Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả người mềm nhũn, Lạc Khuynh Thành liền ngất đi trong lòng German.

"Khuynh Thành!"

Gương mặt anh tuấn của người đàn ông lần đầu tiên xuất hiện loại biểu cảm sốt ruột, anh đờ người ra, ánh mắt tràn ngập lo lắng chăm chú quan sát tình trạng của cô...

Có lẽ là vì mới vừa phẫn nộ, lại còn dùng sức chống chế anh cho nên mệt mỏi quá độ đến ngất đi, trái tim anh cũng ngay lập tức co thắt lại đau lòng, anh đưa mắt nhìn Gavin ra ám hiệu, sau đó bế Lạc Khuynh Thành, anh không hề quan tâm đến hiện trường xung quanh, chỉ trầm mặc đi thẳng một mạch vào trong nhà.

"Reggie Nord, cầu xin anh đừng làm em tôi bị thương, sự thật là nó không hề có ý định rời đi, là nó bị tôi đánh ngất đi sau đó..."

Lạc Ngâm Tích cố gắng dùng hết khí lực gân cổ lên nhìn về phía bóng lưng to lớn đang dần xa khỏi tầm mắt cô giải thích rõ ràng, trong mắt cô ngập tràn sợ hãi.

Reggie Nord quả thật là một người đàn ông khủng bố vô cùng, bây giờ hắn tự dưng ôm em gái mình đi mà không hề nói tiếng nào, cô chỉ hy vọng, câu giải thích vừa rồi của cô, sẽ hóa giải hiểu lầm giữa hai bọn họ, quan trọng là, sẽ khiến cho hắn không quá tức giận...

Lệ Thiếu Đình ngỡ ngàng đứng nhìn bóng lưng di động của German, lông mi gắt gao nhăn lại, anh nhanh chóng sải bước chân, đang định lên tiếng ra lệnh Gavin không được động vào Lạc Ngâm Tích thì đột nhiên, một đoàn binh lính từ trong bóng đêm rầm rập xuất hiện đằng sau, là do chính Gavin lớn giọng điều động tới, tiếng bước chân dồn dập như nén cả hô hấp người thật khiến cho cả Lệ Thiếu Đình trong lòng cả kinh!

"Không biết ý của Gavin tiên sinh là gì?"

Anh có phần sửng sốt, xoay người quét mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó bỗng nhiên quay phắt đầu trừng mắt nhìn Gavin, Lệ Thiếu Đình mỗi một bước chân đều cẩn thận tiếp cận mục tiêu, vẻ mặt không giấu được sự giận dữ, dưới ánh trăng sánh nhàn nhạt tản ra một loại khí tức băng lãnh, sự tức giận của anh, thế nhưng lại chẳng ảnh hưởng đến Gavin là bao...

"Đêm đã khuya, mời Lệ thiếu soái quay về đi."

Thu hồi súng vắt ngang hông, Gavin lịch sự cười nói một câu lạnh nhạt, người khác nhìn vào còn tưởng hắn đang cùng Lệ Thiếu Đình đối thoại chuyện tình thường ngày, thoạt nhìn thoải mái, lại còn rất tự nhiên, chính vì điểm này mới khiến Lệ Thiếu Đình muốn phát hỏa!

Xem ra, hắn nhất định sẽ không trả Tích Nhi lại cho anh?

"Đuổi tôi trở về, có thể, chỉ cần vị hôn thê của tôi phải đi về cùng tôi!"

Tuy rằng biết rõ không có khả năng, nhưng vì sự an nguy của Lạc Ngâm Tích, Lệ Thiếu Đình bằng mọi cách phải thử một phen.

Chỉ tiếc, Gavin vẫn giữ thái độ như trước, không hề khách khí trực tiếp từ chối anh...

"Lệ thiếu soái hay là về trước đi, về chuyện sau này thế nào, vẫn là do cấp trên của tôi toàn quyền quyết định."

"Gavin tiên sinh nói vậy thật khó nghe!"

Hừ, khẩu khí thật khốn nạn, đúng là chủ nào tớ nấy, đều lưu manh như nhau!

"Lệ thiếu soái cứ đùa."

Làm như hồn nhiên không để ý đến dáng vẻ tức giận của Lệ Thiếu Đình, đối với những lời mang tính gây chiến của đối phương, Gavin không một chút sứt mẻ, chỉ lặng lẽ lắc đầu cười trừ, thản nhiên đáp lại: "Tôi cũng chỉ là một cấp dưới phải nghe theo lệnh của cấp trên, nếu như tự chủ trương quyết định thả vị hôn thê của anh đi, thất trách là chuyện nhỏ, nhưng nếu phải chấp nhận trừng phạt nghiêm khắc của Thượng tướng, không phải rất không đáng sao?"

"Nếu Gavin tiên sinh đã không cần sĩ diện, thì...."

Hít sâu một hơi, một lần nhẫn nại đã quá đủ, anh không thể nhẫn thêm lần hai, năm ngón tay siết chặt ống súng, anh đột nhiên nâng tay kia lên : "... đừng trách Lệ mỗ không khách..."

"Lệ thiếu soái, xin khuyên anh một câu, làm người vẫn là thức thời một chút mới tốt."

Trong nháy mắt, đám binh lính lập tức giương vũ khí lên, Gavin khẽ cười, vẻ mặt tùy hứng...

"Anh thân là quân nhân, chuyện tham chiến không phải là không biết, với tình hình hiện nay, đừng nói là cứu người, đến bản thân anh còn không có biện pháp tự cứu lấy mình nữa là!"

Nửa là trần thuật nửa là đe dọa, Gavin nhìn gương mặt sa sầm của Lệ Thiếu Đình, hài lòng cong môi cười : "Vẫn mời Lệ thiếu soái về trước, có việc lần khác lại đến tìm Thượng tướng."

"Mang đi!"

"Thiếu Đình..."

Thanh âm run rẩy tựa như cánh hoa đào rơi rụng cuối thu, nước mắt mỏng tan lăn trên gò má, Lạc Ngâm Tích vô lực bị hai tên lính lôi đi.

Tích Nhi, chờ anh, anh nhất định sẽ cứu em ra.

Âm thầm thề trong lòng, hai hàng mi lặng lẽ nhíu chặt, anh không khỏi đau lòng nhìn chằm chằm Lạc Ngâm Tích, cố gắng dùng ánh mắt trấn an cô để xua tan đi nỗi sợ hãi cô đang phải chịu đựng.

"Khốn kiếp, tôi phải liều mạng với bọn hắn!"

Cho dù đã đi rất xa, nhưng tiếng khóc của Lạc Ngâm Tích vẫn còn quanh quẩn bên tai, Mục Kiền nổi giận đùng đùng mắng chửi, tay cầm súng giơ lên, quét mắt nhìn đám anh em của mình bị bắn chết đang nằm trên nền đất lạnh, hắn rất muốn xông lên đánh trả!

Nhanh chóng ngăn cản hành động ngu xuẩn của Mục Kiền, Lệ Thiếu Đình nghiêm khắc trừng mắt nhìn hắn, hận không thể tát cho hắn một cái để thức tỉnh hắn.

"Muốn chết thì cứ việc nói thẳng."

Sắc mặt cực kỳ khó coi, Lệ Thiếu Đình bình tĩnh gầm nhẹ một câu, sau đó sải bước rời đi, lửa giận áp chế ở lồng ngực khiến anh cảm thấy khó thở vô cùng.

Reggie Nord chết tiệt, anh chờ đó cho tôi! Xem tôi ngày sau báo thù thế nào! Chờ đó!

Lầu hai biệt thự, tại phòng German.

Rít một hơi thuốc lá, từ khung kính cửa sổ quan sát bóng lưng Lệ Thiếu Đình rời đi, khóe môi German, lặng lẽ cong lên ý cười trào phúng...

Dám vọng tưởng cứu người trong tay tôi? Quá ngây thơ!

"Cô ấy thế nào?"

Quay đầu nhìn lại, ánh mắt quét qua người con gái đang còn hôn mê suy yếu nằm trên giường mình, màu mắt hơi đổi, gắt gao khóa chặt gương mặt của trên bác sĩ tư nhân...

Từ lần Lạc Khuynh Thành phát sốt đến nay, anh đều sắp xếp thuê một tên bác sĩ tư nhân nuôi tại gia, vừa rồi khi ôm cô trở về phòng, anh ngay lập tức phân phó quản gia đi gọi hắn tới.

"Thượng tướng, tiểu thư Dora... có thai !"

Do do dự dự nói ra kết quả chẩn đoán của mình, tên bác sĩ cảm thấy vừa sợ hãi, vừa kinh ngạc, bất cứ ai làm việc trong biệt thự cũng đều biết, tiểu thư Dora và Thượng tướng có quan hệ thân mật với nhau, bây giờ cô lại mang thai, vậy con trong bụng cô, không phải của Thượng tướng thì còn có thể là của ai?

Chỉ là, chính điều này mới khiến hắn giật mình kinh ngạc, Thượng tướng là một người có nguyên tắc làm việc rất lý trí, mỗi quyết định của ngài đều vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ, không hề xảy ra sơ suất hay sai sót dù chỉ là nhỏ nhất, cho nên hắn cũng biết, với những người phụ nữ có con với ngài, rõ ràng ngài sẽ lập tức nghĩ ra biện pháp làm thế nào để phá thai, thế nhưng tình huống bây giờ....

"Cái này tôi biết."

Hơi nhấc cằm lên, hàng mi lãnh mị thoáng hiện lên ý cười?

Tuy chuyện Lạc Khuynh Thành mang thai anh đã sớm biết, nhưng vì sao, sau khi chính miệng tên bác sĩ xác minh lại một lần nữa, anh lại không giấu được niềm kích động trong lòng? !

"Vậy ngài..." Bộ ngài tính để đứa bé này được sinh ra sao?

Không dám hỏi, cho dù bị đánh chết, tên bác sĩ cũng không dám hỏi như vậy, hắn đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn German, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, đột nhiên hắn cảm thấy đau lòng.

Ở trong mắt hắn, Lạc Khuynh Thành là một cô gái bị hại đến đáng thương, hắn cho rằng, German nhất định sẽ không muốn đứa bé này tồn tại, cho dù bây giờ chưa ra tay thì về sau cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn, thật sự là đáng thương cho cô gái dịu dàng lương thiện kia.

Thấy tên bác sĩ có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành, German nhận ra điều gì đó không đúng.

Sợ rằng cô hay đứa bé xảy ra chuyện gì, trong lòng anh không thôi lo lắng, cả người căng thẳng, anh nhíu mi, không hài lòng hừ một tiếng rõ chói tai, khẩu khí cực kỳ tệ : "Tôi hỏi cậu tình hình bây giờ của cô ấy là sao, vì sao lại ngất đi?!"

Anh sợ mình nhẫn nại không nổi, sẽ lập tức bóp cổ chết tên này!

"Xin Thượng tướng yên tâm, Dora tiểu thư không có gặp gì nguy hiểm, chỉ là vì nặng tư trong lòng, hơn nữa mệt nhọc quá mức dẫn đến khí huyết dâng lên, cơ thể yếu ớt của cô ấy không chịu nổi nên mới ngất đi, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh dậy thôi, không cần lo lắng. Nhưng thưa thượng tướng, vì thân thể của Dora quá suy nhược, nguy cơ sinh non rất cao cho nên phải chăm sóc điều dưỡng cẩn thận."

Tên bác sĩ chậm rãi đứng lên, hắn nhẹ giọng giảng giải từng chi tiết các loại công việc nên chú ý để chăm sóc người mang thai trong thời kỳ đầu, nhìn thấy đối phương cau mày, hắn còn cho rằng ngài đang cảm thấy phiền phức, nào ngờ, đối phương lại nghe rất chăm chú, hơn nữa còn chân thành hỏi han vài ba vấn đề?!

"Lui xuống đi."

Khoát tay áo, German cho tên bác sĩ tư nhân lui ra, thong thả bước đến bên giường, đợi đến khi tiếng đóng cửa sau lưng vang lên, anh mới hạ người xuống.

Tay phải nâng lên, từng đầu ngón tay thô ráp có chút chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của Lạc Khuynh Thành, anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, khóe môi lạnh lẽo lại khẽ thấp thoáng một tia ấm áp.

Hàng mi thanh tú hơi nhăn lại, German nhìn thấy nỗi bất an trên gương mặt khi ngủ của cô, bèn cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Lòng bàn tay hướng lên trên chậm rãi vuốt ve nếp gấp cho thẳng, German hài lòng cong khóe môi cười, sau đó cẩn thận ôm cô vào lòng, đi thẳng đến phòng tắm...

Trong cơn mơ màng, Lạc Khuynh Thành cảm thấy có một dòng nước ấm đánh úp lên người cô, khiến cô sinh ra một loại ảo giác mình đang nằm trong bể suối nước nóng.

"Ưm..."

Tiếng rên tinh tế nhẹ nhàng vang lên, cơ thể mềm mãi khẽ động, Lạc Khuynh Thành thoải mái hưởng thụ loại cảm giác ấm nóng kia, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, vẫn luôn không ngừng nhẹ dụi vào lồng ngực German, tựa như một con mèo lười.

Đầu quả tim German giống như có một sợi lông chim vô tình lướt qua khiến anh cảm thấy ngứa ngáy lạ thường, một loại biểu cảm đầy phong phú lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của đại soái, anh cúi đầu nở nụ cười dịu dàng, lại nhịn không được chạm nhẹ đầu môi lên gò má hơi ửng hồng kia, một thứ hương thơm say nồng thoang thoảng quanh chóp mũi khiến anh như bị dụ hoặc, lại có phần lưu luyến không buông...

Người đàn ông dùng chiếc cằm có lúng phúng vài sợi râu mới mọc cọ nhẹ lên gò má cô khiến Lạc Khuynh Thành có chút ngứa, trong miệng không khỏi hé mở kháng nghị.

"Đừng, German, ngứa."

Lắc đầu né tránh, cô bày bộ dáng ghét bỏ, khóe môi hơi cong lên nhẹ nhàng cười, trong cơn mê, cô theo bản năng vươn tay đẩy người German ra, nhưng không hiểu vì sao, tay vừa mới nâng lên, đã bị anh giữ lại, cảm giác ngứa ngáy, lại bắt đầu truyền đến từ trên tay cô.

Một loạt xúc cảm ập tới khiến Lạc Khuynh Thành mơ màng tỉnh lại, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô đầu tiên chính là chiếc gáy thon dài của người đàn ông, ngay sau đó là chiếc cằm vuông vức kiên cố giống như đao tước kết hợp với sống mũi thon cao, cuối cùng, chính là ánh mắt màu xanh lam băng lãnh...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình

Avatar
Admin08:02 28/02/2018
có chương mới rồi nè bạn ơi
Avatar
vampire khát máu20:01 09/01/2018
ra chap mới nhanh đi ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK