Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Anh buông cô ấy ra, mau buông... A!"

Quá sợ hãi, Marcus chạy nhanh về phía German, hoảng sợ thét to, rồi đột nhiên nghe "đoàng" một tiếng, là German, cầm súng bắn vào đùi hắn!

Ngay tức khắc, tiếng hét thê lương vang lên, Marcus đau đớn đến mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. Nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục dùng toàn bộ sức lực non nớt của mình để đứng dậy giải cứu Lạc Khuynh Thành, nhưng bởi vì hàng năm đều sinh bệnh nên hiện giờ hắn suy yếu vô cùng, đã thế lại còn ăn phải một phát súng nên cả cơ thể hắn đã sớm mềm nhũn vô lực, nên có muốn cố đứng dậy cũng không thể?

Lúc này, ánh chiều tà ở cuối chân trời đã dần tan, nhường chỗ cho bóng tối ngự trị, ánh chiều hoàng hôn, biến mất trong sự cô đơn và tịch liêu...

Mùa đông chính là như thế, một khi đã không còn ánh mặt trời thì sắc trời sẽ tối nhanh như vậy, khiến cho người ta trở tay không kịp, giống như German, động tác ấy...!

"A..."

Bờ môi chỉ kịp hét lên một tiếng rõ to, nghe bên tai vang lên tiếng súng nổ, hai tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, Lạc Khuynh Thành không có thời gian quan sát xem rốt cuộc Marcus bị thương có nặng không, có khi nào chết rồi không?

Cổ họng bị một bàn tay to lớn sắt kiềm kẹp lấy, dễ dàng nhấc toàn bộ cơ thể cô rời khỏi mặt đất, theo động tác càng thêm lớn của German . Lạc Khuynh Thành cảm thấy hô hấp mình giống như bị bàn tay hắn trút hết đi....

Sự việc chỉ xảy ra chỉ trong vài giây, Lạc Khuynh Thành không biết mình đã khó thở đến mức độ nào, rõ ràng chỉ trong khoảng mấy giây, thế nhưng cô cảm thấy nó dài hơn ngàn thế kỉ, hai tròng mắt vừa nãy còn trong suốt kiên định, giờ đây đã bị lấp đầy bởi sự sợ hãi và kinh hoảng, cô không rời mắt khỏi German, chân liên tục giãy dụa trong không khí, đôi tay, đồng thời giữ chặt lấy cánh tay dai dẳng đang siết chặt cổ mình.

Nhưng, cánh tay người đàn ông rắn chắc và khỏe mạnh như vậy, kết hợp với cơ thể cao lớn dưới bầu trời đang dần hắc ám, trông hắn cứ như một thẩm phán tàn độc dưới địa ngục. Hắn nhẹ nhếch môi cười khinh miệt, mang một bụng tức giận cùng với khí lạnh hòa lẫn cùng nhau, mãnh liệt như thế làm sao Lạc Khuynh Thành nhỏ bé có thể chịu nổi. trên gương mặt từ đỏ ửng chuyển sang trắng bệch. . .

Lẽ nào, Satan thật sự chuyển thế sao?

Không, không, sự cường đại của người đàn ông này, chỉ sợ so với Satan cũng không có cách gì địch nổi! Tuyệt đối là vô dụng!

Đúng là hắn rất tức giận, bởi vì, cho dù bây giờ cô có hô hấp khó khăn đến mức nào, đầu óc trở nên mê muội đến mức nào, cả người cô lâm vào tình trạng tê dại đến nhường nào, cô vẫn có thể khắc sâu cảm giác đáng sợ truyền từ các ngón tay đang bóp chặt nơi cổ mình. Lòng bàn tay German lạnh lẽo đến ghê rợn tiếp xúc lên da thịt cô, hơi thở nóng rực có pha sự điên cuồng mất kiểm soát bao vây lấy người cô khiến cho cô cảm thấy khó chịu vô cùng!

Thật đau đớn, cho tới tận bây giờ Lạc Khuynh Thành mới biết rõ, thì ra cảm giác bị người khác bóp cổ là đau đớn đến bực này!

Cơ thể, chẳng qua chỉ là một khối thể xác mà cô bất đắc dĩ bị mắc kẹt, có lẽ đối với một hồn ma như cô thì không có nghiêm trọng như những gì nó diễn ra, nhưng trái tim cô, tâm can cô, một khi bị bàn tay lạnh lẽo của hắn bóp nghẹn như vậy, cô không thể không cảm thấy bất lực!

Hô hấp mỗi lúc một khó khăn và nặng nề hơn, Lạc Khuynh Thành gian nan mở miệng nhằm để kéo thêm nguồn sống vào cơ thể mình, nhưng....

Nhưng cho dù có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì sắc mặt cô vẫn trắng bệch như cũ, đầu óc một mảng trắng xoá, ngoại trừ đôi con ngươi màu lam máu lạnh của German đang nhìn chằm chằm cô thì cô không còn ý thức được gì xung quanh, tai cũng bắt đầu ù đi, cô cảm thấy từng sợi thần kinh trong cơ thể mình đang dần héo hon vì thiếu dưỡng khí.

Đúng lúc này, bên tai cô đột nhiên truyền đến một tiếng gằn cảnh cáo của German, tiếng gằn vừa dứt khoát vừa mãnh liệt như đang chứng tỏ cho cô rõ ràng, đây là lần đầu tiên hắn nổi giận như vậy!

"Lạc, Khuynh, Thành, em cho rằng tôi không dám làm như vậy với em sao? Em cho rằng tôi không dám!?"

Bàn tay như gọng kiềm sắt, ngoan cố giữ chặt ở cổ Lạc Khuynh Thành, đối diện với đôi mắt đang trở nên mờ mịt của cô, con ngươi màu lam kia giờ đã không còn lạnh lẽo như trước, mà thay vào đó, là hai ngọn đuốc đang cháy rực, ẩn hiện đâu đó là màu đỏ của máu, hắn thấy gương mặt dần dần mất đi sự sống của Lạc Khuynh Thành, trái tim đã đóng băng bao năm dường như bị dáng vẻ đau đớn của cô mà rỉ máu, từng giọt, từng giọt một, rơi xuống...

Đôi mắt cô ẩn chứa một sự đau khổ khó tả, cô đau là thế, nhưng nỗi đau mà hắn đang phải chịu đựng không hề kém cô một chút nào, là nỗi đau hắn chưa từng nếm trải qua!

Thứ German hận nhất trên đời chính là bị phản bội! Mà cô gái này đúng là khắc tinh của hắn, hắn rất muốn hủy diệt cô, giết chết cô, giết chết đi khắc tinh dai dẳng nhất tồn tại trong thế giới hắn!

Rống giận xong, German nhếch môi, đôi mắt băng lãnh chứa đầy sự nguy hiểm nhẹ chớp, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ dùng sức co rút các đầu ngón tay, sức lực so với lúc trước còn lớn hơn, cả người hắn như chìm vào hơi thở cuồng loạn của ác ma. . .

Lạc Khuynh Thành, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô, là một kiểu gọi không hề dễ dàng cho những người chưa từng tiếp xúc tiếng Trung như hắn, hơn nữa bị vây trong giữa cơn thịnh nộ nên ngữ điệu và cách phát âm của hắn vừa chậm rãi vừa rõ ràng, có thể nói, là đang muốn khắc ghi tên cô, từng chữ từng chữ một, ba tiếng gọi đầy quen thuộc, ấy thế mà qua tai cô lại không hề có cảm giác gì, chỉ có nỗi đau và thống khổ khiến cô hoảng hốt!

"... Không "

Khó khăn mở miệng, Lạc Khuynh Thành vô lực chống cự, một tiếng rên nhẹ như kéo sự tỉnh táo của cô quay trở về.

Có lẽ, cô sẽ chết?

Hay là một dạng tự giải thoát cho bản thân, quay trở về thời đại của cô, nơi mà cô vốn dĩ thuộc về, có người thân, có bạn bè, chứ không phải thời đại, nơi mà cô phải đối mặt với ác ma German?!

Nhưng không hiểu vì sao, vừa nghĩ đến cái chết, trái tim cô đột nhiên trở nên đau nhói? Rõ ràng hắn luôn tìm mọi cách ức hiếp cô, đôi lúc nổi giận thì lại muốn giết cô, hắn chỉ coi cô như là một món đồ chơi mặc sức hành hạ. Vì sao? Trái tim cô lại cảm thấy trống rỗng, sự trống rỗng đó khiến cô lạc lõng và thất vọng đến tuyệt vọng? Vì sao!

Ngâm Tích, vĩnh biệt , em thật có lỗi với chị, là em vô dụng, không bảo vệ được chị, em đúng là đồ vô dụng, xin lỗi chị. . .

Tuyệt vọng cuốn chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Lạc Khuynh Thành, theo cánh tay đang siết chặt cổ cô, Lạc Khuynh Thành chậm rãi nhắm mắt, hai cánh tay vô lực buông lỏng xuống, không còn tiếng giãy dụa hay chống cự nào nữa, cô chỉ âm thầm chờ thần Chết đến mang mình đi.

Cuối cùng, cô cũng được giải thoát, cô không cần phải tìm mọi cách để giữ lòng tự tôn của mình trước mặt hắn, cuối cùng cô cũng đã có thể muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười!

Yên bình nhắm mắt, Lạc Khuynh Thành ngoan cố không để cho những giọt nước mắt cuối cùng của mình rơi xuống, hốc mắt đỏ ửng níu giữ giọt lệ đang chực trào ra, nóng bỏng, chua chát, cô ngửa đầu ra sau, mang những giọt nước mắt đó lăn dài hai gò má. . .

"Lách chách" – âm thanh tựa như tiếng thủy tinh vang lên trong không khí, đó là nước mắt của Lạc Khuynh Thành vô tình rơi xuống mu bàn tay German, thứ âm thanh mang theo sự u buồn nhẹ nhàng, còn có cả đau!

Nước mắt mang theo hơi ấm nóng, thấm dần vào từng lỗ chân lông trên da thịt người đàn ông, lặng lẽ đi thẳng vào trái tim, German lúc này mới tỉnh táo trở lại, ý thức trở về, đầu óc hắn như vừa xảy ra vụ nổ lớn, ù ù cạc cạc!

German bị giọt nước mắt của cô mà dần lấy lại bình tĩnh, hắn giật mình trừng mở to mắt nhìn gương mặt vô hồn của Lạc Khuynh Thành, đáy mắt xuất hiện một tia đau đớn, lẫn hối hận!

German hoảng sợ không thôi, hắn mạnh mẽ buông tay, trả lời hô hấp cho Lạc Khuynh Thành, cả người cô giống như con chim sẻ nhỏ gãy cánh không có sự sống vô lực ngã xuống. Ngay sau đó, German lập tức vứt súng sang một bên, vươn rộng cả hai tay giữ chặt lấy người con gái mình vừa suýt chút nữa tiễn cô đến Quỷ Môn Quan, . . .

Bởi vì hắn quá lo lắng nên lực ôm của hắn rất dùng sức khiến cho Lạc Khuynh Thành càng không thể hô hấp, German chỉ ngây ngốc quỳ sụp xuống, tay cứng đờ ôm cô tựa vào lòng mình, dịu dàng như vậy, đau lòng là vậy, cuối cùng là... hối hận.

Tiếc rằng, Lạc Khuynh Thành chỉ mãi ho khan một hơi lấy lại hô hấp nên không rảnh đâu quan tâm đến sự biến đổi tâm lý trên nét mặt của hắn.

Dựa vào lồng ngực German, cả người Lạc Khuynh Thành run lên dữ dội, cô mở miệng hít lấy hít để nguồn sống, thỉnh thoảng lại sặc sụa ho khan, ngực vì thế mà kịch liệt phập phồng lên xuống, cô giống như con thỏ con đang hấp hối. . .

German cúi đầu, ngây người nhìn bộ dáng sắp chết của Lạc Khuynh Thành, gương mặt cô lạnh tanh vì đẫm ướt lệ, từ tận đáy lòng, quả nhiên là hắn đang cảm thấy rất hối hận, và phần nhiều là đau lòng.

Tính cách của hắn vốn đã như vậy, mắt chứng kiến thấy cô cùng với người khác giới khác ôm ôm ấp ấp, cười đùa thân mật. Cô thậm chí còn vì cứu hắn mà không tiếc cái mạng quý giá của mình, làm sao hắn không điên tiết được? Lửa giận một khi đã bùng phát thì ngay cả bản thân hắn cũng không có cách nào khống chế được, cho là hắn có chút quá đáng nhưng, lẽ ra cô cũng không nên tiếp xúc với người đàn ông khác ngoài hắn!

Nếu như đã biết tính tình hắn như vậy, vì sao cô còn ngu ngốc mà khiêu khích hắn! Còn châm dầu vào lửa!

Nỗi lòng cực kỳ phức tạp, German hơi mím chặt môi, gương mặt vừa tức giận lại vừa thể hiện chút hốt hoảng lo lắng, ôm chặt Lạc Khuynh Thành, có lẽ bởi vì quá mức lo cho tình trạng sức khỏe cô nên hắn quên mất, ở đây vẫn còn một người.

Tay sờ soạng dưới đất, phát hiện không thấy khẩu súng đâu, đột nhiên Marcus gắng gượng đứng dậy, giơ súng lên, nhắm họng súng về phía German, sau đó "Pằng" một tiếng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK