Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Một cái tát của Hobart khiến cho đầu óc Lạc Khuynh Thành như quay cuồng, tầm mắt trở nên mụ mị, choáng váng...

"Khuynh Thành!"

Liên tục hét lên, Lạc Ngâm Tích thấy vật không khỏi đau lòng, cái tát của Hobart, đúng là không nể nang ai, ngay cả màng tai của cô cũng bị chấn động không ít, huống chi em gái mình, sao nó có thể chịu nổi...

Âm thanh chói tai của tiếng vải vóc bị xé khiến Lạc Ngâm Tích từ đau lòng chuyển sang sợ hãi, cả gương mặt cô trở nên tái nhợt, Lạc Ngâm Tích sốt ruột ra sức nhào đến chỗ Lạc Khuynh Thành, giữ chặt cổ tay Hobart, cô thề sống chết cũng không cho hắn đụng một ngón tay vào em gái mình.

"Hobart, không được phép chạm vào người nó!"

Loại đàn ông dơ bẩn xấu xa như vậy, nếu thật sự bị hắn làm bẩn thì cả một đời Khuynh Thành xem như bị hủy mất!

"Đừng vội, cô cũng chạy không thoát đâu, lát nữa ông mày sẽ làm chết cô!"

Hung hăng đạp Lạc Ngâm Tích sang một bên, giơ bàn tay lên cho cô lãnh một cái tát, Hobart lớn tiếng cười dâm tà buông một câu.

Lạc Ngâm Tích, cô gái này, bình thường luôn tỏ ra yếu đuối, nhu nhược, cứ mỗi lần hắn tới gần, cô đều trưng ra bộ mặt sợ hãi, run rẩy không ngừng, cả người chui vào góc tường, ôm chân khóc lóc. Có lúc hắn muốn ra tay chạm vào người cô, làm thịt cô thì cô lại thay đổi thành một con người khác, ngoan cường đòi cắn lưỡi tự sát này nọ, khiến hắn có muốn làm gì cũng không được, hại hắn mềm lòng hết lần này đến lần khác, không được chạm vào cô. Nhưng hôm nay, vất vả lắm hắn mới có được hai chị em bọn họ, cho dù cô có đòi chết, hắn cũng không từ bỏ!

Chậc chậc, hai chị em nhà này, đúng là đẹp đến đoạt hồn người, da dẻ non mềm, trắng nõn như da em bé, rất thơm mà lại trơn bóng, chưa từng có một người phụ nữ nào hắn tiếp xúc qua có loại da dẻ này . . .

Híp mắt dâm tà cười, Hobart giơ tay vuốt ve bả vai Lạc Khuynh Thành, sau đó là xương quai xanh.

Da gà bắt đầu nổi lên, hô hấp trở nên dồn dập, Lạc Khuynh Thành ghê tởm cái cảm giác bàn tay bẩn thỉu của Hobart lướt qua người mình, hai chân cô không ngừng vung đạp lung tung nhằm khiến Hobart từ bỏ ý định!

Đột nhiên, đầu ngón tay chạm đến một vật lạnh như băng, đáy mắt cô ánh lên một tia sung sướng, cầm bán súng trong tay, nâng lên, Lạc Khuynh Thành ngay cả ngắm bắn cũng không cần, giơ họng súng vô thức chỉa vào Hobart, đang định nổ súng thì không hiểu sao lần này hắn lại có phòng bị, hắn dùng lực quật tay cô ra sau khiến cô đau đớn đến mức buông thả khẩu súng trong tay...

"Con mẹ nó ! Loại gái điếm như cô! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Đợi lát nữa xem ông mày có đâm chết cô không!"

Nắm chặt tóc Lạc Khuynh Thành kéo ra sau, Hobart cho cô ăn thêm một cái tát trên mặt, có lẽ vì quá tức giận nên vẻ mặt của hắn trở nên dữ tợn và hung tàn hơn bao giờ hết!

"Phụt" một tiếng, phun hết máu trong miệng lên mặt Hobart, Lạc Khuynh Thành không ngừng giãy dụa, lợi dụng lúc hắn không chú ý, dùng sức ngồi dậy đẩy hắn ra khỏi người mình! Đồng thời, Lạc Ngâm Tích thấy thế cũng nhỏm dậy, dùng sức cắn mạnh lên cánh tay Hobart, hòng để hắn buông Lạc Khuynh Thành ra...

"Mẹ nó! Hai con điếm các cô! Chống cự giỏi lắm! Không chịu hợp tác sao? Xem ra, tôi phải làm chút gì đó rồi!"

Hoàn toàn bị chọc giận kích thích mọi tế bào nóng dần lên, Hobart mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Lạc Khuynh Thành và Lạc Ngâm Tích quăng thẳng vào tường, Hobart giơ tay ôm lấy vết thương còn rỉ máu trên ngực, loạng choạng đứng dậy, sải bước tiến về phía Lạc Khuynh Thành, hắn giơ cẳng chân giẫm lên bụng cô!

"A!"

Sức lực Hobart lớn như vậy, một người con gái yếu ớt như Lạc Khuynh Thành làm sao có thể chịu được nổi, cô đau đớn thê lương thét lên, ngay cả sức lực để khóc cũng không có, cả người đều run lên vì đau đớn, đau, rất đau, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn này bao giờ!

"Khuynh, Khuynh Thành..."

Lạc Ngâm Tích hoàn toàn không quan tâm đến việc bản thân mình cũng phải sắp gãy mấy cái xương vì bị quăng vào tường, vừa nghe được tiếng kêu thảm thiết của em gái mình, tim cô gần như bị chính đôi bàn chân thối rữa đó dẫm nát, cô hoảng sợ nằm úp sấp trên mặt đất, run rẩy gọi tên em mình, cơ thể cô quá mệt mỏi để phải chịu đựng đau đớn từ thể xác đến tinh thần, cô không biết phải làm gì, chỉ có nước mắt là ướt đẫm trên mặt.

Hai chị em bọn họ rốt cuộc đã làm sai cái gì? Vì sao họ phải rơi vào tình cảnh này?

Việc Khuynh Thành bị Reggie Nord bắt đi, cô đã tự trách bản thân mình rất nhiều lần, còn bây giờ, chỉ vì con bé muốn cứu cô, nên mới bất đắc dĩ lâm vào loại tình trạng này...

Một tiếng thét thảm thiết, tựa như con dao sắc bén không thương tiếc đâm thẳng vào tim cô, cô có một cảm giác đau khổ chưa từng có!

"Hobart, tha cho con bé, cầu xin anh, tha cho con bé đi, chỉ cần anh chịu tha cho nó, anh có muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ đáp ứng."

Lạc Ngâm Tích ngào khóc, cổ họng như bị người khác nhét cát vào, chua xót vô cùng, từng một câu một chữ, đau đớn, tuyệt vọng tuôn ra từ miệng cô. . .

Lạc Ngâm Tích là một cô gái còn mang chủ nghĩa truyền thống thời Trung Quốc bấy giờ, tư tưởng cổ hủ cho nên cô nghĩ rằng việc lấy đi sự trong trắng của mình để đánh đổi hoàn toàn đồng nghĩa với việc đánh đổi tính mạng. Lạc Khuynh Thành đương nhiên hiểu rõ điều đó, nhưng bây giờ, chị ấy, vì cứu một đứa em gái không thân không thích này đây, mà không tiếc dùng trong sạch của mình để đánh đổi, trả giá bằng cách đó, làm sao cô có thể thừa nhận nổi?

Bởi vì, cô chẳng qua chỉ là một hồn ma lưu lạc vào trong thân xác này mà thôi!

"Chị..."

Một tiếng chị vang lên, không những chỉ để xác minh quan hệ giữa mình và Ngâm Tích, mà còn là như nỗi lòng và sự dằn xé của cô.

Chị à, xin chị đừng đối xử tốt với em như vậy, chị cứ như thế, bảo em làm thế nào mới tốt đây? Chị muốn em đau lòng đến chết sao?

Môi mọng khống chế không được run rẩy, hai đôi mắt Lạc Khuynh Thành lúc này giờ chỉ đẫm lệ, rõ ràng thể xác bên ngoài đã nếm trải biết bao loại đau đớn, cực hình, dường như đau đến chết đi sống lại, nhưng, so với nỗi đau trong tim mình, thì có thấm là gì!

"Ha! Shirley ơi là Shirley, cô nói nghe buồn cười thật! Cô cho rằng, với tình huống hiện tại của hai người thì còn cần thỏa thuận với cô sao?"

Lại một lần nữa dùng sức mạnh mẽ giẫm lên, cuối cùng Hobart cũng chịu thỏa mãn thu chân về, nhưng, nương theo một câu mang đầy ý trào phúng đó, hắn lại chậm rãi đi từng bước về phía Lạc Ngâm Tích...

"Nếu không cần thỏa thuận, vậy thì dù có chết, tôi cũng không cho anh có cơ hội đó!"

Nằm úp sấp trên mặt đất, Lạc Ngâm Tích dùng hai con ngươi tràn ngập nước mắt, hận thù nhìn Hobart!

"Lại lấy cái chết ra để uy hiếp tôi?"

Hobart khẽ nhún vai, sau đó bật lên ý cười trào phúng, hắn cúi người dâm đãng nói một câu : "Không sao, bây giờ đối với tôi không thành vấn đề, bởi vì, tôi không ngại, ... cưỡng bức thi thể!"

Bốn chữ cuối vừa thốt ra, Hobart lập tức nâng gót chân dùng sức giẫm lên mu bàn tay Lạc Ngâm Tích, đổi lại chính là một tràng tiếng thét thê lương đầy thảm thiết của cô.

Con ngươi đen láy ánh lên một tia vỡ vụn đầy tuyệt vọng, Lạc Ngâm Tích tựa như con thiêu thân mất đi sức lực. Cảm giác được điều này, Lạc Khuynh Thành cắn chặt môi, không hề quan tâm đến vết thương trên người mình, chậm rãi bò lên phía trước, lần mò tìm súng, lần này, không một chút do dự, tay cũng không còn run rẩy như ban đầu, cô nâng súng lên, ngón trỏ đặt lên vị trí cò súng bóp mạnh, họng súng nhắm thẳng vào bắp đùi Hobart. . .

Không ngờ rằng Lạc Khuynh Thành còn có sức lực cầm súng bắn hắn, sắc mặt Hobart ngày một trở nên khó coi hơn, hắn đau đớn la lên một tiếng, lao thẳng về phía cô, chụp lấy khẩu súng trong tay cô ném đi, vết thương ngay ngực cộng thêm vết thương ở bắp đùi khiến hắn không chống cực được mà hai chân mềm nhũn, đổ nhào quỳ xuống đất.

"Tên khốn! Có chết trăm ngàn lần cũng không xứng!"

Đôi mắt bùng lên lửa hận, một câu của Lạc Khuynh Thành mang theo hơi thở lạnh lẽo từ trước đến nay chưa từng có, cô còn đang muốn nổ phát súng thứ hai thì đột nhiên đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó đá văng, vì dùng lực quá lớn nên ngay khi cánh cửa đột ngột rơi ầm xuống đất, ba người trong phòng không khỏi giật nảy mình...

Trong lòng nhất thời mừng rỡ, nhưng lập tức lại trở nên hoảng hốt, Lạc Khuynh Thành còn tưởng người đến là German, cô bất chấp đau đớn, mạnh mẽ chống tay ngồi dậy, nhưng bóng người đang bao phủ lên cơ thể nhỏ nhắn của cô khiến cô có cảm giác như ai đó ném mình xuống thẳng vực sâu tối tăm, không đáy!

Ramiro, sao lại là Ramiro?

Trong tình huống này, sao hắn lại tới đây?

Lạc Khuynh Thành còn chưa có quên gương mặt thiên thần lương thiên lúc trước dám lừa gạt cô; cô càng không có quên chính hắn đã mỉm cười thân thiện thuyết phục cô phải đi làm những việc gây bất lợi cho German, đối với hiểu biết của cô về người đàn ông này, cô rất không thích cách làm người của hắn, càng đặc biệt biết rằng, hắn đến đây không phải để cứu người!

"Hobart, gì đây? Chơi trò gì mà thảm đến mức này?"

Lắc đầu, làm ra vẻ tiếc hận thở dài, Ramiro đi thong thả vào trong, vẫn bộ dáng hiền hòa hay cười, giống như lần đó....

Tiếc rằng, tất cả chỉ là biểu hiện để che dấu sự giả dối trong con người hắn, hắn càng thân thiện bao nhiêu thì tâm cơ của hắn càng đen tối và đáng sợ bấy nhiêu, Lạc Khuynh Thành có dự cảm không ổn với tình huống đang phát sinh.

Quả nhiên...

"Dạo này lu bu công việc, chưa có ngày nào được nghỉ ngơi cả, thấy các người chơi đùa hưng phấn thế kia, tao cũng muốn gia nhập a."

Đi đến bên người Hobart, cong thắt lưng thì thầm vào tai hắn, Ramiro không có ý định nâng hắn dậy, chỉ lười biếng vỗ nhẹ lên bờ vai hắn cười nói : "Chậc, thảm đến mức này sao?"

"Nhìn hai cô gái kia có vẻ khó thuần phục đấy, một mình mày không đủ sức đâu, có muốn tao giúp mày một tay không?"

Ý ngoài mặt chữ, tuy không nói trắng trợn ý định dơ bẩn của mình, nhưng Ramiro là một kẻ xảo quyệt, lời hắn nói, kết hợp với ý cười trên mặt, người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ bị mê hoặc,...

Đau đớn quỳ trên mặt đất, Hobart giơ tay ôm miệng vết thương, hô hấp trở nên khó khăn và gấp gáp hơn, xem như hắn cũng không chịu nổi hai viên đạn, nhưng lại không vì thế mà bỏ cuộc....

"Được, muốn chơi thì cùng chơi!"

Trầm mặc trong giây lát, Hobart cắn răng làm bộ hăng hái, đồng ý với ý tưởng của Ramiro!?

Lời Hobart vừa nói ra hoàn toàn khiến hai chị em Lạc Khuynh Thành lâm vào trạng thái kinh hoảng, nhất là Lạc Khuynh Thành, cô biết Hobart là người rất ích kỷ, không thích chia sẻ đồ của mình cho người khác, càng không bao giờ dễ dàng đồng ý cho người khác chơi đồ của mình, mà lại là đồ hắn hao tâm tổn phí mới có được!

Nhưng vì cái gì, bây giờ hắn lại dễ dàng chấp nhận, thật sự là khiến cho người khác không dám tin...

Lạc Khuynh Thành nào biết rằng, thật ra vốn tận sâu đáy lòng Hobart không hề cam lòng, nhưng vì hắn là người biết mình biết ta, vì mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn, tốn hết bao công sức với bắt được hai chị em họ, thậm chí còn vì thế mà bị ăn hai viên kẹo, nếu như không ăn được thì có chết hắn cũng không cam lòng!

Bởi vậy, thay vì tiếp tục dây dưa với hai chị em họ, rồi lại để bản thân mình bị thương, cuối cùng không thưởng thức trọn vẹn được bữa ăn, chi bằng cho tên khốn Ramiro nhập bọn, dù sao hắn ta cũng không có bị thương, đối phó với hai chị em này, đúng là dư dả....

Cho nên, dù có không cam lòng chia sẻ bữa ăn thịnh soạn do mình tốn công tốn sức thì Hobart vẫn phải nén lòng cố nhẫn nhịn, hạ quyết tâm, cùng nhau chơi!

Không thể không bội phục Hobart , rõ ràng máu đều đã chảy ướt hết quân trang, đầu óc bắt đầu quay cuồng, đùi dưới cũng bị đạn ghim vào, chân tay đều mềm nhũn, thế nhưng dục vọng vẫn không ngừng cắn nuốt hắn, suy nghĩ tìm mọi cách để đè hai chị em Lạc Khuynh Thành dưới người mình, thật khiến cho người ta nhìn hắn với con mắt khác xưa!

"Xem như mày biết điều."

Mím môi nhẹ giọng cười, lại lần nữa vỗ bả vai Hobart, Ramiro quét mắt nhìn nhìn Lạc Khuynh Thành và Lạc Ngâm Tích một lượt, sau đó, nụ cười của hắn bắt đầu trở nên gượng ép, có phần hơi do dự...

"Nhìn qua ai cũng thơm như nhau, tao biết phải chọn món nào thưởng thức trước đây?"

"Trước cho mày người phụ nữ của Lôi! Không, không được, người phụ nữ của Lôi để tao, mày xơi em kia trước đi, nói cho mày biết, là hàng sạch, hàng quý, mày lợi nhất rồi!"

Thật ra, không chỉ có Ramiro do dự, mà ngay cả Hobart cũng đắn đo không yên. Hắn thật sự không biết rốt cuộc nên nếm thử em nào mới tốt, rõ ràng, nếu không phải gặp tình huống trớ trêu như thế này thì hắn chẳng do dự gì mà "xơi tái" luôn hai chị em!

Ngay khi hai người đàn ông còn đang do dự chống cằm nghĩ ngợi thì ở trước cửa lại xuất hiện thêm một người đàn ông xa lạ mặc một thân tây trang, hắn đến được đây thì nương theo tiếng súng, vốn dĩ cứ tưởng đã xảy ra chuyện lớn gì, nào ngờ, vừa bước vào cửa đã chứng kiến một màn đặc sắc.

Chủ nhân của bộ tây trang đó cũng là một kẻ bẩn thỉu không hơn kém hai người kia là mấy. Ngay từ lúc quan sát Lạc Khuynh Thành vào cửa, hai con ngươi hắn liền dán chặt lên người cô, cô quyến rũ và hấp dẫn đến kinh người, từ phong thái cho đến cử chỉ, đều khiến hắn chỉ muốn ôm vào lòng mà "thịt" cô, thật không may, cô lại cứ ở bên cạnh German mọi lúc mọi nơi, nên vốn dĩ hắn chẳng có cơ hội ra tay, điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng!

Có điều bây giờ...

Thượng đế đúng là thấu hiểu nỗi lòng của hắn, vì không muốn hắn mất hứng trở về nên mới tự dâng con mồi đến miệng thế này a!

"Không ngại cho tao tham gia chứ?"

Cười dâm tà một tiếng, người đàn ông mặc tây trang bước nhanh về phía Lạc Khuynh Thành, không cho Hobart và Ramiro kịp tỉnh táo đánh giá tình hình, thì hắn đã trực tiếp cúi người ôm lấy cô...

"Cút! Đừng chạm vào người tôi!"

Lạc Khuynh Thành nghiến răng thét lên, giống như một con mãng xà con muốn tự vệ, há miệng phun độc về phía hắn, vốn dĩ cả người cô lúc này chỉ cảm thấy ê ẩm và đau đớn, cô không còn sức lực để né tránh hay phản kháng. Nhưng khi cánh tay của người đàn ông xa lạ đó sắp chạm lên da dẻ cô thì khả năng phòng ngự bắt đầu hoạt động, cô cố gắng giấu đi bộ dáng yếu đuối của mình, mạnh mẽ trừng mắt cảnh cáo...

Một người con gái cứng cỏi và quyết liệt như vậy, thậm chí khi bản thân mình đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn không tỏ ra chút hèn mọn hay yếu đuối cầu xin, một khí chất cao ngạo đáng nể, dưới ánh đèn vàng sáng ngời, lại càng tản ra một thứ mùi hương quyến rũ, mê hoặc lòng người, cô của lúc này chẳng khác gì một nữ thần hạ phàm!

"Không thích?"

Bị khí thế áp bức của Lạc Khuynh Thành dọa đến ngây người, cánh tay người đàn ông đó cứng ngắc dừng giữa không trung, nhưng chỉ giây lát sau, người đàn ông bất ngờ ngẩng đầu, trào phúng cười dài...

"Tôi sợ lát nữa em sẽ phải khóc lóc mà cầu xin tôi chạm em!"

Đàn bà, là loại động vật thích nói một đằng làm một nẻo! Chỉ cần chút kỹ xảo cao siêu của hắn, lát nữa sẽ khiến cho cô sướng đến run người!

Nhanh chóng cởi tây trang ra, mạnh mẽ ném xuống đất, người đàn ông đó giơ tay cởi mấy khuy cúc áo trên người, quỳ gối xuống, bế Lạc Khuynh Thành nằm trên áo tây hắn vừa cởi. Còn Lạc Khuynh Thành, đã không còn sức lực để chống cự, qua một trận sống còn chạy thoát, cô đã hoàn toàn kiệt sức, bụng đau, chân lại bị thương, nỗi đau đớn gần như ăn mòn từ thể xác đến tinh thần...

Cô muốn đạp người đàn ông xa lạ đó ra khỏi người mình, cô muốn dùng ánh mắt sắc bén của mình để cưa cánh tay đang quá phận trên cơ thể mình,...

Nhưng, cô đau lắm, chân đau, bụng đau, còn tim, lại càng đau!

Vì sao cứ phải dồn cô vào bước đường cùng? Vì sao ông trời, lại cứ muốn cô ôm nỗi tuyệt vọng hết lần này đến lần khác?

Nếu như chỉ có mình cô, thì cũng không đến mức đau đớn như vậy, nhưng, còn có cả Ngâm Tích, chỉ vì người em phiền phức này mà hại chị ấy!

Mãi cho đến giờ phút này, Lạc Khuynh Thành hiểu được, thì ra, một người tàn bạo như German, luôn đối xử tốt với mình như vậy, hắn là kẻ xấu xa, nhưng không bao giờ đâm lén sau lưng người khác, lại không bao giờ làm chuyện hạ lưu, vô sỉ...

German, đúng rồi, cô rất muốn gặp German, cô nguyện cùng hắn chà đạp, còn hơn là bị lũ khốn nạn này giẫm đạp!

Cô còn nhớ âm thanh trầm thấp của German vang bên tai mình mỗi đêm, ánh mắt thâm thúy đôi khi lại biểu hiện một tia giễu cợt, châm chọc cô, nhưng khi cô bị thương, hắn luôn ở bên cô, săn sóc cho cô, khi cô nhàm chán, hắn cố tạo không gian, tạo điều kiện để cô tự giải trí, khi cô khóc, hắn ghét phải lau đi nước mắt cho cô nhưng hắn lại ôm chặt cô vào lòng, tuy vẫn nói những lời lẽ khó nghe khiến cô rất muốn băm vằm hắn nhưng tâm trạng cô lại thoải mái đi phần nào.

Sống mũi chợt cay xè, Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên nhận ra, giọt nước mắt vốn đã cố nuốt ngược vào tim, giờ lại khống chế không được mà tuôn rơi.

German, anh đang ở đâu, nếu như anh biết có người tra tấn tôi thế này, liệu anh có cảm thấy một chút... đau lòng không?

Cắn răng, cố gắng đè nén cảm xúc của mình, Lạc Khuynh Thành dùng hết khí lưc, giơ tay lên tát lên mặt người đàn ông kia!

"Nếu dám chạm vào tôi, German nhất định sẽ không tha cho anh!"

"Tiện nhân! Dám đánh tôi? Cô chẳng qua chỉ là đồ chơi của hắn, có gì mà phải sợ!"

Chụp qua, dùng sức đè chặt người Lạc Khuynh Thành, người đàn ông bỗng chốc trở nên điên cuồng, hắn cúi đầu, dùng đôi môi nóng rực hừng hực lửa, hôn lên gáy cô, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà chui tọt vào dưới làn váy ...

"German!"

Hai tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, Lạc Khuynh Thành hoảng sợ, không cố kỵ, không nhẫn nại thêm nữa, cô dùng sức hét lên một tiếng chói tai.

German, anh đang ở đâu, nhanh đến cứu tôi, tôi không muốn bị người đàn ông khác chạm vào người mình, không muốn!

Đúng lúc này...

"Người của tôi các người cũng dám động đến?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK