Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Con ngươi sắc bén lóe lên một tia máu lạnh đến kinh người, hơi thở nguy hiểm hòa cùng với bầu không khí tĩnh lặng khiến quanh thân anh mang một loại khí tức đáng sợ, tựa như Quỷ Vương tái thế xuống trần gian đoạt mạng người!

Trái tim mạnh mẽ run lên bần bật, Lạc Khuynh Thành bị hình dáng đáng sợ này của anh dọa sợ đến đau thắt cả ruột gan, cô vội vã lắc đầu, hai tay dang ngang chắn trước người German. . .

"German, đừng."

Cánh tay gấp gáp ôm chặt lấy cánh tay tráng kiện đang hờ hững ghì chặt chốt cò của khẩu súng, cô gần như thất kinh, mặc kệ xung quanh liền ngẩng đầu lên cầu xin anh. . .

"Đừng làm họ bị thương, cầu xin anh."

Nhớ lại mỗi lần cô bị anh bắt nạt, khó khăn lắm cô mới mở miệng cầu xin anh, nhưng bây giờ vì Lạc Ngâm Tích và Lệ Thiếu Đình, là cả hai mạng người, cô không thể không vứt lòng tự trọng mình đi.

"Đứng sau lưng tôi!"

Không hề quan tâm đến những lời cô cầu xin, cánh tay anh linh hoạt di chuyển, phản công nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, trực tiếp kéo cô ra sau lưng mình, hành vi tuy thô lỗ, nhưng thực chất là đang bảo vệ cô.

Súng là thứ đồ chơi không có tình người, lỡ như có trường xấu nhất có thể xảy ra, viên đạn bắn lạc về phía cô, vậy chẳng bằng trực tiếp lấy mạng anh!

Nhưng Lạc Khuynh Thành nào có hiểu được tâm ý của anh? Trong lòng cô đều gấp đến mức không thể tìm mọi cách ngăn cản hành vi của người đàn ông trước mặt? !

Con thỏ ngốc nghếch sau lưng anh không ngừng ra sức giãy dụa, sự ương bướng của cô khiến anh có chút không biết làm sao, anh lại dùng lực nơi bàn tay, tựa như sợi dây xích sắt lạnh lẽo, gắt gao quấn mặt lấy cổ tay cô, mặc cho cô có phản kháng thế nào, cũng không hề có chút sứt mẻ. . .

"Reggie Nord, nếu hôm nay anh không tha cho Tích Nhi, đừng trách tôi không khách khí!"

Bảy tám khẩu súng đồng thời chỉa vào German, ngay khi thấy đang ra sức giãy dụa khỏi móng vuốt của đối phương, Lệ Thiếu Đình liền lạnh giọng mở miệng, khuôn mặt rét lạnh như tảng núi băng. . .

"Lệ thiếu soái, đây là biệt thự của Thượng tướng, đừng có lên mặt hỗn xược!"

Dùng lực khống chế Lạc Ngâm Tích, Gavin tức giận quát lớn, hắn hận không thể lập tức rút súng bắn người đàn bà này chết đi cho xong chuyện! Rõ ràng dọa đến mức này rồi còn cậy mạnh, giống như con mèo nhỏ cố tình gây sự, khiến cho anh có cảm giác rất bực bội...

"Ồ? Không khách khí? Không biết Lệ thiếu soái, tính không khách khí thế nào đây?"

German làm ra bộ dáng hứng thú với câu tuyên bố của đối phương, anh bễ nghễ hướng về phía Lệ Thiếu Đình, cho dù có mấy khẩu súng đang nhằm vào mình, anh vẫn kiêu ngạo như trước không hề tỏ chút dáng vẻ e ngại...

"Vị hôn thê của cậu đang ở trong tay tôi, Lệ thiếu soái thực sự xác định, có lá gan không khách khí với tôi?"

Một câu cuồng vọng ngập tràn vẻ khiêu khích khiến đối phương cảm thấy mình không hề được coi trọng!

Hơn nữa, từng câu từng chữ của đối phương lại quá thực tế, thực tế đến mức dẫm nát đi lòng tự trọng của Lệ Thiếu Đình, khiến anh vừa tức giận, nhưng phần nhiều là nghẹn khuất!

"Anh..."

Từ nhỏ đến lớn, Lệ Thiếu Đình chưa bao giờ bị người khác đối xử một cách đầy uất ức như thế này, có nói gì cũng vô ích, cả người anh bắt đầu tản ra hơi thở nguy hiểm, ánh mắt ngập tràn lửa giận, anh trầm mặt trong giây lát sau đó giận dữ cười gằn nói : "Vậy chúng ta có thể thử xem!"

"Mục Kiền!"

Đột nhiên một tiếng gọi vang dội tập kích, Mục Kiền liền nhanh chóng giương súng chỉa về phía Gavin bóp cò, Lệ Thiếu Đình cũng đồng thời bắn một phát đạn về phía German, một chút do dự đều không có.

Mắt dài khẽ động, biết rõ Lệ Thiếu Đình sẽ hành động, cho đến từ lúc đối phương cầm súng chỉa vào người anh, cho đến khi động tác tay bắt đầu giận dữ bấm cò, German liền phán đoán được đường bay của viên đạn, lập tức túm chặt Lạc Khuynh Thành, nhanh chóng lắc mình né tránh, đồng thời, anh cũng không hề rảnh tay, hướng khẩu súng nhằm về phía đám tùy tùng phía sau Lệ Thiếu Đình, một phát một giải quyết gọn gàng từng người, chỉ còn lại hai người là Lệ Thiếu Đình và Mục Kiền.

Mục Kiền lại đang chuyên tâm đối phó với Gavin , chỉ tiếc, đối thủ dường như quá đáng gờm, cho dù có bị đạn lướt qua cánh tay, anh cũng không hề từ bỏ sứ mạng của mình, cánh tay vẫn gắt gao giữ chặt lấy Lạc Ngâm Tích, không để nàng chạy trốn, cùng lúc đó, hắn cũng rất không khách khí rút súng!

Một phút sau, tiếng súng vang lên hỗn loạn bốn phía, Lạc Ngâm Tích không ngừng hét lên chói tai!

"German!"

"Thiếu Đình!"

Hai chị em, mỗi người lên nhắm mắt sợ hãi kêu tên người đàn ông của mình, Lạc Ngâm Tích là bị dọa đến mất hồn, còn Lạc Khuynh Thành lại không giống như vậy, cô cố giữ lấy bình tĩnh, miệng nhỏ lập tức hét lên.

"Đều dừng tay hết lại cho tôi!"

Lời vừa dứt, cô vội vã nắm chặt lấy cánh tay German, há miệng cắn một ngụm, cô không biết rốt cuộc là mình lấy đâu ra sức lực lớn đó, vùng mình thoát khỏi vòng vây của anh, cuống quýt chạy ra trước mặt anh, mở rộng cánh tay, để bản thân đứng giữa hai họng súng.

Đáng châm chọc hơn là cô lại quay mặt về phía Lệ Thiếu Đình, Lạc Khuynh Thành ngẩng cao đầu, men theo chút ánh sáng dịu nhẹ nơi vầng trăng, nét dịu dàng mềm mại của cô như tô đậm giữa trời mây đen kịt, dáng người tuyệt trần ấy tựa như nữ thần mặt trăng, cao quý tao nhã, hơn nữa, còn thanh khiết, ngạo kiêu.

"Mới gặp chút chuyện chỉ biết nổ súng với nổ súng, mấy người coi mạng người là rác rưởi sao? !"

"Con bé ngốc kia! Ai cho phép em chạy ra đó? !"

Sắc mặt âm lãnh, anh vội vàng chạy đến, vươn tay nắm chặt bờ vai non mịn của cô, dùng sức quay mạnh cô về phía mình, anh thấp giọng gầm nhẹ một câu, mà Lệ Thiếu Đình, cũng bất đắc dĩ dừng tấn công, cứng đờ đứng yên tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi, anh không biết làm gì để trút giận bèn dùng ánh mắt độc ác của mình trừng về phía German, lòng bàn tay nắm cặht, lực đạo lớn đến mức muốn bóp nát khẩu súng!

Con mẹ nó! Rốt cuộc vẫn là không có biện pháp giải quyết!?

"Cút ra đứng phía sau cho tôi!"

"Anh hung dữ cái gì?!"

Cũng không thèm nghe lời, cô ngẩng đầu lên lộ ra chiếc cổ nhỏ trắng ngần mang một đường cong xinh đẹp tuyệt trần.

"Có bản lĩnh thì anh bắn ngay ngực em này!"

Ôm một bụng tức, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm German, đột nhiên cô nắm lấy tay anh, đặt họng súng ngay tại chính trái tim mình, không hề sợ hãi nói: "Nổ súng đi! Không phải anh rất thích chơi với súng sao?! Có gan thì anh bóp cò đi! Chỗ này này, một phát trực tiếp, em sẽ không phản kháng!"

"Còn anh nữa!" Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lệ Thiếu Đình, Lạc Khuynh Thành trợn mắt quát lạnh : "Có bản lĩnh thì bắn em luôn đi! Hay là bắn chị em đó, sau đó bắn cả em luôn đi!"

Thật sự là chọc tức chết cô rồi! Hai cái tên này, động chút là nổ súng, đúng là coi rẻ mạng người. Bộ hai người không để ý ở đây còn có hai người phụ nữ chúng ta sao, càng không màng đến cảm thụ của chúng ta sao, nếu như hai người có mệnh hệ gì, các người lấy gì đền bù tổn thất tinh thần của chúng ta!

"Cô bé, đừng có chọc giận tôi."

Rũ mắt khóa chặt Lạc Khuynh Thành, German thực sự cảm thấy bất lực không biết làm sao, cô bé nhà anh hôm nay ăn gan hùm báo mật sao? Dám ngang nhiên khiêu khích anh? !

"Anh tức giận, còn em thì không thể sao?! Anh ngoài việc ức hiếp người khác, thì có thể làm cái gì?!"

Cô cười lạnh cảm thấy nực cười mở miệng, cô không quan tâm đối phương có tức giận hay không, chỉ là muốn nói ra những gì mà nội tâm mình đang gào thét.

"Không phải ai cũng giống em có thể chịu nổi cái tính tình quái đản này của anh?! Em cũng không giống người khác, lúc nào cũng phải e dè khép nép chịu trận từ anh! Anh cho là vì em quá nghe lời anh cho nên anh cảm thấy em xứng đáng bị anh ngược đãi?! Bây giờ đến cả chị em anh đều không tha, German, em nói cho anh biết, hôm nay nếu anh muốn hại chị em với Thiếu Đình, vậy anh bước qua xác em trước!"

"Ồn đủ rồi, câm miệng!"

Không phải đến mức tức giận muốn phun lửa, German chỉ là biểu hiện thái độ không hài lòng thấp giọng trách cứ, trong lời nói hoàn toàn mang theo hàm ý cảnh cáo, thập phận kinh sợ, nhưng giờ phút này, đối với Lạc Khuynh Thành, mà nói, không hề có tác dụng.

"Sao hả? Bị em nói trúng tim đen, không phản đối?"

Gắt gao quan sát nét mặt của anh, Lạc Khuynh Thành tức thì trào phúng thêm một câu : "Anh biết không, giờ em thấy rất hối hận vì quay lại tìm anh, loại người không có tâm can như anh, đáng bị vứt bỏ!"

"Bây giờ em phải đưa chị mình ra khỏi đây, muốn cản trở em, trực tiếp bắn em là được!"

Lời nói vừa dứt, cũng không thèm để ý tới ánh mắt ngập tràn lửa giận của German, cô tiêu sái xoay người, đi nhanh về phía Lạc Ngâm Tích, làm đúng như những gì mình nói.

Cô muốn đi, cô phải đi, cô muốn đưa Ngâm Tích rời khỏi cái nơi âm tàn bất định này, cô phải rời khỏi tên ác ma tàn bạo lãnh huyết này! Còn nói cái gì mà nội tâm có cô? Sao cô có thể ngốc như vậy, anh căn bản đến cả tâm còn không có, lấy gì có cô!?

Khẽ giật mình, mắt thấy thân ảnh nhỏ bé mềm mỏng kia chạy càng lúc càng xa vòng tay anh, rõ ràng đã từng dịu dàng cười nói với anh, rõ ràng đã hứa với anh sẽ không chạy nữa, thế nhưng giờ phút này cô lại trở nên vô tình không một chút lưu luyến mà nói muốn rời khỏi anh, trên mặt German lập tức nổi lên một tia bối rối, giống như sắp phải mất đi một người quan trọng nhất của đời mình....

"Không được phép đi!"

Gió xoáy cuồng loạn quét qua người Lạc Khuynh Thành, cánh tay tráng kiện gắt gao ôm chặt lấy eo cô, German nhanh chóng siết chặt vòng tay, cuồng dã khóa cô trong phạm vi mình, bá đạo gầm nhẹ : "Em là của tôi, tôi không cho phép em rời đi!"

"Anh dựa vào cái gì mà nói không cho phép? German, em nói cho anh biết, hôm nay em quyết định rõ ràng rồi!"

Lời vừa dứt, cánh tay vòng trên eo cô chợt siết đến căng thẳng, Lạc Khuynh Thành có chút hô hấp không đều.

"German! Đừng ôm em nữa! Buông em ra, anh buông em ra!"

Cô ở trong lòng anh không ngừng quăng nắm đấm, vừa tức vừa vội, cho đến khi, đột nhiên, đầu cô một trận mê mang, tầm nhìn trước mắt trở nên mờ nhạt, sau đó trực tiếp ngất đi!?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK