Sứ Giả Hạnh Phúc

Quyển 2 - Chương 8: Bùng nổ

Phong Ca

07/04/2015

Không hiểu sao, Thiên Vũ đã dặn vậy nhưng Đồng Ái lại không ngủ được. Cô thức mãi, tới khi có tiếng khóa lách cách bên ngoài.

Thiên Vũ về…Đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm. Đồng Ái nghe tiếng ly vỡ loảng xoảng bên ngoài. Cô vội khoác thêm áo, bước ra ngoài.

Thiên Vũ đang rót nước uống. Hình như anh đã ngà ngà say nhưng vẫn còn nhận ra Đồng Ái, giọng vẫn rất nhẹ nhàng:

-Đánh thức cô à? Xin lỗi…

-Không – Nhìn thấy người đàn ông say rượu, Đồng Ái chợt thấy mủi lòng. Cô bước tới gần anh hơn- Anh mệt không? Tôi pha trà giải rượu cho anh.

-Không cần. Cô đi ngủ đi…Tôi không sao.

Thiên Vũ không ngờ, mình vẫn có thể đau lòng đến vậy. Mình vẫn có thể ganh tỵ, vẫn có thể so sánh, vẫn có thể tủi thân.

Ông Phạm thì không cần nói tới. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Vũ chỉ có một người cha.

Nhưng anh trai thì khác. Khi Vịnh Khải đến gặp anh lần đầu tiên. Dù Thiên Vũ tỏ thái độ lạnh lùng bình thản, gọi anh ta là “cậu hai” Vịnh Khải vẫn không bài xích, cũng không bỏ cuộc. Anh ta nhìn Thiên Vũ bằng đôi mắt bao dung của một người anh.

Là một người anh thật sự. Thiên Vũ đã từng nghĩ, trên đời mình vẫn còn một anh trai.

Ngày anh thi đại học, Vịnh Khải ở bên ngoài chờ đợi. Lúc Thiên Vũ thi xong, anh ta từ xa tiến lại, hỏi thật dịu dàng:

-Làm bài được không em?

Sau đó thỉnh thoảng lại đến trường, cho Thiên Vũ một ít tiền sinh hoạt. Dù anh không nhận, Vịnh Khải vẫn nghiêm mặt:

-Nhận đi. Nghe lời anh đi!

Bao nhiêu ký ức…Bao nhiêu chuyện. Đủ cho Thiên Vũ âm thầm thừa nhận, Vịnh Khải là anh trai. Anh cũng có một anh trai.

Song…Mình có quá ảo tưởng. Vị trí em trai chỉ tồn tại bằng sự thương hại. Vịnh Khải chưa hề la mắng anh. Chỉ có dịu dàng, chỉ có những món quà thiên về vật chất. Khác hẳn với cách anh ta đối xử với Vịnh Hàn.

Vịnh Hàn bị Vịnh Khải mắng không biết bao lần. Nhưng đằng sau sự tức giận đó là sự quan tâm đến em trai từng li từng tí. Đặt Thiên Vũ bên cạnh Vịnh Hàn, cũng chính là một biểu hiện của yêu thương.



Thiên Vũ, cũng chỉ là một đứa con ngoại hôn làm được việc. Đặt trường hợp anh như Vịnh Hàn, không có khả năng gì trong việc kinh doanh, không giúp được Phạm gia, có lẽ Vịnh Khải cũng sẽ dần quên anh ta còn có một đứa em.

Không như Vịnh Hàn, dù tùy hứng, dù làm công ty rối tung lên, anh trai ngoài những lời trách móc nhẹ nhàng vẫn vô cùng lo lắng, không biết giờ này anh ta đang ở đâu, đang phải sống thế nào.

Đó là tình thâm ruột thịt. Không như anh, chỉ là cái bóng trong đời họ. Không có cũng chẳng sao.

-Anh còn nói là không sao nữa- Đồng Ái lo lăng- Tôi thấy, hình như anh uống nhiều lắm mà.

Mạnh Thiên Vũ…Một kẻ cuối cùng vẫn phải nhờ đến sự thương hại của người khác. Một kẻ vẫn phải cần người khác mới sống được hay sao?

-Tôi nói là cô đi ngủ đi mà….Cô không lo cho cô, cũng phải nghĩ cho con chứ.

Thiên Vũ rất chờ mong đứa bé. Vì nó sẽ là thứ thật sự thuộc về anh. Anh có thể thả lòng mà thương yêu nó. Nó cần Thiên Vũ. Cần một người cha yêu quý nó thật lòng.

-Nhưng nếu ba nó bị mệt thì sẽ rắc rối cho con lắm- Đồng Ái chứng tỏ, khi cần bướng bỉnh cô sẽ rất bướng- Anh phải đi nghỉ đi thì tôi và con mới yên ổn được. Anh…

Thiên Vũ thình lình ôm lấy cô. Anh không say. Chỉ là muốn ôm lấy một cái gì đó hiện hữu. Thì ra khi say Thiên Vũ sợ cô đơn đến vậy. Anh ghét bóng tối. Ghét cảm giác mình chỉ có một mình lúc này biết bao nhiêu.

-Ngủ với tôi đi…Đừng bỏ tôi một mình. Đừng…

Trên chiếc giường nhỏ, Thiên Vũ nhắm mắt. Có lẽ anh đã ngủ. Đồng Ái đang nằm trong lòng anh, gối đầu lên ngực anh….

Thiên Vũ ngủ rất ngon. Giấc ngủ không mộng mị. Nhưng chỉ cần Đồng Ái trở mình, anh sẽ ôm chặt lấy cô.

Anh sợ cô đơn. Sợ người khác bỏ rơi mình.

Điện thoại trên người Thiên Vũ chợt rung lên. Anh vẫn chưa bỏ điện thoại ra ngoài…Đồng Ái hơi chồm người ra trước, nhẹ nhàng cầm lấy nó, đưa lên tai:

-Alo?

-Cho hỏi…Tiểu Vũ đang ở đó phải không?



Phạm Vịnh Khải cũng không ngờ tới phản ứng của Thiên Vũ. Thằng bé bao năm trời im lặng, cuối cùng cũng đã hỏi anh:

-Anh chỉ có một em trai thôi, phải không anh hai?

Là hai tiếng “anh hai” đó… Vịnh Khải nghẹn ngay cổ họng. Đúng là anh đã quan tâm tới Vịnh Hàn nhiều hơn Thiên Vũ. Vì thằng bé là người kín đáo. Vì nó chững chạc và giỏi giang hơn Vịnh Hàn….Nhưng bao nhiêu lý do đưa ra cũng không thể thay đổi được sự thật. Trong lòng anh, Vịnh Hàn luôn là đứa em trai ruột thịt. Bao nhiêu sai lầm của nó, anh đều có thể bỏ qua được. Vì Vịnh Hàn, Vịnh Khải có thể làm nhiều việc. Nhưng Thiên Vũ….Chỉ là cảm giác áy náy. Chỉ là ràng buộc của bổn phận. Nếu nó làm hại Vịnh Hàn hay lợi ích của Phạm gia, Vịnh Khải cũng không thể bỏ qua.

Anh chưa bao giờ nghĩ, nó cũng xem anh như một người anh hai. Nó cũng thương anh. Nó cũng cần anh…

Thiên Vũ đã khóc. Lần đầu tiên nó khóc trước mặt anh.

-Tôi sẽ trở lại công ty, tới khi nào cậu ba trở về….Được chứ cậu hai?

Nước mắt vẫn còn trên mặt nhưng Thiên Vũ lại lạnh lùng như cũ. Nó bước đi thật nhanh. Tiếng anh hai không còn trên miệng nữa. Thiên Vũ rời khỏi quán rượu. Đến khi Vịnh Khải đuổi theo ra ngoài thì nó đã lên xe, phóng thật nhanh. Qua lớp cửa kính, gương mặt bình thản, lạnh như băng.

Vịnh Khải vội vàng gọi điện. Thiên Vũ không nghe. Tới bây giờ mới kết nối được….Đồng Ái giọng nhẹ tênh:

-Anh ấy mệt nên ngủ rồi ạ.

-Vậy à?

Vịnh Khải định nói thêm gì nữa. Nhưng Đồng Ái lại nhẹ nhàng:

-Anh ấy ngủ say lắm. Tôi nghĩ, có gì ngày mai anh gọi lại được không?

Có vẻ ngập ngừng, rồi Vịnh Khải cũng đáp lại:

-Vâng…Làm phiền cô nhắn là có Phạm Vịnh Khải tìm…

-Vâng.

Đồng Ái tắt điện thoại…Cô hơi nghiêng người tới chỗ Thiên Vũ, nắm nhẹ lấy bàn tay anh, đặt lên bụng của mình.

Con hãy giúp ba con bình an nhé. Để ngày mai, mọi việc đã trở thành chuyện của hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sứ Giả Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook