Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 19

Karly Dương

26/01/2019

Sự hối hận muộn màng

Author: Karly Dương

_____________________

(Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện cũng không tệ ^o^)

Ngày xx/yy/yyzz

Cô gái với mái tóc dài đen tuyền óng ả, thân hình không quá cao cũng chẳng quá thấp, khuôn mặt dễ thương. Đối diện là một thanh niên phải nói là cực soái, nhưng nét mặt lại biểu hiện sự chán ghét

"Có việc gì nói nhanh đi!"

"Cố...Cố Thần, em rất thích anh..."

"Hừ, cô hẹn tôi ra đây cũng chỉ là nói mấy cái chuyện vớ vẩn này? Mất thời gian" Lời cô gái chưa nói hết đã bị nam nhân kia chiếm trọn, hắn quay đi để mặc cô gái.

*Hôm ấy trời mưa rất to, là ngày mà anh đã chối từ em*

....

Ngày xx/yy/xyxy

"Hừ, thật kinh tởm. Cô không đáng để tôi đụng vào" Nam nhân kia không tiếc lời nói sỉ nhục nữ nhân.

*Ngày cưới của chúng ta anh đã bỏ mặc em mà đi*

....

Ngày xx/yy/xyyx

"Rầm...choang. Cô nấu cái này cho chó ăn à? Làm lại!" Đồ ăn cùng bát đĩa vỡ rơi khắp xuống sàn nhà. Nam nhân bực bội bỏ lên lầu.

*Anh có biết để nấu được những món ăn này em đã cố gắng đến thế nào không? Em bị dao cứa vào nhiều lắm đó...*

....

Ngày xx/yy/yxyx



"Cố Thần, hôm nay anh về sớm một chút được không? Em..."

"Tút...tút...tút"

*Em còn chưa nói xong mà! Sinh nhật em sao anh không về sớm một chút? Em lại tự ăn bánh kem một mình rồi*

....

Ngày yy/xx/yyxx

"Từ nay Đình Đình sẽ sống ở đây, cô cố mà đối xử em ấy tốt một chút"

*Kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta anh dẫn tiểu tam về nhà, còn là kẻ thù em...*

....

Ngày xy/xx/yyyy

"Cô giám đổ nước lên tay Đình Đình? Đồ đàn bà độc ác"

*Cố Thân, em thật sự không có làm mà! Em còn chưa giải thích anh đã cho em một bạt tai...anh không thấy em phỏng khắp tay chân sao?*

.....Những cái kí ức đầy tồi tệ đó giữa cô và hắn sao Chu Hiểu Lam không nhớ chứ!

Thật sự cô chẳng thể tha thứ hắn lần nữa rồi.

"Hiểu Hiểu, đói không? Anh mang hoành thánh cho em này!"

Chu Hiểu Lam đầu tựa thành gường, mặt hướng cửa sổ suy nghĩ vu vơ. Cố Thần tay bưng hoành thánh tiến vào

*Hoành Thánh*"Anh đã tự nấu đó, em thử xem thế nào?"

Hắn thổi nguội rồi bón cô ăn. Chu Hiểu Lam trừng mắt vang tay hắn ra khiến bát mì rơi vỡ, nước nóng bắn lên tay hắn gây bỏng.

"Cố Thần, anh định giam tôi đến bao giờ. Càng ngày càng khiến tôi càng thêm chán ghét anh hơn thôi!"

Hắn may mẩy không quan tâm lời nói Chu Hiểu Lam, miệng phát ngôn lệch hẳn lơi cô hỏi "Bát mì này đổ rồi! Để anh lấy bát khác cho em nhé?"



Hắn thu dọn lại phòng rồi đi ra ngoài, để Chu Hiểu Lam mắt chữ O miệng chứ A hết sức cả kinh.

Một lúc đã đến trưa, Chu Hiểu Lam ngồi trên giường, khoanh tay trước ngực.

Cố Thần bước vào thì trang phụ đã rất chỉnh chu, hắn mặc vets đen trở lại thân phận chủ tịch Cố Thị.

"Hiểu Hiểu, ở nhà ngoan nhé! Anh đi làm đến tối rồi sẽ về..." Dừng lại chút, hắn nói tiếp "Và nhớ đừng tìm cách chạy, em không trốn được đâu"

Chu Hiểu Lam coi lời hắn như gió thoảng qua tai không thèm quan tâm, Cố Thần nét mặt không hài lòng nhưng tâm vẫn nhìn rồi đi mất.

......

"Thưa chủ tich, công ti NDO sẽ hợp tác dài với chúng ta thời gian tới, mắt hàng là..."

Trong phòng họp lớn, Cố Thần ngồi ghế chủ tịch, dọc hai bên là các cổ đông lớn Cố Thị. Một nam nhân xuất hiện vài nếp nhăn trên mặt đang thông báo về công việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ai nấy sợ tái mặt. Chủ tịch họ ghét nhất bị làm phiền khi họp.

Các cổ đông nhìn dọc nhìn xuôi tìm "hung thủ", bông nhiên ánh mắt thất kinh của họ đổ dồn trên người Cố Thần. Hắn nhìn chiếc điện thoại rồi nghe máy, lời nói bên kia vang lên nghe chút sợ sệt.

"Thiếu gia, thiếu...thiếu phu nhân muốn đi dạo ở hoa viên, ngài..." Thím thanh được giao nhiệm vụ thông báo tình hình của Chu Hiểu Lam, công việc bà chỉ có vây nhưng tim cũng đã đập loạn xạ lên rồi.

"Nói cô ấy chờ tôi về, đích thân tôi sẽ đưa cô ấy đi" Cố Thần nói rồi dập máy. Cô ấy định trốn sao?

Năm phút sau

"Reng reng reng...Sao vậy?"

"Thiếu gia, thiếu phu nhân nói nếu không được ra hoa viên cô ấy sẽ đập tất cả các bức tranh ngài yêu thích..."

"Hử?...vậy mang thêm mấy bức nữa vào cho cô ấy đập chán thì thôi"

Bảy phút nữa

Một cuộc điện thoại nữa vang lên và "hung thủ" vẫn là Cố Thần, hắn thấy tình không ổn liền giải tán cuộc họp, tay xoa xao huyệt thái dương, xoay ghế hướng phía cửa sổ.

"Thím Thanh, cô ấy lại muốn gì nữa?"

" Thiếu gia, không xong rồi. Thiếu phu nhân nói sẽ tự sát nếu ngài không thả cô ấy ra"

"Thím cứ can đừng cho cô ấy làm vậy, tôi liền về ngay" Cố Thần gấp rút chạy xuống sảnh rồi lên xe hơi phóng về nhà. Nhân viên ở đây lại kinh ngạc, tổng tài cao cao tại thượng của bọn họ cũng có ngày như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Hối Hận Muộn Màng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook