Sứ Giả Hạnh Phúc

Quyển 2 - Chương 5: Nhạt nhẽo

Phong Ca

07/04/2015

Mối quan hệ của Thiên Vũ và Phạm Vịnh Hàn rất khó diễn tả. Có lúc cũng thân thiết không rời, nhưng sau khi giải quyết xong công việc, Thiên Vũ thường là người chủ động lánh xa.

Phạm Vịnh Hàn không phải là kiểu công tử kiêu ngạo, coi thường người khác. Tính anh thoải mái, hơn nữa Thiên Vũ là người làm được việc, bao nhiêu lần nếu không có Thiên Vũ công việc chắc sẽ khó giải quyết suôn sẻ. Ông Phạm rất trọng dụng anh ta. Anh hai cũng hết lời khen ngợi. Với Thiên Vũ, Vịnh Hàn vừa xem đó là một trợ thủ đồng thời cũng muốn nuôi dưỡng tình bạn thân thiết hơn nữa. Tuy nhiên mọi thứ đã tan vỡ, sau buổi chiều nay.

Anh nghe mẹ gào lên giận dữ:

-Trong lòng ông luôn có thằng con hoang đó. Ông muốn tôi muối mặt bao nhiêu nữa đây?

Di chúc ông Phạm lập có tên của Thiên Vũ, thừa hưởng 5% cổ phần công ty và một căn nhà trong khu Tây Cửu Long đáng giá mấy triệu đồng.

Ông Phạm cũng không nhịn bà, gằn giọng:

-Bao năm nay nếu không có nó, công ty này có được như vậy không? Chỉ 5% cổ phần, trong khi thằng Vịnh Hàn được tới 20%, bà còn muốn gì nữa?

Trong mắt ông Phạm, Vịnh Hàn luôn chỉ là một thằng con gây họa, mãi mãi là cái bóng của Vịnh Khải rồi bây giờ là Thiên Vũ sao?

Có cả tiếng Vịnh Khải vang lên:

-Nếu mẹ không hài lòng thì ba không cần lập di chúc 5% cho Tiểu Vũ. Cứ lấy phần của con sang qua cho em nó. Mẹ thấy đủ chưa?

Anh hai cũng biết. Nhà này ai cũng biết. Chỉ có anh- Phạm Vịnh Hàn là không biết mà thôi.

Trong mắt họ, anh là gì? Là kẻ thế nào?



Một tin nhắn gửi vội trong cơn say tới Thiên Vũ, đầy mỉa mai:

-Anh và tôi, ai là anh, ai là em hả?

Một lúc lâu sau, khi đã uống tới chai rượu thứ ba mới có tin nhắn phản hồi.

-Anh sinh tháng 1, tôi tháng 2 cùng năm.

Hai đứa cùng tuổi…Thế mà…

Phạm Vịnh Hàn chậm chạp bấm chữ, giọng điệu càng lúc càng lộ rõ sự giận dữ, bi thương:

-Sao không nói cho tôi biết chứ? Chỉ có tôi là thằng ngốc mới tin, trên đời này có người như anh, chỉ làm công mà tận tụy với chủ như vậy. Thật là tài…Thật là ngốc. Chỉ có tôi thôi….

Lần này bên kia trả lời ngay:

-Có người như vậy chứ. Ba tôi!

Ba trong ký ức của Thiên Vũ là quản gia của nhà họ Phạm. Ông ít nói và tỉ mỉ, lúc nào cũng như một cái bóng lo mọi việc trong ngoài thật chu đáo. Cuối tuần người cha đó mới dẫn Thiên Vũ đi mua sách, đôi khi mỉm cười khi anh mang một vấn đề khó ra hỏi thăm. Ông không có kiến thức uyên bác, con người cũng không khéo léo, không dịu dàng. Nhưng ông vô cùng yêu thương Thiên Vũ. Chỉ có ông nhớ tới ngày sinh của Thiên Vũ, chỉ có ông mới thức trắng đêm khi Thiên Vũ bị bệnh thôi.

Lúc đó ông Phạm vẫn ngủ. Nhà họ Phạm không cần Thiên Vũ, cũng chẳng ai nhớ tới anh.

Bây giờ Thiên Vũ ngần ấy tuổi, anh đang thay thế vị trí cho ba trong nhà họ Phạm. Có khác chăng là, ba vốn là người chân chất, cũng không hiểu biết nhiều về kinh doanh. Thiên Vũ có ăn học hơn ông, dòng máu thương nhân có lẽ do người kia truyền lại nên anh đối với công việc tại công ty nắm bắt nhanh và có khả năng giải quyết linh hoạt, bản thân cũng có nhiều cách ứng phó kịp thời hợp lý.Thiên Vũ trở thành trợ lý cho Phạm Vịnh Hàn một phần cũng do khả năng nhưng nguyên nhân lớn nhất có lẽ là do mối quan hệ huyết thống giữa hai người. Anh sẽ không hại Phạm Vịnh Hàn, cũng sẽ làm tròn trách nhiệm với công ty.

Phạm Vịnh Hàn nhận tin nhắn, đầu óc cũng từ từ tỉnh táo hơn một chút song cơn giận vẫn ứ đọng ở cổ. Thật khó mà chấp nhận chuyện này.



-Ai cũng được. Giờ anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp anh!

Có gì ngoài vài lời nói không thể giải quyết tận gốc vấn đề đó chứ? Cùng lắm là để làm vơi đi cơn giận trong lòng. Nhưng Thiên Vũ có làm gì cho anh ta giận? Những lời nói trách móc, anh cũng chẳng muốn nghe.

-Tôi mệt rồi. Lần sau nói chuyện đi.

Thiên Vũ định tắt máy thì có tin nhắn của Phạm Vịnh Khải:

-Anh có chuyện muốn nói. Tiểu Hàn biết chuyện rồi.

Với Phạm Vịnh Khải, quan hệ của cả hai tốt hơn một chút. Năm Thiên Vũ học trung học, Vịnh Khải đã biết chuyện. Khi anh chuẩn bị thi đại học, Vịnh Khải đã mua tài liệu cho Thiên Vũ, còn tới chở anh đi thi nữa. Món quà đầu tiên Thiên Vũ nhận khi tốt nghiệp đại học là của Vịnh Khải. Chiếc xe dù không đắt lắm nhưng bao năm qua Thiên Vũ cũng không đổi. Tình cảm với Phạm Vịnh Khải cũng vậy. Vẫn là cảm giác kính trọng của một đứa em.

Nhưng trong lòng Vịnh Khải,Vịnh Hàn vẫn hơn Thiên Vũ rất nhiều….

Anh nhìn sang phía Đồng Ái. Cô đang nhắm mắt như ngủ. Cái bụng vẫn còn bằng phẳng, có ai biết, vài ngày trước thôi, Thiên Vũ từng rất sợ, bác sĩ sẽ bước ra từ trong phòng bệnh, nói với anh, cái thai không giữ được. Thiên Vũ, chút tình thương ấm áp cũng không có cơ hội nắm được trong tay.

Đồng Ái trở mình. Cô bất ngờ lăn sát hơn vào người Thiên Vũ, còn thình lình ôm lấy cánh tay anh, gối đầu, ngủ một giấc thật say.

Thiên Vũ thừ người một chút rồi chậm rãi đổi điện thoại sang tay trái, nhắn cho Phạm Vịnh Khải:

-Tôi bận. Có gì mai nói tiếp đi.

Điện thoại bị quăng vào một góc, Thiên Vũ tựa hẳn người vào tường, nhắm mắt. Tay vẫn được Đồng Ái ôm chặt, không muốn buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sứ Giả Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook