Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân


"Sau khi đại nhân về nhà, xin ngài nên biết tiết chế một chút, cô bé còn đang bị thương đó."

Cố ý sử dụng kính ngữ, ngữ điệu ngập giọng châm chọc ám chỉ sâu xa, chỉ khi quét mắt nhìn Lạc Khuynh Thành, Miller nhịn không được bật cười ha ha. . .

"Cút!"

Chân dài thoáng vừa nhấc, không chút khách khí đạp về phía Miller, German lạnh giọng quát, lực cước rất lớn, nếu Miller không kịp phản ứng thì chỉ sợ, hai chân đã không còn ...

"Chờ tin của tôi."

Ngắn gọn dặn một câu, German mặc kệ Miller, xoay người, ôm Lạc Khuynh Thành bước trên xe, cơ thể to lớn của anh biến mất khỏi bầu trời đen tối...

Chiếc xe tựa như đuôi cá đại dương, khẽ động rồi chìm vào bóng đêm, cho đến khi nó tìm được nơi cư trú.

Xuất hiện u ám dưới bầu trời đêm, một tòa biệt thự xa hoa với kiến trúc đậm nét Tây Âu, khu hoa viên rộng lớn với nhiều lối đi uốn lượn khúc chiết vờn quanh ở giữa, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường, tòa biệt thự tựa như cung điện tráng lệ, lung linh giữa mặt hồ nước đã kết tinh thành băng, sự yên tĩnh, sự lạnh giá, sự hoa lệ, cộng hưởng với nhau tạo nên một thế giới băng huyền ảo, khí chất lãnh mạc quả nhiên là phong cách của chủ nhân tòa biệt thự...

Đứng dậy xuống xe, German ôm Lạc Khuynh Thành bước ra hòa cùng với bầu trời hắc ám, ung dung đi vào nhà, dáng người cao to, phản chiếu bóng đen dưới ngọn đèn đường trông rất mơ hồ và quỷ mị...

Bị tập kích bởi gió lạnh, Lạc Khuynh Thành vốn đang ngủ sâu thì bắt đầu có dấu hiệu tỉnh.

"A..."

Có lẽ là vì lạnh nên cơ thể cô hơi run lên bần bật, miệng khẽ "ưm" nhỏ một tiếng, cô vô thức ôm chặt cổ German, đầu không thoải mái cọ cọ lên vòm ngực anh.

German cảm nhận được sự run rẩy của cô, mày hơi nhăn lại, bước chân của anh càng sải lớn và nhanh hơn, chỉ trong chốc lát đã vào đến phòng...

Người đàn ông như anh, đúng là chẳng có bao kiên nhẫn, vừa đứng trước phòng, anh chẳng màng đến việc giơ tay mở cửa mà trực tiếp dùng chân, thô lỗ đạp cửa, anh sải bước đi đến bên giường, nghiêng người, đặt Lạc Khuynh Thành lên giường, từng động tác cho đến cử chỉ, hoàn toàn là một loại dịu dàng chưa từng có, là tuyệt đối chưa bao giờ xuất hiện ở anh.

Mà hiện tại Lạc Khuynh Thành không hề cảm thấy buồn ngủ, hàm răng nhẹ cắn cánh môi mềm, cô nhìn German không chớp mắt, hàng mi dài tinh tế khẽ rung động, để lộ ra một đôi mắt đen láy thuần túy, là một cái nhìn chăm chú và lưu luyến chưa từng có...

Hai cánh tay rắn chắc đè xuống giường, trói Lạc Khuynh Thành vào phạm vi của mình, German cũng đưa mắt nhìn cô, dần dần, anh có chút không chống cự được?

Cô, cho tới bây giờ vẫn chưa hề cho anh một ánh mắt trong suốt và thuần khiết đến như vậy, anh không hiểu, anh cảm thấy cảm xúc và trái tim mình có gì đó khác thường, trong đầu anh hồi tưởng lại cảnh tượng anh thỏa hiệp với cô trong nhà Hobart, sau đó khẽ hôn lên bờ môi cô, nhìn cô trìu mến, đột nhiên nội tâm German có chút buồn cười bất đắc dĩ...

Con nhóc này đúng là có ma lực gì đó mà, chỉ cần một đôi mắt trong trẻo của cô cũng đủ thành thứ vũ khí ám sát anh!

"Ngủ tiếp đi."

Dùng bàn tay rộng lớn của mình che đi mắt Lạc Khuynh Thành, German thản nhiên ra lệnh một tiếng, bên trong ẩn chứa một tia quan tâm cùng...bất lực.

Từ lúc sinh tồn cho đến nay, một người đàn ông mạnh mẽ và máu lạnh như German, lại phải chào thua với một cô gái yếu ớt nhỏ bé, đúng là khiến anh cảm thấy làm người thất bại vô cùng!

Bởi vậy, anh phải dùng phương thức này để trốn tránh nó?

Nhưng Lạc Khuynh Thành không hề cảm thấy buồn ngủ, tinh thần của cô cũng bắt đầu lên dây cót, làm sao có thể nói nhắm mắt ngủ là ngủ ngay được?

"Chị tôi thì sao?"

Lạc Khuynh Thành biết, German là một người đàn ông nói được làm được, tuy anh không phải là một người dễ hứa hẹn, nhưng một khi anh đã mở miệng đồng ý bất cứ thứ gì, thì tuyệt đối sẽ không có chuyện đổi ý, về lý mà nói, cô không nên dùng không khí nghi ngờ này hỏi anh, nhưng cô vẫn rất lo lắng...

"Cô ta rất an toàn, yên tâm."

Mi nhỏ nhẹ nhàng nhăn lại, giống như có chút không hài lòng, tuy German không tức giận, thậm chí còn cúi đầu trả lời câu hỏi của cô, âm thanh mặc dù rất lạnh, có điều đối với Lạc Khuynh Thành mà nói, bao nhiêu đó đã đủ rồi...

Anh nói an toàn thì Ngâm Tích nhất định sẽ không có việc gì.

"Cảm ơn anh."

Mi mắt ẩn giấu dưới lòng bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng chớp động, dưới tình trạng bốn phía là một mảnh đen tối, cô mượn nó để nói lên lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng mình. German dám cá, ánh mắt của cô bây giờ, nhất định phải rất trong trẻo và còn rất chân thành...

Đôi mắt của cô xinh đẹp như vậy, nếu nó còn chứa chan niềm chân thành của cô vào đó, vậy nhất định sẽ rất xinh đẹp, không hiểu sao, khi mí mắt cô quét qua lòng bàn tay anh, khiến anh cảm thấy trái tim ngứa ngáy và rạo rực đến lạ, anh muốn rút tay mình về ngắm nhìn gương mặt hiếm có đó của cô.

May thay, lời nói kế tiếp của Lạc Khuynh Thành lại cho German một lý do chính đáng để buông tay...

Môi anh đào hé mở, nhẹ hô hấp, Lạc Khuynh Thành nhỏ giọng than một câu: "Tôi muốn tắm rửa."

Âm thanh Lạc Khuynh Thành mỏng nhẹ đến mức khiến cho German không thể nào thờ ơ thêm được nữa,...

Có lẽ, cô vẫn còn cảm thấy ghê tởm với cảnh tượng bị Hobart và cái tên kia động chạm mình nên muốn tẩy rửa sạch sẽ chúng?

Chậm rãi buông tay, thản nhiên quan sát Lạc Khuynh Thành, con ngươi màu lam khóa chặt gò má sưng đỏ trong phạm vi của mình, trái tim German, bất giác run lên!

Đột nhiên, anh cảm thấy đau lòng, hơn nữa lồng ngực như có một luồng khí tức bị nghẹn, nhanh chóng bành trướng khiến anh khó thở và buồn bực vô cớ, đương nhiên anh rất tức giận, thậm chí anh còn nghĩ rằng mình đã quá nương tay khi trừng phạt Hobart và Âu Lãng như thế, nhất là Hobart, lẽ ra anh nên phế toàn bộ tứ chi của hắn, sau đó sẽ thiến đi "huynh đệ" của hắn, xem hắn có nhớ đời không?!

"Ừm."

Đầu hơi cúi xuống, trông German không khác gì một vị quân vương, đồng ý yêu cầu của Lạc Khuynh Thành, thành thật mà nói, cô rất không chịu nổi cái thái độ cao ngạo này của anh, mỗi lời nói đều giống như ra lệnh!

Tức giận trừng mắt nhìn German, cánh tay mềm mại nhẹ đặt lên lồng ngực anh, cô khẽ đẩy đẩy...

"Tránh ra, để tôi đứng lên."

Môi anh đào khép mở, khẩu khí của người con gái pha một chút hờn dỗi, cảm giác này đối với German lại rất kì diệu, rất nhanh đã hoàn toàn lấy lòng German...

Hơi mím môi, German không nói gì, chỉ nâng thân lên, hợp tác tránh đường cho Lạc Khuynh Thành.

Anh lặng lẽ ngồi trên giường, không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn cô gắng gượng đứng dậy, nhìn bộ dạng cô di chuyển trông rất khó khăn, cho đến khi hai chân hoàn toàn đặt xuống nền nhà.

Cả người Lạc Khuynh Thành vì đau đớn mà mất thăng bằng, nghiêng người tựa như con ngựa hoang bị mất dây cương, cảm giác tê tái truyền từ lòng bàn chân chạy đến tim. . .

"A!"

Mẹ nó! Anh quên mất, chuyện chân cô còn đang bị thương! ?

German lập tức biến sắc, cánh tay rộng lớn nhanh chóng mở ra, ôm chặt Lạc Khuynh Thành vào trong lòng. . .

Nhếch môi không nói lời nào, German tìm một vị trí thoải mái cho Lạc Khuynh Thành ngồi trên giường, thậm chí bản thân mình cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cô.

Sắc mặt Lạc Khuynh Thành vì đau đớn mà trở nên tái nhợt, vốn lúc nãy đau đến thấu tim nhưng hành động của người đàn ông trước mắt mình, mới là thứ đang khống chế trái tim cô!

Anh, anh...anh ấy đang... làm cái gì?

Đương nhiên cô biết, anh đang muốn kiểm tra vết thương cho cô, nhưng, anh là German, là người đàn ông đại diện cho kiểu người cao ngạo, coi trời bằng vung, làm sao có thể vì chút vết thương nhỏ của cô mà, quỳ một gối xuống ?

Tuy động tác của anh không hề tỏ ra hèn mọn nhưng Lạc Khuynh Thành vẫn bị dọa cho khiếp sợ, cô trừng lớn hai mắt kinh hãi không thôi, ngoài ra còn có... rung động.

Trái tim Lạc Khuynh Thành giờ đang rất bối rối và hỗn loạn, đủ loại cảm xúc đang chi phối cô, nào là ấm áp, nào là cảm động, nào là ngạc nhiên, ...nhưng người đàn ông kia, từ đầu đến cuối vẫn không có chút biểu hiện gì, chỉ mắt điếc tai ngơ .

Anh cúi đầu cầm lấy chân Lạc Khuynh Thành nâng lên, động tác của anh vô cùng linh hoạt mà cẩn thận, đặt chân cô lên đầu gối mình...

Fuck! !

Dám đánh cô ấy ra nông nỗi này!?

Môi mỏng mím lại thành một đường cong thâm sâu, lạnh lẽo, ánh mắt German chợt trầm xuống đầy mờ ám, tựa như hàng ngàn mũi tên độc, muốn nhắm thẳng vào cái kẻ đã gây bao nhiêu dấu bầm đau xót cho cô, khiến hắn ngay cả sống cũng không bằng chết!

Tức giận đến không nói nên lời, German u ám đánh giá kỹ mắt cá chân sưng đỏ của cô, cánh tay nâng lên bắt đầu sờ soạng vuốt ve...

"Á, đau..."

Hít một ngụm khí lạnh, Lạc Khuynh Thành nhịn không được đau đớn mà hô lên, đồng thời, động tác trên tay German cũng hơi dừng lại.

German ngẩng đầu, nghiêng mắt nhìn chằm chằm biểu hiện của Lạc Khuynh Thành, càng nhìn thấy cô đau đớn như vậy, anh lại càng tức giận, có thể nói anh đã cố kiềm nén nó, nhưng bởi vì ánh mắt không thể nói dối được nên sự lạnh lẽo trong mắt anh hoàn toàn chứng minh rằng, anh đang ẩn nhẫn bao nhiêu tức giận. . .

Lạc Khuynh Thành còn cho rằng, German giận cô vì cô đã gây ra cho anh nhiều phiền phức, nhưng làm sao bây giờ, cô rất đau mà.

Bày ra vẻ mặt đầy hối lỗi nhìn German, Lạc Khuynh Thành ủy khuất bĩu môi, dùng loại âm thanh mềm mỏng và nhẹ nhàng nhất xoa dịu anh : "German, tôi đau..."

Cho nên, anh đừng tiếp tục giận tôi nữa, càng không thể bắt nạt tôi, ngay bây giờ!

Hành động làm nũng pha chút oan ức của Lạc Khuynh Thành khiến German có đang trong tình trạng muốn bùng cháy lửa giận cũng không nỡ phát tiết, huống chi, vốn dĩ anh không hề giận cô.

Cô đau, anh biết chứ!

Chẳng qua anh vừa mới nhẹ nhàng động vào thì cả người cô chợt đau đến rung người, cô là một đứa nhóc kiên cường cỡ nào, cho dù anh có tra tấn ác ý thế nào, cô cũng không thèm hé răng kêu đau một tiếng, nhưng vừa rồi, cô lại nói cô đau...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK