Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chút tâm tư của Lạc Khuynh Thành, đương nhiên German dễ dàng thấu hiểu toàn bộ, da thịt tiếp xúc với nhau, đột nhiên anh cảm giác được sự mảnh mai và nhỏ bé của cô, nội tâm từ thương tiếc, giờ lại càng thêm sâu sắc mấy phần...

"Vì sao?"

Sợ rằng nếu không nhẫn nhịn được, bản thân sẽ bẻ gãy tay cô, anh nhẹ nhàng nắm tay Lạc Khuynh Thành, khuôn mặt điển trai máu lạnh xuất hiện một tia nghi hoặc khó có được...

German rất ngạc nhiên, cô nhóc này, vì sao mới vừa rồi khóc lóc nỉ non, giờ thì nháo loạn này nọ? Đến cả anh cũng không thể hiểu nổi?

Bấy lâu nay, trước mặt anh, tính tình của cô có bao giờ biến hóa thất thường như vậy đâu. Nói không thích thì cũng không đúng, không hiểu vì sao, anh thậm chí cảm thấy hưởng thụ bộ dáng đáng yêu đó của cô, xem gương mặt xinh đẹp nhớp nhem, còn tỏ thái độ ỷ lại, dựa dẫm, không biết sao, sâu trong nội tâm anh, một phần cái gọi là lòng tự trọng cao ngất như núi của người đàn ông, dần dần bành trướng, là một sự thỏa mãn chưa từng có...

Đối với anh mà nói, cảm giác này đúng là quá mức kỳ diệu, cho đến bây giờ anh chưa hề trải nghiệm qua một lần, cho nên trong khoảng khắc đó, dù cho có là một người đàn ông bình tĩnh như anh, thì đáy lòng vẫn rất tò mò.

Cái anh tò mò, tuy anh chưa có kinh nghiệm để khám phá, nhưng, chẳng cái gì làm khó được anh cả...

Lạc Khuynh Thành muốn giằng tay thoát ra khỏi gọng kiềm của anh nhưng không hiểu sao, mặc dù anh không dùng sức là bao nhưng cô vẫn chẳng thể nào thoát ra được.

"Dù sao thì anh cũng đừng nhìn..."

Lắc đầu, thoát không được, trốn cũng không xong, dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông, Lạc Khuynh Thành có chút nóng vội, cô bất lực cắn môi, cô đành nhoài người, giấu mặt mình vào gáy anh, phải nói là cô đang dùng loại phương thức làm nũng giữa các cặp đôi yêu nhau để trốn tránh câu hỏi của anh.

Cô không còn cách nào khác a, tay bị anh nắm lấy, cô không thể nào dùng tay che mặt được, trốn không thoát, nên mới đành phải mượn tài nguyên của anh...

Bản thân cô lại không hề hay biết, hành động đơn thuần theo bản năng của mình, lại khiến cho tâm tình German như bùng nổ!

Trong đầu lướt qua một loại suy nghĩ...

Cơ thể bé nhỏ yêu kiều của cô, run rẩy bám lên người anh, mọi hành động dựa dẫm, ỷ lại xuất phát một cách tự nhiên của người con gái mềm mại đó, thật khiến anh chỉ muốn ôm chặt trong lòng mà yêu thương sủng ái hết mực, bộ dáng phong tình và diễm lệ của cô chỉ nở rộ trong lòng bàn tay anh, khiến anh nảy sinh một loại độc chiếm điên cuồng, có thể nói, cô vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về mỗi anh!

Khoảng khắc đó, German hận không thể nhập cô vào cơ thể mình, hóa thành cốt thịt, trở thành một phần không thể thiếu trong đời anh, anh không biết cỗ khí nóng rực sâu trong lồng ngực mình xuất phát từ đâu, cho dù có bị nó thiêu đốt, thậm chí là hóa thành tro tàn, anh luôn thầm nghĩ muốn ôm lấy cô, để cô hòa vào sinh mạng của mình, sống chết không rời...

Hơi cong khóe môi, German vẫn giữ thái độ lãnh ngạo nhìn cô, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia lo lắng rõ rệt, đồng thời, đáy mắt tản ra một loại ánh nhìn chiều chuộng, như ẩn như hiện.

Anh nắm chặt cánh tay Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực mình, anh hơi cúi đầu, dán môi mỏng mình dịu dàng đớp mổ lên gò má cô...

"Ngoan, nói cho tôi biết."

Từng nụ hôn nhỏ vụn của anh, dọc theo từng đường cong non mềm dần dần di chuyển xuống, âm thanh của anh vẫn khản đặc, đầy nam tính và quyến rũ khiến biết bao phụ nữ phải điên cuồng đắm chìm như cũ, ...

Đầu óc lập tức ù đi, ý thức không theo kịp thân thể, đôi môi anh đào tự động mở ra.

"Quá xấu..."

Giọng điệu ngượng ngùng, cô cực kỳ nhỏ giọng than thở, trong cả quá trình, gương mặt của cô còn phối hợp với nụ hôn của anh, nhẹ nhàng cọ bên má anh, không biết là đang kháng nghị hay là đang làm nũng?

Một đoạn kích tình vừa nãy, làm cho cổ họng Lạc Khuynh Thành trở nên khô khốc, âm thanh phát ra có chút khó khăn, nhưng lại vẫn cố gắng nỉ non: "Tôi thấy bộ dạng tôi giờ rất xấu..."

Xấu đến cả bản thân cô còn chẳng chấp nhận nổi nữa là!

Lúc trước ở phòng tắm có soi mình trong gương, cả bản thân cô còn bị sốc đến không nhận ra bản thân, đau khổ nhất là vừa rồi cô còn dùng gương mặt xấu xí này mà nhìn anh trực tiếp với thời gian dài a, mãi đến tận bây giờ mới ý thức được...

Sửng sốt, bởi vì câu trả lời của Lạc Khuynh Thành khiến German anh không khỏi giật mình!

Xấu?

Vì sao những lời cô nói, hoàn toàn khác những gì trong lòng anh hình dung?

Rõ ràng, anh cảm thấy đêm nay cô xinh đẹp vô cùng, nhất là khi cô ôm anh thở gấp khi cô đạt khoái cảm cực độ, một loại kiều diễm quyến rũ đến hại người, quả thực suýt chút nữa khiến cho anh vất vả lắm mới kiềm chế được dục vọng, giờ lại một lần nữa thoát cương, hận không thể tiếp tục rong đuổi thêm lần nữa...

"Tôi thấy không xấu là được."

Dù sao cô là người của anh, cô có xấu hay đẹp, cũng là anh nhìn ngắm, không phải sao!

Khẩu khí vẫn bá đạo, mang đậm chất kiêu ngạo chỉ có ở German, vừa không có thành ý an ủi cô, lại thể hiện quan điểm một cách thẳng thắn, khiến con tim mỏng manh của Lạc Khuynh Thành bỗng dậy sóng, cô cảm thấy khoan khoái dễ chịu hẳn lên, tựa như vừa mới ăn viên chocolate, khi ăn vào có chút đắng, nhưng sau đó lại là hương vị thơm ngọt tràn ngập khoang miệng,...

Cô sẽ không hỏi anh điều đó có thật hay không, vì cô chưa bao giờ hoài nghi những lời mà anh nói, German là kiểu đàn ông nói một không nói hai, thậm chí sẽ không bao giờ nói dối những chuyện nhỏ nhặt, trừ phi anh toan tính một điều gì.

"Nói khoác."

Chu cái miệng nhỏ nhắn, cô cong miệng nhợt nhạt cười, thều thào bật ra hai chữ. Thật ra thì cô chỉ muốn lên giọng trách cứ anh một chút, nhưng chẳng hiểu tại sao ngữ điệu phát ra khỏi miệng lại hoàn toàn thay đổi, từ mục đích muốn trách cứ anh, lại trở thành hờn dỗi, từng chữ từng chữ như mềm nhẹ gõ lên đầu quả tim anh...

Đáng thương cho anh, rõ ràng là một người đàn ông được cho là quyền lực và đáng sợ nhất cả cái nước Đức to lớn kia, rõ ràng mỗi lời nói xuất phát từ miệng anh quý giá ngang bằng trời, rõ ràng là nghĩ đâu nói đó, thế mà trong mắt cô lại thành ra nói khoác?

Một German trong mắt Lạc Khuynh Thành, là người đàn ông lạnh lùng, ma quỷ cỡ nào, mỗi lời nói đều mang đậm mùi vị chết chóc, nhiều lần nghiêm túc lên thì có thể dọa chết đối phương, vậy mà trong mắt cô, anh lại trở thành cái hình tượng này? Quả thực đáng để ngạc nhiên!

German nào biết, phụ nữ, từ cổ chí kim, đều là loại động vật rất cảm tính, đôi khi mỗi hành động, lời nói, thái độ đều xuất phát rất tự nhiên, đơn giản là bị trái tim chi phối, mặc cho cô của quá khứ có cảm giác sợ hãi anh, mặc cho trắng đen thiện ác đều hỗn loạn trong thế giới quan của anh, chỉ cần anh luôn bên cạnh cô, bảo vệ cô, khiến cô cảm thấy an toàn, chỉ thế thôi là đủ...

"Gan em ngày càng to lên bất ngờ đấy."

Dám nói tôi nói khoác, trên đời này, em là người duy nhất!

Thản nhiên nhìn hàng mi khẽ run nhẹ, trong mắt German ánh lên một tia ngập tràn trêu chọc, tuy lời nói tỏ vẻ châm biếm đối phương, nhưng miệng lại nhẹ nhàng cong lên ý cười sủng nịch, anh chăm chú quan sát bộ dáng ngượng ngùng của cô, nhịn không nổi sự đáng yêu của cô mà thiếp môi mình lên môi cô...

Động tác của người đàn ông, tuy nhìn vào rất tầm thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự dịu dàng và ưu ái đến lạ, đối phương dường như muốn dùng hành động này của mình để chứng minh cho người con gái kia biết, cô không hề xấu, thậm chí, cô còn hại anh nhịn không được muốn hôn cô.

Lạc Khuynh Thành bị hành vi ôn nhu không chút che giấu của người đàn ông đối diện mà sợ hãi, hai con ngươi đen láy trừng mở lớn, ngoại trừ nhìn chằm chằm German thì trong khoảng khắc đó, cô không hề có chút phản ứng, đáy lòng, một loạt thứ cảm xúc hỗn độn bắt đầu trỗi dậy, có kinh ngạc, có cảm động, lại còn có ngập tràn ngọt ngào...

Cô thấy bản thân mình xấu, mà anh vẫn không ngần ngại mà hôn cô?

Thì ra, anh cũng có mặt dịu dàng hiếm có thế này a?

Thì ra, trái tim anh, không phải là một viên đá Granite cứng rắn, lạnh lẽo như cô vẫn thường đánh giá, ít nhất, ngay giờ khắc này, anh đã cho cô thấy được một thái độ khác, một gương mặt khác, hoàn toàn trái ngược với anh của thường ngày, đồng thời, cũng làm cho lòng cô, từng chút, từng chút một mềm nhũn đi...

Cô cứ ngỡ ngàng ngồi đó, ngốc lăng nhìn German, mặc cho anh đang giúp mình thoa thuốc. Mượn tròng mắt đẫm ướt lệ che kín đi tâm tư sâu thẳm, tê dại của một trận kích tình trước đó, vẫn còn đê mê trong cơ thể cô, giờ đây lại thừa cơ, rong chơi bồi hồi, tựa như luồng điện xẹt qua lòng cô, gây xúc cảm mềm mại, thậm chí là cả rối rối bời bời!

Trong phòng giờ phút này rất là yên tĩnh, German cùng Lạc Khuynh Thành đều vẫn giữ thái độ trầm mặc không nói gì, nhưng bầu không khí xấu hổ gần như đã biến mất, thay vào đó là sự gần gũi, thân thiết, hơn nữa còn có chút ái muội, ấm áp...

Sâu trong tâm hồn cô gợn lên vài đợt sóng bập bềnh, cô vươn tay nhỏ bé, kìm lòng không nổi nhẹ cầm lấy bàn tay lớn của anh, sau đó, nhẹ nhàng lắc lắc.

"German... chân đau..."

Sợ hãi nhìn thẳng vào đáy mắt người đàn ông, Lạc Khuynh Thành nhỏ giọng nỉ non thầm thì, con ngươi đen láy nồng đậm nhu tình chân thành.

German cảm thấy, bản thân mình bị Lạc Khuynh Thành hành hạ đến điên rồi!

Cô gái này, chẳng khác gì con mèo nhỏ dựa sát vào ngực anh tìm hơi ấm, không chỉ không ý thức được hành động nhỏ của cô đối với anh nguy hiểm đến mức nào, mà bây giờ lại còn dùng âm điệu làm nũng ngọt ngào gọi tên anh...

Lẽ nào cô không biết, giọng nói đó, hình dáng đó, sẽ quyến rũ biết bao loài khác giới sao!? Đó là chưa kể, bọn họ đang ở trên giường, tình huống quá sức phù hợp để hớp hồn anh, khiến anh không khống chế máu phạm tội!

Ánh mắt dịu dàng của cô, khiến anh hận không được lập tức vọt cự vật của anh chôn vùi vào cơ thể cô, hung hăng mà yêu thương cô, thậm chí có làm bao nhiêu cũng không đủ!

Nhưng, cô nói cô đau chân...

Những lời nói này, nếu là trước kia, lọt vào tai anh chỉ là một cớ nhạt nhẽo mà cô bịa ra để trốn tránh trách nhiệm làm đồ chơi trên giường của anh, anh luôn mặc kệ điều đó, nhưng đêm nay, có lẽ anh trúng phải loại ma chướng gì, trái tim lại sinh ra cảm giác không nỡ?

Thật ra, đây cũng chính là lý do mà anh chỉ làm cô mỗi một lần...

Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Khuynh Thành, màu mắt German, từ từ trở nên ám trầm, anh trầm mặc nhìn chăm chú cô thật lâu, sau đó mới chịu mở miệng, giọng điệu phải nói là nam tính đến mê hoặc .

"Xương cốt không sao, chỉ có mấy đốt ngón tay bị thương."

Tuy nói thế, nhưng cánh tay của German vẫn không thể rời nổi vòng eo cô, anh tìm cho cô một tư thế thoải mái đặt cô tựa lên đầu giường, rồi sau đó, bàn tay to lớn của anh cẩn thận nhấc mắt cá chân cô lên, gác lên đùi mình... 1

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK