Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Chương 53: Tàn Nhẫn Tù Điệp 52: Roi Da, Vung Lên!

Phương Đường QO

12/01/2018

Nghe tiếng cửa gỗ phát ra cọt kẹt, cả trái tim cô chợt run lên dữ dội, cô không hiểu sao đáy lòng dâng lên một dự cảm không tốt...

"Marcus, em mau đứng dậy đi, chị không sao rồi."

Nâng cánh tay lên vỗ nhẹ lên đầu vai Marcus, giọng điệu Lạc Khuynh Thành vừa thể hiện sự lo lắng vừa có chút gấp gáp hốt hoảng. Nhưng cô có thúc giục hắn thế nào thì hắn cũng vẫn làm như không nghe thấy, bởi vì hắn đang lạc trong thế giới hạnh phúc của chính mình, ở nơi đó, chỉ có hắn và người con gái trong lòng hắn bây giờ, tung tăng chơi đùa, rồi đột nhiên vô tình xà vào lòng nhau, biểu hiện tình cảm mặn nồng... !

Dora, vòng eo của cô ấy thật nhỏ, hơn nữa lại rất mềm mại, trên người cô còn có mùi thơm rất dễ chịu, rất dễ ngửi. Cả một đời này, hắn chưa bao giờ ngửi qua một mùi hương thuần khiết và thanh nhã như thế, chỉ sợ mùi nước hoa cũng còn thua xa! ! !

Hơn nữa cô còn chủ động chạm lên bờ vai hắn, lòng bàn tay mềm mại xuyên qua lớp áo nhẹ nhàng di động, giống như đang vỗ về trái tim hắn, sự ngọt ngào và ấm áp dần dần bị sự tiếp xúc của cô mà hạnh phúc không ngừng...

Cảm xúc lại một lần nữa lăn tăn sóng gợn, Marcus làm gì có chuyện buông bỏ Lạc Khuynh Thành khi cô rõ ràng đang nằm trên người mình?!

"Marcus!"

Tiếp tục đẩy Marcus ra khỏi người mình, Lạc Khuynh Thành có chút sốt ruột, cô vừa thúc giục, vừa dán mắt về phía cửa...

Không nhìn thấy rõ ràng lắm nhưng tận sâu đáy lòng cô không ngừng sinh sôi cảm giác bất an, ngay khi cô nhìn rõ được những gì đang diễn ra trước mắt thì, quả nhiên cô nghe được tiếng trái tim mình vỡ vụn!

Chết rồi!

German! Người đang đứng ở cửa , chính là German! ?

Cơ thể mềm mại của cô chợt cứng đờ, đầu óc trở nên mờ mịt, con ngươi Lạc Khuynh Thành mạnh mẽ co rụt, sự hoảng sợ và kinh hãi không che giấu được trên gương mặt xinh đẹp của cô, thoạt nhìn qua, trông cô giống như một con nai vàng ngơ ngác đang ngơ ngẩn và hoảng sợ khi thấy kẻ săn mồi, vừa đáng thương, vừa mảnh mai yếu ớt, cô khiến người ta không nhịn được mà chạy đến kéo cô vào lòng mà bảo vệ, chở che, nguyện gánh chịu hết mọi đau khổ và sợ hãi của cô...

Nhưng mà, điều này có thể sao?

Phải biết rằng, bến đỗ kế tiếp, chính là German! !

Nắm chặt roi ngựa, con ngươi màu xanh lam tĩnh lặng nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành đang nằm trên người Marcus, khóa chặt hai người họ vào trong tầm mắt mình, cho đến khi German nhận ra hai cánh tay của Marcus đang ôm chặt bên hông Lạc Khuynh Thành!

Hai mắt sắc bén của người đàn ông xuyên qua màn đêm dừng trên người cô khiến toàn thân cô trở nên run rẩy, theo bản năng, cô rùng mình một cái, mở to đôi mắt vô tội mà nhìn. Lạnh, rất lạnh, sự lạnh lẽo trước nay chưa từng có ở đôi mắt hắn, giống như lưỡi dao được sinh ra từ vùng băng tuyết giá lạnh!

Bộ âu phục làm thủ công hoàn mỹ thể hiện khí chất quý tộc lạnh lùng kết hợp với gương mặt bình tĩnh lạnh lùng không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn khiến cô cảm thấy như mình bị đẩy vào một thế giới trắng tinh, một nơi không có sự sống!

Dùng sức nắm chặt roi ngựa, German không hề cao giọng hỏi cô, cũng không dồn dập truy hỏi, nhưng hơi thở cường đại của hắn cùng với vẻ mặt giận dữ và hốc mắt đỏ rực của hắn lại khiến bầu không khí tràn ngập cảm giác nguy hiểm , giống như thể tất cả sẽ bị huỷ diệt chỉ trong chớp mắt.

Màu mắt còn trở nên tối đi khi bắt gặp thái độ mê luyến và yêu thương vô hạn của Marcus dành cho người con gái trên ngực mình, từ hung ác nham hiểm đến khi xuất hiện một tia sát khí, sắc bén xẹt qua!



Trái tim bắt đầu đập hoảng loạn, Lạc Khuynh Thành bị gương mặt và thái độ của German dọa đến sợ trắng mặt. Rõ ràng là mùa đông, nhưng vì sao lòng bàn tay cô lại toát ra mồ hôi, mồ hôi lạnh... Sự trầm mặc, bình tĩnh của hắn giống như một tấm lưới cực lớn, rơi xuống đầu cô không tiếng động, từ từ trói chặt lấy cơ thể cô. Loại đàn ông này, cho dù là lúc yên lặng không nói tiếng nào cũng mang lại cho người đối diện một áp lực không thể diễn tả thành lời. Cô không thích cảm giác cứ phải né tránh.

"Marcus, em nhanh buông chị ra! German đến rồi!"

Mặc kệ sức khỏe của Marcus có ảnh hưởng khi đỡ cô ngã xuống đất hay không, càng không quan tâm đến trái tim của cậu thiếu niên đó đang trôi nổi ở thế giới đầy màu hồng, Lạc Khuynh Thành gấp gáp đến mức gần như muốn khóc, trong lòng ngày một hoảng loạn, phần nhiều là sợ hãi, là cảm giác sợ hãi mà từ trước đến nay cô chưa từng trải qua, chỉ vì sự tĩnh lặng và máu lạnh khác thường trong mắt hắn khi nhìn cô...

Nhưng Marcus, hồn vẫn còn lạc ở chốn nào, cô thật đẹp, hắn thật sự mê luyến cô, không nỡ buông cô ra khỏi vòng tay mình.

Hơn nữa, thứ ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà nhẹ nhàng hôn lên bên má cô, tạo ra một vầng sáng rực rỡ bao phủ, nhìn cô tựa như một vị tiên nữ xinh đẹp...

Một loại đẹp không chỉ đơn thuần có thể dùng hai chữ để nói hết, cô như một đóa bồ công anh trắng mềm mại, hồn nhiên phiêu dạt trong gió, từng cử chỉ, hành vi của cô đều mang một dáng vẻ cao quý lại điềm tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim đối phương bị lạc lối!

Nhưng, quá xinh đẹp cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa đối với một cô gái đến từ một quốc gia khác mà nói, thân phận của cô quá mức đặc biệt, quá mức nguy hiểm, vẻ đẹp của cô, sẽ mang đến tai họa cho những ai lỡ sa vào ...

Giống như lúc này đây, cô không biết rằng chính vì vẻ đẹp đơn thuần của mình đã hấp dẫn trái tim Marcus thế nào, khiến cho hắn hồn điên bát đảo thế nào, thế nhưng sự thẹn thùng và rụt rè của cô lập tức bị áp lực và lo lắng che lấp đi, cô vươn tay tát vào mặt Marcus!

Một cái tát đó, Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy nóng ruột hơn, đối diện với ánh mắt lãnh băng như vậy, ánh mắt tràn ngập vị tanh của máu, không phải là cô ảo tưởng, mà đó chính là hậu quả mà cô sắp phải đối mặt!

Lạc Khuynh Thành nghĩ cái tát này, vừa khiến cho Marcus tỉnh táo lại, cũng là đang chứng minh cho sự giãy dụa bất đắc dĩ của mình, cô đang dùng hành động để nói cho German biết rõ, cảnh tượng vừa rồi, không phải như hắn nghĩ, không phải cô tự nguyện sà vào lòng Marcus, thật sự không phải!

Nhưng động tác này, khi lọt vào mắt German, lại hoàn toàn chuyển biến theo một nghĩa khác, hơn nữa ánh mắt của cô ngập tràn sự hoảng sợ như vậy, càng khiến cho hắn hiểu lầm đây là cô đang chột dạ vì bị bắt quả tang ...

Cô gái chết tiệt! Đúng là hồ ly tinh! Chỉ rời mắt cô có một chút đã lại đi quyến rũ đàn ông?

Đúng là không muốn sống nữa rồi!

Môi mỏng khẽ cong lên lộ rõ hàm ý mỉa mai lạnh lùng, hắn nhìn về phía cô chằm chằm, vẻ mặt cực kỳ khó đoán định, hai bàn tay để bên người cũng nhanh chóng siết chặt lại thành nắm đấm. German chậm rãi đi đến, một bước lại một bước, trầm ổn mà hữu lực đạp lên nền tuyết trắng xóa!

Mà lúc này, Marcus sau khi bị Lạc Khuynh Thành đột ngột quăng cho mình một cái tát thỉ rốt cuộc cũng chịu tỉnh táo lại, hắn nhìn theo tầm mắt của Lạc Khuynh Thành, phát hiện ra German đang đến gần đây, lúc này trái tim mỏng manh của hắn mới mẫn cảm mà run lên!

Thượng, thượng tướng?

Xong rồi! Sao lại là Thượng tướng! ?

Thoạt nhìn có vẻ ngài ấy đang tức giận, giống như Diêm La dưới địa ngục, thật đáng sợ...

Khó khăn nuốt nước miếng, Marcus hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng chợt nhớ ra Lạc Khuynh Thành vẫn còn ở đây, ở trong lòng mình, hắn mới tỉnh táo dừng lại mọi động tác!



Không, hắn không thể chạy trốn, nam tử hán đại trượng phu, trước mặt người con gái mình yêu, tuyệt đối không thể mất thể diện, chỉ sợ đối thủ quá cường đại và quyền lực, phần thắng dành cho hắn gần như bằng không.

Nghiêng đầu nhìn Lạc Khuynh Thành, nhìn thấy gương mặt cô vì hoảng sợ mà mất sắc, Marcus cảm thấy thương xót, nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn tay chạm lên gương mặt tái nhợt của cô, sau đó vòng qua eo cô, siết chặt.

"Dora, chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị."

Thật sự hắn không đành lòng nhìn thấy một Lạc Khuynh Thành mang bộ dáng tuyệt vọng như vậy, một câu kiên định của Marcus, đơn giản chỉ là muốn an ủi cô, nhưng hắn nào biết, một câu này, lại càng đổ thêm dầu vô lửa, chọc tức cơn giận của German, ...

Lời Marcus vừa dứt, Lạc Khuynh Thành lập tức cảm thấy bầu không khí xung quanh mình đột nhiên lạnh đi mấy phần, cùng lúc đó, một loại âm thanh như cắt xé không khí vang lên, hướng vào cô, không, là hướng về phía Marcus.

"Không..."

Lạc Khuynh Thành hốt hoảng hét lên, ngay cả thời gian thương lượng cũng không có, mắt cô phải chịu đựng Marcus nhận thêm roi thứ hai, không chút nương tay đánh thẳng trên lưng Marcus, lực mạnh như vậy, mà người gầy yếu như Marcus, sao có thể chịu nổi?

Tiếng thét thảm thiết vang lên, cậu thiếu niên sợ roi đòn trúng phải người Lạc Khuynh Thành, bèn cố nhẫn nhịn đau đớn, vòng tay ôm chặt cô vào ngực, khiến hô hấp của Lạc Khuynh Thành gần như ngừng hoạt động!

Nhưng, cô không thể cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy, càng không thể lùi bước, bởi vì Marcus, thằng bé cần sự giúp đỡ của cô, hắn vô tội !

"Marcus!"

Lạc Khuynh Thành sợ hãi gọi tên hắn, cô gỡ vòng tay hắn ra khỏi người, sau đó muốn tìm cách nâng hắn đứng dậy, nhưng ngay khi tay cô sắp chạm được vào tay người của Marcus thì "sưu" một tiếng, roi ngựa bay thẳng về phía cô, ngón tay không nghe theo lý trí và khẽ run rẩy, Lạc Khuynh Thành thậm chí đã có sự chuẩn bị cho hành động trừng phạt của German, nhưng nào ngờ, không như cô dự tính, bề mặt roi da, không phải quất lên người cô, mà là quấn lấy thắt lưng cô...

Cả người bắt đầu cứng đờ, Lạc Khuynh Thành chưa kịp phản ứng thì đột nhiên roi da thắt chặt vòng eo cô. German mạnh mẽ giật cánh tay kéo cô nàng đang luống cuống đứng đó bay thẳng đến trước mặt hắn.

Đầu mạnh mẽ va vào lồng ngực rắn rỏi của German, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, cô theo bản năng ôm chặt thắt lưng hắn nhằm để tránh bị mất thăng bằng, nhưng ngay khi lòng bàn tay tiếp xúc với bộ âu phục lạnh như băng kia, cô thốt nhiên sợ hãi rụt tay về...

Vốn chỉ là bản thân tự nhiên sinh ra phản xạ là né tránh, nhưng cô nào biết, loại động tác này, nơi vào mắt German, lại như con dao đang âm thầm vạch tim hắn!

Em, thế nhưng dám tình nguyện ôm người đàn ông khác, còn tôi, thì không sao?!

Giỏi, em giỏi lắm!

Hôm nay, nếu tôi không dạy dỗ em một bài học, thì tôi không còn là German nữa, nhục thay cho một thằng đàn ông khi chứng kiến cảnh này!

Một tay nắm chặt thành quyền khống chế Lạc Khuynh Thành, German giữ chặt roi da trong tay, không biết mình phải trừng phạt cô gái bướng bỉnh này thế nào thì đột nhiên phía trước truyền đến một loại thanh âm, là của Marcus , dường như hắn đang cố gắng gượng đứng lên khỏi nền tuyết trắng, cơ thể gầy yếu run rẩy trong gió lạnh.

Ôm ngực, rõ ràng hắn đã ho ra máu, nhưng vẫn cố chấp quát : "Buông cô ấy ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook