Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có vẻ như chàng thanh niên mới vừa xông vào kia không được hoan nghênh cho lắm, Tề phu nhân chỉ vào mặt hắn mắng, “Cái tên nghiệp chướng kia, ngươi hại con gái ta như vậy còn chưa đủ sao? Ngươi còn đến đây để làm gì?!”

“A Phúc, A Tường, các ngươi lôi nó ra ngoài đi!” Tề viên ngoại ra lệnh.

Hai tên gia đinh xông lên lôi thanh niên kia, nhưng hắn ta liều chết nắm chặt tay Tề Huệ quyết không buông, khiến cho thi thể gần như bị kéo ngồi dậy, không tách ra được.

Đường Thiên Viễn bình tĩnh nhìn trò hề trước mắt một lúc rồi mới lên tiếng, “Người đâu, đưa phu thê Tề viên ngoại, nha hoàn theo hầu Tề tiểu thư cùng với thanh niên này đến Ki hầu sở[1] đợi tra hỏi.”

Lý Đại Vương gọi thêm vài nha dịch vào đưa bọn họ đi, trong phòng nhất thời trống đến phân nửa. Đàm Linh Âm lén hỏi Đường Thiên Viễn, “Sao ngài biết nha hoàn của nàng ta cũng có mặt ở đây?”

“Việc nhận xác tất nhiên phải để những người rất thân thuộc đến chứ.”

Đàm Linh Âm gật đầu, đi theo Đường Thiên Viễn ra khỏi phòng để xác. Bên ngoài, mặt trời đã chiếu rọi trên cao, cây cỏ đều bị nướng đến héo rũ, Đường Thiên Viễn xòe quạt giấy ra che nắng, cúi đầu Đàm Linh Âm ở bên cạnh đang bị phơi nắng híp mắt lại, cả người ỉu xìu thì trong lòng hắn rất hả hê.

Đàm Linh Âm ngẩng đầu nhìn dòng chữ đề trên cây quạt của hắn, tinh thần liền tỉnh táo, “Chữ viết đẹp thật.”

Đường Thiên Viễn bỏ quạt xuống, “Ngươi biết thư pháp sao?”

“Đại nhân à, ta đã nói rồi mà, cầm kỳ thi họa cái gì ta cũng biết đấy, sao ngài cứ không chịu tin ta hả!” Đàm Linh Âm nói đoạn ngoắc ngoắc ngón tay, Đường Thiên Viễn liền đưa quạt cho nàng.

Đàm Linh Âm chỉ vào bốn chữ lớn ‘Thượng thiện nhược thủy[2]’ trên cây quạt, nói, “Chữ này vừa nhìn đã biết là do một mỹ nam tử đề vào rồi.”

Đường Thiên Viễn kinh ngạc, “Làm sao ngươi biết được?”

“Bởi vì bút danh ghi là Đường Thiên Viễn.”

“…”

Đường Thiên Viễn đưa tay giật lấy chiếc quạt, đầu óc hắn bị úng nước hay sao mà lại cho rằng Diệu Diệu Sinh là người có phẩm vị[3] chứ.

Đàm Linh Âm cầm chiếc quạt tránh sang một bên, “Đừng đừng đừng, vừa rồi ta nói đùa ấy mà, những chữ này thật sự rất đẹp.”

Đường Thiên Viễn dừng lại, “Ngươi nói ta nghe xem nào.”

Đàm Linh Âm bước đến đứng dưới bóng cây, lại xòe chiếc quạt ra, nói, “Nhẹ như cánh ve, nặng tựa sóng triều, cuồng như kinh xà[4], vững tựa Thái Sơn… những thứ này đều nằm trong bốn chữ đó. Biển dung nạp cả trăm con sông thì dễ, nhưng tự mình tạo dựng nên phong cách lại cực kỳ khó. Một người học được quá nhiều thì dễ quên mất ý định ban đầu của mình, sẽ rơi vào khuôn sáo lòe loẹt giả dối hoặc học đòi không phải lối. Nhưng Đường Thiên Viễn này lại đạt được trình độ của mình. Ta cảm thấy, tuy rằng bên ngoài Đường Thiên Viễn luôn tỏ vẻ ôn tồn lễ độ nhưng thực ra hắn lại là một người tự do phóng túng. Con người có thể giả trang nhưng chữ viết thì không thể. Ngươi nhìn chữ viết của hắn đi, ngoài khí phách lẫm liệt lại có chút nửa tà nửa chính. Còn nữa, lúc hắn viết những chữ này, hình như tâm trạng không được tốt lắm, có chút nóng nảy…”

“Đủ rồi.” Đường Thiên Viễn ngắt lời nàng ta.

“Sao thế? Thật ngại quá,” Đàm Linh Âm gãi gãi sau đầu, “Cứ nói đến thư pháp là ta lại lảm nhảm không đâu.”

Đường Thiên Viễn im lặng không nói. Đời người hiếm khi gặp được một tri kỷ, có người hiểu hắn là chuyện tốt, hắn thật sự cũng không ngại có được một hồng nhan tri kỷ, hắn chỉ để bụng khi hồng nhan tri kỷ ấy là Diệu Diệu Sinh mà thôi.

Đàm Linh Âm thấy sắc mặt của Huyện lệnh đại nhân có vẻ không vui cho lắm, nàng lấy làm lạ, “Ta nói có gì sai sao… Ta nói này, không lẽ đại nhân ngài ghen tị với Đường Thiên Viễn sao? Thật ra không cần phải vậy đâu, mỗi người đều có số mệnh khác nhau, cho dù ngài có đố kỵ cũng chẳng được gì đâu.”

“Ta không ghen tỵ với hắn.”

“Vậy đại nhân này, ngài và Đường Thiên Viễn là bằng hữu tốt à?” Việc này rất có khả năng nhé, bằng không hắn cũng không cầm chiếc quạt mà Đường Thiên Viễn đề chữ.

Đường Thiên Viễn lắc đầu.

“Vậy ngài có quen hắn không ?”

Lại lắc đầu.

“À, thì ra là ngài mua chiếc quạt này, ta còn cứ tưởng ngài quen với Đường Thiên Viễn chứ.”

Đường Thiên Viễn nhíu mày, giọng điệu khinh thường lời trong lời ngoài của nàng ta là thế nào đây… Đàm Linh Âm cầm chiếc quạt lật lên lật xuống trên tay, “Đại nhân à, ngài mua chiếc quạt này hết bao nhiêu tiền vậy? Có thể bán lại cho ta được không?”

Đường Thiên Viễn thấy chóng mặt, hắn ngơ ngác hỏi, “Ngươi cần nó làm gì?”

“Đây là chiếc quạt mà Đường Thiên Viễn đề chữ đấy.”

Đường Thiên Viễn cười nhạo, “Không phải là ngươi thầm thương trộm nhớ Đường Thiên Viễn đấy chứ?”

“Nói như vậy cũng không sai, ta thương nhớ hắn đấy, rồi sao nào? Cô nương trên đời này, có ai lại không muốn gả cho Đường Thiễn Viễn chứ? Ta nhớ nhung một chút thôi cũng đâu có mất tiền.”

Nàng nói chuyện thẳng thắn như vậy khiến Đường Thiên Viễn ngại ngùng, hắn quay mặt đi trách mắng, “Ngươi cái người không biết xấu hổ? Uổng công là con gái!”

Đàm Linh Âm năn nỉ, “Đại nhân à, nể tình ta làm trâu làm ngựa cho ngài, ngài nhượng lại cây quạt đó cho ta có được không? Ta cầu xin ngài đó!”

Đây là lần đầu tiên Đường Thiên Viễn thấy Đàm Linh Âm hạ thấp phong thái như vậy, mà lại vì một chiếc quạt nữa chứ. Dù sao thì cây quạt này cũng chẳng đáng mấy đồng, đại nam nhân không cần phải tính toán chi li những chuyện này, vậy nên hắn nhẹ nhàng phẩy tay, “Chỉ cần ngươi đảm bảo sau này không nhớ nhung Đường Thiên Viễn nữa, ta sẽ tặng cây quạt này cho ngươi ngay”.

“Được, ta đảm bảo, sau này trong mắt ta, Đường Thiên Viễn chỉ là mây bay, là rác rưởi, là con bọ phân mà thôi!”

“…”

Cuối cùng, Đường Thiên Viễn không chỉ cho không Đàm Linh Âm cây quạt, mà còn chuốc lấy một trận mắng chửi của nàng ta, hắn ôm một bụng ấm ức quay về, lúc dùng bữa trưa cũng mất đi cảm giác ngon miệng.

Bên này Đàm Linh Âm rời khỏi Huyện nha, quay lại Cổ đường thư xá tìm Đàm Thanh Thần.

Đàm Thanh Thần mới ăn xong bữa trưa, đang bưng một cái chén tử sa[5] nhỏ chậm rãi uống trà, thấy tỷ tỷ đến, hắn nở nụ cười, đôi mắt sáng như sao cong thành hình trăng khuyết.

“Chỉ biết cười ngây ngô suốt ngày thôi.” Đàm Linh Âm dùng cây quạt gõ nhẹ lên trán Đàm Thanh Thần.

Đàm Thanh Thần cũng không tránh, chờ Đàm Linh Âm ngồi xuống, hắn cầm chiếc quạt trong tay nàng lên nhìn cẩn thận. Nhìn chữ viết, hắn gật gật đầu, rồi nhìn xuống dưới bút danh, hắn kinh ngạc nhìn Đàm Linh Âm.

“Không sai, đúng là do Đường Thiên Viễn đề đấy,” Đàm Linh Âm xoa xoa tay, hỏi Đàm Thanh Thần, “Đệ nói xem, chiếc quạt này đáng giá bao nhiêu tiền?”

Đàm Thanh Thần nhẩm tính. Căn cứ vào nổi tiếng của Đường Thiên Viễn và trình độ của nét chữ này, ít nhất cũng phải hai trăm lượng. Hắn ra dấu con số cho Đàm Linh Âm.

Đàm Linh Âm hưng phấn gãi cằm, miệng khẽ lẩm bẩm, “Một cây quạt giá hai trăm, hai cây quạt là bốn trăm, bốn cây quạt là tám trăm!”

Đàm Thanh Thần nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, kéo nàng về với hiện thực: Nàng chỉ có một cây quạt thôi.

Đàm Linh Âm hiểu ý hắn, nàng nhìn tay mình, “Yên tâm đi, ‘song ma chưởng[6]’ này của chúng ta, cũng không phải đệ không biết.” Nói xong, nàng lại cười rộ lên, tiếng cười đó khiến người ta rờn rợn.

Đàm Thanh Thần cười khẽ, lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ.

[1] Ki hầu sở: 1 loại nhà lao tạm thời để giam giữ những người không phải phạm nhân.

[2] Thượng thiện nhược thủy: 上善若水, trích trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, ý nói người thiện có đức cao thì như nước. Nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, lại ở nơi mọi người ghét (chỗ thấp) cho nên gần với đạo.

[3] Phẩm vị: chỉ khả năng phân biệt và thưởng thức sự vật.

[4] Kinh xà: ý nói con rắn đang sợ hãi.

[5] Tử sa: là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm dụng cụ uống trà.

[6] Song ma chưởng: Đôi bàn tay ma quái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sư Gia Pk Huyện Lệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK