Sự Hồi Sinh Của Cẩm Tú

Chương 6: Hôn sự

Sơn Thủy Lục

08/06/2017

Cố Thập Bát Nương tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau. Sáng sớm chim hót véo von, mặt trời rạng rỡ, một cảnh đẹp đáng ngắm nhìn. “Nương, nương. . . . . .”

Tam thiếu gia Lan Hoài Nhân gọi nương đẩy cửa ra chạy vào, nhìn thấy nương đang ngồi ở trên giường cười nhìn bọn chúng, liền âu yếm nhìn lại cười hì hì lấy lòng, chạy nhanh lên trên giường, cọ rồi lại cọ tới tận trong ngực nương đòi một nụ hôn buổi sáng.

Nhị thiếu gia Lan Hoài Mặc cũng chạy đến cọ cọ vào lòng nương, Đại thiếu gia Lan Hoài Sâm đến sau quy củ ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đau buồn âm thầm nhìn nương của bọn chúng. Cố Thập Bát Nương hôn mỗi đứa một cái, cậu hai và cậu ba lập tức ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn cười ha hả. ” Tối hôm qua thân mình nương mệt mỏi nên ngủ trước, Mặc ca nhi, Nhân ca nhi có nghịch ngợm hay không ? Có nghe lời đại ca không? ” Ôn nhu ôm hai đứa con trai đang trốn ở trong lòng, Cố Thập Bát Nương một tay vỗ về tiểu quỷ hẹp hòi ôn nhu nói.

Hưởng thụ mẫu thân âu yếm, hai huynh đệ thỏa mãn cực kỳ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong ánh mắt đều tràn đầy ỷ lại đối với mẫu thân. ” Không có, tối hôm qua con cùng đại ca nhị ca đều thực nghe lời, sớm liền đi ngủ.” Cậu ba nói. ” Quyên nhi tỷ tỷ nói nương mệt mỏi không thể đến kể chuyện xưa cho chúng con, chúng con không quấy rầy nương nên tự mình ngủ.” Cậu hai ôn nhuận nói. ” Nương, người không cần lo lắng cho bọn con, chúng con có thể chăm sóc tốt chính mình.” Đại thiếu gia do dự một chút sau đó hỏi : ” Nương, người khỏe không ? “ Nghe lời nói của đại ca, từ trong lồng ngực Thập Bát Nương hai tiểu tử kia đều ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nhìn, thấy nương của bọn chúng sắc mặt không được tốt lắm, hai tiểu tử kia trong mắt mang theo lo lắng. Đứa nhỏ tâm sự trùng trùng, nàng cũng không thể để cho bọn chúng lo lắng.

Cố Thập Bát Nương vội trấn an nói : ” Nương hiện tại không có việc gì ,chưa ăn nên bụng có chút đói, chờ ăn xong thì sẽ tốt thôi. Đêm nay lại có thể đến kể chuyện xưa cho các con.” Dừng một chút lại nói ” Chờ ăn xong điểm tâm cùng nương đi lột đài sen nhé? ” ” Được ạ! ” Hai tiểu tử kia nghe nương nói thân thể đã không có việc gì, mặt lập tức giãn ra cười vui vẻ, giơ cao bàn tay nhỏ bé nói muốn cùng nương lột hạt sen. Sâm ca nhi vừa nghe nương của chúng đói bụng, đã đi xuống giường, dang tay ôm tam đệ của nó xuống, cũng giúp nhị đệ đi xuống dưới, nói để cho nương sớm một chút xuống giường ăn sáng.

Quyên nhi bưng nước tiến vào, lo lắng nhìn mắt Cố Thập Bát Nương, thấy tiểu thư tinh thần tốt hơn không ít, lúc này mới buông lỏng. ” Tiểu thư hôm qua. . . . . .” Cố Thập Bát Nương đưa mắt nhìn mấy đứa nhỏ ra hiệu, để Quyên nhi chú ý mấy đứa nhỏ đang ở đây, không cần dọa đến bọn chúng, mỉm cười tiếp lời Quyên nhi : ” Nghỉ ngơi một đêm, hiện tại tốt hơn nhiều rồi đừng lo lắng.” Quyên nhi lúc này mới chú ý tới chính mình thiếu chút nữa dọa đến ba tiểu thiếu gia, liền đem câu ” Tối hôm qua đã hù dọa nô tì ” nhanh chóng nuốt trở về.

Ngược lại cáo trạng nói : ” Nhị thiếu gia, tam thiếu gia cùng nhau rời giường bỏ chạy đến chỗ tiểu thư ở bên này, Phong bà bà còn chưa kịp cho các cậu ấy rửa mặt đâu.” Thập Bát Nương tức giận liếc mắt nhìn hai tiểu tử kia một cái, ” Trứng thối nhỏ không nghe lời.” Đại thiếu gia khoanh tay nhìn hai đệ đệ, may là nó thông minh, rửa sạch mặt. Nhị thiếu gia cười hắc hắc. Biết chính mình sốt ruột đến thăm mẫu thân đem việc rửa mặt quên mất, tam thiếu gia vội vàng giơ tay lên hô to nói : ” Ta phải giúp nương ta rửa mặt.” Rửa mặt xong đi vào đại sảnh, Phong bà bà đã đem chè hạt sen làm lên đây. ” Tiểu thư, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, có thể ăn được rồi.” Phong bà bà đưa cho mỗi người một bát.

Cố Thập Bát Nương cũng để Phong bà bà ngồi xuống ăn sáng, mỉm cười gắp cho ba đứa con mỗi đứa một cái trứng chần nước sôi thơm lừng, ba đứa bướng bỉnh muốn tự mình ăn. Để Quyên nhi cùng Phong bà bà tự mình gắp trứng gà ăn. Nàng nói : trong nhà nuôi năm con gà mái, không sợ không có trứng gà ăn nói xong Thập Bát Nương cũng ăn, tuy vậy vẫn là chia cho mấy đứa nhỏ ăn nhiều hơn. Quyên nhi cùng Phong bà bà cũng biết thói quen tiểu thư tự mình tự mình chăm ba tiểu thiếu gia cho nên đều tập trung ăn cháo nóng nhưng không ăn trứng chần nước sôi mà đều nhường cho mấy tiểu thiếu gia ăn, lại bị Thập Bát Nương ngăn trở, thân là người hiện đại nàng biết rất rõ ràng mỗi người mỗi ngày một ăn một trứng gà là đủ rồi, cơ thể hấp thu không được nhiều như vậy.

Uống chè hạt sen mới nấu mùi thơm mát ngon miệng lại thêm trứng chần nước sôi cùng ăn sáng, ba đứa trẻ đều ăn rất thỏa mãn, bụng đều tròn tròn, cậu ba còn ngoáy mông nói với nương : chè hạt sen uống rất ngon. Phong bà bà thu thập bát đũa, Cố Thập Bát Nương dặn bà đi đến chòi nghỉ mát kia. Sau đó nắm tay hai cái tiểu tử kia nhấc chân hướng đình bên này đi tới.

Quyên nhi được phân phó mang a giao mới làm đưa đến cho Tề đại phu. Mùa này ở đây, thời tiết tốt như hôm nay rất là hiếm thấy. Tối hôm qua nhiều sương, trong không khí lúc này còn mang theo một cỗ hương vị tươi mát, từng giọt sương trong suốt long lanh xoay tròn trên những chiếc lá sen nổi bật trên mặt hồ trong vắt, gió thổi qua làm lá sen đung đưa lay động, những giọt sương kia lại vẫn bám chặt trên lá sen không muốn rớt xuống mặt hồ.



Phong bà bà hái đài sen ở bên trong hồ, Cố Thập Bát Nương để cho ba đứa con bóc hạt sen còn nàng cầm châm tuyến ở một bên làm việc. Ánh mặt trời càng lúc càng lớn, Cố Thập Bát Nương bảo Phong bà bà không hái nữa. Tam thiếu gia vốn là đứa bé lanh lợi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đứng ở đó cũng kêu Phong bà bà mau lên đây đừng phơi nắng.

Sau đó thực tích cực giúp đỡ các ca ca nhanh chóng đẩy đài sen, thấy vậy Phong bà bà cảm động nước mắt tuôn rơi, tam tiểu thiếu gia tuy rằng láu lỉnh, nhưng là rất quan tâm vị bà bà này không những thế tam tiểu thiếu gia còn vội vã bưng trà, lau mồ hôi cho cả hạ nhân như bà. Cố Thập Bát Nương dở khóc dở cười, tiểu tử nghịch ngợm này rõ ràng muốn đi chơi, để Phong bà bà hái ít đài sen thì bọn chúng sẽ nhanh chóng bóc xong hạt sen rồi đi chơi, cũng không biết tiểu tử này học ở đâu ra nhiều ý tưởng vặn vẹo như thế, hai ca ca sẽ không giống như nó láu cá như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt cảm động của Phong bà bà, tam thiếu gia bĩu môi nhìn về phía nương, nhìn thấy nàng cười như không cười, tiểu gia hỏa này lập tức nở nụ cười lấy lòng. Chỉ chốc lát sau đã chuyển được không ít. Thập Bát Nương cười nhẹ nói : ” Vậy mấy đứa qua bên kia chơi đi.” Tam thiếu gia được mẫu thân đáp ứng, rốt cục vui sướng chạy đi. Lan Hoài Sâm nhìn vào mắt Cố Thập Bát Nương, bắt gặp nương gật gật đầu, lúc này mới giống như bình thường đi theo trông nom hai đệ đệ. Nhìn thấy ba tiểu thiếu gia cũng không có đi ra khỏi viện mà chỉ vây quanh ở mảnh đất trồng rau phía xa bên kia nói thầm cái gì đó, Phong bà bà cũng không có đi theo.

Thu thập hạt sen xong chỉ thấy Cố Thập Bát Nương hỏi bà : ” Quyên nhi với vị kia là như thế nào? ” Hàng xóm nhà cách vách là Hoàng Dịch Sinh theo đuổi Quyên nhi đã được bốn năm, bền bỉ tới tận bây giờ. Từ năm đầu tiên Hoàng Dịch Sinh đã đến xin nàng muốn cưới Quyên nhi làm vợ, cũng cam đoan cả đời sẽ đối xử tốt với Quyên nhi.

Nhưng mà Thập Bát Nương bởi vì ba đứa con còn nhỏ. Lúc ấy Phong bà bà một đứa cũng chăm sóc không nổi, nếu để Quyên nhi qua đó mất thì nàng cùng ba đứa con phải làm sao bây giờ ? Cho nên khi đó Cố Thập Bát Nương dứt khoát cự tuyệt. Đương nhiên lúc đó Quyên nhi cũng không bỏ được nàng cùng ba tiểu thiếu gia. Vì thế đã nói không muốn thành thân.

Cố Thập Bát Nương nhìn ra được người đàn ông kia là thật tâm đối với Quyên nhi, dĩ nhiên cũng nhìn ra được Quyên nhi cũng thích Hoàng Dịch Sinh, chẳng qua là lúc ấy tình thế bắt buộc không thể không nói như vậy. Quyên nhi không đồng ý xuất giá, lại không muốn chậm trễ người ta, cho nên chủ tử như nàng không thể không làm người ác .

Nào biết Hoàng Dịch Sinh thế nhưng nguyện ý chờ, nói nguyện ý chờ đến khi nàng ấy nguyện ý gả cho hắn mới thôi, một lần chờ này đến tận bốn năm, trong nhà hắn cũng kiên quyết nói như vậy, bốn năm này còn tiết kiệm chút tiền dùng để tặng này tặng kia cho Quyên nhi, làm hại hắn bị hắn mẫu thân tốt nhắc nhở một trận.

Thời gian bốn năm sống gian khổ đã qua, hiện tại các nàng sống thoải mái rất nhiều, tuy rằng không phải thực lý tưởng, nhưng là cũng có thể để Quyên nhi gả đi, để cho nàng tìm được hạnh phúc của chính mình. Vừa nghe tiểu thư hỏi chuyện này, Phong bà bà liền cười nói : ” Tiểu thư, tiểu tử họ Hoàng hiện tại vẫn còn chờ a, xem ra là thật sự thích Quyên nhi.” Dừng một chút lại nói : ”

Hôm qua lão còn thấy hắn trộm hai cái bánh bao thịt đưa cho Quyên nhi nha, chính là Quyên nhi đi vào cửa sau nhìn thấy ba thiếu gia chơi ở đó, liền gọi bọn họ lại đưa cho tam thiếu gia một cái, còn lại một cái đưa cho đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia mỗi người một nửa.” Thập Bát Nương cười cười, thật sự là rất có lỗi. Hoàng Dịch Sinh đối với Quyên nhi một phen tâm ý, mỗi lần đều đưa cho Quyên nhi đồ ăn ngon nhưng Quyên nhi mang về trong viện trước tiên sẽ chia cho ba tiểu thiếu gia .

Cố Thập Bát Nương biết Quyên nhi là toàn tâm toàn ý chiếu cố mẫu tử bốn người các nàng, nếu không phải như vậy thì nàng cũng sẽ không đem chuyện của một nha hoàn để ở trong lòng, càng đừng nói Quyên nhi lúc trước ký là khế ước cả đời. ” Tìm ngày tốt gọi Hoàng Dịch Sinh tới, đã đến thời điểm nhà chúng ta tổ chức việc vui .” Thập Bát Nương cười cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Hồi Sinh Của Cẩm Tú

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook