Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thằng nhóc khốn nạn, dám đả thương người phụ nữ của hắn, hôm nay nếu không giết được kẻ này, hắn sẽ không còn là German nữa!

Họng súng lạnh như băng đặt lên trán Marcus, mu bàn tay German nổi đầy gân xanh, chân giẫm lên người Marcus, hắn đưa ngón tay chạm lên cò súng, nội tâm thề rằng phải cho đạn xuyên qua não người này, nhưng, ngay lúc đó cánh tay hắn lại bị Lạc Khuynh Thành giữ chặt ...

Động tác của Lạc Khuynh Thành khiến German trở tay không kịp, họng súng phát ra một tiếng nổ lớn, nhưng vị trí đạn bay qua vốn không phải là đầu mà là xương bả vai Marcus, máu tươi bắt đầu trào ra, giống như dòng thác chảy cuồn cuộn không ngừng.

German là con người có thù tất báo, hắn chưa bao giờ có chuyện nương tay cho kẻ khác, hay sẽ tha thứ cho những kẻ khiến hắn gai mắt!

Hơn nữa, kẻ tạp chủng trước mắt này không chỉ đả thương hắn mà quan trọng hơn hết là còn khiến Lạc Khuynh Thành bị thương, làm sao có chuyện hắn sẽ bỏ qua dễ dàng được? Nếu như không chứng kiến đầu kẻ đó nở hoa, hắn thề sẽ không bỏ qua!

Nào ngờ, Lạc Khuynh Thành từ đâu lại ôm chặt cứng cánh tay hắn không buông. Có lẽ là vì trúng đạn nên cơ thể cô còn run rẩy và suy nhược, tất cả sự run rẩy đó đều được German cảm nhận rõ ràng, và thậm chí rung động cả trái tim.

Lần này, German đúng là không đành lòng thô lỗ vứt cô sang một bên, đồng thời, họng súng lại được hắn tạm thời hướng ra chỗ khác.

"German, anh tha,..tha mạng cho cậu ấy đi, coi như là tôi van xin anh, cầu xin anh hãy tha cho hắn..."

Cả người cô tê dại đi như người hút ma túy, cô thật không thể cầm cự nổi nữa, nhưng vẫn cố dùng hết sức lực cuối cùng của mình để bám chặt lấy cánh tay German, ngăn cản hắn không thể xuống tay lần nữa.

Rõ ràng số phận Thằng bé Marcus này đã đủ bi thảm rồi, bây giờ còn bị cô mà liên lụy đến tính mạng, cô không đành lòng nhìn thấy hắn mất mạng, nếu không, cả đời này cô sẽ bị cảm giác tội lỗi dày vò đến chết mất.

Vừa nghe Lạc Khuynh Thành mở miệng, lửa giận German lại một lần nữa bùng lên.

Cô gái đáng chết, rõ ràng có yếu đến dạng nào rồi còn sống chết đòi thương lượng quyền sống của tên tình lang này! ?

Rốt cuộc hắn ta có cái gì tốt khiến em phải lưu luyến hắn như vậy?!

Mạng của mình còn chưa biết có bảo toàn nổi hay không, lại còn tâm trí đi lo lắng cho thằng đàn ông khác?! Sao thế, em cho rằng, em giúp tôi cản được một đường súng là em có quyền nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em?

Nằm mơ, đúng là nằm mơ! Nằm mơ! !

"Em câm miệng cho tôi! Lo bản thân mình đi!"

Càng nghĩ càng tức giận , German cắn răng thấp giọng cảnh cáo, âm thanh đặc trưng sặc mùi lạnh lẽo và chết chóc, sự tức giận của hắn thể hiện rõ ràng qua nét mặt và thái độ ...

Lạc Khuynh Thành khẳng định, nếu không vì cô bị trúng đạn thì hắn nhất định sẽ nổi bạo mà giơ họng súng đặt ngay trước thái dương cô!

Người đàn ông này, tính cách thật đáng sợ! !

Dính sát lên người German, cánh tay Lạc Khuynh Thành đang ôm tay hắn chuyển lên vòm ngực rắn chắc, mái tóc đen mượt cũng theo động tác mà rũ xuống...

"Tôi với cậu ấy không có làm gì cả, vừa rồi tôi chỉ xem cậu ấy như em trai mình nên đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, thật đó, anh đừng tức giận nữa có được không? Hơn nữa cậu ấy cũng bị anh đánh cho mấy roi, còn bị trúng đạn nữa, anh bỏ qua cho cậu ấy đi, tôi cầu xin anh, đừng để cả cuộc đời này tôi phải cảm thấy có lỗi với cậu ấy, cầu xin anh."

Giải thích một hồi, Lạc Khuynh Thành khó khăn thở dồn dập, tiếng nói vừa dứt, cô cảm thấy đại não mình dường như bị trút hết không khí, mí mắt hầu như không thể chống cự thêm nữa mà khép hờ. Nhưng cô không dám, cô sợ, chỉ cần cô nhắm mắt lại, súng của German sẽ làm cho đầu Marcus tan nát ...

Rõ ràng đã yếu như vậy, suy nhược như vậy, lại cố gắng gượng đến cùng.

Loại cảm giác đau đớn đến bóp nghẹn tim gan khiến Lạc Khuynh Thành tuy sống đến tận mạng thứ hai cũng không khỏi bỡ ngỡ như lần đầu!

Đau khổ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, sợ rằng có bị dày vò ở dưới mười tám tầng địa ngục cũng không bằng cái loại đau đớn này?

Cũng may, German cũng không hề để cô chịu bị dày vò lâu, thậm chí có thể nói, cô vừa dứt lời, cũng là lúc hắn đưa ra quyết định...

Cả đời cảm thấy tội lỗi với kẻ đó? Vậy có nghĩa rằng, nếu giết hắn, cô sẽ nhớ đến kẻ này cả đời sao?

Không, không thể, cả trái tim và suy nghĩ cô chỉ có thể chứa mỗi German hắn, chỉ duy nhất một người là hắn, bất kể là nam hay nữ, ai ngoài hắn ra cũng không thể!

Nghĩ như vậy, một German bá đạo như hắn làm gì có chuyện có phép điều đó xảy ra? Là một người đàn ông có tính độc chiếm cao như hắn, thứ hắn muốn, tất nhiên không chỉ có thể xác Lạc Khuynh Thành, mà còn bao gồm cả linh hồn và trái tim cô!

Cho nên khi nghe cô nói vậy, trong đầu hắn như có hai dòng chữ lập tức đóng đinh chắc nịt—— không thể!

Hơn nữa, không thể phủ nhận, lời giải thích của Lạc Khuynh Thành, nói cách khác là đang lấy lòng hắn. Một câu "không có làm gì cả" phát ra từ miệng cô khiến cho tâm trạng của hắn thoáng được trấn an đôi chút, và thậm chí có một thùng dấm chua mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết mình đã nếm trải, dường như cũng sớm giảm đi...

German ôm chặt Lạc Khuynh Thành, để cô tránh xa Marcus càng xa càng tốt, chân German hơi nhấc lên sau đó, lại một lần nữa tàn nhẫn giẫm xuống!

German là ai? Sức lực của hắn, ai có thể so sánh được? Huống hồ bây giờ hắn lại dùng hết toàn lực, về cơ bản một người bình thường không thể chịu đựng được, huống chi là một kẻ yếu ớt như Marcus...

Bởi vậy, đương nhiên Marcus bị giẫm đến hộc máu, nằm úp sấp mặt trên đất, gương mặt tái nhợt còn dính đầy máu, chật vật đến vô cùng.

"Nghe cho rõ, từ nay về sau không được phép tiếp xúc với cô ấy, nếu không, tôi sẽ bắn chết cậu!"

Giống như giẫm chết một con kiến , German lớn tiếng quát, từng lời nói lẫn giọng điệu đều lạnh lẽo và nặng nề cảnh cáo, nguy hiểm giống như lời phán xét của ác ma...

Nhưng thật may âm thanh lãnh huyết của German lại khiến cho Lạc Khuynh Thành an lòng không ít.

Môi hơi mím chặt cong lên ý cười mãn nguyện, Lạc Khuynh Thành hóa giải sự căng thẳng của mình, thở phào nhẹ nhõm, mí mắt không cầm cự nổi nữa hoàn toàn nhắm chặt, hôn mê bất tỉnh...

Phát hiện Lạc Khuynh Thành ngất đi, hàng mày rậm rạp đầy nam tính của người đàn ông lập tức nhăn lại, đáy mắt lóe lên một tia thương xót, German nhanh chóng thu chân về, đồng thời cũng vắt súng về bên thắt lưng, cơ thể to lớn hơi cúi xuống, nhẹ nhàng bế Lạc Khuynh Thành lên.

Hắn ôm nàng, sải bước đi trở về phòng, bước chân vội vàng, gấp gáp hơn bình thường, không giống với tác phong của hắn.

Đôi bàn tay không màng đau đớn cào lớp tuyết trên mặt đất nắm chặt, mười đầu ngón tay thậm chí còn rỉ chút máu tươi, Marcus ho khan không ngừng, không bỏ cuộc trừng mắt nhìn bóng dáng xa dần của German, không, nói chính xác hơn, có lẽ là, Lạc Khuynh Thành...

Giờ khắc này, đôi mắt màu xanh lục của Marcus đã không còn mang nét ngây thơ của một cậu thiếu niên ngày nào, mà ẩn sâu trong đó là sự thù oán nồng đậm, cùng với đau đớn, nặng nề bao trùm quanh hốc mắt hắn, trông rất đáng sợ.

Rõ ràng, là thù hận, Marcus bắt đầu oán hận Lạc Khuynh Thành , bởi vì những lời cô vừa nói, những gì cô vừa phát ngôn, đều là vì muốn bảo vệ tính mạng cho hắn...

Cô đối xử với hắn dịu dàng như vậy, luôn luôn cười ấm áp như vậy, thậm chỉ đôi khi còn quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe của hắn, rồi cung cấp thuốc bổ cho hắn uống, đưa cơm đầy món dinh dưỡng đến bồi bổ hắn...

Tất cả những gì cô mang đến cho hắn, cô làm cho hắn, hắn chưa bao nếm trải qua, mỗi một giây một phút cô ở bên hắn, cười đùa với hắn, cũng là mỗi một giây phút cô cho hắn hy vọng, hy vọng về một tương lai tương sáng, một tương lai mà từ trước đến nay hắn chưa bao giờ trông mong tới.

Nhưng vừa rồi, cô nói gì, cô nói chẳng qua cô chỉ xem hắn là em trai!?

Chưa kể, cô còn nói, hai người bọn họ chưa hề làm cái gì cả, thế chuyện vùa rồi là thế nào, cái gì là không phải! ?

Vậy cái cảm giác tim đập chân run hắn cảm nhận được, chẳng phải đều là trò cười cho thiên hạ sao? Lẽ nào, cô vẫn luôn cười cợt khi quan sát hắn như vậy? Lẽ nào cô luôn cố ý, cố ý làm ra vẻ dịu dàng, quyến rũ hắn trầm luân vào vũng bùn đó, không lối thoát, nhìn thấy hắn vì dành tình cảm đặc biệt cho cô mà, hưởng thụ sao? !

Đối mặt với bộ dáng ngốc nghếch của hắn, lẽ nào mỗi ngày cô đều âm thầm cười trộm khinh rẻ hắn? Lẽ nào cô hưởng thụ tất cả sao! ?

Tất cả, tất cả những điều đó khiến Marcus điên đầu không thôi, hắn không ngừng đặt câu hỏi rồi tự cười nhạo mình, bởi vì hắn rất để ý, hắn đang lâm vào tình trạng rối răm không lối thoát, mà nguyên căn gây ra tất cả mọi sự hỗn độn này chính là vì cảnh tượng Lạc Khuynh Thành đỡ một phát súng cho German!

Lẽ ra cô phải biết, Marcus vì cô nên mới làm ra chuyện mà ngay từ lúc sinh ra cho đến bây giờ vẫn không dám làm, hắn đã nổ súng chỉ muốn German có thể chết đi ...

Trước kia Marcus mà một người chưa nếm mùi đời, cho tới bây giờ vẫn chỉ sống bình lặng ngày qua ngày với bốn bức tường, một mình nằm trên giường dưỡng bệnh. Tuy yếu ớt, tuy vô dụng, tuy hắn luôn có thái độ cực đoan với thế giới xung quanh, nhưng bản chất vốn có của hắn chính là lương thiện. Hắn chưa từng có ý định hại ai bao giờ, chứ đừng nói là giết người, có thể nói, từ ngày có sự xuất hiện của Lạc Khuynh Thành, nếu như bảo hắn làm thế một lần nữa, hắn rất sẳn sàng!

Nhưng, phần suy nghĩ đó, lại bị Lạc Khuynh Thành tàn nhẫn bóp nát!

Hắn không ngờ cô lại đi chủ động lấy thân mình ra làm lá chắn, chắn một đường đạn cho Reggie Nord? Không phải cô rất hận Reggie Nord sao, không phải cô luôn muốn chạy trốn khỏi hắn, thoát khỏi bàn tay của hắn sao? Vì sao cô lại có biểu hiện mà hắn hy vọng cô đừng bao giờ có ... có tình cảm? !

Cô không biết, chỉ cần nhìn thấy cô, nhìn thấy bộ dạng của cô, tựa như một con bướm mềm mại tung bay trong gió, phi người mạnh mẽ đứng chắn trước người Reggie Nord, hắn đã khiếp sợ đến nhường nào? Trái tim hắn, đã đau đến nhường nào? !

Không, rõ ràng cô ấy không hề biết, trong lòng cô, chỉ đều đặt lên người Reggie Nord, cả lý trí và trái tim cô đều trói chặt lấy hắn, đều lưu luyến hắn!

Chính vì điều đó, nội tâm Marcus vừa ghen tị nhưng phần lớn là tức giận. Rồi lại vì chính những lời nói của cô sau đó, trái tim bị tổn thương ngay lập tức tan vỡ, toàn bộ mọi đau đớn, đều biến thành oán hận!

Tình yêu, là như thế, luôn cho người khác hy vọng, nhưng sau khi đối phương lại vô tình xoay lưng, đẩy người đó vào con đường tuyệt vọng, thì ngay cả có là một người lương thiện và hiền lành như Marcus, bởi vì tình yêu, hắn có thể trải nghiệm cái thứ cảm giác gọi là đau đớn đến tận tâm can, một nỗi đau mà bất cứ ai trải qua một mối tình đầu không may mắn đều cảm nhận được, giống như hắn của lúc này, hắn mệt mỏi sau khi phải chịu đựng quá đủ về thể xác lẫn tinh thần, lập tức chìm trong bóng tối mờ mịt không lối thoát...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK