Trang Chủ
Ngôn Tình
Sự Hồi Sinh Của Cẩm Tú
Đoản Mệnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gian ngoài.

Cố Thập Bát Nương gắng gượng tinh thần ngồi trên thượng vị, nghe vị trắc phi kia và ba vị di nương ngươi một câu ta một câu, hoặc công khai hoặc ngấm ngầm châm chọc nàng là vị vương phi không được sủng. Bên cạnh, Quyên nhi tức giận đến mức sắp không nhịn được nhưng Thập Bát Nương lại coi như không có việc gì, im lặng ngồi ở đó, tùy ý các nàng muốn nói gì thì nói.

Trạch đấu là gì ?

Trạch đấu chính là trong một tòa nhà lớn, một đám phụ nữ nhàn rỗi không có việc gì ở cùng một chỗ với nhau, mượn việc nói chuyện để nói móc, thậm chí hãm hại người khác làm vui, cầu lợi ích cho bản thân.

Thập Bát Nương kiếp trước thông qua ngôn ngữ của tiểu thuyết mà biết đến những chuyện như vậy, không ngờ được tới kiếp này, lại chính mình được trải nghiệm một phen. Nhưng bảo nàng cùng một đám phụ nữ, vì một người đàn ông nàng không thích mà đi tranh giành tình cảm. Thử hỏi, như vậy có gì đáng để tranh luận? Dù bị bọn họ nói vài câu thì đối với nàng cũng không tạo thành thương tổn gì? Vậy nên, nàng vì cái gì mà phải cùng các nàng so đo. Bị chó cắn một miếng không lẽ còn muốn đi cắn lại chó một miếng sao?

Hơn nữa, nàng thật sự đúng là không được sủng ái. Việc này không cần các nàng nói Thập Bát Nương cũng tự mình hiểu được. Còn có một nguyên nhân khiến cho nàng một lời cũng không nói, làm bộ như không biết các nàng đang châm chọc mình. Nguyên nhân đó là : nàng không nghĩ sẽ cùng người đàn ông kia tiếp tục dây dưa với nhau nữa. Nếu đã không muốn dây dưa cùng hắn, thì mặc kệ đám oanh oanh yến yến của hắn ở trước mặt nàng nói về chuyện những của hắn, hay nói về chuyện nàng không được hắn sủng ái.Nàng dĩ nhiên là không cần phải quan tâm rồi.

Trong phòng.

Lan Phượng Thương kinh ngạc đứng ở đó, nhìn bóng dáng Thường thái y rời đi, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ nhíu mày, dặn dò Hoàng Oanh và Đỗ Quyên chăm sóc cho lão vương phi thật tốt, sau đó cũng đi ra ngoài.

Thường thái y vừa đi ra thấy Cố Thập Bát Nương đang ngồi ở trên kia, ánh mắt trong lúc nhất thời tỏa sáng .

Vuốt râu đi tới nhìn nàng cười nói nói : ” Bệnh của lão vương phi đã được trị tốt lắm.”

Thập Bát Nương đã sớm nhìn thấy vị lão thái y này đang đi về phía nàng. Lúc ông ta đang nhìn nàng nói nói cười cười. Nàng đã bước lên phía trước phúc thân thi lễ với ông ta.Nghe thấy Thường thái y nói ra những lời này. Cố Thập Bát Nương xem như đã yên lòng , lại thấy lão thái y này lại đưa ánh mắt rạng rỡ nhìn nàng. Thập Bát Nương trong lòng cũng hiểu được, liền cười nói : “Chỉ là tạm thời giảm bớt, còn chưa trị được tận gốc.”

Nghe những lời này của nàng, lão thái y rốt cục có thể xác định, chính “Người đàn bà đanh đá” này đã chữa bệnh cho lão vương phi, lập tức nhìn nàng cười nói : “Thực là giấu giếm kỹ nha! thế nhưng sao lại không tiếc mà để lộ ra?”

Chẳng lẽ không đúng sao? Nàng gả vào vương phủ nhiều năm, trong vương phủ lại cất giấu một vị vương phi y thuật cao minh như vậy, thế nhưng ngay cả vương gia cũng không biết, nàng giấu như còn chưa đủ kỹ hay sao?

Nghe được những lời trêu chọc của lão thái y tính tình thẳng thắn này , Thập Bát Nương lắc đầu cười khẽ nói : ” Mấy năm gần đây thân thể có chút không khỏe, mời đại phu lại trị không hết được, chỉ có thể tự mình xem sách thuốc, ý đồ có thể chữa khỏi bệnh cho bản thân, ngày tháng trôi qua cũng có thể ứng với câu nói của cổ nhân là :bệnh tật lâu ngày cũng thành lương y .”

Đây là cái cớ mà nàng dùng để nói với những người bên ngoài, ngay cả Quyên nhi và Phong bà bà, nàng cũng nói giống như vậy, bằng không thật đúng là không có cách nào khác để giải thích chuyện tá thi hoàn hồn.

“Học y lại có thể có dễ dàng như vậy?” Thường thái y rõ ràng không tin cười nói.

Lão thái y không tin, nàng tự xem sách thuốc lại có thể học được y thuật.Trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như thế.

Thời đại này quan niệm sĩ, công, nông, thương là bốn phương diện đứng đầu, phương diện y học tuy rằng không được đặt trong bốn hàng ngũ này nhưng trong lòng những người làm thầy thuốc đều hiểu được, chỉ cần y thuật của họ có bản lĩnh có thể cứu người, chỉ cần thật sự có năng lực, thì căn bản là không cần để ý có hay không bị những người khác khinh thường.

Thập Bát Nương cười gật gật đầu, không nói gì.

Thường thái y thấy nàng có thái độ như như thế nhưng lại không biết nên làm thế nào để phản bác lại lời nói của vị vương phi này, chỉ có thể nhìn Thập Bát Nương. Trong đôi mắt của ông ta tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, khó có thể nào tin được vị vương phi này thật đúng là chỉ vô tình mà học được y thuật.

Thập Bát Nương thấy ông ta chưa từ bỏ ý định liền nói thêm : ” Ta vẫn còn chưa có học được.Hôm nay,ta chẳng qua là thấy mẫu thân mắc loại này bệnh này nên ta cũng chỉ là thử xem một chút mà thôi.”

Thường thái y muốn phản bác, thầm nghĩ loại bệnh này chỉ thử xem mà có thể giảm bớt bệnh tình, nha đầu kia định nói cho ai nghe đây nhưng còn chưa kịp nói ra, chợt nghe thấy Lan Phượng Thương ” khụ, khụ ” mấy tiếng, không biết đã đi ra từ khi nào.Thường thái y thấy vậy liền ngậm miệng lại không có nói tiếp.

Thập Bát Nương thấy hắn đi ra.Nói vậy có nghĩa là chân tướng đã rõ ràng, liền hướng tới hắn phúc thân thi lễ nói : ” Mẫu thân đã bình an. Vậy! tì thiếp xin đi về trước, đợi ngày mai mẫu thân tỉnh lại, tì thiếp lại đến vấn an mẫu thân.”

Tì thiếp là danh xưng mà chỉ có trắc phi hoặc các di nương mới tự xưng ở trước mặt vương gia.Mà nàng đường đường là chính phi lại ở trước mặt vương gia cũng tự xưng tì thiếp giống như vậy. Ý tứ trong đó cũng có thể đoán ra được.

Lan Phượng Thương cũng nghe thấy vương phi tự xưng như vậy, nhíu mày nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt không có một chút huyết sắc, có cơn gió khẽ thổi qua thân mình lại càng nhỏ gầy, trong lòng hắn nổi lên sự cảm thông, cũng không có hoài nghi gì nói : “Đi xuống đi.”

Thập Bát Nương lễ nghi chu đáo nói tạ ơn với hắn.Sau đó, mới để cho Quyên nhi giúp đỡ nàng rời đi.

Nhưng nàng vừa mới đi được vài bước đã thấy đầu óc như quay cuồng, đất trời đảo lộn.

Quyên nhi kinh hãi, đỡ lấy Cố Thập Bát Nương không để cho nàng ngã xuống đất, nhìn về phía vương gia cầu cứu : “Vương gia!vương phi té xỉu.Cầu xin vương gia cho phép Thường thái y khám cho vương phi.”

Thời điểm, Quyên nhi kinh hãi hô lên. Lan Phượng Thương cũng đã đi nhanh qua ôm lấy người phụ nữ này.Chẳng qua là, hắn chỉ nhìn qua thì còn chưa có thấy được. Khi hắn ôm nàng một mới biết được.Người phụ nữ đang ở trong lồng ngực hắn không biết đã gầy thành cái dạng gì nữa.Quả thực, hắn chỉ cần dùng một tay cũng có thể nhấc được ba người giống như nàng. Sao lại có thể gầy đến vậy!Mấy năm qua, nàng rốt cuộc là chăm sóc bản thân như thế nào ?

Căn dặn Thường thái y nhanh chóng đuổi theo đến Vọng xuân viện.Sau đó, hắn liền ôm Cố Thập Bát Nương vốn gầy yếu tựa như con mèo nhỏ, nhẹ như lông hồng chạy trước.

Thường thái y vẫn còn bị tiếng kêu sợ hãi của Quyên nhi dọa cho ngẩn người. Nghe thấy giọng nói như quát lên của Lan Phượng Thương, mới lập tức hồi thần trở lại.Ông ta còn nhiều vấn đề còn chưa có hỏi được rõ ràng. Vị vương phi này không thể có chuyện gì được.

Lập tức để cho Quyên nhi dẫn đường đi tới Vọng xuân viện.

Phía sau Tạ Linh Sở và ba di nương không được ai để ý đến, sắc mặt vô cùng nhục nhã. Thủ đoạn hiện tại của người đàn bà này thực quá cao minh. Nàng ta thế nhưng lại có thể giả bộ yếu ớt như liễu trước gió, ý đồ khiến cho vương gia chú ý!

Trong đó, ánh mắt của Tạ Linh Sở lại càng hiện ra nhiều tia sáng ác độc hơn cả.Đêm nay, nếu không vì vương phi này. Lúc này,vương gia đã sớm ở Hạ Hà viện của nàng , đáng giận, thật sự là rất đáng giận.Cố Thập Bát Nương ngươi chờ xem.Ta nhất định sẽ không để cho ngươi sống dễ chịu.

Mặc kệ nàng ta có bao nhiêu ác độc, có bao nhiêu mong muốn khiến cho Thập Bát Nương khổ sở. Lúc này, Cố Thập Bát Nương đều không có tinh lực đi so đo. Lúc này, bởi vì mệt mỏi đến cực độ nàng đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Thường thái y sau khi bắt mạch cho nàng, vẫn không ngừng nhíu mày. Lan Phượng Thương ở bên cạnh thấy vậy, đã muốn kéo vạt áo của ông ta chất vấn. Người phụ nữ này sắc mặt đã trắng bệch như vậy, còn có thân mình cũng gầy như thế này.Ngươi vì sao cái gì cũng không nói,cứ nhíu mày lại thì có cái gì tài giỏi chứ?

Quyên nhi cũng chỉ biết ở một bên lo lắng suông nhưng nàng thân phận thấp, không dám có hành động gì, chỉ có thể lo lắng nhìn Thập Bát Nương, chờ đợi nhìn lão thái y.

“Vương gia, xem ra đúng như lời vương phi đã nói. Nàng có khả năng chữa bệnh thật sự là vì muốn chữa bệnh cho chính mình mới tự học y.” Thường thái y sắc mặt có chút nghiêm trọng nhìn Lan Phượng Thương nói.

“Bổn vương không có nghi ngờ nàng.” Lan Phượng Thương quát lên.

Thường thái y cười nhạo nói : “Có nghi ngờ hay không thì chính ngươi là người rõ ràng nhất, không cần người khác phải nói.Phụ thân của nàng là Cố tể tướng vốn cùng ngươi đối địch.Mà Cố tể tướng gả con gái cho ngươi đã nhiều năm, đến giờ đột nhiên phát hiện bản thân nàng lại ẩn giấu y thuật cao siêu.Ngươi trong lòng thực sự không có gì suy nghĩ gì? ngươi thấy lão phu không hỏi thì nghĩ rằng lão phu cái gì cũng không biết hay sao!”

Lan Phượng Thương phất tay áo ” hừ ” một tiếng.

Thấy dáng vẻ này của hắn, Thường thái y cũng không hề để ý tới, nhìn về phía Cố Thập Bát Nương thở dài, nói nhỏ : “Nàng chắc là không sống thêm được vài năm nữa.Ngươi hãy buông tha cho nàng đi !” Nói xong, liền đi ra ngoài viết phương thuốc , không hề để ý tới Lan Phượng Thương đang giật mình đứng đó.

Quyên nhi vừa nghe thấy lời nói của Thường thái y, lập tức ghé vào bên cạnh Cố Thập Bát Nương khóc lớn.Mặc kệ,vương gia lúc này cả người toát ra vẻ tàn nhẫn đứng ở bên cạnh, nàng cũng không sợ. Lúc trước,tiểu thư nếu không phải là vì vương gia sinh hạ ba tiểu thiếu gia thì đâu có tạo lên một thân bệnh tật như vậy.Nhưng đêm nay,vừa mới đến được một lúc lại bị Vương gia uy hiếp viết hưu thư.Hiện tại, ngay cả thái y có y thuật cao minh nhất trong thái y viện là Thường thái y cũng nói với thân thể của tiểu thư hiện giờ sẽ không thể sống lâu được.Trong lúc nhất thời,Quyên nhi thương tâm muốn chết.Đối với vị vương gia này đã hoàn toàn chết tâm. Nàng Cố Quyên nhi dẫu có chết, cũng quyết không nói cho vương gia biết chuyện, hắn còn có ba đứa con.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Hồi Sinh Của Cẩm Tú

BÌNH LUẬN FACEBOOK