Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lửa nóng trong người vẫn chưa thể tan đi, chớp mắt German lại nhìn chằm chằm bộ dáng khập khiễng ngộ nghĩnh của Lạc Khuynh Thành, nhìn mãi cho đến khi dáng người mỏng manh hoàn toàn biến mất trước mặt, anh mới chịu thu tầm mắt về.

"Nói đi."

Lấy một điếu thuốc hàng hiệu, lười biếng châm thuốc, miễn cưỡng tựa nửa người trần trụi lên đầu giường, anh hơi híp mắt, tư thái hết sức ung dung, khói thuốc phun ra từ miệng anh tựa như luồng khí độc, anh thản nhiên vứt cho đối phương hai chữ, trạng thái động tình ban nãy cũng hoàn toàn tan đi...

"Lôi, cậu giết Âu Lãng? Sao cậu có thể giết chết Âu Lãng! ? Rõ ràng cậu biết hắn ta là..."

Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng Gavin cũng biết lý do vì sao Lôi lại hành động như thế, hắn thở gấp gáp, có chút không dám tin, thông qua tuyến điện thoại, có thể nghe ra được sự trách cứ rất trực tiếp truyền vào lỗ tai German, hơn nữa, còn là sự quan tâm, cùng với... Lo lắng.

Thứ Gavin đang lo lắng là cái gì, đương nhiên German rất rõ ràng, có điều, khoảng khắc anh quyết định giơ họng súng lên thái dương Âu Lãng, anh không hề có bất cứ sự lo lắng hay lưỡng lự gì trong đó, còn sau đó thì sao, hừ, việc gì anh phải lo lắng?

German anh, đã bao giờ hành sự lỗ mãng đến mức mất đi chừng mực chưa, lại càng không bao giờ để người bên cạnh mình gặp nguy hiểm, về điểm này, Gavin đi theo anh lâu như vậy, phong cách làm việc của anh cũng hiểu được bao nhiêu, làm sao lại hoảng sợ như một kẻ thua trận bị mất hàng phòng tuyến thế này?

"Simon tướng quân đã biết tin rồi, ông ta rất tức giận, mới làm ầm ĩ một trận ở biệt thự, vừa nãy cảnh vệ nhà ông ta lén lút nói tin này với tôi, tôi tỉnh ngủ luôn, cậu coi phải cẩn thận một chút, Simon tướng quân đang rắp tâm muốn trả thù cho Âu Lãng đó."

Gavin kể lể một lời, bày tỏ nỗi kinh hoảng và lo lắng của mình cho German, chỉ nhiêu đó, đủ để German hiểu rõ cục diện...

Thì ra là vì Simon đã biết chuyện, chẳng qua, lão già đó có là cái thá gì anh phải sợ?!

"Gavin, bình tĩnh, cậu đi theo tôi bao lâu, nhất định phải biết phong cách làm việc của tôi, yên tâm, lão Simon gì đó, tôi đã có cách đối phó với ông ta."

Ngậm điếu thuốc trong miệng, anh dùng vai giữ điện thoại cầm tay bên tai, hơi nhỏm người ngồi thẳng dậy, lấy trên đầu tủ giường một thiết bị nhỏ màu đen bóng, anh nửa híp mắt, lạnh lùng quan sát kỹ nó bằng ánh mắt sắc bén, khóe môi, bỗng nhiên cong lên một nụ cười lạnh lẽo, ngoan độc mà cuồng phách...

Tuy anh không có thời gian để nghe nội dung bên trong, nhưng đại khái vấn đề gì được đề cập trong này, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Xét về tính cách của anh, nếu không nắm chắc mười phần thắng thì anh cũng không nể mặt hạ mình tham gia cái loại tiệc rượu dơ bẩn kia.

"Nhưng Lôi à, theo như tin tình báo của Miller, đêm nay Simon tướng quân sẽ ra tay, cậu một mình ở đó, tôi không an tâm."

Che loa điện thoại lại, âm thanh Gavin được hạ xuống hết mức có thể, tuy đang ở trong nhà riêng của hắn, hệ thống bảo mật hoạt động rất tốt, nhưng vì điều kiện làm việc đòi hỏi hắn luôn giữ cho bản thân mình duy trì tỉnh táo và sự cảnh giác cao để có thể tự vệ bản thân...

Đêm nay?

Lão Simon kia, đến cũng nhanh đấy!

"Gavin, tôi cho cậu nghe một thứ."

Đem máy nghe trộm đặt bên ống nghe, German nhấn nút chạy audi, lười biếng ngửa đầu ra sau, tiếp tục hút thuốc, nội dung và hai người họ đang nghe, chính là bằng chứng đanh thép trực tiếp nhất nhằm để lật đổ Simon....

Bên trong phòng tắm.

Cửa kính mờ đã đóng lại, Lạc Khuynh Thành cúi đầu thở hồng hộc, nửa là mệt, nửa còn lại là hoảng sợ ...

Chân của cô hiện giờ vẫn chưa ổn là bao, muốn đi lại một chút cũng phải gắng hết sức để lếch đến đây, cho nên cô cảm thấy toàn thân mệt muốn rã rời, mà quan trọng nhất là vẫn có một đôi mắt sắc bén phía sau luôn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt quá mức chăm chú, lại mang theo ngọn lửa nóng rực, cho dù khoảng cách không gần, nhưng cô vẫn bị nó ám ảnh đến mức cô có thể tưởng tượng ánh mắt anh đủ nóng để thiêu thủng một lỗ to trên người cô!

Thật ngượng, xấu hổ chết được!

Lạc Khuynh Thành cắn chặt môi, một tay ôm ngực vỗ về, tay kia sờ sờ bên má đang nóng hực hực lên vì ngượng...

Đêm nay, rốt cuộc là mình bị cái gì thế?

Rõ ràng sống trên đời này, cô chưa bao giờ gặp phải tình huống nguy hiểm cận kề như lúc ở biệt thự Hobart, rõ ràng cả người bị đánh đập đau nhức đến rã rời, nhưng vì sao đến khi được German xoa nắn, ôm hôn, cô lại cảm thấy không đau nữa? Thậm chí, trái tim còn bồng bềnh tựa như đám mây kẹo ngọt trôi lững lờ,...

Đặc biệt là cái nhìn của anh, Lạc Khuynh Thành cho rằng cả đời mình sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến qua, một mặt khác của anh, một đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng và thâm tình, chỉ mới vừa rồi, anh ân cần khuỵu chân, cầm lấy gót chân cô, chậm rãi xoa nắn, sau đó là một loạt động tác nhiệt tình của anh, tựa như đến kỳ núi lửa phun trào, thứ dung nham nó phun ra, đủ nóng bỏng để đúc rèn cô, để khiến từ xương đến tủy trong cơ thể cô đều tan chảy.

Giống như lúc này, nếu mình mình cô thì không sao, chứ chỉ cần anh dùng gương mặt xuất chúng xuất hiện trước mắt cô, cơ thể tự động phản ứng rất kỳ lạ, miệng khô lưỡi khô, cả người mềm nhũn như cọng bún...

Lạc Khuynh Thành thở dài chán nản, đứng trước bồn rửa, vốn muốn dùng tí nước lạnh vỗ lên mặt cho tỉnh táo chút, nào ngờ, khi ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình trong gương, nhận ra gương mặt của mình đỏ bầm như trái cà chua, lòng cô lập tức lạnh đi vài phần!

Cái... người xấu xí trong gương đó, là mình sao?

Hai gò má sưng đỏ, đôi mắt cũng vì khóc nên sưng húp lên, mái tóc mềm mại ngày nào, đã sớm biến thành ổ quạ, thật sự, rất xấu!

Cô giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve mặt mình, con ngươi lập tức chợt tối đi...

Thật ra, từ trước đến giờ cô rất ít khi để ý đến ngoại hình bên ngoài của mình, càng không quan tâm lắm đến đẹp xấu, nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cô dùng gương mặt xấu xí này đối mặt với German, trái tim cô trở nên lạnh băng.

Đã xấu, tóc tai lại bù xù không chịu nổi, cả cô thấy bản thân mình còn không chấp nhận được nữa là, làm sao anh có thể... có thể hôn cô được chứ?

Có lẽ, phụ nữ đều có loại suy nghĩ như thế, luôn hy vọng sẽ xuất hiện trước người mình yêu với một diện mạo hoàn hảo và xinh đẹp nhất.

Người... mình yêu?

Ám chỉ ai, ám chỉ German sao?

Không phải chứ! Đùa chả vui tẹo nào!

Sắc mặt dần dần trắng bệch, bản thân cô luôn tự hào về khả năng kiểm soát cảm xúc của mình thì giờ đây, đầu óc lại trở nên hỗn độn, rối bời, cô bị cái suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân mà dọa đến kinh hãi...

Cô không rõ, vì sao mình lại coi anh... là người yêu mình?

Anh là German, là ác ma tàn nhẫn giam cầm cô trong chính ngục của anh, cô có điên khùng, bệnh hoạn mới nảy sinh tình cảm với anh.

Nhắm chặt hai mắt, Lạc Khuynh Thành không ngừng muốn xé nát cái vọng tưởng ấy ra khỏi đầu mình, nhưng có làm sao cũng không áp chế được, cho dù có muốn phủ nhận nó, cũng không thể nào chạy thoát khỏi một chữ vĩ đại nhất thế gian ... Yêu!

Bộ ngực bắt đầu phập phồng lên xuống, cô không ngừng hít thở sâu, trái tim vô cùng rối rắm, đấu tranh nội tâm một hồi cuối cùng không có kết quả.

Bỗng nhiên mở hai mắt, Lạc Khuynh Thành cũng không biết bản thân mình tức giận cái chi, tóm lại cô cảm thấy tức nghẹn nơi lồng ngực, cô rất khó chịu...

Không được, cô phải đi dội nước lạnh vào người, đó là cách duy nhất dập tan mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình!

Bỗng nhiên mạnh mẽ xoay người, bởi vì có chút gấp gáp cùng lúng túng, Lạc Khuynh Thành quên mất vết thương trên chân mình, càng quên mất sàn phòng tắm rất dễ trơn trượt, cô đi được hai bước liền mất thăng bằng, cảm thấy không ổn...

"A!"

Mắt cá chân bắt đầu tê rần, hai chân cô trở nên mềm nhũn, cả người ngã nghiêng lắc lư, trên mặt ngập tràn hoảng sợ, cô sợ hãi hét lên, hai mắt nhắm chặt lại...

Quên đi, ngã chết cũng tốt, như thế cô mới không thể yêu được tên đại ác ma đó!

Nhưng, trời không cho cô được như ý, cửa, đột nhiên bị một lực bên ngoài đá mạnh, văng bật vào trong, đúng thời điểm toàn bộ cơ thể Lạc Khuynh Thành sắp tiếp đất, một trận gió mạnh đánh úp lại, bên eo căng thẳng, cơ thể của cô từ trạng thái lơ lững trên không lập tức bị một cơ thể sống ôm toàn bộ vào lòng...

Cánh tay rắn chắc đó, tốc độ linh hoạt mạnh mẽ đó, mùi hương nam tính mãnh liệt đó, trên đời này, chỉ thuộc riêng có German.

Cô không biết, tự khi nào bản thân mình lại ghi nhớ rõ từ hình dáng đến hơi thở của anh một cách chi tiết và sâu đậm như thế, bỗng dưng bị anh ôm chặt vào lòng, cảm giác được che chở, được bảo vệ, cho dù có trong tình huống nguy nan, trái tim bất ngờ đau nhói, cô thật sự rất muốn khóc...

Vì sao, vì sao anh không chịu buông tha cô!

Anh cướp lấy cơ thể cô, trói chặt cô, khống chế tự do của cô, phá hủy tất cả những gì liên quan đến cô, lẽ nào, ngay đến cả tâm can mình, anh cũng muốn bá đạo cướp nó đi sao!?

Thật muốn khóc, Lạc Khuynh Thành cảm thấy uất nghẹn trong lòng, nhưng không muốn bị German nhìn thấu, nên đành tiếp tục nhắm mắt, giả chết tựa vào lòng anh...

German rũ mắt xuống, cúi đầu vội vàng quan sát Lạc Khuynh Thành từ trên xuống dưới, sau khi xác định cô vẫn bình an vô sự, không có thêm vết thương nào, German mới giãn mày, thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh tượng đập vào mắt anh khi mới vừa đạp cửa, thật sự khiến anh bị dọa đến kinh hồn lạc vía, tim dường như ngừng đập, thậm chí anh còn không dám nghĩ đến màn sau đó, nếu như anh không vào kịp thời!

Con nhóc này, mới rời mắt có một lát lại gây chuyện, đúng là thiếu dạy dỗ mà!

Men theo ánh đèn, anh thấy rõ được dáng vẻ yếu ớt của cô gái này, đôi mắt tròn tinh tế nhắm chặt với hàng mi dài hơi run rẩy, khóe mắt còn lấp lánh ánh nước, khiến cả người cô toát ra một dáng vẻ gợi cảm, dụ dỗ lòng người, còn chiếc cổ thon dài trắng muốt, đi xuống nữa là...

Con ngươi lập tức lóe lên một tia nguy hiểm, vất vả lắm German mới ức chế được khao khát dục vọng, giờ nó lại lần nữa muốn bộc phát, "huynh đệ" của anh cũng bắt đầu thay đổi hình dạng!

Bế Lạc Khuynh Thành lên, anh gần như không thể nhịn xuống được nữa, thậm chí còn gấp gáp hơn ban đầu, có cho anh thêm một giây để xem xét cũng không đủ nhẫn nại, mạnh mẽ ôm cô trực tiếp đặt trên bồn rửa mặt!

Lạnh lẽo bất ngờ đánh úp lại, Lạc Khuynh Thành run lên, trong đầu cảm giác được có gì đó không ổn!

"A... A!"

Lạc Khuynh Thành nhanh chóng mở hai mắt, nhưng cô còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của German thì đã bị anh hung hăng công chiếm !

"Anh, anh..."

Cả người bị anh giữ chặt, Lạc Khuynh Thành suýt chút nữa bị sự xâm nhập tàn bạo của anh mà chết đi sống lại, cô ngửa mặt lắc đầu nguầy nguậy, hô hấp dường như nghẹn lại ở yết hầu.

Người đàn ông đáng chết này! Làm gì gấp như khỉ điên thế?!

"Tôi thế nào?"

Anh cắn răng, yết hầu phát ra một thứ âm thanh gợi cảm chết người, thứ âm thanh đó khiến người con gái với làn da mịn màng bên dưới chìm trong khoái cảm phải run người, German hài lòng cong khóe môi, anh đưa cánh tay mình vòng qua khớp gối cô, để địa phương "bất khả xâm phạm" của cô mở rộng trước mắt anh... +

Một lần nữa, thắt lưng chuyển động, German lại dùng sức, mạnh mẽ tiến nhập vào trong.

"A!"

P/s: Hớ hớ hớ...*che miệng cười đểu* hứa hẹn chương sau cho mắt các con ăn no căng luôn, cũng h này tuần sau nhá bé cưng...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK