Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong không khí vang lên tiếng nói trầm ổn, lạnh lẽo lại pha chút hàm ý cảnh cáo, sau đó xuất hiện một hình bóng mơ hồ trong bộ thường phục, Lạc Khuynh Thành cảm giác được động tác của gã đàn ông đột nhiên cứng đờ, hai cánh tay gã đó còn không ngừng run lên.

Chớp thời cơ, Lạc Khuynh Thành vung tay lên, tự giải thoát bản thân ra khỏi gọng kiềm của gã, cô run rẩy, hoảng sợ lui về phía sau trong vô thức cho đến khi bờ lưng trần trụi chạm lên bức tường đá lạnh lẽo...

Cô muốn thoát khỏi cái mùi hương ghê tởm và thối nát của người đàn ông đó.

Bờ lưng non mịn tiếp xúc với vách tường đá thô ráp khiến cô cảm thấy bỏng rát, nhưng mọi tâm trí của cô đều bị một câu vừa rồi tập kích.

Người của anh.

Ba chữ nhẹ nhàng mỏng manh thốt ra từ miệng của một người đàn ông vốn được mệnh danh là sói hoang tàn nhẫn nhất nước Đức. Tuy cô không nghe ra được ý vị gì khi anh nói vậy, nhưng không hiểu sao, ba chữ đó lại khiến trái tim Lạc Khuynh Thành, như được ngọn lửa sưởi ấm, hơi ấm từng chút từng chút một vây quanh trái tim cô, sau đó len lỏi vào từng ngóc ngách tế bào...

Nhưng, quanh thân German lại không hề ấm như Lạc Khuynh Thành đang cảm nhận bây giờ, đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi kiếm xuyên thấu toàn bộ thân thể người đàn ông kia.

Một thứ cảm giác nặng nề, lạnh lẽo tựa như vùng núi tuyết băng vĩnh cửu, nó tỏa ra từ người German, không chỉ muốn đóng băng toàn bộ căn phòng, mà bởi chính đôi mắt máu lạnh có thể giết người kia, hoàn toàn khiến cho những ai có mặt ở đây đều rơi vào tình trạng sợ hãi cứng đờ, không lối thoát!

"Lôi, Reggie Nord thượng tướng."

Lập tức buông hai cánh tay, một đang đặt lên bộ ngực Lạc Khuynh Thành, một đang chui vào quần lót cô, người đàn ông với bộ dáng xộc xệch, mặt mày tái nhợt đến khó coi chậm rãi đứng lên, đối diện với German, hắn không khỏi lo sợ mà khó khăn nuốt nước miếng, hai chân hắn bắt đầu có dấu hiệu run rẩy, không đứng vững, có lẽ vì khí thế quá cường đại và nguy hiểm phóng và từ đối phương ...

"Cô ta chẳng qua là đồ chơi của ngài thôi, tôi chơi một chút, làm gì căng thế?"

Nếu không phải coi cô ta là đồ chơi thì tại sao lại mang cô ta đến đây?

Chính vì điểm này nên người đàn ông đó mới dám thốt ra quan điểm của mình, nhưng cái sai của hắn chính là, không "biết người biết ta", hắn chưa hiểu hết về con người của German,...

Đồ chơi?

Dù có là đồ chơi thì cũng chỉ German hắn mới có quyền động vào!

Môi mỏng nhẹ nhàng cong lên ý cười lạnh lẽo, German trả cho hắn một nụ cười khinh thường, sau đó không nói lời nào, chỉ hơi nhấc chân, dùng sức đá vào người gã đó!

"A...aa...  ̄!"

Đau đớn hét lên một tiếng thảm thiết, người đàn ông ngu xuẩn đó chưa kịp nhận ra tình huống trước mắt thì đã bị ăn đòn, đồng thời, một thứ âm thanh giòn tan, vỡ vụn từ bên trong vang lên rõ ràng trong không khí, nghe có vẻ như bị gãy xương ở đâu đó...

"Reggie Nord, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt! Tao nói cho mày biết, chú tao là cấp trên của mày! Mày dám động đến tao, tao sẽ bảo ông ta cắt chức của mày... A!"

Hèn mọn quỳ gối trên mặt đất, người đàn ông cố giữ lấy sỉ diện cao ngạo cuối cùng của mình, lại là kiểu người hay thích nịnh hót, thích vuốt mông ngựa nên khi bị German ngạo mạn đá hắn, cú sốc này làm sao hắn chịu nổi, hai tay chống đỡ dưới đất, hắn cố gắng nén đau đớn, đứng dậy, nổi giận đùng đùng rống vào mặt German.

Thì ra, hắn cũng chỉ là một tên công tử bột ỷ vào quyền thế trong nhà, chả trách trước mặt German mà hắn cũng dám kiêu ngạo cho được...

Cho nên, hắn càng kiêu ngạo bao nhiêu thì kết cục chỉ càng thảm bại bấy nhiêu!

Bước từng bước chân nặng nề đến gần người đàn ông đó, German lại lần nữa giơ chân lên, khóe mắt nguy hiểm nheo lại, đôi giày da cứng răng lập tức đáp thẳng lên mu bàn tay của người đàn ông xấu số đó, chỉ nghe vài âm thanh "răng rắc" chói tai liên tiếp vang lên, đó là tiếng xương khớp bị vỡ vụn...

"Cứu, cứu mạng! Đau...thả, thả tao ra, cầu xin mày!"

German không hề thay đổi sắc mặt, biểu cảm lạnh nhạt, lạnh tanh tiếp tục động tác, lần trước so với lần sau còn đáng sợ hơn, đã không còn kiêu ngạo, đã không còn sỉ diện, người đàn ông đau đớn nằm úp sấp trên mặt đất gào khóc cầu xin thảm thiết, trong khoảng thời gian ngắn, bên trong căn phòng chỉ toàn là tiếng hét chói tai, tang thương của người đàn ông, nghe không khác gì sấm dậy.

Lạc Khuynh Thành còn chưa kịp thích ứng với tình huống trước mắt, con ngươi hơi ngây dại ra, cô không tự chủ được mà ngồi co ro, đầu rụt xuống đầu gối, hai tay không ngừng run lên! Không biết là vì cô lạnh, hay là bị tiếng thét đó dọa sợ!

German không quan tâm tên kia có đau đớn, van xin hắn thế nào, chỉ nhẹ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia dao động lạ thường, anh thu chân về, cơ thể to lớn chậm rãi đi thẳng về phía Lạc Khuynh Thành...

Đứng trước cơ thể đang giấu mình co ro ở góc tường, German đảo mắt đánh giá Lạc Khuynh Thành từ trên xuống dưới, cuối cùng, thân mình cao lớn của anh như cứng đờ lại, bàn tay lớn thô bạo siết chặt vào nhau, đôi mắt vẫn đầy lửa giận của anh chợt càng trở nên sầm lạnh hơn trước. Cơ thể cứng rắn như vị thần, toàn bộ đường nét cơ thể đều đẹp như vậy; bộ thường phục màu đen hoàn toàn phù hợp với vẻ lạnh lùng vốn có của anh, so với bình thường càng thêm sắc bén bức người, giống như một vị Đế Vương phẫn nộ từ trên trời giáng xuống. Đôi mắt anh lạnh ngắt nhìn lên gò má sưng đỏ của cô.

Mẹ nó! Dám đánh cô ấy ra nông nổi này!?

Cánh tay nâng lên, cởi chiếc khoác dạ, German cúi người dùng nó để bọc lấy cơ thể lạnh lẽo của Lạc Khuynh Thành...

Chiếc váy dạ tiệc trên người Lạc Khuynh Thành bị xé rách thành nhiều mảnh, trải qua lần kinh hoảng vừa rồi, cô vẫn không thể giữ cho hô hấp mình được bình thường, cảm giác buốt rát, lạnh lẽo không ngừng cắn xé làn da mỏng manh, non nớt của cô, cho đến khi chiếc áo khoác dạ của German được phủ lên người cô.

Bàn tay nhỏ nhắn đầy vết máu theo bản năng nắm chặt lấy áo khoác, cảm nhận được mùi hương nam tính đặc trưng chỉ thuộc về German, Lạc Khuynh Thành nhẫn nhịn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn một chút huyết sắc. Cô gian nan ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt sắc bén lãnh khốc của German, là đôi mắt lãnh tình quen thuộc, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ, sống mũi như xộc lên men cay, bỗng nhiên, cô muốn òa lên khóc thật to, nước mắt không nuốt ngược được vào trong...

Có lẽ vì có sự xuất hiện của German, cô mới có được cảm giác an toàn, trái tim Lạc Khuynh Thành đã không cần phải căng lên vì sợ, cô không cần phải chiến đấu để tự vệ và cứu người nữa rồi.

Cô đã rất sợ hãi, nhưng bây giờ, nỗi sợ hãi đó như hóa thành tro bụi bởi hơi thở của người đó, cô không cách gì tưởng tượng được, nếu như German không tìm ra được nơi na, hoặc là tìm ra chậm một bước, nói vậy, cơ thể của cô, chẳng phải sẽ bị xâm hại bởi người đàn ông khác thật sao? Đến lúc đó, cô biết phải đối mặt với sự thật thế nào đây?

Không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, cả người Lạc Khuynh Thành run lên từng cơn, nước mắt trong sáng như những viên kim cương, lấp lánh rơi xuống...

Cô không định nghĩa rõ được, cảm xúc của bản thân lúc này là thế nào, cho dù mới vừa là nạn nhân của trò chơi thối nát kia, cho dù có vô vọng đến mức nào, cô cũng không hề muốn mặt yếu đuối này của mình bộc lộ ra, nhưng bây giờ thì sao, German đang ở đây, còn dịu dàng đưa áo khoác lên cho cô, hơi ấm của anh, mùi hương của anh khiến cô không nhịn được mà bật khóc.

"German..."

German, rốt cuộc anh cũng chịu tới cứu tôi, rốt cuộc anh cũng đã tới.

Rõ ràng anh luôn ức hiếp cô, trêu chọc cô, nhưng vì sao cô lại luôn tin tưởng anh, tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô!

Đôi môi nhỏ nhắn có chút tai nhợt khẽ run lên, Lạc Khuynh Thành nghẹn ngào gọi tên người đàn ông trước mặt, trái tim cô như mềm nhũn ra, cô run rẩy siết chặt áo khoác trong lòng bàn tay mình.

Một giọt, rồi lại đến giọt thứ hai, thứ ba, nước mắt thi nhau không ngừng rơi xuống đất.

Cô đứng bật dậy, lao thẳng vào lòng German...

"German, German  ̄ ̄ "

Thân mình mềm mại như một con thỏ nhồi bông biết đi ngã nhào vào lòng German, cánh tay ngó sen quấn quít lấy chiếc cổ thon dài của hắn, Lạc Khuynh Thành ôm thật chặt đối phương. Nước mắt, lại không thể nhịn được mà trào lên vành mắt. Đầu tựa vào trước ngực hắn, bên tai lắng nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ, Lạc Khuynh Thành lại một lần nữa cảm nhận được sự anh tuấn cùng cứng rắn của thân thể này.

Đây là lần đầu tiên Lạc Khuynh Thành chủ động còn nóng vội ôm lấy mình, German cảm thấy chuyện vừa xảy ra trước mắt quá bất ngờ và đột ngột khiến anh có chút mờ mịt, giật mình ngây người, hàng mày từ đầu đến cuối đều nhíu chặt giờ đã thả lỏng, German vẫn chưa nguôi giận, chỉ đơn giản nới bàn tay đang siết chặt ra. Cánh tay anh vòng qua lưng Lạc Khuynh Thành, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình, hai cánh tay hơi dùng lực một chút, hai thân thể liền dán chặt vào nhau,...

German nhạy cảm nhận ra sự biến hóa của cô, trong lòng nỗi đau như đè nặng thêm....

Sao lại run rẩy đến mức này?

Loại biểu hiện hoảng sợ này, dù là có đối mặt với những lần bị anh tra tấn làm nhục, cô cũng không sợ hãi đến mức này, thậm chí trước mặt anh, cô chưa bao giờ bộc lộ dáng vẻ yếu đuối hay bất lực, có lẽ, cô phải bàng hoàng và hoảng sợ lắm đây...

Hàng mày lại nhăn lần nữa, trái tim German, như có một nhát dao nhiều cạnh đâm thẳng vào, nó khiến cho đối phương không chết ngay tức khắc, cái đáng sợ nhất chính là nỗi đau đớn không ngừng ăn mòn, sống không bằng chết.

Tay German nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dày mềm cùng thái dương Lạc Khuynh Thành, hít vào thật sâu mùi hương trong trẻo của cô. Đôi môi lướt qua vầng trán mịn, thái dương, qua mái tóc quăn mềm...

"Không sao rồi."

Nhẹ nhàng hôn, ánh mắt rã rời của cô gần như muốn bức điên German.

Cánh tay như kìm sắt giữ chặt lấy bờ vai cô, giọng nói có chút thô ráp khàn khàn, thậm chí, khi nghe được lại giống như một sự an ủi, trấn an...Những lời này khiến Lạc Khuynh Thành hoàn toàn chấn động, con tim chợt nảy lên, mũi lại một lần nữa chua xót, bỗng nhiên, cô òa lên khóc thật to...

Đúng vậy, không sao rồi, trải qua tình huống đáng sợ như thế, cuối cùng cũng không sao rồi!

Dùng hết lực ôm chặt German, Lạc Khuynh Thành là thế, khi đã tin tưởng và dựa dẫm vào ai đó, cô sẽ òa lên khóc to không khác gì một đứa trẻ mới sinh...

Người con gái yếu ớt trong ngực hít thở khó khăn vì bật khóc, lẳng lặng phả vào lồng ngực anh, lại khiến ngực anh đau đớn đến nhường này. Mùi hương thoang thoảng dịu dàng tỏa ra từ người cô lại quen thuộc, xua tan đi toàn bộ mùi thuốc súng quanh người anh. Cô yếu ớt đến như vậy, mà anh...?

Cánh tay sắt vòng quanh eo Lạc Khuynh Thành, German bế nhẹ cô lên, vốn định để cô đứng sang một bên để anh giải quyết chuyện, nhưng cô lại cứ bướng bỉnh như một cô ngốc, mỗi lần cánh tay anh buông cô ra thì cô tựa như con gấu Koala, lập tức ôm giữ anh không buông, miệng không ngừng ư ư kháng nghị, quấn quít lấy anh, ...

Cuối cùng, không biết phải xử lý cô ngốc này thế nào, anh đành phải vòng tay qua vai cô, bế cô nằm gọn trong lòng mình, đưa cô cùng đi đến đứng trước mặt gã đang nằm lăn lộn ôm chặt cánh tay gần như bị phế của mình kia.

"Mày, mày đừng, đừng đến đây... !"

Vị nào đó mới vừa tự xưng là con cháu của quan lớn, có chú cha chống đỡ, đang sợ sệt lui ra sau,....

Cứ gã kia lui ra một bước, German liền tiến gần hắn một bước, bước chân trầm ổn, tựa như mang theo linh hồn của Thần Chết, thong dong bước trong địa bàn của mình cho đến khi dồn ép con mồi vào góc tường, không đường thối lui...

"Thật sự, chúng mày dám đánh cô ấy ra nông nỗi này?"

Ngữ điệu của người đàn ông thậm chí không hề tăng cao, chỉ lạnh nhạt nhưng lại mang theo hơi thở lạnh toát, phảng phất quanh lỗ tai đối phương, chảy đến từng chân tơ kẽ tóc rồi cuối cùng làm cho đối phương hoàn toàn đông cứng. Khóe môi German từ từ cong lên nụ cười khẽ, dường như chính biểu cảm như vậy lại báo hiệu cho sự nguy hiểm sắp ập tới...

Quả nhiên, ngay khi tiếng nói kia vừa dứt, cánh tay đang vòng quanh eo Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên nâng lên, đặt ngang sau đầu, cánh tay dày rộng ép chặt vào lỗ tai cô, cùng lúc đó, những người đi theo German cũng không nhận ra tình huống gì đang phát sinh, chỉ theo bản năng rút súng từ sau thắt lưng giơ lên.

Tiếng súng nổ lớn vang lên, đường bay của viên đạn, tất nhiên nhắm thẳng ót của người đàn ông mặc tây trang kia, thậm chí hắn còn chưa kịp ư hử vài tiếng, chỉ trừng to mắt hoảng sợ, mang theo dáng vẻ không cam lòng, tựa như hận thù toàn thế giới,...

Thom thóp thở, như đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, nhưng German lại không hài lòng với kết quả như vậy, đầu ngón tay co lại lần nữa, German cho đối phương ăn thêm hai phát đạn trên đầu, máu tươi không ngừng phun ra từ vết thương, chỉ như vậy, German mới hài lòng.

Giải quyết xong một tên, giờ thì đến hai tên tiếp theo.

P/s : Có thấy hấp dẫn không nào mấy bảo bối của Nương? Các con có đợi Nương vào thứ bảy tuần tới được không? Nương hứa với các con, Tết đây các con sẽ có "tiền lỳ xỳ" từ Nương đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK