Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sắc mặt của Lạc Khuynh Thành trông tái đi vì đau khổ, German biết, trong mơ cô coi sự kiện này là thật, cô tin rằng hắn thật sự đã giết cái tên Marcus gì đó!

Quả nhiên, chính vì điều này, nên hắn mới nổi điên!

Hắn thương cô như vậy, bỏ qua bao nhiêu lỗi lầm mà cô phạm phải như vậy, thậm chí khắp người đều nóng như lửa đốt vì lo lắng cho sự an nguy của cô. Còn cô, chưa bao giờ đối xử ngoan ngoãn với hắn dù chỉ một lần, thậm chí mỗi ngày đều luôn tra tấn hắn bằng thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, ngay cả trong mộng, cô cũng chỉ nghĩ đến người con trai khác, đúng là, ... không thể tha thứ được!

Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, German âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế hành động muốn bóp chết cô, mạnh mẽ ném cô lên giường, hắn đứng dậy, cất bước rời đi.

Hắn phải rời khỏi chỗ này, nếu không, hắn sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn nhất là giết chết cô . . .

Bởi vì phẫn nộ nên lúc German buông Lạc Khuynh Thành, động tác rất thô bạo, làm ảnh hưởng đến miệng vết thương bên vai trái! Nỗi đau đớn cảm nhận được từ trong mơ, cộng thêm nỗi đau về thể xác kia, đau đớn càng tăng lên gấp bội, Lạc Khuynh Thành mím chặt môi, hai gò má đỏ ửng lên như muốn thiêu cháy mọi thứ xung quanh, nước mắt chua chát lại một lần nữa rơi xuống.

Sự tĩnh lặng của căn phòng, bất ngờ bị thứ âm thanh tựa như tiếng thủy tinh trong suốt vỡ tan trong không khí, xuyên thẳng vào màng nhĩ của German, giống như giọt máu rỉ xuống đáy lòng German, khiến cho tim hắn, đột ngột co thắt lại.

Nhưng lửa giận bất diệt lại như một con mãnh hổ cắn nuốt sự thương xót của hắn dành cho Lạc Khuynh Thành, giọt nước mắt cô, ngược lại, như thứ chất lỏng dễ bắt cháy, châm ngòi ngọn lửa đó, càn quấy hắn đến long trời lỡ đất!

Hơi thở nam tính của người đàn ông dần dần trở nên u ám, mang theo sự lạnh lùng đến cùng cực nhưng chỉ mình hắn mới biết, lúc này, hắn đang sợ điều gì và cũng căm ghét điều gì. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng nếm trải mùi vị của sự thất bại, cho tới giờ luôn là người chiến thắng, cho tới giờ muốn gì đều được nấy. Nhưng hôm nay, nỗi tức giận này thực sự khiến hắn cảm thấy mình bất lực. Hắn đã nhún mình như vậy, chẳng lẽ, vẫn không thể xóa đi hình ảnh của kẻ đó trong đầu cô?

Nghĩ thế, German nặng nề bước chân ra ngoài, cả người như tản ra hơi thở nguy hiểm, mỗi bước như muốn tiến lên cắn nuốt con mồi...

Bên tai mơ hồ nghe tiếng bước chân xa dần, Lạc Khuynh Thành dường như bị lạc giữa hai thế giới hiện thực và ảo ảnh, cô cảm thấy tiếng bước chân kia như sinh mệnh của German, đang chậm rãi rời xa cô, rời khỏi cô, rời khỏi thế gian, đến một nơi, không có cô...

Lần này, Lạc Khuynh Thành như phát điên lên, cả tâm can cô như bị tiếng bước chân đó mà giẫm đạp đến rỉ máu, cô không biết phải làm gì để níu giữ không cho tiếng bước chân ấy vang lên, cô muốn chạy đến giữ chân hắn, nhưng vô dụng, cô bối rối, cô hoảng sợ, cô cố dùng sức, tập trung khí lực ở cổ họng, gào khóc: "German, đừng đi, anh không được chết!"

Bước chân, bất ngờ dừng lại!

Giống như đang đi trên đường cao tốc và đột ngột thắng gấp, cơ thể cao lớn của người đàn ông bỗng nhiên cứng ngắc, German ôm một bụng kinh ngạc đứng sững người, con ngưoi màu lam đồng thời cũng nổi lên vài đợt sóng vỗ đập vô định, trái tim cũng rạo rực khó tin, chưa bao giờ German cảm thấy chỉ trong một đêm lại trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc như vậy . .

Cô, vừa mới nói cái gì?

Cô nói hắn không thể chết? Thật sự, là đang nói tới hắn sao?

Chưa bao giờ German lại hoài nghi suy đoán của mình đến vậy, và cũng chưa bao giờ German cảm thấy tâm trạng của mình dao động mãnh liệt đến vậy. hắn ngạc nhiên đến mức không tin vào tai mình, hắn hoài nghi, hắn hy vọng, và rồi cuối cùng sau khi xác nhận rất cả đều là tất, mọi thứ cảm xúc hỗn độn đều trở thành vui mừng ngạc nhiên...chỉ vì một câu nói đơn giản của cô trong mơ!

German vẫn không có dấu hiệu cử động, có lẽ vì hắn vẫn chưa khống chế được cảm xúc ngay lúc này, bóng lưng hắn đổ xuống nền nhà, trông cứ như một vị thần cao quý thời cổ đại, to lớn với bờ vai vững chắc. . .

Thật ra thì hắn không biết mình có nghe lầm không, hay là...?

Tận bây giờ German mới rõ, thì ra, một người ngỡ như nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, lại cũng có thời điểm do dự, ngờ vực bản thân . .

Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, cô gái nhỏ bé yêu kiều đến từ một đất nước xa lạ khác, có ảnh hưởng lớn đối với cảm xúc của hắn như thế?

Cô giống như một thứ thuốc phiện màu máu tươi, cho dù chỉ đứng hoạt động trong phạm vi của mình nhưng lại có thể phóng ra sợi dây sức quyến rũ, không có cách gì che dấu, và mùi hương của cô, lan tỏa khắp nơi, hòa tan trong không khí, phiêu đãng ngàn dặm, cuối cùng tìm được mục tiêu, cô lặng lẽ cắm sợi dây vô hình đó và sâu trong nội tâm hắn, bắt đầu ăn mòn hắn. . .

Hoàn toàn như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa mới bùng cháy vừa rồi, trái tim lạnh lẽo phủ đầy băng tuyết bỗng dưng bị một thứ gì đó tựa như chiếc búa lớn đập xuống, từng mảnh băng văng ra tứ phía, tạo nên một đợt sóng ngầm lớn để lộ ra màu sắc ấm áp có nét dịu dàng của quả tim đó.

Lạc Khuynh Thành lại hồn nhiên không biết, tiếp tục nỉ non nói mê.

"Marcus... cậu đừng giết anh ấy . . Đừng giết anh ấy!"

Hàng mi dài bị nước mắt thấm ướt , sống mũi nhỏ nhắn cao vút dưới ngọn đèn vàng mờ ảo nhẹ lóe lên một thứ ánh sáng lấp lánh, Lạc Khuynh Thành gần như khóc đến muốn ngất đi, cô bất lực, nhưng những lời nói gần gũi mà đáng thương ấy lại tiếp tục hò hét từ tận đáy lòng cô.

"Nếu như anh ấy chết, tôi biết phải làm sao đây,...tôi phải làm sao..."

Chỉ vì cho rằng German thật sự rời bỏ thế gian nên biểu hiện của Lạc Khuynh Thành dường như trở nên kích động hơn bao giờ hết, trên gương mặt đỏ ửng vì cảm mạo gây ra thấm đẫm lệ rơi, trông cô lúc này vừa đáng thương, vừa thống khổ. Mọi âm thanh khóc la, cầu xin của cô truyền đến tai người đàn ông rõ mồn một từng chữ, khiến cho trái tim hắn, không ngừng co thắt lại vì kinh hoảng!

Xoay người lại, giống như kiếm đã kiên quyết rút ra đột nhiên thu về vỏ, German sải bước đi về phía giường, thân hình to lớn của hắn chậm rãi cúi xuống, lặng lẽ nắm chặt bàn tay Lạc Khuynh Thành...

Sự nóng bỏng truyền đến từ lòng bàn tay nhỏ bé của cô sưởi ấm từng tế bào thần kinh cảm giác của hắn. Độ ấm đó, giống như có sự sống, có sinh mệnh, len lỏi theo từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Rồi chậm rãi, bao phủ lấy trái tim hắn, khiến cho một kẻ máu lạnh như German cũng trở nên ấm áp lên.

Dùng sức nắm chặt tay Lạc Khuynh Thành, động tác của German mang theo dáng vẻ của sự lo lắng và thương tiếc vô hạn, hắn nhẹ nhàng đưa tay cô lên bờ môi mình, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn nhẹ..

"Vì sao German không thể chết?"

Âm thanh trầm ấm mà mê hoặc lòng người kia nhẹ nhàng quay về lay động bên tai cô, German chậm rãi đợi chờ đáp án từ Lạc Khuynh Thành, chưa từng có giây phút nào khiến hắn cảm thấy việc chờ đợi lại trở nên khẩn trương và chờ mong đến thế...

Khẩn trương, đương nhiên hắn đang rất khẩn trương chờ đợi Lạc Khuynh Thành trả lời, hắn lo sợ rằng, những gì Lạc Khuynh Thành nói lúc này là hắn nghe lầm, có lẽ câu trả lời của cô sẽ là : bởi vì hắn là kẻ thù của tôi, tôi hận hắn phải chết, tôi thề phải làm thịt hắn! Hay là: bởi vì cô không muốn Marcus phải gánh cái tội danh ám sát sĩ quan đế quốc cấp cao nên...

Hả? Vì sao?

Đúng vậy, vì sao? Vì sao cô không muốn để German chết? Vì sao, chỉ cần vừa nghĩ đến hắn chết, cô liền cảm thấy lòng mình như đứt từng khúc ruột?!

"Tôi... Tôi không biết..."

Hàng mi dài khẽ động, Lạc Khuynh Thành nhẹ lắc đầu nỉ non đáp, gương mặt vẫn bày ra vẻ đau khổ, một phần là vì bị tra tấn bởi cơn sốt, một phần cũng là vì ác mộng !

Lời người con gái vừa dứt, German chỉ trầm mặc không nói gì, càng không biết giờ phút này hắn đang nghĩ gì, giống như đang cố gắng che giấu đi sự sợ hãi bởi vì đáp án dường như không ăn khớp như những gì hắn nghĩ, hoặc là tức giận bỏ mặc cô, hoặc là chịu đựng không nổi đả kích mà trầm mặc, bỗng nhiên Lạc Khuynh Thành hơi giật ngón tay, run rẩy bổ sung :

"Tôi chỉ biết là. . ."

"Tôi chỉ biết... tôi không muốn anh ấy chết..."

Không muốn.

Hai chữ nhẹ nhàng phát ra từ miệng cô, truyền đến màng nhĩ German, tựa như một sợi lông tơ mỏng dính quét qua tim hắn.

Đáp án này, tuy không rõ ràng, nhưng trên thực tế, cũng chính là những gì mà cô nghĩ trong lòng, cô không biết vì sao mình lại không muốn hắn chết, cũng không biết vì sao mình lại đau khổ khi chứng kiến hắn phải đổ máu.

Một câu trả lời nằm ngoài dự kiến của German dự kiến, nhưng cũng được xem như xoa dịu nỗi sốt ruột trong lòng hắn!

Bỗng nhiên, German cảm thấy trái tim mình như được đong đầy bởi sự lo lắng của cô dành cho hắn, một niềm vui ấm áp len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể . . .

Một lúc sau, khi xác định bản thân mình không thể kiềm chế được niềm vui sướng ấy, German đột nhiên cúi đầu, áp nhẹ xuống môi cô, không tàn bạo càn quét, không xâm chiếm cưỡng bức, chỉ còn lại sự dịu dàng và quyến luyến tận hưởng đầu môi cô, ánh mắt trở nên ôn hòa và ấm áp hơn rất nhiều.

Hắn biết nụ hôn sâu này khiến cô sẽ không thở nổi nên nhân cơ hội đó, hắn đưa hơi thở đầy nam tính của mình, chậm rãi truyền qua cho cô, khiến từ mũi đến khoang miệng đều ngập tràn hương vị đặc trưng của hắn. . .

Lạc Khuynh Thành bị thiếu khí nên hô hấp trở nên ngày một dồn dập, sau đó, có lẽ vì hơi thở của người đàn ông quá nóng bỏng, quá nhiều, đến mức cơ thể nhỏ bé như cô không thể thích ứng được, cô khó chịu ho khan, cả người không ngừng run rẩy tỏ thái độ né tránh sự xâm chiếm ấy.

Miễn cưỡng rời khỏi nơi mềm mại và ngọt ngào của cô, German dùng môi nhẹ đớp lên miệng cô một cách quyến luyến, sau đó chuyển nụ hôn dịu dàng đó lên vầng trán bóng loáng của Lạc Khuynh Thành , đôi mắt xanh lam ánh lên một tia âu yếm, trìu mến đến thâm tình.

Vì thế mà khóc thảm như vậy?

Nước mắt còn ngưng đọng trên khóe mi, lông mi cũng trở nên ướt đẫm, cái mũi nhỏ nhắn của cô cũng đỏ bừng lên, trán thì không ngừng đổ mồ hôi lạnh, không biết là vì gặp ác mộng hay là sốt cao đây?

Coi bộ dáng giống như con mèo hoa nhỏ cô độc giữa đêm mưa không nơi nương tựa ngồi co rút người trú mưa, trông đáng thương và thảm hại vô cùng, nhưng vì sao, trong mắt hắn, cả đến hình dáng ấy cũng khiến hắn cảm thấy ...rất đẹp?

Không, thậm chí còn đẹp hơn cả bình thường! Tới tận bây giờ German vẫn không hề biết, thì ra, khi con gái khóc, lại có thể đáng yêu và xinh đẹp như vậy, và hơn cả, không phải tất cả con gái mỗi lần rơi nước mắt, hắn cũng đều cảm thấy chán ghét.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch, hiện lên chút ý cười như có như không, nháy mắt xua tan sự nghiêm túc cứng rắn ở đuôi lông mày, toàn bộ đường nét gương mặt trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. German chậm rãi đặt môi mình lên má Lạc Khuynh Thành, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt còn đọng lại, có phần giống như đang nhấm nháp hương vị rượu, nhẹ nhàng thưởng thức. . .

Rất mặn, còn có chút cay đắng, nhưng vì sao hắn lại cảm nhận được trong đó có chút ngọt, có lẽ là vì ảnh hưởng của tâm trạng?

Lòng German rạo rực là thế nhưng còn Lạc Khuynh Thành, lại giống như bọt biển sì hơi, vô lực nằm trên giường, hai mắt vẫn nhắm chặt, cả người khẽ run lên vì khóc.

Cô đúng là bị ác mộng hành hạ đến trút cạn sức lực, từ nỗi bi thống khi nhận ra người đàn ông kia đã rời xa cô, kí ức lại ngược về khoảng thời gian khi cô còn vui vẻ bên gia đình, rồi cảnh mộng chợt chuyển, cô thấy cha mẹ mình đau khổ và tuyệt vọng vì sự biến mất của cô, mẹ cô thì gào khóc đến ngất đi, còn cha cô, gương mặt già nua đã nhiều nếp nhăn trước, ông đau khổ nhắm mắt ôm mẹ cô đang khóc ngất trong lòng mình, trấn an bà. . .

"Cha. . . Mẹ. . .con sai rồi. . ."

Con sai rồi, con không thể ở bên cạnh mọi người được nữa, con không thể báo hiếu cho hai người được nữa, con chỉ hy vọng hai người có thể sống tốt, an dưỡng tuổi già.

Lạc Khuynh Thành buông một câu lắp bắp bằng tiếng Trung, German nghe được bèn nhíu mày khó chịu, đương nhiên German không hiểu rốt cuộc cô đang nói gì, cũng không biết làm sao với tình trạng này của cô.

Cúi người ôm Lạc Khuynh Thành lên, giống như đang vỗ về một đứa nhóc cục cưng bé bỏng, German nhẹ nhàng đặt một tay sau lưng cô an ủi, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô nhằm xua tan sự đau khổ và bất an cô trải qua trong mộng, để cô ngoan ngoãn an giấc...

Nếu không phải vì cô đau ốm đến bất tỉnh nhân sự thế kia, còn bị thương nghiêm trọng ở bả vai thì hắn sẽ lay tỉnh cô, sau đó tét vào mông cô trừng phạt một phen!

"Đợi em tỉnh dậy, xem tôi trừng phạt em thế nào!"

German cắn răng cúi đầu đe dọa, chưa bao giờ hắn kiên nhẫn đến mức này, hắn chậm rãi cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai Lạc Khuynh Thành, giống như đang phát tiết tính nhẫn nại của bản thân, sau đó hắn dùng miệng mình hớp một ngụm nước, sau đó mớm cho cô, trên gương mặt điển trai góc cạnh như bức tượng thạch được điêu khắc tỉ mỉ xuất hiện một tia thiếu kiên nhẫn. . .

Kỳ thật, German hoàn toàn có thể ra lệnh cho người hầu nữ đến chăm sóc cho Lạc Khuynh Thành nhưng bởi vì con người lạnh từ trước đến nay đều rất ghét mùi hương của phụ nữ ở ngay trong phạm vi của mình nên trong phủ hắn cũng chỉ có người hầu là nam. Mà một người bá đạo với tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng thế kia thì há có chuyện hắn dễ dàng giao công việc chăm sóc cô cho bọn hắn, bởi, tự mình ra tay là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng, cô quậy hắn cũng dữ dội thật, bình thường cô luôn là người ít nói, thỉnh thoảng hay đôi co với hắn, nhưng cũng chưa có loại tình trạng khóc nháo thế này bao giờ!

Không biết rốt cuộc cô lại mơ thấy cái gì, miệng nói bô bô tiếng Trung làm hắn không biết phải hình dung từ ngữ cô nói là thế nào, nếu mộng nói tiếng Anh hắn còn nghe ra được, đằng này ngoài cái tên Trung quốc Lạc Ngâm Tích phát ra từ miệng cô thì hắn không hề biết cô đang nói gì.

Cuối cùng, sau khi nghe được hai chữ Ngâm Tích, German nhịn không được đưa miệng đến bên tai cô, lạnh lùng buông lời ác ý : "Không có Lạc Ngâm Tích, không có em trai gì hết, ngoài tôi ra, không còn ai hết cả, em nghe có rõ không?!"

Không còn ai hết cả sao?

"Oa" một tiếng, một lần nữa tiếng khóc lại bật lên, lần này so với lần trước còn dữ tợn hơn.

German thấy tình huống chuyển biến ngày càng xấu bèn cứng đờ người, trong mắt lóe lên một tia tức giận khiến đối phương nhìn vào không khỏi nóng lạnh toàn thân. Nếu là lúc trước, cho dù Lạc Khuynh Thành có không sợ hắn, tính tình bướng bỉnh cố chấp thì bản chất vẫn nhút nhát, sợ hãi. Đáng tiếc lúc này đây, cô trầm mình trong thế giới của mộng cảnh, có bao nhiêu đau khổ, thống hận đều phát tiết ra, mặc kệ đối phương là ai, cứ động đến người thân của cô, cứ động đến chỗ mềm yếu nhất của cô, cô sẽ khóc nháo lên cho hả lòng hả dạ.

Phương pháp đưa ra phản tác dụng, lần đầu tiên, German cảm thấy mệt mỏi tột độ đến vậy, không phải vì công việc, không phải vì thức thâu đêm, mà là vì một cô gái nhỏ mít ướt hành hạ đến khổ tâm, đau não. German đã sớm không thể chịu nổi nữa, nhưng hễ cứ nhìn thấy nước mắt lã chã rơi trên mặt cô là hắn lại không đành lòng, cho dù tính tình có cứng rắn đến đâu, có thiếu kiên nhẫn đến đâu thì vẫn bị cô nắm cổ trở về. . .

Cũng may, chạng vạng tối hôm sau,cuối cùng Lạc Khuynh Thành cũng chịu tỉnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK