Trang Chủ
Ngôn Tình
Sự Hồi Sinh Của Cẩm Tú
Ân Uy ( Xin Tha Thứ )

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên trong Hạ Hà viện đèn đuốc sáng trưng. Mấy nha hoàn trẻ tuổi cùng với nhóm bà tử, không một tiếng động tập trung tinh thần cẩn thận tỉ mỉ trang trí chỗ này.

Trong sân là cảnh tượng vui vẻ, náo nhiệt khác thường, mà nguyên nhân náo nhiệt như vậy không ngoài việc Vương gia đã hồi phục sức khỏe. Đêm nay ngài ấy sẽ qua chỗ Sở trắc phi ở bên này nghỉ ngơi.

Phải biết rằng vương gia trở về đã mấy ngày nay nhưng cũng chưa bước vào sân viện của ai đâu. Mà lúc này, sau ngày đầu tiên sức khỏe hồi phục đã nói muốn qua Hạ Hà viện này tìm người hầu hạ, vinh quang như vậy Sở trắc phi sao có thể không phấn khởi tinh thần đem sân viện tu sửa thật đẹp một phen?

Phòng trong.

Bốn nha hoàn cộng thêm hai bà tử đang hầu hạ người có quyền thế như mặt trời ban trưa ở vương phủ này là Sở trắc phi.

Trong gương chiếu ra khuôn mặt tươi cười có thể nói là khuynh quốc khuynh thành.

Mày liễu hạnh mắt, môi thắm đào má, sóng mắt liếc qua cũng đủ làm siêu lòng người, mày liễu khẽ nhíu, cười đến phong tình vạn chủng, bên cạnh nha hoàn, bà tử nhìn thấy đều nhịn không được, sợ hãi than thành tiếng.

Cũng không có gì lạ, mấy năm trước, sau khi Sở trắc phi vào cửa, các viện của các di nương khác ngay cả bóng dáng của vương gia cũng chưa từng thấy qua, đối mặt với một người xinh đẹp như vậy, vương gia còn có tâm tình nào mà đi nhìn những kẻ dong chi tục phấn khác.

Vị Sở trắc phi này, thật sự là một tiểu mỹ nhân khó có được, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa chính là những từ ngữ sinh ra là để dành riêng cho nàng, thực là xinh không gì sánh được .

Tạ Linh Sở khẽ cười khéo léo cự tuyệt đám nha hoàn bà tử đang khoa trương tán dương nàng, nhìn vào chiếc gương trước mặt đang khắc họa cặp mày liễu tinh tế của nàng. Đêm nay, nàng muốn vì bản thân mà sửa soạn, phải để cho vẻ xinh đẹp của nàng hiện ra trước mắt mắt vương gia, khiến cho vương gia phải khuynh đảo vì nàng.

Phụ thân của Tạ Linh Sở là quan lớn đương triều Tạ Trình Hi. Tuy nói là quan lớn nhưng quyền thế đúng là một chút cũng không thể so với đại quan nhất phẩm. Dù vậy trên triều đường cũng coi như là nhất hô bá ứng, hơn nữa Tạ Trình Hi xử sự khéo léo, đối với người ngoài giao tiếp có lễ, cẩn thận, ít phạm sai lầm. Chỉ là trên triều Cố Tể tướng lại vạn lần muốn tìm thấy điểm yếu của ông ta, độc ác soi mói lỗi lầm của ông ta ở khắp nơi, khiến cho ông ta không biết phải trốn ở đâu ? Mà Tạ Linh Sở vốn là hòn ngọc quý trên tay ông ta, thân phận dĩ nhiên cao quý, phải bước vào vương phủ làm trắc phi thật giống như khiến nàng phải chịu tủi thân.

Tuy Tạ Trình Hi kia đối với vương gia Lan Phượng Thương thực vừa lòng. Vương gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, xử sự có lễ độ nhưng đem nữ nhi của mình gả làm trắc phi. Ông ta cũng không nguyện ý. Nữ nhi của ông ta đường đường là đích nữ của đại thần triều đình, sao có thể đi gả cho một vương gia khác họ làm trắc phi!

Hơn nữa ông ta cũng đã sớm định hôn sự cho nữ nhi rồi.

Bất đắc dĩ chính là nữ nhi của ông ta lại nguyện ý, còn khóc nói nếu không cho nàng gả cho vương gia, nàng liền cắt tóc đi tu cùng thanh đăng làm bạn. Về phần hôn ước trước đây với Gia công tử nhà người ta thì để cho phụ thân đi hối hôn .

Tạ Linh Sở lấy thân ra uy hiếp, Tạ Trình Hi đối với việc nữ nhi tự định hôn sự cũng coi như thôi.Chỉ là hại Gia công tử si tình kia, sau khi hắn ta biết được Tạ Linh Sở mà mình luôn tán dương hối hôn, trong lúc nhất thời tức giận công tâm hộc máu mà chết.

Vậy nên lúc trước, Tạ Trình Hi đã phải tiêu phí thật nhiều tiền bạc mới có thể đem việc này giấu giếm đi được.

Tuy mạo hiểm lớn như vậy nhưng Tạ Linh Sở rốt cục cũng được như ý nguyện tiến vào vương phủ, trở thành Sở trắc phi thiên kiều bá mị của đại vương gia Hầu vương phủ.

Hiện giờ, nhờ sự cố gắng của bản thân cùng sự quan tâm chiếu cố của phụ thân ở bên kia. Tạ Linh Sở rốt cục chấp chưởng vương phủ nắm quyền sinh, quyền sát.

Mà vị Sở trắc phi này có quyền hành như thế nào?

Quý phủ quyền hành đều ở nàng trên tay cả. Điều này chứng minh vương gia tin tưởng nàng, mới giao cho nàng nắm quyền. Về phần vị trí vương phi kia chẳng qua là chuyện sớm hay muộn.

Nghĩ như vậy, Tạ Linh Sở đang tô lại hàng lông mày mà ý cười bên miệng càng lúc càng rõ ràng. Sẽ có một ngày, nàng ngồi trên đại vị vương phi. Đến lúc đó, nàng sẽ chân chính ra tay, đem di nương của quý phủ toàn bộ đuổi ra ngoài.

Ngày nào đó chính là càng ngày càng gần.

Ngoài phòng có một người tiến vào, đôi mắt liếc nhìn Dư bà bà bên cạnh Sở trắc phi trao đổi ánh mắt, Dư bà bà gật gật đầu, đến bên tai Sở trắc phi nói thầm hai tiếng, sau đó lui sang một bên chờ đợi sai phái.

Nghe xong lời của bà tử kia, Sở trắc phi khóe miệng đang mỉm cười hơi thu lại, buông bút vẽ mày, thản nhiên nói : ” Ngoài Dư bà bà cùng Thất bà bà, những người khác đều lui ra đi.”

Bốn nha hoàn lên tiếng trả lời xong lui ra, Dư bà bà cùng Thất bà bà liếc mắt nhìn nhau một, nhìn tới khi trong mắt không còn dấu vết gì.

Sở trắc phi đứng dậy, hai bà tử bước lên phía trước giúp đỡ, Sở trắc phi quay sang Thất bà bà nói : ” Đi gọi Kim bà bà vào đây.”

Dư bà bà giúp đỡ trắc phi đi ra bên ngoài sảnh, nhóm nha hoàn bà tử hiện tại đều đang tập trung tinh thần vào việc đánh bóng, sửa sang đồ vật, cho nên nhìn không thấy sắc mặt Sở trắc phi thật ra rất khó coi.

Chỉ chốc lát sau, người được phái đi trước tiếp đón chủ tớ Cố Thập Bát Nương hồi phủ là Kim bà bà đi theo Thất bà bà vào trong.

” Trắc phi kim an.” Kim bà bà hướng Tạ Linh Sở vái chào.

” Kim bà bà mau mau đứng lên, ngài chính là người bên cạnh lão vương phi, ta là một trắc phi nho nhỏ không được sủng, sao dám nhận lễ của ngài.” Tạ Linh Sở nhận trà Dư bà bà đưa qua, nhấp một ngụm rồi sau đó mới nhìn tới sắc mặt khó coi của Kim bà bà cười như không cười nói.

Toàn bộ vương phủ mọi người đều biết, đêm nay vương gia sẽ lại đây nghỉ ở chỗ Sở trắc phi này, mà lúc này Sở trắc phi nói ra những lời như vậy, ý tứ áp chế trong đó có thể đoán được.

Kim bà bà nghe xong liền hiểu được, sợ tới mức lập tức quỳ xuống trước mặt Tạ Linh Sở vội nói : ” Trắc phi đừng để cho nô phụ giảm thọ. Ngài là chủ tử mà nô phụ chỉ là một nô tì hạ đẳng. Nô tì hành lễ với chủ tử là việc thiên kinh địa nghĩa. Nô phụ tuyệt không dám được sủng ái mà kiêu, đối với trắc phi tuyệt không dám có một chút bất kính nào.”

Tạ Linh Sở nghe xong cười cười nói : ” Kim bà bà nói như vậy thật hay. Ngươi đã nói không dám đối với chủ tử bất kính. Vậy bản trắc phi hỏi ngươi một chút. Hôm nay, ta giao phó cho ngươi chuyện gì? Ngươi vì sao bằng mặt không bằng lòng!”

Còn không đợi Kim bà bà giải thích, Sở trắc phi lời nói giống như dao ngay lập tức đã trở lên bén nhọn : ” Ngươi trước là người, sau là ma quỷ. Ngươi không biết hôm nay bản trắc phi đã mời chúng tỷ muội đi ra phía cửa sau kia, đặc biệt chờ Cố Thập Bát Nương chật vật từ cửa sau lén nút vào phủ hay sao?”

Lời cuối cùng của nàng, đúng là thanh thanh huyết lệ đến chói tai, ” Khiến bản trắc phi không chỉ không thấy được dáng vẻ chật vật của Cố Thập Bát Nương mà còn bị mấy di nương kia hung hăng chế nhạo một phen. Kim bà bà, ngươi cũng là người biết rõ quy củ trong phủ, ngươi làm việc giấu trên lừa dưới như vậy phải bị tội gì! ” Bàn tay trắng nõn hung hăng vỗ xuống mặt bàn.

Kim bà bà đang đứng tại chỗ sợ tới mức lão lệ tung hoành liên mồm kêu oan uổng, nói nàng là toàn tâm toàn ý vì Sở trắc phi làm việc, đúng là trên đường đã đối xử hung ác khắt nghiệt với Thập Bát Nương và tiểu nha hoàn kia, vốn là muốn dẫn các nàng từ cửa sau trở về, chẳng qua là Cố Thập Bát Nương quá giảo hoạt lợi hại, hơn nữa nàng vẫn mang thân phận là vương phi, bà ta chỉ là một bà tử không quyền không thế quả thật không phải đối thủ của Cố Thập Bát Nương, cầu trắc phi tha cho bà ta lần này đi.

Tạ Linh Sở ban đầu ánh mắt hồ nghi, hiển nhiên là không tin lời của nàng, Kim bà bà tại chỗ khấu đầu ba lần, thề thốt với ông trời nói nếu như bà ta nói lời trái lương tâm sẽ bị thiên lôi đánh xuống, không được chết già. . .

Thất bà bà bên cạnh cùng bà ta cũng có chút giao tình, liền hướng Tạ Linh Sở cầu tình nói : ” Trắc phi, vương phi kia có tiếng là ngang ngược, chua ngoa, lúc trước ngài còn chưa có vào phủ cho nên không biết, không tin ngài hỏi Dư bà bà một chút, vương phi là người bản tính thế nào, lần này Kim bà nhận phải buồn bực thiệt thòi cũng là việc khó tránh khỏi.”

Dư bà bà cũng đi ra cầu tình hai câu nói vương phi quả thật là người đàn bà đanh đá.

Sở trắc phi lúc này mới bỏ qua, phất phất tay nói, thôi lần sau không được viện lý do này nữa, để cho Kim bà bà đi xuống, kêu nàng ta ngày mai đi khố phòng lĩnh năm lượng bạc an ủi.

Kim bà bà lại dập đầu một lần nữa nói tạ ơn.

Mà lúc này trong Vọng Xuân viện, Thập Bát Nương đang ngâm mình trong thùng tắm.

Đối với việc nàng hồi phủ, những người ở trong quý phủ có nghị luận gì ? Thập Bát Nương đều làm bộ như không có nghe thấy, nàng ở đây không lâu, không cần thiết phải so đo nhiều như vậy, cho nên mấy lời đồn đại hay mấy chuyện nhảm nhí, nàng đều không để ý, nên làm cái gì thì làm cái đó, tùy ý để Quyên nhi bận bịu chuẩn bị cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Hồi Sinh Của Cẩm Tú

BÌNH LUẬN FACEBOOK