Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trận sốt lần này, thật đúng là hành hạ người.

Ôm cô, dùng cơ thể của chính mình sưởi ấm cô, hơn nữa trong phòng còn có lò sưởi, rất ấm áp. Ở trong cái tiết trời rét giữa đêm khuya thế này, German lại vì nóng mà ra không ít mồ hôi, mồ hôi men theo từng đường nét quyến rũ và gợi cảm trên cơ thể người đàn ông, từng chút một lăn xuống, người đàn ông đó cảm giác được người con gái trong lòng mình có gì đó không ổn, hắn bỗng nhiên mở mắt...

Đưa mắt quan sát sự thay đổi nét mặt của Lạc Khuynh Thành, thấy gương mặt rõ ràng đã hồng hào hơn không ít, German nhướng mày nghĩ ngợi, cái hồng hào này, có phần....

Không xong rồi, cô phát sốt?

"Nóng.. Nóng quá..." .

Môi khô nứt nẻ, Lạc Khuynh Thành không ngừng giãy dụa hòng muốn đẩy cái lò sưởi nóng bỏng kia ra khỏi người mình. Nhưng không hiểu sao cái lò thép nung ấy lại chẳng mảy may động đậy, mặc cho cô có dùng sức thế nào, cũng không thoát ra nổi!

Nóng, rất nóng, cứ có cảm giác như rơi vào lò nước sôi, khiến cho cô khó chịu vô cùng...

"Tránh ra...ưm... Tránh ra!"

Lại bất mãn lên tiếng kháng nghị, Lạc Khuynh Thành buồn bực quăng mấy nắm đấm vô lực lên lồng ngực trần trụi của người đàn ông.

Chết tiệt! Vết thương trên vai cô, khó khăn lắm mới khép miệng, giờ lại sắp nứt ra rồi...

Trái tim như bị búa đập vào, German hoảng hốt nhanh chóng vươn tay giữ chặt cánh tay cô, khiến cô không còn khả năng nhúc nhích, đồng thời hắn hơi lui ra sau, rời khỏi người cô.

Nâng tay lên, sờ trán Lạc Khuynh Thành, German phát hiện, nhiệt độ cơ thể cô tăng cao một cách đột biến! ?

Sao lại nóng nghiêm trọng đến vậy!

Đáy mắt lóe lên một tia đau lòng, German rời khỏi giường, khoác sơ chiếc áo ngủ lên người, cầm lấy điện thoại trên bàn, triệu tập mấy tên bác sĩ mới vừa hoàn thành nhiệm vụ hôm qua.

Đêm nay là đêm mà cả căn biệt thự đều chìm trong mùi vị của sự nguy hiểm và chết chóc, u ám đến tận cùng. Cho dù đèn có sáng, người giúp việc có vội vội vàng vàng phân phó công việc thì bầu không khí vẫn lạnh lẽo và đáng sợ hơn bao giờ hết, đặc biệt là mấy vị bác sĩ tư đang mơ mơ màng màng an giấc thì bị gọi đầu dậy,...

Bận rộn cả một đêm, cho đến khi ánh sáng của buổi bình minh le lói qua khe cửa sổ thủy tinh dày.

Nhưng còn tâm tình German, lại không có tươi sáng như thế, ngược lại, âm trầm hơn bao giờ hết!

"Rốt cuộc là các người có trị được không hả? Cả một đêm, cô ấy vẫn không có biến chuyển tốt là sao? Vẫn sốt cao không hạ thế này!"

Tức giận quát to, ánh mắt của German trở nên cực kỳ u ám cùng đáng sợ như dã thú, giống như được phủ bởi một lớp màn đen tối, lạnh lẽo, lạnh nhạt, nhìn thẳng về phía mấy tên bác sĩ tư.

Quá đáng sợ, quá hung hãn, giống như ánh mắt đó đang muốn moi hết tim gan bọn họ, sau đó lại ngại chưa trừng phạt đủ mà bắn thêm phát súng ngay giữa thái dương!

Nhìn cô như vậy chỉ mới một ngày một đêm, sao lại có thể gầy đến như vậy, sắc mặt tái nhợt, không còn hồng hào như trước, môi vì thiếu nước lại vô cùng nứt nẻ và trắng bệch. Cô của bây giờ đâu giống một cô gái đã từng hoạt bát, đáng yêu mang bộ dáng tức giận hay hờn oán hắn,...

Rõ ràng đằng sau lớp chăn dày kia chính là thân hình yếu ớt và yêu kiều của cô, chỉ để lộ hai cánh tay bên ngoài, ngón tay thon thả ấy, mềm mại là thế, đáng yêu là thế, nhớ lại dáng vẻ cô cuộn tròn mình trong lòng hắn khiến hắn liên tưởng cô giống như một pho tượng mỏng manh bằng thủy tinh, món đồ trân quý đó chỉ có thể đem cất đi trong lồng kính, lẳng lặng đứng ngoài ngắm, hắn sợ, chỉ cần chạm vào cô, cô sẽ tan vỡ!

Bộ dạng của Lạc Khuynh Thành bây giờ thật khiến cho German không thể tiếp tục nhìn thêm nữa, sự đau xót ẩn sâu trong con ngươi hắn bắt đầu hóa thành sự tức giận, hắn đưa mắt thẳng tắp bắn về phía những người khác trong phòng. Nhìn bộ dáng nhát gan nơm nớp lo sợ của bọn họ, lửa giận dần dần tích tụ nơi lồng ngực sau đó, có xu hướng lan rộng...

"Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ giết chết các người!"

Giơ lên cánh tay mang theo khói thuốc, German trực tiếp ném điếu thuốc đi, sải bước chân đến bên bàn, tùy ý vung tay cầm một thanh kiếm nghệ thuật treo trên tường, sau đó, "xoạt" một tiếng, hắn đâm thẳng kém về phía đám bác sĩ tư. Trong phòng, ngoài âm thanh cắt xé gió sắc bén của kiếm, ngoài âm thanh rên rỉ vì sợ hãi của đám bác sĩ trong phòng thì, tóm lại, trong cả biệt thự German, không ai dám lên tiếng hay thậm chí là cả thở ...

Ngay từ khi quyết định bán mạng cho cái biệt thự này, nhóm người giúp việc đã quen với sự lạnh lẽo và cô quạnh của tòa nhà, nhưng thái độ của German bây giờ, khiến bọn họ phải xem xét lại, thà rằng tìm mọi cách rời khỏi chốn đáng sợ này, sau đó bị chết cóng còn hơn là bị người hù chết.

Bộ dáng của German lúc này, thật sự mà nói, vô cùng khủng bố. Đêm nay, bọn họ đã không biết bao lần trải qua cảm giác đứng trước ngưỡng cửa địa ngục.

Bọn họ chưa bao giờ chứng kiến thượng tướng Reggie Nord nổi giận đến bực này, bình thường, ngoài lạnh lùng và dáng vẻ cường thế uy phong đầy quyền lực biểu hiện ra ngoài mặt thì trong đời bọn họ chưa nghĩ thượng tướng lại có thể đẩy cơn tức giận lên đến đỉnh điểm.

Thượng tướng Reggie Nord lẽ nào vì một người con gái trẻ tuổi kia mà nảy sinh biến hóa cảm xúc sao? Rõ ràng là rống giận rít gào, nhưng ẩn sâu trong đó còn có một loại lo lắng và ưu sầu, nếu tinh mắt thì có thể nhận ra...

Nhưng, nếu có lo lắng cho bệnh tình của cô thì ngài cần gì phải lớn tiếng quát tháo như thế? Nếu như cô gái nằm trên giường kia, chỉ là người qua đường tình cờ gặp gỡ, thì cần gì phải quan tâm quá mức như vậy?

Lẽ nào, người con gái này thực sự rất quan trọng với ngài ấy sao? Lúc trước bọn họ nghe nói, cô chẳng qua chỉ là món đồ chơi thôi mà, bây giờ xem ra, sợ là có ẩn tình khác!

Một vị bác sĩ bất chấp sợ hãi, liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Thành, làm như đang xác định nghi ngờ trong lòng mình. Hắn muốn xem xem, rốt cuộc cô gái này có loại ma lực gì lại khiến thượng tướng Reggie Nord vì cô mà hóa điên như thế!

Nhưng nào ngờ, mới quét nhìn Lạc Khuynh Thành chưa được giây thứ hai, thì bất chợt ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát ý bắn về phía hắn, so với thanh kiếm hắn cầm trên tay thì còn sắc bén hơn...

Hai chân theo bản năng run rẩy, vị bác sĩ đó mấp máy môi, bộ dáng gần như sắp ngất đến nơi : "Thượng, thượng tướng, bởi vì cơ thể cô ấy vốn rất suy nhược, giờ lại chịu một phát súng, cộng thêm miệng vết thương bị hở nên bị cảm lạnh là điều không thể tránh khỏi. Vì hệ thống miễn dịch của cô ấy còn yếu nên liên tục sốt cao không hạ, tuy nhiên, chúng...chúng tôi đã thức cả đêm để chữa trị cho cô ấy, chỉ cần cho cô ấy thêm ít thời gian lấy sức phục hồi thì khí lạnh tích tụ trong người sẽ tan ra, cô ấy sẽ ổn thôi."

"Đúng vậy, xin thượng tướng yên tâm, nhất định sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả, Thượng tướng ngài..." Xin hãy an tâm một chút, đừng nóng nảy như vậy a!

Nếu không, bệnh nhân còn chưa tỉnh thì đám bác sĩ bọn hắn sẽ bị dọa sợ mà đau tim chết tại chỗ mất, lỡ như cô ấy không tỉnh lại, mà bọn hắn lại đi trước cô một bước, thì đến lúc đó, ai chữa bệnh cho cô ấy đây!

"Xác định không có gì?"

Âm thanh mang theo mùi máu tanh, German thản nhiên hỏi một câu, một câu hỏi sặc mùi áp bách và uy hiếp, chỉ sợ, so với ác ma, thì cũng không bằng?

"Xác định, xác định, chúng tôi rất xác định!"

Lau mồ hôi lạnh tuôn như suối, ba tên bác sĩ trăm miệng một lời khẳng định, bọn họ chỉ muốn trốn nhanh đâu đó. Vừa nghe được một câu hỏi mang tính ân xá từ miệng German, bọn hắn như vớ được điều ước, không cần ân xá, chỉ cần đuổi cổ bọn hắn đi là được, chỉ cần bọn hắn rời khỏi nơi đáng sợ này là được... !

Vẫn trong trạng thái hôn mê, Lạc Khuynh Thành cảm thấy cả người nóng rang, giống như đang đi vào khu vực có núi lửa hoạt động!

Nóng đến mức khó chịu, muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh mình, như cô thật sự không biết phải xua tan cái nóng này thế nào? Nó giống như gông xiềng xích chặt chân tay cô, buộc cô phải chịu đựng nó, cô mơ hồ cảm nhận được âm thanh của rất nhiều người, người tới người lui, rất ồn, khiến đầu cô đau vô cùng. Cô rất muốn mở miệng bảo bọn họ đừng làm ồn nữa, nhưng vì yết hầu từng bị German bóp chặt, đến bây giờ vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn nên không có bất cứ âm thanh nào được phát ra.

Cô rất muốn mở mắt ra nhìn xung quanh, nhưng vì mí mắt trở nên trĩu nặng có nỗ lực đến đâu cũng vô ích!

Thật mệt mỏi! Cô khó chịu! Lúc trước là bị German siết cổ, rồi bị trúng đạn, .. nhưng trận ốm lần này còn khủng khiếp hơn.

Không, cô không thể chịu đựng thêm được nữa, cô không muốn chết! Không muốn!

"A..."

Mười đầu ngón tay siết chặt mép chăn dày, đầu không ngừng lắc lư kháng cự, khuôn mặt Lạc Khuynh Thành, bình thường đã hồng hào, giờ đây thì đỏ lựng...

Đáng chết!

"Đừng nhúc nhích!"

Tuy vẫn rất giận mấy tay bác sĩ đó, nhưng mọi sự quan tâm chú ý của German đều luôn hướng về Lạc Khuynh Thành, phát hiện cô đang giãy dụa, hắn gấp gáp chạy đến, lập tức giữ chặt tay cô xuống giường, không để cô tiếp tục vùng vẫy ...

Vốn đã bị thương, nếu cứ tiếp tục không ngoan ngoãn như vậy, e rằng miệng vết thương mới vừa thay thuốc kia, lại một lần nữa rỉ máu mất!

Cô gái này, em đúng là khắc tinh của tôi mà!

Ánh mắt thoáng hiện lên một tia hờn giận, German hung hăng trừng mắt nhìn mắt Lạc Khuynh Thành, giống như đang ép bức cô, đứng dậy ngồi sau cô, cẩn thận không chạm phải miệng vết thương, hắn ôm cô nửa ngồi dậy, dùng lưng mình làm chỗ dựa cho cô tựa vào, động tác, vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng, khiến cho đám người có mặt trong phòng không khỏi ngây người...

Tuy thượng tướng là người vô cảm, nhưng ngài của bây giờ, quả thực hoàn toàn tương phản với con người vốn có của ngài, mọi ưu tư và tình cảm của ngài đang cảm nhận lúc này, đều biểu hiện rõ ràng ra ngoài mặt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK