Sứ Giả Hạnh Phúc

Quyển 2 - Chương 12: Lựa chọn

Phong Ca

07/04/2015

Ba tuần sau với Đồng Ái, đó là một quãng thời gian rất dài.

Thiên Vũ cũng vậy. Nhưng anh mạnh mẽ hơn cô nhiều lắm. Thiên Vũ lên mạng tìm khá nhiều bài báo nói về những điều kỳ diệu của y học. Anh gọi Đồng Ái đến xem, nhẹ nhàng động viên cô.

Đêm. Thiên Vũ thức đến khuya. Đồng Ái cũng vậy. Mỗi người cùng dõi theo một ý nghĩ riêng mình.

Con – nếu bị dị tật. Con nếu bị down…Có nên cho con được ra đời?

Nếu cố chấp cho con sống, liệu người mẹ, người cha có thể cùng con đi hết quãng đường này?

Thiên Vũ thở dài. Đồng Ái cũng thở dài. Chỉ có điều tiếng thở dài của người mẹ mang theo nước mắt. Tiếng thở dài của người cha thay cho một sự đồng cảm. Đôi bàn tay này dù không to dày, ấm áp nhưng cũng sẽ nắm tay em đi suốt quãng đường đời….

Tuần thứ 16. Ngày đầu tiên của tuần thứ 16, hai người cùng đến phòng khám của bác sĩ Hà. Bà chỉ định chọc ối, xét nghiệm nhiễm sắc thể thai nhi.

Kết quả là…Bà cũng không biết nói gì thêm nữa. Đôi vợ chồng trẻ này, sao có bao nhiêu chuyện kéo đến cùng lúc như vầy?

-Kết quả sao rồi bác sĩ? Con tôi…

Giọng Đồng Ái run run. Bác sĩ Hà nhẹ nhàng:

-Chưa có kết quả ngay được. Nhưng chúng tôi mới phát hiện ra một việc này.

Trên màn hình là hình ảnh của bào thai trong bụng Đồng Ái. Bác sĩ Hà chỉ vào những hình ảnh, giải thích:

-Theo kết quả siêu âm, chúng tôi phát hiện còn một bào thai nữa trong bụng chị Mạnh. Tuy nhiên…

Là bào thai song sinh sao? Đồng Ái chỉ nhìn thấy cô bé con…Vậy thì đứa bé này…

-Tuy nhiên sao hả bác sĩ? -Thiên Vũ nhạy cảm nhận ra vẻ ngập ngừng của bác sĩ Hà liền hỏi ngay- Có chuyện gì bác sĩ cứ nói thẳng đi.

-Hiện chúng tôi phát hiện có hiện tượng truyền máu song thai ở bào thai này.- Bác sĩ Hà xuống giọng- Một bé tim đang bị phù nề, một bé còn lại thì teo tóp, nước ối nhiều. Mà em bé đó lại có khả năng là bào thai khỏe mạnh, không có nguy cơ bị Down.

Truyền máu song thai? Đồng Ái cảm thấy trời đất trước mắt mình một lần nữa đảo lộn. Cô cũng không biết, tại sao mình lại phải chịu đựng nhiều đến vậy? Tại sao con của cô không được như những em bé khác, bình yên chào đời, bình yên nhìn ngắm ánh mặt trời?

Thiên Vũ bình tĩnh hơn. Anh nhìn thẳng vào bác sĩ Hà, môi khẽ run run:

-Chúng tôi phải làm gì? Bác sĩ có thể nói phương án giải quyết không?

Bác sĩ Hà im lặng một chút rồi thong thả trình bày:

-Hội chứng truyền máu song thai xảy ra ở các cặp song sinh cùng trứng. Sẽ có một bé cho và một bé nhận. Bé cho thì càng lúc càng yếu, bé nhận thì các cơ quan bị phù nề. Hiện nay chúng ta có thể dùng phương pháp laser đốt các mạch máu chung của bào thai, sau đó để cho các bé tự hấp thu dinh dưỡng từ mẹ…Tuy nhiên…

Lại là tuy nhiên. Lần này đến lượt Đồng Ái nôn nóng hỏi nhanh:



-Bác sĩ cứ nói đi ạ. Tôi chịu đựng được mà….

-Trường hợp của chị, thể trạng chị không tốt, tử cung cũng không đủ sức gánh cả hai bé. Có một thai đã yếu không biết có đủ sức chịu đựng lần điều trị đó hay không. Nếu thuận lợi qua khỏi, cũng không thể lưu lại hai bé cùng lúc được. Chúng tôi nghĩ, chị nên lựa chọn, bỏ đi một bé. Bé mười sáu tuần tuổi, có thể dùng thuốc để cho ra ngoài, không cần phẫu thuật…Chị…

-Không…

Đồng Ái hét lên rồi bật khóc. Chọn lựa giữa hai đứa trẻ, đều là máu mủ, đều là con, sao có thể dễ dàng như lời bác sĩ, muốn là có thể làm sao?

Thiên Vũ ôm lấy cô, kéo Đồng Ái vào sát mình hơn. Tay anh cũng đã nắm chặt lại…Giọng run lên:

-Không còn cách nào sao bác sĩ? Chúng tôi không muốn bỏ đi đứa con nào cả. Chúng tôi muốn giữ lại hai đứa. Dù chúng khỏe mạnh cũng được, dị tật cũng được. Nhưng đừng buộc chúng tôi phải chọn lựa. Đừng…

Tôi từng là một đứa trẻ không mong muốn. Mẹ tôi đã từng phải chọn lựa giữa việc phải giữ hay nên bỏ. Cuối cùng thì…

Làm cha làm mẹ, tàn nhẫn nhất là phải chọn lựa. Đồng Ái khao khát làm mẹ. Thiên Vũ khao khát có một thâm tình thuộc về mình.

Bác sĩ Hà lại thở dài. Nhưng Thiên Vũ thì không thở dài nữa. Anh dìu Đồng Ái đứng dậy. Bây giờ Thiên Vũ chợt hiểu, tại sao người ta thường muốn mình có thân phận đặc biệt và cao quý. Thân phận cao quý đồng nghĩa với bao nhiêu ưu đãi, bao nhiêu điều có thể giải quyết nhanh chóng hơn thân phận một người nghèo, một kẻ trắng tay.

Anh vuốt nhẹ tóc Đồng Ái, dịu dàng:

-Em đừng lo. Dù thế nào rồi cũng sẽ có cách. Chúng ta sẽ không lựa chọn đứa con nào cả. Cùng lắm thì mất hết cả hai đứa. Nhưng sẽ không chọn lựa, không phải chọn lựa, có được không em?

Hắn ngẩn người nhìn chuyện xảy ra trước mắt. Con người, đôi khi đặt thần và quỷ vào những tình thế nan giải. Có những chuyện, thần hay quỷ cũng không bao giờ lường được phản ứng của con người.

Đến lượt hắn phải chọn lựa rồi sao?

Quỷ thật ra cũng chỉ là một con Quỷ. Thừa độc ác, thừa tàn nhẫn nhưng lại thiếu hiểu biết về thế giới con người.

Khi chấp nhận từ bỏ năng lực của Quỷ, nó cũng chỉ là một bào thai yếu ớt. Mà bào thai của con người lại là sinh vật dễ bị tổn thương, dễ bị tác động nhất trên đời.

Con người ghét phải gánh những gánh nặng. Nên họ phát minh ra những thứ máy móc giúp chuẩn đoán giới tính, biết được nguy cơ bệnh tật của thai nhi. Mục đích cuối cùng là sự chọn lọc nòi giống tốt nhất. Những con non yếu ớt sẽ bị loại bỏ, nòi giống con người được hoàn hảo dần dần.

Động vật cũng thế. Tuy nhiên chúng còn phải sống. Mang theo những con non yếu sẽ đe dọa sự sống cho chính cha mẹ chúng. Loài người thì không cần phải đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt. Họ chỉ ngại phải mang theo những gánh nặng trong cuộc đời của mình thôi.

Giờ thì…

-Chủ nhân…Chịu thua đi!

Một bàn tay đầy móng vuốt níu nhẹ lên vai hắn. Hắn nhún vai:

-Chắc vậy. Chuyện của con người để con người tự lo phải không?



Hắn, vốn cũng đâu có quyền chọn lựa cho sự ra đời và biến mất của chính mình.

Cô bé con trong sáng, em sẽ phải sống bên cạnh một con quỷ, một kẻ chỉ thích sống một mình…

Hắn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tinh linh như mây như khói. Em đã nhìn hắn cũng bằng đôi mắt chẳng oán trách, chẳng sầu hận, chỉ có lo âu, chỉ có vương vấn về một con người.

Vì đôi mắt ấy mà hắn chọn lựa, đảo lộn bao nhiêu số phận trong cuộc đời này chỉ để đổi lại cho em nụ cười hạnh phúc, một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tốt đẹp hơn thì chưa thấy, chỉ thấy trước mắt là một mớ bòng bong, chưa biết sẽ đến đâu.

-Chủ nhân đừng xen vào chuyện của con người nữa. Càng gỡ sẽ càng rối, thôi thì cứ để tạm mớ rối rắm đó, sớm muộn gì cũng có người gỡ ra mà.

Hắn bật cười….Đôi cánh đen trên vai lại xuất hiện. Có lẽ cũng đã đến lúc buông tay rồi.

Thiên Vũ sau buổi khám thai đó có vẻ rất khẩn trương. Anh gọi điện cho Vịnh Khải ngay:

-Anh hai!

Bên kia có người khựng lại. Có lẽ lạ lùng vì hai tiếng “anh hai”. Nhưng sau đó Vịnh Khải cũng bình tĩnh lại ngay:

-Có chuyện gì?

-Anh có thể giới thiệu giùm tôi vài bác sĩ chuyên khoa sản giỏi không? Tôi có việc cần nhờ họ. Rất gấp.

Thiên Vũ không ngại ngùng nữa. Anh là em trai của Vịnh Khải, là con riêng của ông Phạm. Thân phận đó ít ra cũng cho anh vài ưu thế trong việc giành giật lại hy vọng sống cho con mình.

Vịnh Khải cũng bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng anh cũng nhanh chóng đáp lời ngay:

-Anh không quen bác sĩ chuyên khoa sản. Nhưng cũng có thể nhờ bạn bè…

-Vậy anh giúp giùm tôi với. Vợ tôi đang mang thai, thai mắc chứng truyền máu song thai.

Tốc độ làm việc của người giàu có rất nhanh. Khoảng 20 phút sau Thiên Vũ nhận được một bản fax có đầy đủ tên và địa chỉ của các chuyên gia đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực này từ khắp nơi trên thế giới. Mỹ, Nhật Bản, các nước Châu Âu.

Vấn đề truyền máu song thai không phải là không có nơi giải quyết được. Quan trọng nhất là tình thế hiện giờ của người mẹ. Cơ thể Đồng Ái không tốt lắm, tử cung không đủ sức gánh chịu áp lực từ việc mang thai và sinh hai bé. Cần có điều kiện chăm sóc đặc biệt. Chi phí rất cao.

Với số tiền đang có, Thiên Vũ có thể lo được cho Đồng Ái. Cũng là chuyện tốt. Xem như sự giàu có của ông Phạm không uổng phí, gián tiếp góp phần cứu cháu của mình.

Thiên Vũ nhìn vào bản danh sách, nhanh chóng quyết định ngay:

-Chúng ta sang Nhật đi em…Đợi anh giải quyết xong chuyện công ty, chúng ta sẽ sang Nhật tìm cách chữa trị. Chúng ta sẽ cứu được con mà…

Nợ ân tình, mối dây với nhà họ Phạm có lẽ nên một lần giải quyết cho xong…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sứ Giả Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook