Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vị khách đặc biệt đến hỏi thăm chính là một người đồng nghiệp trong quân đội, Miller, sau khi vừa kết thúc chính sự với German tại thư phòng, đột nhiên hắn muốn đua ngựa một ván với German. . .

Ở bộ môn này, German là người luôn đứng hạng đầu, ở bộ môn bắn súng, súng bắn tỉa, súng ngắn,... tất cả đều giỏi toàn diện, cưỡi ngựa cũng là một phần nhỏ trong số nhiều thành tựu mà hắn đạt được. Phàm là người đứng đầu một đảng phái, cho nên ở một mức độ nhất định, hắn phải thông thạo và tài năng trên tất cả mọi phương diện.

Mà Miller, sở trường mạnh nhất của hắn chính là bắn cung, có thể nói trong quân đội là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng, không ngờ có một lần ngẫu nhiên đấu giao hữu với German, bị đánh bại thảm hại. Đó là chưa kể, ngày hôm đó, German chơi chưa có nghiêm túc, cho nên chưa thể hiện hết tài năng của mình. Lúc đó Miller thật sự rất không phục, trong lòng vẫn có một cục uất nghẹn không tan đi, mà dạo này vì sự thành lập của Đế quốc Thứ ba nên cái tên thiên tài kia hắn không có thời gian. Bây giờ phải nhân cơ hội rảnh rỗi này, tranh tài phân định thắng thua một lần nữa cho bỏ tức . . .

German thì không phải nói thêm gì, bản tính của hắn là thích khiêu chiến, thậm chí còn rất hưởng thụ cảm giác đó, bởi vậy, khi Miller vừa nhắc tới, hắn không chút do dự mà đồng ý, trước tiên đi chọn ngựa tốt, sau đó đưa Miller đến khuôn viên chuồng ngựa phía sau.

Nhưng ai ngờ rằng, vừa mới đến gần khuôn viên, cửa còn chưa có kịp đẩy ra thì chợt nghe âm thanh non nớt lại có phần ngây ngô của một cậu thiếu niên truyền đến, có thể tưởng tượng cậu thiếu niên đó vui vẻ và hưng phấn đến mức nào, hay nói cách khác, hẳn là có cái gì đó khiến cậu mới có thể hào hứng như vậy...

Âm thanh cậu thiếu niên đó rất ấm áp, kỳ thật có vài phần cuốn hút làm cho người ngoài nghe được không khỏi vui lây, dĩ nhiên, người ngoài đó không bao gồm cả German, bởi vì, cậu thiếu niên đó vừa gọi rõ to một tiếng —— Dora!

Dora, không phải là tên tiếng nước ngoài của Lạc Khuynh Thành sao, lúc trước xem sơ qua tài liệu thông tin của cô, German nhớ rõ mồn một trong đầu, làm sao có thể quên được?

"Thunder, đừng nói cậu đang giấu món đồ chơi quý giá gì đó sau chuồng ngựa này nha, sao lại có thể khiến người ta cười đùa vui vẻ như vậy?"

Ngay khi nghe được tiếng cười đùa vui vẻ tại biệt thự German, Millẻ có chút không tin vào tai mình, hắn khẽ giật mình, cong miệng nhẹ giọng cười, Miller mở miệng trêu ghẹo một câu nhưng dường như German lại không hề quan tâm hắn, hắn chỉ hơi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời...

Chỉ thấy, trên bầu trời có một con diều đang chao lượn, hình dạng là một con bướm màu trắng xinh đẹp, trên nền trắng kia, rõ ràng còn có xuất hiện hai chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo rất to, chỉ tiếc, khoảng cách ấy thực sự quá xa, dù thị lực có tốt như German thì cũng đành bất lực đứng nhìn, im hơi lặng tiếng .

German một câu cũng không đáp, chỉ nhíu mày nhìn chằm chằm con diều, con ngươi phóng ra toàn bộ hoa lệ, ý cười trên môi mờ nhạt như bị phủ một lớp sương mù, đáy mắt là một màu đen sâu không thấy đáy, cả người lộ ra hơi thở sa đọa, mang theo vẻ đẹp của sự nguy hiểm...

"Cậu về trước đi."

Đầu cũng không thèm quay lại, ánh mắt vẫn ngưng đọng trước cánh bướm trên bầu trời, German thản nhiên mở miệng, ngữ điệu trầm thấp nghe ra dường như không mang chút cảm tình...

Miller lại lần nữa giật mình, nhưng cũng không để tâm nhiều, chỉ ôn hòa cười, nói : "Vậy còn tỷ thí?"

"Lần sau."

Thân phận của Lạc Khuynh Thành rất đặc thù, càng ít người biết cô thì nguy hiểm sẽ càng giảm đi, mà hắn, rất muốn lập tức mở cánh cửa ấy, xem xem đằng sau khuôn viên chuồng ngựa, rốt cuộc là hai người đó đang diễn trò gì! Nếu như Miller đi theo thì sẽ không thuận tiện! Cũng không lợi cho hắn...đánh đấm trút giận!

"Người đâu, tiễn khách."

Giơ tay lên ra hiệu cho đám cảnh vệ phía sau, German trầm giọng phân phó, đơn giản bốn chữ, đã đuổi trực tiếp Miller rời khỏi biệt thự...

Trong tay nắm chặt dây cương ngựa, lập tức ở phía sau cửa, khoanh tay lặng yên đứng đó. German dựng thẳng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, giữa không gian im ắng với màn đêm dần bủa vây,hắn nghe được tiếng bước chân của Miller hoàn toàn đi xa, hắn nghe được âm thanh cười đùa vui vẻ của cậu thiếu niên vừa gọi tên Lạc Khuynh Thành, mà thứ âm thanh hắn nghe rõ nhất, là tiếng cười vui vẻ của Lạc Khuynh Thành.

Tiếng cười của cô, vừa trong vắt vừa êm dịu tựa như nước mùa thu róc rách chảy vào tai hắn, mang một nét độc đáo đặc trưng của người châu Á, thật ra bình thường hắn rất thích nghe giọng nói của cô, nhưng hầu như chín mươi phần trăm chỉ toàn là lời đấu khẩu với hắn, dịu dàng nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói chuyện là cười?

Cho đến bây giờ German vẫn không hề biết, thì ra con thỏ trắng luôn chỉ biết dùng thái độ lạnh nhạt, khó coi, đôi lúc lại hay phẫn nộ trước mặt hắn, cũng biết cười vui vẻ như thế? Quan trọng hơn là, âm thanh cô cười rộ kia, rất dễ nghe!?

Tựa như tiếng đàn thánh thót vang lên hòa vào khoảng không trời rộng, men theo hướng gió mà thổi vào tai người đàn ông, từng chút từng chút khảy lên màng tai hắn, không hiểu sao, hắn lại cảm thấy rất chói tai!

Tiếp tục khoanh tay đứng lặng, dáng đứng đàn ông của German, dưới ánh chiều tà chiếu rọi, tạo ra một cái bóng đen quỷ dị trên mặt tuyết,...

Các đốt ngón tay bắt đầu căng ra, siết chặt dây cương, đôi chân dài bắt đầu cử động, giày quân đội chậm rãi giẫm từng bước trên nền tuyết, một cánh tay giơ lên, cánh cửa trước mặt German, bắt đầu mở ra...

Sau khuôn viên.

Marcus nắm chặt con thoi, vui vẻ chạy nhảy trong sân đua ngựa rộng lớn, trên gương mặt thanh thú kia tràn đầy sự tươi tắn của tuổi trẻ, hơn nữa bây giờ lại có ánh chiều tà bao phủ trên người hắn, khiến hắn giống như dải lụa, tung bay trong gió...

Đây mới đúng là biểu hiện của một cậu thiếu niên ở tuổi này nên có, nhìn thấy Marcus cười tươi vui như vậy, trong lòng Lạc Khuynh Thành, cũng thôi lo lắng vài phần.

Thằng bé này, vốn đã mang bệnh trong người, lại thiếu thốn tình cảm gia đình bạn bè, nếu như bản thân mình liên tục nói ra những lời vô tình với hắn, vậy thì quãng thời gian tuổi trẻ của hắn sẽ cứ trôi qua lặng lẽ và buồn chán như vậy, ngay cả sinh lực, cũng không có...

May thay, lúc này nhìn hắn trông sáng sủa hơn bao giờ hết.

Dịu dàng như cánh hoa anh đào, môi mỏng hơi mấp máy, Lạc Khuynh Thành vẫn ngồi trên thành trường đua ngựa, đôi tay chống ở hai bên ổn định thân mình, trên mặt cô tràn ngập ý cười nhìn Marcus, mặc dù hắn đang tung tăng bay nhảy, nhưng phạm vi cũng không qua xa cô là bao, xem ra hắn đang có lòng đến chọc cô vui vẻ đây mà. . .

"Marcus, em chạy chậm chút, sức khỏe em còn chưa có tốt lên, vận động nhiều vậy, không tốt đâu."

Trong lòng vừa cảm động, nhưng phần nhiều là lo lắng, cô cất cao giọng nhắc nhở, Lạc Khuynh Thành nhịn không được thở dài. . .

Cậu là là một đứa trẻ nhạy cảm, chắc là đã nhìn ra tâm trạng cô không tốt, nếu không thì hắn cũng không có tâm đến đây để chọc cô cười, tiếc rằng, tâm trạng tồi tệ của cô, không phải đơn giản muốn quét thế nào là sạch thế ấy, cô thật sự rất lo cho Ngâm Tích , chỉ cần một ngày không nhận được tin tức của chị ấy thì ngày ấy không ngày nào là cảm thấy vui vẻ!

"Chậc, Dora à, chị đừng có ngồi một chỗ được không? Lại đây chơi cùng em đi?"

Nắm chặt con thoi, xoay mạnh xoay người, chạy thẳng về phía Lạc Khuynh Thành, Marcus dùng giọng điệu nửa là cầu xin nửa là khao khát nhìn cô, con ngươi màu xanh tựa như mặt hồ, xanh thẳm mà trong vắt,. . .

Đối mặt với ánh mắt đầy thỉnh cầu như vậy, Lạc Khuynh Thành chợt ngẩn người ra, cô không biết mình phải trả lời hắn thế nào, đột nhiên trong đầu bất ngờ vụt lên đôi mắt sắc bén và sâu thẳm của German, đôi mắt như vậy, so với đôi mắt đang nhìn cô kia, hoàn toàn trái ngược nhau!

U ám, thâm trầm, lạnh lẽo, ẩn chứa trong đó là một sự chiếm giữ trời cho, một đôi mắt phức tạp luôn nhìn thấu lòng người; đôi khi lại tựa như cơn sóng thần, cuốn suy nghĩ và tâm trí người khác vào thế giới hắc ám của hắn, giam giữ, tra tấn hành hạ cả đời, không cách gì thoát ra. . .

Hiện tại, đôi mắt của Marcus,...không phức tạp như German, Lạc Khuynh Thành không hiểu đột nhiên lại nhớ đến đôi mắt của ác ma đó, cô cảm thấy bối rối lạ thường.

Thấy Lạc Khuynh Thành ngây ngẩn cả người, Marcus còn cho rằng cô không thích kỹ thuật chơi diều của mình, nên thay vì dùng lời nói thì cô lựa chọn im lặng để từ chối không chơi cùng hắn. . .

"Dora, chị đừng lo, em đã học cách chơi diều từ ông rồi, ba ngày nay cứ nửa đêm em lại lén chạy ra đây luyện tập, kỹ thuật rất ổn, diều bay cũng rất cao, cho nên chị chơi cùng em đi, có được không?"

Vừa lo lắng và không hài lòng với dáng vẻ chần chừ của Lạc Khuynh Thành, Marcus trực tiếp vươn tay giữ chặt mép váy cô, giống như hắn nói, nhẹ nhàng dẫn dắt cô, như một đứa em trai đang vui vẻ chơi cùng chị gái xinh đẹp của mình, nhưng bởi vì ánh mắt của hắn chứa quá nhiều loại tình cảm, đặc biệt là loại vô tư như đang nhìn cô bạn gái thanh mai trúc mã, dùng phương thức trao đổi tình cảm thông qua ánh mắt . .

Nửa đêm lén lút luyện tập?

Bị dao động vì nỗ lực của hắn, con ngươi Lạc Khuynh Thành khẽ co rụt lại, cô lập tức lên tiếng hỏi : "Sức khỏe em không tốt, nửa đêm nửa hôm lén chạy đi tập thả diều làm gì?"

Phải biết rằng, bây giờ trời vẫn còn đang giữa đông, đây là nước Đức, Đức của về đêm chính là địa ngục của cái lạnh, sức khỏe hắn không tốt, hệ miễn dịch lạ kém, thế nhưng chỉ vì cô...

"Thế mới nói, để đền đáp công sức của em, chị phải chơi cùng em mới đúng?"

Cũng không thể phủ nhận, Marcus rất ít khi cười, nhưng một khi đã cong môi lên thì Marcus có thể giết chết đối phương chỉ vì vẻ điển trai và ấm áp từ trong đôi mắt biết cười của hắn, và Lạc Khuynh Thành cũng không phải ngoại lệ, trái tim cô bắt đầu mềm nhũn, vừa cảm động, nhưng phần nhiều là đau lòng, Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, hiền hòa cười, lộ ra dung nhan xinh đẹp tựa tiên giáng trần...

"Lại đây, em đỡ chị, từ từ thôi."

Một tay giữ chặt con thoi, một tay kia ôm eo đỡ Lạc Khuynh Thành, Marcus có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng và thanh nhã tỏa ra từ người cô, trái tim Marcus chợt xao động, tim bắt đầu đập nảy lên, ánh mắt trở nên mê ly. . .

Marcus nhìn cô đến thất thần, động tác tay tự nhiên cũng chính vì sự mê đắm của mình mà mạnh dạn hơn. Còn Lạc Khuynh Thành lại rất tin tưởng hắn, nhưng nào ngờ ngay khi đang định nhảy xuống, hắn lại không vươn tay đỡ lấy cô, hai chân vì mất đi trọng tâm, theo quán tính ngả về phía trước.

"Cẩn thận!"

Kinh hãi hét lên, Marcus lập tức vươn đôi tay ôm lấy Lạc Khuynh Thành, không kể cả thân hình cường tráng của mình, hắn dùng hết toàn bộ sức lực mình có để đứng vững, cuối cùng là đã bảo vệ được cả người cô không tiếp xúc với bề mặt tuyết lạnh lẽo . . .

Thở ra một hơi, Marcus mới vừa nhẹ nhõm vì tình huống phát sinh bất ngờ thì chớp mắt, hắn đột nhiên ý thức được bản thân mình đang làm gì, là đang ôm chặt Lạc Khuynh Thành, bởi vì sự tiếp xúc quá đỗi hiếm hoi này nên hắn không khống chế được mà ngây dại đi!

"Marcus, em có thể buông chị ra không."

Có chút xấu hổ, đẩy Marcus ra, Lạc Khuynh Thành hốt hoảng lên tiếng thúc giục, đúng lúc này, cánh cửa "kẽo kẹt" chậm rãi mở ra !

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK