Sứ Giả Hạnh Phúc

Quyển 1 - Chương 2: Gặp mặt

Phong Ca

07/04/2015

Đúng như những gì đã xảy ra ở kiếp trước, 2 tuần sau, trong bữa cơm thím nói cho cả nhà biết, bà có một người bạn mới từ Đại lục sang muốn tìm vợ cho con trai đồng hương. Đối tượng đang làm việc trong một công ty

Tên anh ta là…

Hà Lâm Giang. Đồng Ái chỉ hơi ngẩng lên khi nghe tới đấy. Lòng cô lạnh giá với cái tên đó lâu rồi.

-Tuần sau xin nghỉ đi – Thím nhìn về phía Đồng Ái, khẽ nhắc nhở- Mối này tốt lắm.

Cô cũng từng nghĩ đây là một mối lương duyên tốt. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đồng Ái không phản đối, chỉ lẳng lặng ăn cơm.

Như thói quen xưa nay, sau khi ăn cơm xong, Đồng Ái xuống bếp giặt đồ, rửa chén và tắm rửa rồi mới về phòng. Cô mở chiếc máy tính cũ kỹ trong phòng ra, lên mạng tìm một số thông tin về nhà ở…Đa số chỗ đều có giá thuê khá cao, chỉ có chung cư Đồng Hoa là hợp lý nhất. 800 đồng/tháng, chưa tính điện nước.

Email của Đồng Ái có một thư mới. Lòng cô ấm lên một chút. Thư xin việc Đồng Ái gửi đi cho cửa hàng đã được hồi âm. Thời gian bán hàng từ 6 giờ tối đến 10 giờ, phụ việc dọn dẹp, bưng mì cho một cửa hàng gần khu trung tâm. Lương tháng là 1800 HKD. Một số tiền không tồi.

Đủ trả tiền nhà, trang trải tiền đi xe buýt. Mức lương 2500 đồng có thể giữ nguyên.

Đồng Ái tắt máy tính, lên giường đi ngủ. Trong mơ, cô lại nhìn thấy cô bé con hôm trước. Đôi tay nhỏ bé chìa ra cho cô, nụ cười thật ngọt ngào.

Đồng Ái không gặp ác mộng. Khóe môi cô còn nhoẻn một nụ cười.

Mấy hôm sau, Đồng Ái ngoan ngoãn nộp đơn xin nghỉ phép một ngày cho trưởng phòng. Cô chỉ là một nhân viên bàn giấy bình thường, có nghỉ một ngày cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Đơn xin phép được đồng ý ngay.



Cô đón taxi đến nhà hàng. Vẫn ăn mặc như 4 năm trước, theo trí nhớ. Váy quá đầu gối màu xanh ngọc, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Khi vào chỗ ngồi thì lẳng lặng ngồi yên một chỗ. Hà Lam Giang đến, cạnh là mẹ chồng cô.

Thật ra người Đồng Ái ghét, không phải Hà Lam Giang mà là Hà mẫu. Cùng là phụ nữ, nhưng bà lại lấy cái nhìn khắc nghiệt mà soi xét cô quá nhiều. Đồng Ái trong áp lực phải mang thai, phải sinh con cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hà Lam Giang lại là người con rất hiếu thảo. Anh ta thường nhìn thái độ của mẹ để ứng xử. Tình cảm vợ chồng có lẽ từ đó mà nhạt phai dần….

-Tiểu Ái…Tiểu Ái…

Thím đá vào chân cô. Đồng Ái mới nhận ra, mình nãy giờ thất thố. Cô chỉ ngồi ngẩn ngơ ngắm cảnh, mặc kệ xung quanh. Tới khi Hà Lam Giang đã gọi tới lần thứ ba, cô vẫn chưa hướng mắt nhìn anh, vẻ mặt như là đang suy nghĩ cái gì…

-Tiểu Ái…

Cứ huých chân nhẹ làm Đồng Ái thoát khỏi cơn mơ màng…Vẻ ngơ ngác của cô khiến thím Đồng có vẻ không hài lòng. Bà nhắc khéo:

-Bà thông gia hỏi thăm con kìa…

Chưa gì đã gọi là “bà thông gia” rồi….Song, Đồng Ái không tỏ thái độ gì, lễ phép đáp lời khi bà Hà khẽ hỏi thăm:

-Cháu năm nay 24 tuổi à?

-Dạ.

-Nhỏ hơn Tiểu Lam mấy tuổi. Thằng con này chỉ biết làm ăn thôi, không biết chuyện đời. Bây giờ mà vẫn chưa có bạn gái.

-Dạ…



-Tiểu Ái nhà tôi cũng vậy đó bà thông gia -Thím Đồng xen vào, cố ý ca ngợi cháu gái nhà mình- Con bé chỉ biết đi làm việc, cũng chưa có bạn trai. Tôi thấy…

-Thím à…Con nghĩ….con nghĩ bác Hà tốt như vậy, chúng ta không nên dối bác ấy- Đồng Ái ấp úng rồi nói thẳng- Cháu có bạn trai rồi ạ. Chúng cháu vừa chia tay cách đây mấy tháng thôi.

Sắc mặt thím Đồng đanh lại. Bà Hà cũng không được tự nhiên.

Hà Lam Giang cũng quay sang nhìn cô, trong mằt thoáng vẻ xem thường. Nhưng cô vốn không cần anh ta xem trọng. Đôi mắt Đồng Ái lại hiện lên vẻ kiên quyết, làm thím Đồng hơi chột dạ, nắm nhẹ lấy tay cô.

Bà ngượng ngùng tìm cách khỏa lấp trong căn phòng chỉ còn có vài người:

-Thanh niên bây giờ mà…Nhưng cũng chấm dứt, chấm dứt rồi….

Đồng Ái cúi xuống ly trà đã nguội. Dù sau đó bà Đồng có tìm cách xua đi bầu không khí ngại ngần giữa hai bên thì đã có nhiều chuyện không như ý. Đồng Ái biết tính “mẹ chồng cũ”. Bà thường tỏ ra phóng khoáng, không để ý chuyện nhỏ, thật sự lại xem xét mọi chuyện kỹ lưỡng, bản thân cũng có nhiều toan tính. Cô giấu nụ cười nhẹ, vẫn tỏ vẻ dịu ngoan khi bà Hà lại hỏi:

-Cháu làm việc ở công ty bảo hiểm có thoải mái không?

-Cũng dễ chịu ạ.- Cô đáp nhanh- Cháu chỉ là nhân viên chạy việc thôi, chủ yếu photo tài liệu và rót trà cho khách, không mấy khi bận việc đâu dì.

Đồng Ái biết, “mẹ chồng cô” sẽ ngầm so sánh. Bà rất thương con trai, đã có vài lần nói bóng gió về chuyện tìm cho con mình một mối xứng đáng hơn. Bà nói ‘Đàn ông xem vợ chồng như y phục”, rất dễ mặc vào và cũng dễ tháo ra.

Đồng Ái lại tiếp tục ăn cơm….Tháo y phục ra rất dễ, nhưng không phải lúc nào cũng có quần áo đẹp để mặc vào….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sứ Giả Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook