Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cũng đúng, đều sưng tấy thành ra như vậy, không đau sao được!?

Hobart chết tiệt, mày chờ đó cho tao, chờ một ngày tao sẽ dạy dỗ chết mày!

"Kiên nhẫn một chút, để tôi xem có ảnh hưởng đến xương cốt không?"

Nhíu chặt mi, German nhàn nhạt mở miệng khuyên giải, cúi đầu cầm lấy mắt cá chân của Lạc Khuynh Thành, lại ấn xung quanh vết bầm vài lần nữa, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra biết bao cảnh đâm chém Hobart thành chục ngàn mảnh!

"A..."

Cúi đầu rít một hơi đau đớn, mi nhỏ nhăn lại, Lạc Khuynh Thành cảm thấy chính mình hô hấp đều phải bị đau đớn xâm chiếm đi, hơn nữa từng động tác di chuyển tay của German khiến cô đau đến nước mắt dàn dụa, nhưng đột nhiên chợt nhận ra, việc khóc lóc ỉ ôi trước mặt anh, thật sự rất ngượng ngùng, nên cố gắng cắn răng chịu đựng.

Nhưng, rất đau, thật sự rất đau...

Lúc bị Hobart giẫm lên, cô đã đau đến mức tê liệt toàn thân, tuy nhiên, ở thời điểm đó, cô cũng không quá mức đau đớn, khổ sở, càng không biết uất ức hay ủy khuất ngoại trừ cảm giác phẫn hận dâng lên từ đáy lòng, vậy mà bây giờ, không biết rốt cuộc vì sao, khi nhận được sự chăm sóc, quan tâm đặc biệt từ phía German, tận sâu trong trái tim cô, còn có một loại cảm xúc kỳ diệu đang không ngừng phun trào...

Đau đớn thì có, nhưng khi anh chạm vào thì lại càng đau đớn nhiều hơn, phần nhiều là uất ức, tủi thân, cô rất muốn òa khóc, hơn nữa, còn muốn ôm anh, nằm trong lòng anh, được anh an ủi.

Ý thức được loại suy nghĩ ngu xuẩn đang quẩn quanh trong đầu mình, khuôn mặt lặng yên của Lạc Khuynh Thành đột nhiên đỏ ửng lên, cô không khỏi thầm mắng bản thân...

Người đàn ông này là một kẻ không có nhân tính, là một con sói hoang dã, sao mình lại có thể vì chút dịu dàng của anh mà suy nghĩ thiếu lý trí?

Cô tuyệt đối không được quên, trước kia anh đã đối xử tàn bạo với cô thế nào!

Thế mà giờ lại muốn nằm trong lòng anh làm nũng?

A, cái viễn cảnh ấy, Lạc Khuynh Thành không cho phép mình tiếp tục nghĩ ngợi sâu xa! Hơn nữa, nhỡ đâu cái bản mặt lạnh như mặt tiền của anh, một khi mà nhìn thấy biểu hiện nhõng nhẽo, nũng nịu của cô, không biết có phát điên mà ném cô ra ngoài hay không!

Lạc Khuynh Thành có chút thất thần tưởng tượng, đối với hai con ngươi trống rỗng ngây dại ra, German nâng mắt thản nhiên liếc nhìn cô, anh không ưng thuận hơi nhăn mày...

Trước mặt tôi, sao em dám thất thần như thế? Rốt cuộc là trong đầu em đang nghĩ cái quái gì, so với tôi còn quan trọng hơn sao? Hơn nữa, chân của em còn bị thương, sao còn ngây ngốc ra đó! ?

Mắt dài bập bềnh nghi hoặc, nguy hiểm nhíu lại, German hơi dùng sức nắm chặt mắt cá chân Lạc Khuynh Thành!

"A... Nhẹ, nhẹ chút! Đau quá..."

Đang miên man đắm chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên , Lạc Khuynh Thành cảm thấy mắt cá chân nhói lên đau xót, cô nhịn không được ngâm lên một tiếng ỉ ôi, hít một hơi dài, thậm chí đến cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, giọng nói có chút nghẹn ngào, tuy là vì đau, nhưng loại âm điệu này, so với thời điểm German mạnh mẽ "muốn" cô thì đúng là chẳng có gì khác biệt, quả thật rất dễ khiến người khác hiểu sai ý.

Có lẽ là vì cũng phát hiện gì đó không đúng, hơn nữa cảm giác ánh mắt người đàn ông chợt âm u trầm mặc, Lạc Khuynh Thành lập tức cắn môi, không dám ngượng ngùng kêu nữa, tuy cả người cô đang bị đau đớn ăn mòn...

"Chân đau thôi mà, ầm ĩ cái gì?"

Nhận ra sự lẩn tránh ngốc nghếch của cô, nụ cười trêu ghẹo trên môi càng đậm, thân thể cao lớn của anh càng cố ý sát lại, cúi đầu nói một câu.

"Anh...anh mới ầm ĩ!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Khuynh Thành có chút xấu hổ, phát hiện bản thân có chút kích động, theo bản năng chối đẩy, cả người đều e thẹn một mảng, cô rất muốn đào một cái lỗ to chui xuống đó, hay là tìm cái gì đó bịt mắt German đi, sau đó đánh anh một trận cho hả hê, mặc dù cô biết hành vi này chỉ có trong tưởng tượng, hơn nữa lại bị thương, chân còn bị anh cầm trong lòng bàn tay, đúng là buồn bực không thôi, cô không có cách nào ứng phó với người đàn ông ma mãnh như anh ...

"Muốn nghe?"

Tiếng nói của anh trầm thấp, tựa như hương rượu ngon tản ra làm người ta si mê, nhưng ánh mắt thì ngập vẻ uy hiếp cùng với...dục vọng.

Cái gì? !

Cô mở tròn hai mắt nhìn anh, khuôn mặt vốn đỏ bừng giờ lại như lửa bắt được rơm...

"Rõ ràng là tự anh muốn nghe, đừng có bẻ cong ý tứ của tôi!"

Lửa nóng đột ngột bốc lên, Lạc Khuynh Thành không sợ chết cãi lý, nhưng mà cô lại không biết rằng, bởi vì chính thẹn thùng của mình nên ngữ điệu của cô nghe rất nhẹ nhàng và êm tai, giống như con cừu con vậy?

"Nhưng tôi chỉ muốn nghe, của em."

Yết hầu trầm thấp phát lên một loại âm thanh quyến rũ, gương mặt anh tuấn ma mị phản chiếu trong đôi mắt của Lạc Khuynh Thành, cô nhìn thấy môi mỏng lạnh lẽo của anh hơi cong lên, hai chữ cuối cùng phát ra, tựa như một loại thần khúc tấu lên dưới không gian ảo diệu, mê hoặc lòng người...

Bị German ngắt lời trêu chọc, cả người Lạc Khuynh Thành lúc này hơi cứng đờ, cô không biết phải tiếp chiêu của anh thế nào. Người đàn ông như anh, bình thường luôn giữ thái độ lạnh lùng, tính cách thay đổi thất thường, nhưng một khi tâm tình trở nên hưng phấn thì anh tuyệt đối không bao giờ keo kiệt dùng những ngôn từ đùa cợt với cô, giống như vừa rồi.

Lạc Khuynh Thành cảm thấy, hiểu rõ loại đàn ông như anh thật sự rất thiệt thòi, mỗi lần đối diện với anh, cô đến cãi nhau cũng phải lựa lời, càng không thể tìm những lời lẽ thô tục để phát tiết, tuy dạo này anh dùng rất nhiều những lời nói thô tục, nhưng cô đảm bảo, cô sẽ không học theo anh, bởi thế, cô luôn bị đuối lý và ăn hiếp đến oan ức!

Thành thật mà nói, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bị German đùa ghẹo như vậy, nhưng cái khác thường chính là cảm giác, cảm giác của Lạc Khuynh Thành lúc này là bối rối và ngượng ngùng, rốt cuộc là vì sao, cảm xúc của cô so với ban đầu lại rất mẫu thuẫn?

Hơn nữa, lòng của cô chợt nảy lên, có chút khẩn trương...

Đồ xấu xa, bại hoại!

Miệng luôn buông những lời không cho đối phương lối thoát, tính cách khó chiều! Một người khó đoán như anh, xấu xa như anh! Cô mới không thèm quan tâm đến anh!

Thật sự không biết nên mở miệng đáp thế nào, bờ môi hơi mím chặt, Lạc Khuynh Thành hờn dỗi quay đầu sang một bên, né tránh ánh mắt nóng rực của anh, trên gương mặt tràn ngập vẻ thẹn thùng, giận hờn vu vơ đến hồn nhiên, ...

Hơn nữa cô gái ngốc này, anh càng nhìn, lại càng thấy đáng yêu.

German mãi dán mắt chăm chú quan sát nét mặt của cô cho đến khi thấy cô thả lỏng người, anh lại lần nữa cúi đầu, mặc dù sắc mặt vẫn không thay đổi là bao nhưng sâu bên trong con ngươi màu xanh thẳm tựa mặt nước biển kia, lại bỗng nhiên lóe lên một tia thỏa mãn...

Động tác tay của anh rất chuyên nghiệp, lực tay nhẹ nhàng vừa đủ, chẳng qua vì Lạc Khuynh Thành là phụ nữ nên khó tránh khỏi đau đớn, cho nên, anh mới di chuyển vài ba cái, cô đã đau đến mắt nhắm mắt mở, nhưng, cô cố nén cái cảm giác đau nhức đến thấu tận xương, cả hô hấp của không dám hổn hển, chỉ sợ German lại mượn cớ cười nhạo mình.

Nước mắt, ngập tràn quanh khóe mi, Lạc Khuynh Thành cắn môi, cố gắng không để nó rơi xuống...

Cảm nhận được sự kiềm nén đau đớn của người con gái, động tác của anh, lặng lẽ chậm lại, thậm chí còn có chút dịu dàng, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn, người đàn ông bao với đôi bàn tay chai sạn vì luyện súng, cầm bàn chân của người con gái, loại tình huống này, nói không mờ ám là dối trá.

Chân cô, rất đẹp...

Đây là lần đầu tiên, German mới biết rằng, thì ra chân của phụ nữ cũng có thể nhỏ bé mà xinh đẹp đến vậy?

Bàn chân cô chỉ nhỏ vừa bằng bàn tay anh, với lớp da trắng nõn mịn màng, lòng bàn chân có hình vân xoáy, ngón chân dài, thon gọn được xếp bằng là chứng tỏ cô là một con người thuần hậu, tính tình ngay thẳng. Cho dù mắt cá chân đã bị sưng đỏ lên, nhưng nó không hề che lấp đi vẻ đẹp ban đầu, ...

Trong giây phút ấn xoa đó, German chợt lơ đãng cọ ngón tay mình qua gan bàn chân cô, ngón chân cô, thi thoảng sẽ mấy máy mà co rụt lại, một động tác nhỏ, lại rất dễ thương khiến toàn bộ trái tim băng giá của anh đều trở nên ngứa ngày, tựa như có sợi lông chim vô tình lướt qua, cào nhẹ vào tim anh.

Anh ngẩng đầu, nhìn chăm chú Lạc Khuynh Thành, từ mái tóc lại nhìn đến khuôn mặt, khuôn mặt cô điềm đạm tựa như vầng trăng sáng, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong hai khóe môi, cái cằm đầy, gò xương quai xanh gợi cảm... Nhất là cặp cặp mắt kia quá mức mĩ lệ, con ngươi trong trẻo tựa ngọc lưu ly. Thân mình quyến rũ, mềm mại như nước dựa. Hai chân thon dài hơi ngả sang một bên, trắng nõn, sáng bóng như có một tầng ánh sáng phủ lên.

"Nhìn tôi."

Với bộ dáng phong tình và gợi cảm của cô khiến thị giác và xúc giác của anh như bị kích thích đến vạn phần, anh mở miệng cúi đầu ra lệnh một câu, một tay giữ chặt hai tay Lạc Khuynh Thành, tay còn lại không tự chủ được mà mê mẫn vuốt ve từ bắp đùi thon thả, dần dần hướng lên trên...

Âm thanh người đàn ông vì dục vọng mà trở nên trầm đục, giọng nói tựa như rượu vang đỏ thơm mát và tinh khiết, có sức quyến rũ đối phương đến không ngờ, hơn nữa mùi hương nam tình khi anh tiếp xúc với cô hoàn toàn khiến cô say đắm ngập tràn mê hoặc?

Trái tim khẽ run lên, giống như bị ai thúc dục mà trở nên căng thẳng, Lạc Khuynh Thành tiến thoái lưỡng nan, đưa mắt nhìn German.

Đôi mắt ngân ngấn lệ, chính là điểm nhấn đặc sắc nhất anh cảm nhận ở cô, cô đủ mềm yếu để anh cảm thấy cô dễ dàng bị mình kiểm soát, cô đủ cố chấp để anh cảm thấy cô không khác gì một con hổ báo đội lốt mèo nhỏ, thỉnh thoảng, cô luôn làm cho anh ngạc nhiên với nhiều sắc thái khác nhau, khi cô cười rộ lên, khi cô ngượng ngùng xấu hổ, và khi cô quyến rũ gợi cảm rên rỉ dưới thân anh...

German hoàn toàn bị mê hoặc, bàn tay, chậm rãi vân vê từ bắp chân lên đầu gối, cuối cùng là ở đùi nhỏ của cô.

Khi ngón tay anh chạm nhẹ vào da thịt cô, cô chỉ thấy hơi ngưa ngứa. Lòng bàn tay anh rắn chắc và ấm áp, những những ngón tay thon dài lại hơi lạnh, lúc tiếp xúc với da cô, hơi lạnh đó nhanh chóng ngấm vào cơ thể. Cái thô ráp của anh kết hợp với cái nhẵn mịn của cô hình thành một sự tương phản rõ rệt, tâm trạng bất giác thấy hỗn loạn.

Thân mình đàn ông rắn chắc, nóng bỏng nhanh chóng bao phủ lấy cô, thậm chí cô còn có thể ngửi thấy hương vị nam tính dịu nhẹ quen thuộc. Tim cô mỗi lúc đập nhanh hơn, cô không dám đưa mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực toát ra từ đôi mắt xanh thẫm kia.

Hơi thở anh lướt qua trán cô, mát lạnh dễ chịu, khiến tim cô hoảng hốt đột ngột đập liên hồi. Ánh mắt anh như ngọn đuốc, vừa có sự mê hoặc khi say, vừa có sự tỉnh táo lý trí. Nhất thời cô không biết phải làm sao để thoát khỏi vòng vây của anh, vô thức muốn né tránh ánh nhìn trực diện của anh.

Cô biết rõ ánh lửa trong đôi mắt anh muốn nói lên điều gì, cô cũng đã chứng kiến qua rất nhiều lần, nhưng không như lần này, ánh mắt anh lại khiến tâm tình cô ngày một hoảng loạn!

"Đừng, Ger... A."

P/s: Xin lỗi các con vì tuần trước Nương mải chơi Tết nên không edit truyện cho các con được, Nương chân thành xin lỗi đến các con nhiều.... giờ mà "đền bù" ấy thì hơi khó, bởi Nương bận bịu việc học lắm nên thứ bảy tuần sau mới có chương mới nhá. Nương hy vọng các con vẫn mãi ủng hộ Nương nha....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK