Trang Chủ
Ngôn Tình
Sự Hồi Sinh Của Cẩm Tú
Nghị Luận ( Xin Tha Thứ )

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Các nha hoàn bà tử đang thì thầm to nhỏ nghị luận về việc trước đây vị vương phi này đã làm đủ loại chuyện ác.Vừa lúc, Văn quản gia từ thư phòng vương gia đi ra nghe thấy nên đã mắng cho bọn họ một trận, nói rằng nếu bọn họ còn dám đi khắp nơi bàn tán chuyện của vương phi thì sẽ đuổi khỏi vương phủ bán ra bên ngoài.

Cùng lúc, một gã sai vặt chạy lại báo cáo : ” Văn quản gia, A Hoàn vừa mới lại đây bẩm báo, nói Vương phi muốn đi thỉnh an lão vương phi.” Văn quản gia phái hai nha hoàn hầu hạ Cố Thập Bát Nương . Trong đó, một người tên là A Hoàn, một người tên là A Châu. Hai người vừa nghe nói vương phi muốn đi qua chỗ lão vương phi, lập tức cử một người lại đây báo tin. Nghe thấy thế Văn quản gia hơi hơi nhíu mi.Vương phi là con dâu, đã lâu không hồi phủ, lần này đã về đến đây thì phải qua thỉnh an lão vương phi là chuyện rất hợp tình hợp lý, không tới lượt một quản gia như ông ta lải nhải.

Chỉ là thân phận hiện tại của vương phi có chút đặc thù. Lão quản gia suy nghĩ có nên hay không bẩm báo một chút cho vương gia. Trong khoảng thời gian ngắn, quản gia cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, cứ do dự mãi, cuối cùng quyết định vẫn là đem sự tình báo cho vương gia biết là tốt nhất. Lan Phượng Thương đang ở trong phòng xử lý bản tấu hoàng thượng giao cho, nghe tiếng bước chân biết là quản gia lại tiến vào nên vẫn tiếp tục xem bản tấu trong tay, cũng không ngẩng đầu lên hỏi : ” Vương phi lại bắt đầu không yên muốn sinh sự ?”

Nếu người đàn bà kia đến bây giờ vẫn còn không biết tốt xấu như vậy, lại muốn tính toán ở trong vương phủ la khóc lóc om sòm gây ầm ĩ, chàng sẽ không ngại mà lập tức dâng tấu lên Hạ Hoàng thỉnh chỉ cùng Cố thị hưu ly. Ở vương phủ hầu hạ nhiều năm, quản gia vừa nghe đã thấy được sự bất mãn trong lời của vương gia vội nói : ” Không ! Không ! Vương phi rất an ổn, không có đi gây chuyện.” Lan Phượng Thương nghe xong hừ lạnh : ” Vậy ngươi ở ngoài cửa bồi hồi lâu như vậy là vì chuyện gì ? ”

Chàng võ công rất cao nên thính lực rất tốt, mới vừa rồi nghe tiếng động thấy quản gia đứng ngoài cửa lâu như vậy, chẳng phải là vì gặp phải chuyện mà ông ta không thể tự xử lý được?

Mà tưởng tượng đến việc gây chuyện, Lan Phượng Thương cũng không có suy nghĩ nào khác, lập tức liên tưởng đến người có ” Tiếng xấu rành rành” là Cố Thập Bát Nương. Nghe nói, vương phi đã từng cứu con của quản gia một mạng cho nên ông ta vừa nói vương phi không có gây chuyện. Lan Phượng Thương liền nghĩ là Văn quản gia muốn cầu tình cho Cố Thập Bát Nương. Văn quản gia nhìn thấy trên mặt vương gia tràn ngập vẻ lạnh lùng hơn thế vương gia lại chán ghét vương phi như vậy, biết là hắn hiểu lầm, vội vàng nói : ” Vương gia, vương phi thật sự không có gây chuyện. Là nô tài nghe nói vương phi muốn đi thỉnh an lão vương phi nên lúc ấy nô tài mới đứng ở bên ngoài do dự có nên hay không báo vương gia biết.”

Văn quản gia trong lòng thở dài. Vương gia đối với vương phi thành kiến sâu như vậy, xem ra là không có khả năng lưu lại nàng một lần nữa, chỉ là hiện tại vương phi thật đáng thương, y phục của nàng so với nhị đẳng nha hoàn trong phủ cũng không bằng à. Bởi vì nợ Cố Thập Bát Nương một đại ân tình, cho nên nên Văn quản gia là người duy nhất trong quý phủ vì lần tao ngộ đó mà cảm thấy đồng tình cho nàng, nhưng nghĩ muốn giúp vương phi vãn hồi tâm của vương gia thì ông ta cũng vô kế khả thi, chỉ có thể dặn dò hai nha hoàn hầu hạ vương phi thật tốt, không phải chịu ủy khuất gì .

Lan Phượng Thương nghe quản gia nói như vậy, tấu sớ cũng không thể tiếp tục đọc được. Cố Thập Bát Nương tính tình như thế nào? Hắn lại không biết hay sao? Nói cho cùng, nàng muốn đi gặp mẫu thân, mục đích chân chính là muốn cầu tình xin mẫu thân giữ nàng lại. Nghĩ đến việc này, Lan Phượng Thương cười nhạo thành tiếng. ” Vương phi muốn đi thỉnh an mẫu thân của bổn vương vậy thì tùy nàng đi, chỉ sợ là mẫu thân sẽ làm nàng thất vọng.”

Lão vương phi bởi vì nguyên nhân chàng còn chưa có con nối dõi, từng muốn tạo cơ hội để hắn và chính phi là nàng có thể vì vương phủ mà sinh ra con trai trưởng. Nhưng hiện tại, hắn lại chán ghét Cố Thập Bát Nương như vậy. Sao lại có thể để cho Cố Thập Bát Nương sinh hạ con trai trưởng ? Lão vương phi muốn ôm cháu tới sốt ruột, suy nghĩ tính toán ý đồ để Lan Phượng Thương cùng vương phi hưu ly rồi cưới chính phi khác hoặc là chọn Sở trắc phi hay một trong ba di nương kia, nâng một người lên thành vương phi, thay Vương nhi của bà sinh hạ con trai trưởng.

Tâm sự của mẫu thân, Lan Phượng Thương là người làm con sao lại không biết. Trước kia, lão vương phi yêu thương Cố Thập Bát Nương là bởi vì nàng là vương phi của hắn. Người làm mẫu thân như bà dĩ nhiên cũng sẽ thích nàng. Nhưng hiện tại, Lan Phượng Thương đã nói rõ với mẫu thân rằng chàng đã không còn tình cảm gì với Cố Thập Bát Nương. Hơn nữa, Cố Thập Bát Nương trước đây gây ra đủ chuyện, lão vương phi sao có thể giống như trước kia bao dung, nhẫn nhịn nàng ?

Vả lại, Lan Phượng Thương cũng liệu trước được Cố Thập Bát Nương sẽ mang tâm tư như vậy đi thỉnh an. Cho nên lúc này đây, Cố Thập Bát Nương chắc chắn sẽ mất công mà đi về. Lão vương phi muốn ôm cháu đến sốt ruột, nhất định sẽ không làm theo ý nguyện của Cố Thập Bát Nương. Thập Bát Nương mặc một bộ áo màu xanh, quần màu lục, mang theo Quyên nhi, hướng về phía sân viện của lão vương phi đi đến. Mặc dù Quyên nhi đã thuyết phục nhưng Thập Bát Nương vẫn quyết định không thoa phấn và trang điểm mà để giống như lúc trước.

Nàng thật sự dùng không quen dùng son nước và than vẽ lông mày của nơi này. Trang sức duy nhất mang trên người chính là cây trâm ngọc màu xanh biếc mà Văn quản gia cho người mang đến tặng, đem mái tóc đen búi lại, lộ ra chiếc cổ thiên nga thon dài, đạm mạc mà trầm tĩnh, phiêu dật xuất trần, đơn giản lại không mất cao quý. Lúc này tuy là ban đêm nhưng trong vương phủ đèn đuốc lại sáng trưng như ban ngày.

Cố Thập Bát Nương trên đường đi đến thỉnh an lão vương phi, dĩ nhiên gặp không ít nhóm nha hoàn bà tử nên nhiều người biết chuyện. Trong chốc lát, người trong vương phủ lại bàn tán ầm ĩ. Quyên nhi thấy mọi người ở bốn phía nhìn chằm chằm vào các nàng ở bên này, trên mặt bỗng thấy nóng dát ửng hồng, thỉnh thoảng lại nghe được vài lời nói xấu vương phi càng làm cho nàng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng lên.

Cố Thập Bát Nương nhìn nàng một, cười nhạt nói: ” Đừng nghĩ nhiều làm gì, có ta ở đây không có việc gì.” Quyên nhi kinh ngạc nhìn tiểu thư nhà nàng, giờ khắc này nàng mới biết được, hóa ra tiểu thư của nàng cho tới giờ vẫn là tiểu thư của tể tướng phủ bước ra, là vị tiểu thư luôn luôn to gan không biết sợ. Chẳng qua bây giờ, tiểu thư càng ngày càng hiểu rõ tiến thoái, càng làm cho người ta tin phục. Thập Bát Nương cho Quyên nhi một nụ cười trấn an, tiếp tục lạnh nhạt đi về phía trước.

Cả người thần thanh khí sảng, thanh lệ thoát tục. Nhìn thấy vương phi mang vẻ mặt như vậy xuất hiện khiến cho nhóm nha hoàn bà tử mới tới vương phủ không khỏi nghi hoặc. Vương gia tại sao lại bỏ rơi một vương phi tốt đẹp như vậy ở bên ngoài ? Kết quả là cùng với đám người cũ trong vương phủ tán chuyện liên tục. Trong vương phủ đúng là náo nhiệt, ngay cả Văn quản gia cũng không át được miệng của những người đó. Ở trong Hạ Hà viện uống trà dưỡng thần, Tạ Linh Sở nghe Dư bà bà bẩm báo, thích ý tiếp nhận trà Thất bà bà đưa qua, uống một ngụm lớn.

Lúc này mới nói : ” Người phụ nữ kia thật đúng là giỏi diễn trò.Chỉ là thật đáng tiếc, lão vương phi thế nhưng sẽ không mua kịch bản của nàng.” Sở trắc phi hiểu rõ tính tình lão vương phi, người mà vương gia không thích bà ấy cũng sẽ không có tình cảm tốt gì. Hơn nữa,vương phi trước kia có nhiều sự tích huy hoàng như vậy.

Cố Thập Bát Nương lần này đi thỉnh an hậu quả sẽ thế nào cũng có thể nghĩ ra được, tưởng tượng đến dáng vẻ Cố Thập Bát Nương đi thỉnh an lão vương phi bị bẽ mặt. Tạ Linh Sở nhịn không được cười vui sướng. Về phần những người khác, ba vị di nương cũng ở trong viện nghe nha hoàn bẩm báo, sau đó nhịn không được mà cười nhạo. Vương phi này bị phạt lâu như vậy còn không hiểu được nên an phận thủ thường, còn muốn lão vương phi giống như trước đây bao dung nàng, nhẫn nhịn nàng.

Đáng tiếc, xưa đâu bằng nay, lão vương phi không có khả năng tiếp nhận lại người con dâu ” bất lương ” như vậy cho Vương nhi của bà. Tất cả những người khác đối với việc Cố Thập Bát Nương đi thỉnh an lão vương phi đều thấy không khả quan, cho rằng nàng sẽ bị lão vương phi làm cho bẽ mặt. Ngay cả Thập Bát Nương cũng không tin tưởng.

Chẳng qua là, đời trước của nàng đối đãi lão vương phi như vậy. Người đời sau như nàng lại không thể không ra mặt làm dịu đi một chút.Cho dù biết chính mình không có khả năng được tha thứ nhưng ít ra nàng cũng đã tận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Hồi Sinh Của Cẩm Tú

BÌNH LUẬN FACEBOOK