo loạn.

“Cũng một tuổi rồi, nên dứt sữa thôi.”

Sắc mặt đại thần vẫn như cũ vô cùng khó coi.

Nguyễn Mộng mềm nhũn quấn lên hôn anh, Vệ Cung Huyền mặt nạ lạnh như băng …. bắt đầu dãn ra, dãn ra… cuối cùng pằng một tiếng vỡ thành ngàn vạn phiến…

Anh hung hăng đẩy ngã Nguyễn Mộng rồi hôn cô, sờ nhẹ đầu nhũ hoa của cô còn ở bên ngoài, đau lòng:

“Sưng rồi, cho con cắn thêm một lát lại muốn chảy máu.”

Nguyễn Mộng ngược lại rất bình thản:

“Trẻ con mà, không sao đâu.”

Cô không có việc gì, nhưng anh thì phát điên. Vệ Cung Huyền cau mày lại:

“Bắt đầu từ bây giờ cho con dứt sữa. Anh đã hỏi bác sĩ, một tuổi có thể dứt sữa rồi.”

Khi con được hơn bốn tháng anh liền đề cập tới cái này, nhưng bị bà xã không đồng ý, hiện tại cũng không thể không dứt.

Nguyễn Mộng cũng muốn, gật đầu một cái, có thể dùng sữa tươi để thay thế nha, cô cũng cảm thấy mỗi ngày bú sữa như vậy không tốt.

Vệ Tiểu Bảo hiện tại mỗi ngày chỉ bú một lần, thời gian còn lại đều là bữa ăn chính, sữa của cô lại thừa, đại thần sẽ được chiếm tiện nghi.

Làm hại cô hiện tại cũng không dám ra cửa, chỉ sợ ngực căng trướng.

Được bà xã đồng ý, Vệ Cung Huyền thỏa mãn, hôn Nguyễn Mộng một cái liền muốn làm, Nguyễn Mộng vội vàng nhìn con trai một chút.

Vệ Tiểu Bảo đang ôm gấu bông nghịch, cô suy nghĩ một chút, vỗ vỗ Vệ Cung Huyền:

“A Huyền, chúng ta đi phòng khách.”

Vệ Cung Huyền cũng cảm thấy con trai càng lúc càng lớn, làm như vậy không ổn, vì vậy đứng lên kéo Nguyễn Mộng, một tay ôm lấy con trai một tay ôm bà xã.

Đầu tiên là đem Vệ Tiểu Bảo ném vào phòng chơi, lại cho bé con ngậm núm vú cao su, nhìn bé con một người một gấu bông đi chơi xếp gỗ, nhanh chóng đóng cửa, rồi ôm ngang Nguyễn Mộng hướng phòng khách chạy như điên.

Một tay ôm bà xã ném tới trên giường (phòng giành cho khách nên đừng thắc mắc giường ở đâu ra nha), Vệ Cung Huyền vụt một cái thoát ra khăn tắm của mình, cả người nhào tới.

Nguyễn Mộng áo choàng tắm bị kéo ra, bên trong không mảnh vải che thân, đều không mặc gì

Vệ Cung Huyền mắt tỏa lục quang, dừng lại hôn nhẹ lên nhũ hoa cô. Nguyễn Mộng ôm đầu của anh, nhạy cảm cong eo lên, đôi môi đỏ mọng nhất thời cất ra tiếng rên.

Sao lại dễ nghe như vậy… Từ khi nghe được tiếng cô rên rỉ lần thứ nhất, Vệ Cung Huyền đã cảm thấy mình bị cô câu mất đi linh hồn.

Anh hôn lên xương quai xanh Nguyễn Mộng, đi tới bộ ngực đầy đặn của cô, vốn là Nguyễn Mộng cũng rất có ngoại hình, tuy rằng là bởi vì cả người gầy xuống một chút khiến bộ ngực như bị rút nước, nhưng vẫn là size D.

Hiện tại sinh Vệ Tiểu Bảo, nơi này tối thiểu cũng tăng thêm một chút.

Trong tay sờ vật mềm nhũn trơn mềm non, co dãn mười phần, không có chút nào rủ xuống.

Vệ Cung Huyền cảm giác mình nguyện ý chết như vậy trên bụng bảo bối ngoan nhà anh, ngậm chặt một đầu nhũ hoa, xấu xa nhếch miệng:

“Rất căng đúng không? Anh giúp em.”

Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Mộng đỏ lên, đập vai anh, anh không biết xấu hổ một chút sao? Nhưng sau đó cô liền bị khoái cảm cuốn lấy, thấy sữa đang bị hút đi, mặt của cô càng ngày càng hồng.

Bất kể làm bao nhiêu lần, Vệ Cung Huyền biểu hiện vĩnh viễn giống như là lần đầu tiên, như lang như hổ,hôm nay nghe tiếng Vệ Tiểu Bảo kêu ba mẹ, hai người đều có chút kích động, đặc biệt dễ dàng động tình.

Vệ Cung Huyền tay đi xuống vừa sờ, đã ướt, không nói hai lời liền xông vào. Nguyễn Mộng bị anh hung ác vào kích thích cả người run rẩy, vội vàng bắt tay anh, một câu nói cũng khó khăn:

“Chậm, chậm một chút…”

Nghe được lời nói Nguyễn Mộng, Vệ Cung Huyền ngược lại hưng phấn hơn, anh cầm mắt cá chân Nguyễn Mộng, đem hai cái thon dài chân bung ra, lộ ra ở giữa một ít khối thánh địa thủy nộn, nhìn mình ra ra vào vào, trên thị giác kích thích đẹp đẽ khiến anh như bị kích động hơn

Nhưng anh vẫn còn có chút lý trí, chuẩn bị dụ dỗ bà xã theo mình đi làm, trực tiếp như vậy duy trì mãnh liệt đi vào coi là cái gì, quá không săn sóc. Ngộ nhỡ đem bà xã làm hư, sáng mai chẳng phải là muốn một mình cô độc đi công ty?

Nghĩ đến mình mang theo Vệ Tiểu Bảo đi làm, Vệ Cung Huyền mơ hồ rút ra, lập tức động tác chậm lại, làm bộ dịu dàng cúi đầu hôn Nguyễn Mộng.

Nguyễn Mộng sẽ không bị anh lừa gạt, Vệ đại thần ngoài mặt lãnh đạm căn bản đều là dụ dỗ người, ở trên giường anh vừa bá đạo vừa chuyên chế, một chút cũng không dịu dàng.

Dù là dịu dàng, đến cuối cùng cũng tuyệt đối là cuồng phong bạo vũ. Nếu như anh thật từ đầu đến chân đều là dịu dàng, cô gọi chậm một chút cũng chậm một chút, khiến cạn một chút liền cạn một chút…

Như vậy, mình tuyệt đối muốn ký kết hiệp ước mất chủ quyền.

“Bảo bối ngoan…”

Vừa nghe đến cái nich name Nguyễn Mộng liền nhức đầu, thủy mâu nhìn về phía người trên trong nháy mắt hóa thân làm cha Vệ Tiểu Bảo Vệ đại thần, hỏi:

“Anh lại muốn làm gì?”

“Duy trì”, chữ này thật sự là rất có thể khiến cho người ta mơ tưởng viễn vông rồi. Vệ Cung Huyền nhịn không được liền chạm cô một cái:

“Có thể làm gì??? Yêu em chứ sao.”

Khụ, Thượng Đế làm chứng, anh thật ra là rất nghiêm chỉnh, chính là vừa đụng đến bà xã liền không nhịn được.

Có lẽ mỗi người đàn ông đều là như vậy, không quản anh ta ở bên ngoài thế nào, hô phong hoán vũ quát ra lửa ra sao, đến trong nhà, ôm bà xã, đều là cùng một dạng.

Nguyễn Mộng bấu nhẹ anh một cái, đại thần trên người bắp thịt rắn chắc, bấu chỗ khác không đau, nhưng là bên hông…

Nguyễn Mộng từ trước đến giờ đều bấu một cách chính xác. Vệ Cung Huyền khàn một tiếng, giả bộ đáng thương đi chạm nhẹ mặt Nguyễn Mộng:

“Mềm mại bảo bối ngoan… Ngày mai bồi ông xã đi làm có được hay không?”

Thấy Nguyễn Mộng cũng không nhớ sẽ phải nói không, vội vàng động, tránh cô cự tuyệt.

Nguyễn Mộng bị đụng phải hỗn loạn, cũng không biết người đàn ông đang nói gì, mơ mơ màng màng, cuối cùng vẫn bị dụ dỗ đồng ý.

Làm hai lần, Vệ đại thần càng đánh càng hăng, Nguyễn Mộng phía dưới cũng sưng lên, anh còn chưa đủ, vừa định lần nữa vác súng ra trận, một hồi tiếng khóc vang dội đột nhiên truyền đến.

Nguyễn Mộng còn đang chóng mặt, vừa nghe đến tiếng khóc, cả người rùng mình một cái, lập tức tỉnh, đẩy Vệ Cung Huyền ra tính phải đứng lên.

Nhưng là cô đánh giá cao mình, bị làm bủn rủn hai chân, không cẩn thận thiếu chút nữa quỳ đến trên mặt đất, thật may là Vệ Cung Huyền nhanh chóng đỡ được cô.

Bọn họ đều đem con trai quên mất! Nguyễn Mộng vừa nhìn thời gian, cũng ba giờ rưỡi chiều rồi, hai người làm hơn hai giờ!

Thời gian Vệ Tiểu Bảo ngủ trưa đều đã qua! Nhưng cô càng nhanh càng không đứng nổi, chỉ cảm thấy đùi mềm cùng xương sống thắt lưng đều không có sức.

Vệ Cung Huyền ôm hông của cô, nhìn cô một lươt nói:

“Không có chuyện gì.”

Không có việc gì cái đầu anh á!

“Anh nhanh đi ôm con, nhanh đi nhanh đi!”

Phía dưới anh còn cứng rắn đây ah! Cô cứ như vậy để cho anh đi?

Vệ Cung Huyền oán niệm nhìn cô một cái, cô cái gì cũng không quan tâm, giữa hai chân thậm chí vẫn còn chảy tinh dịch trắng sữa, trên người càng đầy một dấu vết hôn, cũng đều như vậy, cô suy nghĩ cũng không suy nghĩ liền đuổi anh đi ôm con trai.

Anh… không! Đem Nguyễn Mộng ôm vào trong ngực, nhờ tinh dịch trơn liền đi thẳng vào.

Nguyễn Mộng trừng lớn mắt, không thể tin được anh cư nhiên cầm thú như vậy. Nhưng đẩy anh ra không được, mắt cũng rất nhanh vì anh tiến công liền trở nên mơ màng, cái gì cũng không nghe thấy

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK