Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ánh mắt của German vẫn không rời khỏi gương mặt cô, dường như ánh mắt ấy đang muốn khẳng định cho đối phương biết câu nói vừa rồi của mình có mấy phần thật, mấy phần giả!

"Em cho rằng, đàn ông như tôi, sẽ dễ dàng để người phụ nữ của mình trốn thoát sao?"

Nếu thực sự để cho cô chạy mất, vậy German anh còn xứng làm đàn ông sao?

Quả nhiên, những lời này như đủ nói lên German đang đánh mất dần tính nhẫn nại của mình, đôi mắt vẫn đầy lửa giận của anh chợt càng trở nên sầm lạnh hơn trước. Đôi mắt anh lạnh giá nhìn chằm chằm cô khiến cô không khỏi giật mình!

Anh là người đàn ông của cô? Cô là người phụ nữ của anh?

Rốt cuộc anh đang nói cái gì a? Sao cô chẳng hiểu gì cả?

"Cái gì mà người phụ nữ của anh? Lúc trước không phải anh đã nói tôi chỉ là món đồ chơi của anh thôi sao? Giờ còn dám lật lọng! ?"

"Hay là anh cho rằng, chỉ cần anh muốn, thì đối phương sẽ nguyện ý nghe lời anh? Muốn tôi làm gì thì làm đó sao! ?"

Cánh tay non mịn chậm rãi nâng lên, từng đầu ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên lồng ngực anh, miệng không ngừng lên án, bộ dáng tức giận thở phì phò của cô, không những khiến đối phương cảm thấy đáng yêu, mà còn có phần duyên dáng. . .

Lần phát tiết này của Lạc Khuynh Thành khiến German có phần sửng sốt, so với sự kích động của cô thì anh dường như lại càng thêm bình tĩnh tuy toàn thân tản ra đầy hơi thở nguy hiểm, anh chỉ trầm mặc nhìn cô, khóa chặt khoảng khắc ấy trong ký ức mình, trong trái tim mình. . .

Thì ra, thỏ con nhút nhát nhà anh khi nổi điên cũng có bộ dáng thế này đây?

"Không sai, German anh là người làm việc có năng lực, có thủ đoạn, bây giờ đúng là tôi không thể đánh bại anh, trốn cũng không thoát, nhưng tôi cho anh biết German, chỉ cần tôi còn một tia hy vọng tồn tại, tôi nhất định sẽ chạy trốn, chạy đến một nơi không có anh, sống một cuộc sống bình yên mà không phải bị ràng buộc dưới trướng của anh, không phải làm món đồ chơi dưới sự khống chế của anh, mặc cho anh đùa cợt cả đời!"

"Hừ, người đàn ông của tôi? Là ai mạnh miệng nói tôi chỉ là đồ chơi của anh, bây giờ còn tự cho mình là đúng! Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì!"

Càng nói càng điên cuồng, Lạc Khuynh Thành giãy dụa trong vòng tay của anh, đem mọi đè nén uất ức bấy lâu phun trào ra, câu cuối cùng, cô vô thức xả giận bằng tiếng Trung, bởi vì bình thường cô rất hiếm khi cãi nhau với ai, cũng chẳng mấy khi sử dụng tiếng Trung ở xứ người, chứ đừng nói là mắng chửi người bằng tiếng Đức.

Tuy cô học bên ngành tiếng Đức, nhưng có một sự thật rất hiển nhiên là đó không phải thứ tiếng mẹ đẻ của cô, miệng mắng chửi người xuất phát từ bản năng, mà hành động theo bản năng sẽ xung thần kinh não sẽ ở chế độ phản xạ có điều kiện, huống chi, để có thể mắng người mà hả lòng hả dạ thì chỉ có thể dùng chính tiếng mẹ đẻ của mình mà thốt lên thôi...

Có điều, cô thì khoan khoái dễ chịu, nhưng người nào đó nghe xong lại nghẹn tức!

Con mẹ nó!

Rốt cuộc người phụ nữ đáng chết này vừa nói cái gì?!

Vì sao cô lại đi dùng tiếng quốc ngữ, khiến một chữ cô nói anh không thể hiểu nổi? Ngoài miệng thì mở đóng, ngực thì phập phồng tức giận, thứ quan trọng nhất là ý nghĩa của câu nói, anh muốn hiểu cũng đành bất lực!

"Nói tiếng người cho tôi!"

Nắm chặt cằm Lạc Khuynh Thành nhấc lên, German có chút thiếu kiên nhẫn gầm nhẹ, che giấu bộ dáng hoài nghi vô lực của mình...

Anh đúng là hết cách với cô, cảm giác xa lạ này khiến anh khó chịu vô cùng, hiểu người con gái trước mặt, thậm chí còn khó hơn mưu lược đối phó trên chiến trường!?

"Nói, những lời em nói vừa rồi là cái gì? Là đang mắng tôi? Hửm?"

German đè thấp âm thanh truy hỏi, ngũ quan anh tuấn của anh mang khí thế bức người, gương mặt hoàn mỹ trước sau vẫn mang vẻ lạnh lùng, điềm đạm khiến bất cứ ai liếc nhìn cũng có đôi phần hoảng sợ, Lạc Khuynh Thành cũng không phải ngoại lệ, cô ngẩn ngơ nhìn thẳng vào mắt anh, một lúc lâu mới nhận ra vừa rồi đã vô thức làm gì, khó trách anh bảo cô nói tiếng người.

Nhưng bộ dáng này của anh, gây cho cô cảm giác hai người có chút.. Thân thiết?

Giờ phút này, có thể nói tuy gương mặt điển trai trông nguy hiểm thế nhưng đã không còn ngạo mạn, cao cao tại thượng như thường ngày, chỉ có con ngươi màu lam đặc trưng mang theo một tia nghi hoặc, khó hiểu. Thì ra trên thế giới này, không phải không có chuyện gì mà người đàn ông này không làm được....

Nhợt nhạt thở ra một hơi, không hiểu vì sao Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên cảm thấy thoải mái lạ thường, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh như được rút ngắn.

Mà nhìn bộ dáng nhẫn nhịn của anh, có lẽ thứ anh cần bây giờ chính là đáp án từ miệng!

"Có phải tôi chưa bao giờ mắng người đâu, việc gì phải che giấu?"

Lạc Khuynh Thành bĩu môi tùy tiện đáp một câu, cảm giác hờn giận tích tụ nơi lồng ngực dần dần tan biến đi, khẩu khí cũng hòa nhã hơn lúc trước, thậm chí là có phần nhỏ nhẹ...

"Vậy sao lại nói nhỏ?"

Hàng mi gắt gao nhíu lại, German rõ ràng không ưng thuận với đáp án của cô...

"Tôi nói, anh dựa vào cái gì mà tự cho mình là người đàn ông của tôi?"

Hít sâu một hơi, Lạc Khuynh Thành lặp lại câu tiếng Trung mình nói vừa rồi cho anh nghe...

Con ngươi màu băng phách trở nên âm trầm, German không nói lời nào, trầm mặc ngắm nhìn cô một lúc lâu, giống như muốn moi hết toàn bộ ưu tư từ đáy lòng cô ra thăm dò, bỗng nhiên, anh nhẹ nhàng cong môi, tà mị cười, nói: "Dựa vào tôi ngủ với em."

"Anh!"

Hai gò má lập tức bạo hồng, cô nghẹn họng trân trối trừng mắt nhìn German, chỉ một câu nói của anh, hoàn toàn khiến cô nói không nên lời...

Người đàn ông này, anh có còn là người không hả, bộ não anh là vật để trang trí sao?

"Lưu manh!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK