Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đây là… vàng sao?” Nhìn độ sáng bóng kia thì thứ đó đích thực giống vàng, nhưng không phải vàng thuần, bên ngoài thô ráp tức là có không ít tạp chất.

Đàm Linh Âm gật đầu, “Nói chính xác thì, đây là quặng vàng. Cục quặng này tìm thấy ở trên núi Thiên Mục.”

“Núi Thiên Mục không phải có ma quỷ lộng hành sao?”

Từ hai ba năm trước, núi Thiên Mục thường xuyên xảy ra án mạng, quan phủ không phá được án nên đành tạm thời niêm phong ngọn núi lại. Từ đó về sau dấu chân con người trên núi Thiên Mục hoàn toàn biến mất, rất ít người đi lên đó.

“Ma quỷ lộng hành cái gì chứ, chẳng qua là giả thần giả quỷ để che mắt bịt tai người ta thôi,” Đàm Linh Âm cười nhạo, “Muốn lén lút khai thác quặng vàng, tất nhiên không thể người ngoài lảng vảng đến gần rồi.”

Tiểu Trang kinh ngạc nói, “Tỉ muốn nói có người đang lén lút khai thác quặng vàng sao? Đây là trọng tội, có thể bị chém đầu đấy!”

Một khi mỏ vàng được phát hiện thì sẽ có Hộ bộ phái người đến khai thác tinh luyện, ngay cả quan phủ địa phương cũng không thể nhúng tay vào.

Tiểu Phương không để tâm, “Vậy thì sao nào, người chết vì tiền, chim chết vì mồi mà.”

“Cũng đúng, nhưng rốt cuộc là ai có bản lĩnh và can đảm dám khai thác mỏ vàng riêng chứ?”

“Cho dù là ai thì cũng không thoát khỏi quan hệ với quan phủ.” Đàm Linh Âm đáp.

Không điều tra ra án mạng, còn mượn cơ hội đó để niêm phong ngọn núi, nếu nói quan phủ không biết tình hình thì kẻ ngốc cũng không tin. Hơn nữa, huyện lệnh tiền nhiệm của huyện này cách đây không lâu bị buộc tội vì tham ô phạm pháp, đã bị bắt đi rồi. Những vụ án như vậy thường giao cho Hình bộ của kinh thành thẩm vấn, đáng tiếc là tên tội quan đó đã bị chết bất ngờ trên đường áp giải về kinh.

Vì sao lại chết hả? Nhất định là bởi hắn đã biết quá nhiều.

Tiểu Trang và Tiểu Phương nghe mà thấy choáng váng, “Theo cách nói của tỉ thì, huyện thái gia cũng dính dáng đến việc lén khai thác mỏ vàng, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến chúng ta chứ?”

“Đồ ngốc!” Đàm Linh Âm tiếc không rèn sắt thành thép, nàng lắc đầu, “Ta đã đặc biệt tìm người nghe ngóng chuyện này, lúc vị huyện thái gia này bị tịch biên tài sản, thứ tịch thu được đều là bạc trắng, hoàng kim ít ỏi chưa đến trăm lượng. Hắn là chủ mưu hoặc là đồng phạm của vụ khai thác vàng lén này, sao không tự giữ lại một ít chứ? Vì vậy đáp án chỉ có một…”

“Hắn giấu vàng đi rồi sao?” Tiểu Trang cướp lời.

“Thông minh!”

Tiểu Phương đưa ra nghi ngờ, “Nếu hắn đem vàng đổi hết thành bạc trắng thì sao?”

“Thứ nhất, đổi một lượng vàng lớn thành bạc trắng tất nhiên sẽ để lại dấu vết, dễ dàng bị điều tra được; Thứ hai, một lượng vàng đáng giá mười lượng bạc trắng, cùng trọng lượng bạc đó mà so với vàng thì lớn hơn gần gấp đôi đấy… Ngươi nói xem, nếu muốn giấu đi, rốt cuộc giấu vàng tốt hay giấu bạc trắng hơn?”

“Vàng.”

“Đúng rồi,” Đàm Linh Âm búng tay, kết luận, “Tóm lại huyện lệnh đã chết kia giấu vàng đi rồi, chỗ vàng đó không bị tìm thấy lúc tịch biên tài sản, bây giờ cơ hội của chúng ta đến rồi.” Nàng nói xong thì hưng phấn nhìn bọn họ.

“Không hổ danh là người viết tiểu thuyết, bản lĩnh sắp xếp câu chuyện của Linh Âm tỉ đúng là cao cường!” Tiểu Trang thán phục.

Tiểu Phương cũng có suy nghĩ này.

Đàm Linh Âm lắc đầu cảm thán, “Côn trùng mùa hè không kêu về mùa lạnh.”

Tóm lại nàng đã hạ quyết tâm phải bước vào huyện nha, cho dù không biết tân huyện lệnh bao giờ mới tới và hắn sẽ có hướng đi thế nào.

Hai tiểu nhị kia không thuyết phục được nên đành phải lôi ông chủ ra, “Linh Âm tỉ, việc này tỉ đã bàn bạc với ông chủ chưa?” Ông chủ của tiệm sách này là em trai của Đàm Linh Âm, chỉ nhỏ hơn nàng một tuổi.

Đàm Linh Âm đang định trả lời thì vừa hay bên ngoài có một người bước vào. Thân hình cao lớn, trên người mặc chiếc áo đạo sĩ màu xanh cũ kỹ, trên đầu không đội mũ mà chỉ đeo một cái khăn cùng màu. Cách ăn mặc này mặc dù không dễ làm người khác chú ý nhưng tướng mạo lại cực kỳ bắt mắt, khuôn mặt như trăng sáng, mày mục thanh tú, khóe miệng luôn mỉm cười dịu dàng.

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến, người này đúng là ông chủ tiệm sách, đệ đệ của Đàm Linh Âm, Đàm Thanh Thần.

Đàm Thanh Thần từ nhỏ đã bị bệnh câm, không thể phát ra tiếng. Những người từng gặp hắn đều thương tiếc vì việc đó, bản thân hắn lại chẳng quan tâm.

Đàm Linh Âm nhìn thấy Đàm Thanh Thần liền mang chuyện kia ra bàn bạc luôn. Đàm Thanh Thần nghe xong thì nhíu mày lắc đầu, lấy bút viết lên giấy: Nước sâu, chớ đi.

“Đệ yên tâm đi, ta có chừng mực mà.”

Đàm Thanh Thần biết tính tình ương ngạnh của tỉ tỉ mình nên cũng không khuyên nữa, chỉ dặn dò nàng khi nào tình thế bất lợi thì phải lập tức rút lui.

Đàm Linh Âm vỗ ngực gật đầu.

*

Trong khách điếm, Đường Thiên Viễn nhìn chằm chằm vào một mảnh gấm đang trải ra trước mắt, đần cả người. Trên mảnh gấm viết đầy những dòng chữ nhỏ, góc dưới bên trái còn đóng một dấu ấn đỏ thắm: Mệnh đức chi bảo. Đây là một trong hai mươi tư bảo tỉ của Hoàng đế. Không sai, thứ đang trải ra trước mắt hắn chính là một mật chỉ.

Ngày đó, khi hắn trở về từ Cổ đường thư xá thì gặp được Thịnh công công, thái giám tổng quản đại nội đến tuyên chỉ. Đường Thiên Viễn vô cùng kinh ngạc, hắn mới đến huyện Đồng Lăng được hai ngày thì Thịnh công công đã tới rồi, hai người rõ ràng rời đi kẻ trước người sau, cũng không biết Hoàng thượng có chuyện gì gấp.

Đợi đến khi xem rõ thánh chỉ, Đường Thiên Viễn cảm thấy hình như mình không cẩn thận nên đã lao nhầm vào một cái hố sâu rồi.

Trong mật chỉ giải thích mọi chuyện rất rõ ràng: Theo bước đầu điều tra, Hoàng thượng lão nhân gia nghi ngờ huyện Đồng Lăng có người khai thác vàng trái phép, cất giấu khoảng mười vạn lượng. Vừa hay Đường Thiên Viễn đang ở huyện Đồng Lăng, vì vậy để hắn đảm nhiệm chức vụ huyện lệnh, điều tra tỉ mỉ chuyện này. Đồng thời, để đề phòng Đường Thiên Viễn không thể thi thố được tài năng, Hoàng thượng bí mật trao cho hắn chức Khâm sai đại thần, lúc cần thiết có thể thay trời tuần tra, tiếp nhận toàn bộ công việc của các tỉnh trực thuộc phía Nam. Ngoài ra còn tốt bụng nhắc nhở rằng, vụ án này có quan hệ rất lớn với huyện lệnh trước của huyện Đồng Lăng.

Không cần động não cũng có thể ngẫm ra được chuyện này, Đường Thiên Viễn lặng lẽ nghĩ, đây mà gọi là nhắc nhở gì chứ. Mười vạn lượng vàng nguyên chất tương đương với trăm vạn lượng bạc trắng, số tiền đó thật quá lớn, lớn đến mức khiến người ta nghi ngờ tính chân thực của chuyện này. Đường Thiên Viễn cảm thấy vụ án này vẫn còn một khả năng khác: Hoàng thượng thèm tiền đến phát điên rồi…

Hắn lắc lắc đầu, gấp mật chỉ lại cẩn thận rồi mở tay nải trên bàn ra. Trong tay nải có đại ấn Tử Hoa của Khâm sai, còn có thư tiến cử Lại bộ đã thẩm duyệt. Hoàng thượng là người tâm tư kín đáo, suy nghĩ đến việc danh tiếng của Đường Thiên Viễn quá lớn, thân phận tương đối đặc biệt, nếu dùng tên họ thật thì rêu rao quá, bởi vậy nên đã tạo cho hắn một thân phận giả. Đường Các Lão là người cầm trịch Lại bộ, tạo tài liệu giả cho quan viên cực kỳ thuận tiện. Do đó Đường Thiên Viễn lắc mình một cái đã biến thành một tiến sĩ bình thường ghi danh ở Lại bộ, đợi được sai phái. Khoa nào cũng có đến vài trăm tiến sĩ, chẳng ai có thể điều tra từng người từng người một được, rất tốt, rất tốt.

Đường Thiên Viễn xé bức thư tiến xử ra, vừa liếc mắt nhìn thấy cái tên mới của mình, hắn đột nhiên cảm thấy nhức nhối.

Đường Phi Long…

Hắn cảm thấy Hoàng thượng nhất định cố ý làm vậy. Hoàng thượng sớm đã đoán được hắn sẽ oán thán mình, vì vậy cố tình đặt ra một cái tên như vậy để khiến hắn ấm ức.

Đường Thiên Viễn rất muốn vo tròn tờ giấy này lại rồi ném đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Nói đi nói lại thì chính vì mối liên hệ có chút tinh tế của hai cái tên Đường Thiên Viễn và Đường Phi Long, nên trên đời này đại khái sẽ không có ai tin hết. Đường Thiên Viễn sẽ không ngu ngốc đến mức dùng cái tên giả Đường Phi Long để rêu rao khắp nơi. Hoàng thượng lợi dụng chính điểm này để làm ngược lại. Đương nhiên, nhiều lý do còn vì cái hứng thú mắc ói của vị Hoàng đế này.

Đường Thiên Viễn sắp xếp mọi thứ lại cẩn thận, cúi đầu suy nghĩ đến tình trạng phải đối mặt trước mắt.

Nói thật, giả sử chuyện khai thác vàng trái phép là thật, vậy thì vụ án này cũng quá nguy hiểm. Có bao nhiêu người biết được chuyện vàng này đây? Rồi có bao nhiêu người tham gia vào đó? Chủ mưu là ai? Sao lại kín miệng như vậy? Chia chác thế nào? Che mắt bịt tai như thế nào? Có phải có quan trên liên đới trong đó không? Có bao nhiêu người? Quan trọng nhất là, vàng khai thác lén đi đâu cả rồi?

Những chuyện này hắn đều không biết.

Số lượng tiền tham ô càng lớn thì càng liên quan đến nhiều người. Nếu quả thật có vàng bị khai thác trái phép thì thật sự không biết việc này sẽ dính dáng đến bao nhiêu người đây.

Đường Thiên Viễn là người tự mình biết mình. Hắn mới vào quan trường hai năm, nha môn đầy toan tính còn Hàn lâm viện nhàn hạ lại thanh cao, kinh nghiệm tranh đấu trên chốn quan trường rất hạn chế. Ở kinh thành, người khác khách khí với Đường Thiên Viễn, quá nửa nguyên nhân là vì cha của hắn. Đến Đồng Lăng, hắn không quen thuộc với cuộc sống ở đây, lại chẳng có căn cơ gì, cũng không thể lấy cha ra để hù dọa người ta được. Muốn đấu với đám cường hào ác bá xảo quyệt ở đây ấy hả, nói mới dễ dàng làm sao! Hắn lại phải đối mặt với biết bao tình hình không biết, còn rất có thể sẽ lôi ra một đám người với quan hệ rắc rối phức tạp, nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.

Tóm lại, cái hố này sâu không thể lường.

Trăm sai ngàn sai, là hắn không nên xúc động chạy đến Đồng Lăng này, để cha và Hoàng thượng đẩy cho mình một chuyện lớn như thế một cách quá hợp lý.

Trăm trách vạn trách, đều trách cái tên Diệu Diệu Sinh kia kìa.

*

Hôm sau, Đường Thiên Viễn đến phủ Trì Châu, giao quan hàm Lại bộ ra, làm xong thủ tục, chính thức trở thành huyện lệnh huyện Đồng Lăng.

Nha dịch thì có sẵn cả rồi, cứ gọi về là được. Sư gia thì có chút phiền phức. Đường Thiên Viễn không có sư gia nên đành dán cáo thị, công khai chiêu mộ.

Có điều việc chiêu mộ tiến triển không được thuận lợi cho lắm.

Nghĩ một chút là hiểu, huyện lệnh trước đó chết oan chết uổng, sư gia cũng bỏ chạy, có thể thấy huyện nha là nơi chẳng lành, tân huyện lệnh lại có lai lịch không rõ ràng, không giống kẻ có chỗ dựa… Người đọc sách không lo không kiếm sống được, bọn họ cũng sẽ không chịu thiệt ở nơi này.

Bởi vậy hai ngày trước, đến ứng tuyển đa phần là những người đến cho vui tìm vận may, có người thậm chí còn chẳng thuộc hết Tam tự kinh. Mấy kẻ bị loại ra khỏi huyện nha liền bắt đầu khen huyện thái gia anh tuấn lỗi lạc biết bao, cứ như thế lại thu hút một đám người chỉ đến để nhìn ngắm huyện thái gia…

Đường Thiên Viễn sắp bị bọn họ trêu đùa đến phát điên. Hắn đành đưa ra vài đề thi, lấy ra một vài câu trong Tứ thư ngũ kinh để nha dịch học thuộc, nếu có người đến ứng tuyển, nha dịch kiếm tra những người đó trước, trả lời đúng được ít nhất một nửa thì mới có thể gặp huyện thái gia.

Chiêu này quả nhiên hữu dụng, nó đã ngăn chặn được rất nhiều người.

Một ngày nọ, nha dịch kích động chạy vào báo cáo với Đường Thiên Viễn, có một người đã trả lời đúng toàn bộ đề thi hắn ra! Đường Thiên Viễn rất vui vẻ, nhưng câu tiếp theo của nha dịch lại khiến hắn có chút thất vọng.

Đó là một cô nương.

Thôi đi, cô nương thì cô nương chứ, gặp trước rồi tính sau. Đợi đến khi nhìn thấy cô nương kia, cả người hắn đều thấy khó ở. Người trước mắt đã để lại cho hắn rất nhiều ký ức chẳng mấy tốt đẹp, hắn không hề muốn gặp nàng chút nào.

Đàm Linh Âm bước vào, cung kính hành lễ với Đường Thiên Viễn đang ngồi bên trên, “Dân nữ Đàm Linh Âm, khấu kiến đại nhân.”

“Tống ra ngoài.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Gia Pk Huyện Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK