Trang Chủ
Ngôn Tình
Sự Hồi Sinh Của Cẩm Tú
Đến Nơi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba ngày trước.

Rời khỏi ba đứa con đi đến đây đã hai ngày, hai đêm. Buổi sáng ngày hôm đó, Thập Bát Nương ngồi ở trong xe ngựa nỗi nhớ nhà giống như càng tăng thêm.

Lúc ấy, nàng chỉ hận bản thân không thể lắp thêm đôi cánh để bay trở về.

Dọc theo đường đi cũng bất chấp thân thể mệt nhọc, gắng sức để cho xe ngựa chạy nhanh hơn một chút.

Không biết đứa con thứ ba luôn rất nhạy cảm đã hai ngày hai đêm chưa nhìn thấy nàng liệu có vui vẻ hay không? Đứa lớn và đứa thứ hai tuy rằng có thể an tâm hơn chút nhưng hiện tại tuổi của chúng còn quá nhỏ, thời gian dài như vậy không nhìn thấy nương, chỉ sợ cũng sẽ sợ hãi, lo lắng và nhớ mong nàng.

Nghĩ đến ba bảo bối vẻ mặt khó chịu vừa vừa oán giận vì không nhìn thấy nương. Trong lòng Thập Bát Nương cảm thấy đau đớn vô cùng, lập tức mở miệng yêu cầu người đánh xe ngựa chạy nhanh thêm.

Quyên nhi biết tiểu thư nhớ đến ba tiểu thiếu gia, nhớ đến nỗi trong lòng khó chịu. Tuy rằng lo lắng cho thân thể của tiểu thư nhưng cũng không ngăn cản, sợ khi gặp lại mấy đứa nhỏ nếu có vấn đề gì sẽ khiến lòng người đại loạn, tiểu thư sẽ càng lo lắng, cũng chỉ có thể ở bên cạnh cẩn thận an ủi.

Ở bên cạnh, Thập Bát Nương liên tục thúc giục người đánh xe, vốn dĩ quãng đường đi về phải mất ba canh giờ,cuối cùng giảm bớt chỉ còn hai canh giờ.

Nhìn thấy sân nhà mình, Thập Bát Nương giống như không thể tự điều khiển đôi chân của chính mình, đầu óc tựa như đang mơ màng, ngay lập tức chạy thật nhanh vào trong sân tìm ba bảo bối của nàng.

Quyên nhi ở phía sau cẩn thận giúp đỡ nàng, sợ tiểu thư quýnh lên chân bị bước hụt sẽ ngã xuống, xảy ra việc gì đó ngoài ý muốn.

Thập Bát Nương vội nói nàng không có việc gì, không cần phải lo lắng nhưng sau khi vào trong sân ánh mắt đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của ba tiểu thiếu gia .

Cho đến khi vào tận trong hậu viện, nhìn thấy đại thiếu gia Lan Hoài Sâm đang dùng cung để bắn chim. Nhị thiếu gia Lan Hoài Mặc thì đang cầm con giun chơi đùa với mấy con gà mái còn tam thiếu gia Lan Hoài Nhân cũng ở bên cạnh nhị ca chơi đùa với con gà, không biết đang bĩu môi nhắc tới chuyện gì?

Khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của ba đứa con từ nhỏ đã chưa từng rời xa nàng.Thập Bát Nương cảm thấy vô cùng chua xót, bế tắc, tâm tình lúc này khó có thể hình dung ra được, chân cũng dừng lại không bước tiếp.

Sợ quấy nhiễu đến bọn chúng nên khi nhìn thấy ba đứa con, nàng cố gắng nhịn xuống ham muốn bức thiết là muốn ôm bọn chúng vào lòng để thỏa mãn nỗi nhớ nhung, nhẹ nhàng tiêu sái bước qua.

Phong bà bà đang ở bên cạnh nhìn thấy tiểu thư trở về, cặp mắt già nua toát ra ánh sáng vui sướng, bất chợt nước mắt lại tuôn rơi, muốn nhắc nhở ba tiểu thiếu gia nhưng bị tiểu thư ngăn lại.

Thập Bát Nương từ từ đi qua đình hóng mát, ngắm nhìn ba tiểu trứng thối đang nghịch ngợm ở trước mặt.

Đại thiếu gia đôi con ngươi tối đen mở to, cây cung trong tay cũng rơi trên mặt đất.

Nhị thiếu gia đang cầm con run trong tay cũng bị rớt xuống chỗ mấy con gà, khiến cho mấy con gà mái tranh nhau đoạt lấy.

Tam thiếu gia vốn dĩ rất nghịch ngợm, lúc này cũng trở nên vô cùng trầm mặc, khi nhìn thấy nương mà bọn chúng đang ngày đêm tưởng niệm, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra chỉ lo lắng sẽ dọa đến ảo ảnh ở trước mắt nói : ” Đại ca, nhị ca, Nhân nhi giống như nhìn thấy nương , hai huynh có nhìn thấy không ?” Ngay sau đó, nó dùng bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu do lúc trước đào đất bắt mấy con run đưa cho nhị ca cho mấy con gà ăn dụi dụi mắt, xem chính mình có phải hay không đang nằm mơ.

Thập Bát Nương nghe thấy lời này trong lòng chua xót.

Thấy con út muốn rụi mắt, lập tức tiến lên ngăn cản đôi tay nhỏ bé đang nhúc nhích muốn đưa lên mắt, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó, nhẹ giọng nói : ” Chẳng lẽ đã quên lời nương nói, lúc tay bẩn thì không thể rụi mắt.”

Thập Bát Nương nghĩ rằng bọn chúng sẽ có hành động gì đó nhưng thế nào mà ba bảo bối một chút phản ứng cũng không có, một chút dáng vẻ vui mừng cũng đều không có? Chẳng lẽ ba tiểu bảo bối của nàng không nhớ nàng một chút nào hay sao? Thập Bát Nương cảm thấy rất tủi thân. Nàng nhớ mong ba tiểu bảo bối đến mức trong lòng khó chịu nhưng lúc này ba tiểu trứng thối cũng không có nhớ nàng một chút nào, nhìn thấy nương đã trở lại cũng không có một chút vui vẻ nào.

Chỉ thấy tam thiếu gia nghịch ngợm ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía hai ca ca của nó bình thản nói : ” Hình như nương thật sự đã trở về.”

Ngay tại thời điểm Thập Bát Nương đang cảm thấy thương tâm thì ba bảo bối cuối cùng cũng tỏ ra vui mừng phấn khởi. Tam thiếu gia đang đứng ở ngay trước mặt bổng chạy bổ nhào lại đây, một giây đồng hồ trước hắn còn bình tĩnh báo tin cho các ca ca, đúng là nương đã thật sự trở về, mà một giây sau nước mắt đã tuôn rơi vội vàng chạy lại đây.

Đại thiếu gia và nhị thiếu gia cũng không nhẫn nại được nữa, ba bước cũng bước thành hai bước, chạy vội lại đây ôm chặt lấy đùi nương của bọn chúng. Nhị thiếu gia cũng giống như tam thiếu gia đã nhiều ngày như vậy không gặp được nương, tinh thần giống như đã bị tổn thương nghiêm trọng, hai tiểu huynh đệ tinh thần tụt dốc nước mắt tuôn như mưa, miệng còn nói nương xấu xa, nương thật xấu xa đã bỏ mặc huynh đệ bọn họ, nương không cần bọn họ v.v.v.v đem sự tủi thân vì mấy ngày nay không nhìn thấy nương toàn bộ đều bộc phát ra hết. Đại thiếu gia di truyền tính cách kiên cường của một người đàn ông nào đó, tuy rằng không khóc lợi hại giống như hai đệ đệ nhưng lúc này, tiểu nam tử hán cũng ôm chặt chân của nương không chịu buông tay, đôi mắt to cũng hồng hồng.

Nhìn thấy ba đứa con ở trong lồng ngực khóc đến thương tâm như vậy. Thập Bát Nương tim gan đều cảm thấy đau đớn, ba tiểu bảo bối nhìn thấy nàng không phải không vui, mà là nhất thời kích động đến khó mà tin được nương đã trở về, quên cả việc phải đau đớn, đến khi bừng tỉnh, đem hết cả uất ức khổ sở khóc ra hết.

Thập Bát Nương nghiêng người ngồi xổm xuống, đem thân thể của ba tiểu bảo bối ôm vào lòng. Mẫu tử bốn người bởi vì gặp lại mà vui sướng đến rơi lệ, dùng nước mắt đem hết nhớ nhung, lo lắng, sợ hãi, trong lòng đều khóc hết ra.

Nhìn thấy tiểu thư cùng ba vị tiểu thiếu gia vì vui mừng qua độ mà mang dáng vẻ khóc lóc, Quyên nhi cùng Phong bà bà ở một bên cố gắng hít hít mũi lau nước mắt.

Đến tận hai ngày sau, ba tiểu bánh bao vẫn dính chặt bên người nương của bọn chúng, theo chân từng bước, từng bước, một bước cũng không chịu rời đi.

Thập Bát Nương tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng còn tự mình tắm rửa cho bọn chúng, tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho bọn chúng, tự mình kể chuyện xưa ru ngủ cho bọn chúng.

Sáng sớm ngày hôm sau đã đi qua gọi bọn chúng rời giường, rửa mặt cho chúng, rồi cùng nhau ăn sáng, ăn sáng xong thì dẫn bọn chúng đi vào trong viện phơi nắng, chơi đùa cùng mấy con gà, sau đó đi thư phòng học chữ, luyện chữ.

Thời thời khắc khắc đều ở cùng ba bánh bao nhỏ này, đền bù thời gian hai ngày rời xa kia.

Mà ba bánh bao nhỏ cũng bởi vì được nương mấy ngày nay cẩn thận chăm sóc, lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát, sáng sủa giống như trước đây.

Mấy ngày nay, Thập Bát Nương lại vì ba bánh bao nhỏ tự mình xuống bếp, làm một mâm thịt băm chưng mà bọn chúng yêu thích nhất.

Ba bánh bao nhỏ vui mừng sung sướng ăn thịt. Thập Bát Nương ở bên cạnh mặt mày vui vẻ chia thức ăn cho bọn chúng, thúc giục bọn chúng ăn nhiều một chút mới có thể mau lớn.

Ba tiểu tử kia đồng ý, há miệng và từng miếng, từng miếng cơm.

Đợi sau khi bọn chúng ăn cơm no dẫn bọn chúng đi qua bờ sông bên kia đi bộ, mẫu tử bốn người hoà thuận vui vẻ, rất sung sướng.

Lúc này, Quyên nhi sắc mặt trắng bệch, hoang mang rối loạn khẩn trương chạy vào, nhỏ giọng ở bên tai Thập Bát Nương nói vương gia đã cưỡi ngựa tới sân bên này rồi. Nàng vừa mới cùng Hoàng Dịch Sinh từ trong nhà đi đến đây, nhìn xa xa đằng kia đã thấy bóng dáng ngài ấy đang đến gần

Thập Bát Nương nhìn ba đứa con đang chơi đùa ở bên cạnh, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Hồi Sinh Của Cẩm Tú

BÌNH LUẬN FACEBOOK