Trang Chủ
Ngôn Tình
Sự Hồi Sinh Của Cẩm Tú
Mẹ Chồng – Nàng Dâu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Áp lực thật lớn từ từ cũng biến mất. Đêm nay, Thập Bát Nương lần đầu tiên nhìn thấy mẹ chồng của nàng. Nhưng đồng thời, cũng là lần đầu tiên tại đây, thất thố ngay trước mặt mẹ chồng như vậy.

Khuôn mặt dịu dàng, ngũ quan xinh xắn, không đánh phấn trang điểm lại phảng phất như má đào rực rỡ. Có thể tưởng tượng, người phụ nữ trước mắt tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, thân thể đẫy đà, thướt tha muôn vẻ, xem ra khoảng hơn ba mươi tuổi

Cố Thập Bát Nương thật không thể tin được, người con gái tuyệt sắc ở trên kia, lại chính là mẹ chồng của nàng. Chuyện như vậy, đời này nàng – Cố Thập Bát Nương đúng là chưa có gặp qua. Nàng cảm thấy chuyện này thực đáng sợ.

Hiện đại không giống như cổ đại tảo hôn sinh đẻ sớm như vậy. Mười bốn, mười năm tuổi đã lập gia đình sinh con. Mà Cố Thập Bát Nương chịu tư tưởng hiện đại đã thâm căn cố đế. Lúc tới gặp lão vương phi lại không có chú ý tới chuyện này.

Lan Phượng Thương năm nay hai mươi bốn tuổi còn lão vương phi năm nay cũng mới bốn mươi tuổi. Mười sáu tuổi sinh hạ Lan Phượng Thương. Ở cổ đại tính ra đã không còn sớm.

Mà lão vương phi mặc dù đã bốn mươi tuổi nhưng bởi vì bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn như mới hơn ba mươi tuổi, như thế này thì cũng chỉ là điều bình thường.

Chẳng qua, nàng vẫn nghĩ mẹ chồng mình chắc cũng đã tầm bốn năm, năm mươi tuổi nên Cố Thập Bát Nương vừa thấy mẹ chồng ước chừng lại chỉ có hơn ba mươi quả nhiên là ngây ngẩn cả người, so với suy nghĩ khác biệt quá lớn. Trong lúc nhất thời, Cố Thập Bát Nương cũng không có phản ứng gì vì thị giác bị đánh quá sâu.

Lão vương phi ngồi ở trên ghế chủ vị, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Cố Thập Bát Nương. Đối với người con dâu quen thuộc nhưng thần thái xa lạ này, bà cũng không có mở miệng trước, chỉ thản nhiên đánh giá nàng.

Đối với Cố Thập Bát Nương lão vương phi hiểu rất rõ. Chẳng qua là, chuyện trước kia nếu đã qua đi thì lão vương phi cũng không có gì hay để cập đích đến. Đợi đến lúc Vương nhi cùng nàng hưu ly. Lúc đó, nàng cũng có thể vui vẻ. Lão vương phi đối với Cố Thập Bát Nương cũng không còn thành kiến gì. Mẹ chồng – nàng dâu vô duyên. Lão vương phi cũng không cố gắng tiếp được.

Dĩ nhiên trong lòng bà đối với mục đích nàng đêm nay tới gặp đại khái cũng đoán ra chút ít. Chẳng qua là lão vương phi ở trong lòng cũng lắc đầu. Nàng không có khả năng khiến Vương nhi của bà chấp nhận, sẽ càng làm mọi chuyện thêm khó khăn. Hơn nữa,vấn đề con nối dõi của Vương nhi cũng rất cấp bách, không thể lại để cho Cố Thập Bát Nương làm lỡ mất.

Quyên nhi ở bên cạnh nhìn thấy tiểu thư ở trước mặt lão vương phi thất thố như thế, không khỏi khẩn trương, lặng lẽ lôi kéo quần áo tiểu thư của nàng, để cho tiểu thư nhanh bừng tỉnh mà nhìn lão vương phi.

Cố Thập Bát Nương bừng tỉnh, hướng về phía lão vương phi cúi đầu, phúc thân thi lễ nói : ” Con dâu thỉnh an mẫu thân.”

Thập Bát Nương bừng tỉnh nhưng vì hành vi không lịch sự của mình mà cảm thấy mặt đỏ. Nàng thấy được bà mẹ chồng này đã chăm sóc thân thể rất tốt. Nếu là ở hiện đại thì thật là 囧.

Lão Vương phi thấy nàng coi như cũng biết lễ phép nên cũng không có so đo chuyện vừa rồi con dâu thất thố. Dù cho nàng có làm ra một chút chuyện không hợp tình hợp lý thì lão vương phi cũng đã nhìn quen rồi, liền bảo nàng không cần đa lễ, đứng lên đi.

Cố Thập Bát Nương tạ ơn rồi đứng dậy. Thấy mẹ chồng vỗ vỗ ý bảo nàng ngồi vào vị trí bên cạnh.

Lúc này, lão vương phi nhìn nàng mở miệng hỏi : ” Mấy năm nay ở bên ngoài sống có tốt không? ”

Lão vương phi đánh giá Thập Bát Nương thấy mặt nàng không phấn son trang điểm, toàn thân đơn giản sạch sẽ, cũng chỉ dùng một cây trâm xanh biếc để vấn tóc, lộ ra chiếc cổ thon dài, khiến cho mái tóc trông có vẻ đen hơn, da dẻ cũng sạch sẽ thanh khiết hơn hẳn trước kia, đầu tóc lúc nào cũng cắm đầy trang sức vàng bạc. Thập Bát Nương thấy lão vương phi mặc dù không có vẻ hài lòng nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Thập Bát Nương cười dịu dàng trả lời : ” Làm phiền mẫu thân nhớ mong, con dâu sống rất tốt. ”

Nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt nàng cùng với cặp mắt dang mở to nhuộm đẫm nét cười càng lộ ra sự ôn hòa, tĩnh lặng.

Thấy nàng thản nhiên như vậy, đôi mắt của lão vương phi không kìm chế được mà nhìn nàng nhiều hơn, thấy nàng gầy thành như vậy, kỳ thật cũng có thể đoán được đại khái. Nhưng vương phi đã từng bất hảo như vậy, việc này có thể trách ai?

Dù sao lão vương phi cũng là người thường xuyên tĩnh tâm niệm Phật, gặp lại con dâu lại thấy nàng trở nên gầy nhỏ vô lực như vậy, vẫn nhịn không được khẽ thở dài : ” Ngươi cũng đừng trách Vương nhi nhẫn tâm, đem ngươi đuổi ra khỏi phủ, vốn đã vô duyên, đừng nên cưỡng cầu.”

Lão Vương phi nhẹ nhàng nói ra những lời này. Nếu như hiện tại vẫn là Thập Bát Nương của trước kia, có lẽ sẽ bị lời này của lão vương phi làm cho kinh sợ. Bởi vì, khi lão vương phi đem những lời này để lộ ra thì bà đã biết chuyện trước kia là Cố Thập Bát Nương đã tính kế để Lan Phương Thương ôm nàng, tìm cách uy hiếp để có thể gả cho Vương nhi của bà. Vậy nên Cố Thập Bát Nương muốn trách thì trách chính cô ta, vì đã cố gắng để hai con người vốn không có cảm tình gì buộc lại với nhau, mới tạo thành kết cục như bây giờ.

Đáng tiếc chính là, hiện tại Thập Bát Nương đã là một người khác, căn bản là nghe không hiểu lời của lão vương phi mang ý tứ gì.

Nàng vừa nghe lão vương phi nói như vậy liền cười nói : ” Mẫu thân yên tâm. Con dâu có kết quả hôm nay là do tội lỗi lúc trước con gây ra. Là con dâu có lỗi, có kết quả như hôm nay, con dâu phải tự mình gánh vác, chẳng thể trách người khác.”

Nàng nói những lời này là do người tiền nhiệm của nàng đã làm quá nhiều việc ác, chỉ là khi lão Vương phi nghe xong, lại nghĩ rằng con dâu nghe hiểu của ý tứ của nàng, biết tiến thoái, trong lúc nhất thời quạ bay đầy trời.

Nhìn thấy lão vương phi sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều, Cố Thập Bát Nương lại cười dịu dàng nói : ” Lúc trước mẫu thân cùng vương gia bao dung con dâu như vậy, luôn tha thứ cho con dâu, cho con dâu nhiều cơ hội để hối cải nhưng con dâu lại không biết cảm ơn, không chỉ một lần … mà … lại nhiều lần khiến mẫu thân cùng vương gia thất vọng cho nên mới có kết cục như hôm nay . Mẫu thân yên tâm. Con dâu biết, tất cả mọi chuyện đều là con dâu tự tìm đến, không oán trách người.”

Cho dù bây giờ,Lan Phượng Thương cùng nàng hưu ly.Nàng cũng không có nửa câu oán hận. Chẳng qua, nàng hy vọng hắn có thể cho nàng tòa Thiên Trạch ở trấn Vĩnh Yên kia, để cho mẫu tử nàng có một chỗ an thân, cái này đã quá đủ rồi, căn bản là không có yêu cầu quá đáng là mong vương gia sẽ tha thứ mọi chuyện cho nàng.

Mà đối với phủ tể tướng bên kia, Thập Bát Nương có muốn thì cũng không dám nghĩ đến. Lúc trước, Cố Thập Bát Nương kia kiên quyết, dứt khoát gả vào vương phủ, đã đắc tội hoàn toàn với phụ thân của nàng rồi.

Lão vương phi hiểu được ý tứ trong lời nói của Thập Bát Nương biết nàng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không khỏi ngẩn ra. Người con dâu này của bà sao lại có thể hiểu được lí lẽ như vậy ? Nếu thật sự là như vậy, lúc trước Vương nhi sao lại phải đuổi nàng ra khỏi phủ?

Bà nhìn vào ánh mắt của Cố Thập Bát Nương. Một người dù có nói dối giỏi như thế nào thì ánh mắt cũng sẽ không thể dối gạt người khác được.

Nhưng mà, bà nhìn thấy một đôi mắt như thế nào? Sạch sẽ, ôn nhu, bình thản tĩnh lặng, toàn bộ không có một chút thái độ làm ra vẻ nào.

Điều này làm cho lão vương phi trong lòng nảy lên, trong nháy mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, nàng thật sự đã tỉnh ngộ ? Hay vẫn là cố ý làm ra tư thái như vậy cho bà xem, hướng bà cầu tình ?

Trong lúc nhất thời lão vương phi trong đầu liền quyết định, mặc kệ Cố Thập Bát Nương có phải hay không thật sự biết sai rồi, chỉ có thể nói nàng cùng Lan Phượng Thương tình nghĩa đã hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Hồi Sinh Của Cẩm Tú

BÌNH LUẬN FACEBOOK