Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Chương 3

Tử Lộ

15/09/2020

Ngày mai là thời gian xuống núi. Nhân khí của Cố Huyền Nghiễn ở trong môn phái rất cao, từ sớm đã có rất nhiều sư huynh đệ đến trước sơn môn đưa tiễn. Một đám người vây quanh y ríu ra ríu rít dặn y chăm sóc tốt bản thân, mau ngày trở về, một ánh mắt cũng chẳng thèm quét qua bên Chung Diễn. Chung Diễn thì mừng rỡ ở cạnh làm nền, im lặng không lên tiếng.

Cố Huyền Nghiễn đứng trong đám người, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn, tạm biệt từng người một mới quay qua Chung Diễn đang ngây ngốc ở một bên: “Sư huynh, đi thôi.”

Thiền viện Bất Không là Phật tu nổi danh nhất Đại Hoang, nằm ở núi Bất Không của Đông Hải, tách khỏi trần thế. Đường xá xa xôi, hai người một trước một sau ngự kiếm mà đi, qua hơn nửa ngày trời mới tới nơi. Tăng nhân thiền viện phụ trách tiếp đãi đã đứng chờ ở biển từ lâu, thấy họ đến bèn bước lên một bước, chắp tay trước ngực tụng Phật hiệu.

“A di đà Phật.”

Cố Huyền Nghiễn đáp lễ, “Nghe chăng Thích Ẩn đại sư đã đột phá, Thanh Nham Cố Huyền Nghiễn, Tần Minh Hề, nhận lệnh của Chưởng môn tới chúc mừng.”

Đối phương chắp tay, “Đệ tử là Thiện Tầm. Cố thí chủ, Tần thí chủ đường xa mà đến, hành trình cực khổ, mời theo ta tới thiện phòng nghỉ ngơi.”

Chung Diễn và Cố Huyền Nghiễn một đường đi theo Thiện Tầm tới thiền viện, Bất Không được xây trên hải đảo, thường ngày trên đảo cũng chỉ có tăng nhân tu hành, chùa chiền thì lớn nhưng khá trống trải, nay vì có đại điển chúc mừng nên có thêm nhiều tu hành giả đến từ các nơi. Cố Huyền Nghiễn hỏi, “Thứ hỏi đại sư, sẽ có những tu giả nào đến đại điển?”

Đối phương hơi hơi suy tư, đáp: “Phật tu của thiền viện Quan Vân, yêu tu của núi Phù Lăng, võ tu của Đại Kinh, ma tu của Bắc Hoang, đạo tu của Hành Vân và Tê Bích, thêm cả hai vị thí chủ của Thanh Nham nữa là hết.”

Chung Diễn nhịn không được tò mò hỏi, “Có cả yêu tu và ma tu nữa ư?”

Thiện Tầm đáp, “Tu giả vốn không phân biệt, chỉ cần có lòng hướng thiện, cần gì phải kì thị hình thái thân thể của họ chứ?”

Chung Diễn đỏ mặt, Cố Huyền Nghiễn ấm giọng giải vây, “Tôn giả nói rất đúng. Đây là lần đầu tiên sư huynh ta xuống núi, vẫn chưa từng thấy yêu tu và ma tu, có hơi hiếu kì chứ không có ác ý gì.”

Chung Diễn thở phào một hơi, lặng lẽ cảm kích Cố Huyền Nghiễn. Ngươi mà luôn luôn thuần lương như vậy thì tốt biết bao. Kết quả một giây sau, Cố Huyền Nghiễn lại hỏi, “Không biết Tê Bích và Hành Vân phái vị tu giả nào tới? Đều là đạo tu cả, theo lễ thì nên đi bái phỏng.”

“Đây là đương nhiên, núi Tê Bích thì có Lương Tranh thí chủ tới chúc mừng, Hành Vân thì có Thuần Tần thí chủ đến.”

Trong lòng Chung Diễn trầm xuống.

Hắn không rõ Lương Tranh là ai, trong sách cũng không viết kĩ càng, đoán chừng chẳng phải nhân vật quan trọng. Nhưng Thuần Tần là trưởng lão Hành Vân, cũng chính là người xúi giục diệt môn nhà Cố Huyền Nghiễn năm đó, đồng thời là kẻ thứ hai Cố Huyền Nghiễn giết.

Lúc Lý Vân Cơ sắp chết, Cố Huyền Nghiễn đã hỏi ra được toàn bộ kẻ địch diệt môn năm ấy từ miệng lão, y dám trực tiếp giết sư tôn của mình ở trong môn phái, thì lần này chỉ cần có cơ hội cũng tuyệt đối không buông tha cho Thuần Tần.

Nghĩ vậy, Chung Diễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Huyền Nghiễn, đối phương vẫn mỉm cười vui vẻ, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Chung Diễn tiến tới gian phòng nằm sát bên phòng Cố Huyền Nghiễn, vừa bước vào đã vội vã hỏi hệ thống: “Cố Huyền Nghiễn báo thù diệt môn với việc y giết người không phân tốt xấu khác nhau đúng không?”

Hệ thống tỉnh táo đáp, “Chúng ta quy định là Cố Huyền Nghiễn không thể tiếp tục giết người, mặc kệ đối phương giết ai, cứ chết một người thì trừ của ngươi 20 điểm, tổng điểm 100, đương nhiên, nếu để bảo vệ tính mạng mà bất đắc dĩ giết người thì có thể cân nhắc.”

Chung Diễn: “… Các người biến thái quá đấy, trừ hết thì làm sao? Ta về nhà hả?”

Giọng điệu của hệ thống vẫn tỉnh bơ: “Sẽ có kết cục hệt như môn đại số tuyến tính của ngươi.”

Chung Diễn: “…”

Hệ thống thấy thế, lại an ủi: “Ngươi nghĩ mà xem, ngươi xuyên đến đúng thời gian này rất tốt còn gì, Lý Vân Cơ chết cũng chẳng trừ điểm của ngươi.”

Chung Diễn lăn hai vòng trên giường, hung hăng đập đầu vào gối, mãi mới tiếp nhận được sự thật: “Ta nhớ trong sách nói y giết Thuần Tần vào nửa đêm trước đại điển, nhưng nguyên tác là y trùng hợp gặp Thuần Tần ở thiền viện, chứ đâu có viết y hỏi Thiện Tầm đâu nhỉ, sao ta cứ cảm thấy cốt truyện hình như hơi lệch rồi á.”

Chung Diễn nhíu mày một lát lại lắc đầu: “Thôi kệ, dù sao cũng phải trông chừng không cho y có cơ hội đi tìm Thuần Tần.”

Hắn hạ quyết tâm, nhảy xuống giường đi gõ cửa phòng bên cạnh, Cố Huyền Nghiễn mở cửa thấy Chung Diễn thì hơi kinh ngạc nhíu mày, “Sư huynh, sao vậy?”

Chung Diễn cười bảo, “Ta chờ một mình chán lắm, nên qua chờ cùng Cố sư đệ ấy mà.”

“Vậy ư?” Cố Huyền Nghiễn nói, “Ta còn tưởng Tần sư huynh không muốn ở cùng ta cơ.”

Chung Diễn không chắc trong lời của Cố Huyền Nghiễn có thâm ý gì hay không, bèn cười khan đáp: “Sao vậy được chứ, ta rất muốn gần gũi với Cố sư đệ mà.”

Những lời này không biết lấy lòng Cố Huyền Nghiễn chỗ nào mà y khẽ cười một tiếng, nghiêng người, “Vào đi sư huynh.”

Chung Diễn tiến vào phòng, thiện phòng dẫu không nhỏ, nhưng bày trí mộc mạc, trước giường lớn có một bộ bàn ghế, chính giữa được ngăn bằng bình phong. Chung Diễn ngồi xuống cạnh bàn, Cố Huyền Nghiễn rót cho hắn một chén trà: “Trà La Hán của thiền viện Bất Không từ trước đến nay là tuyệt nhất đấy, sư huynh nếm thử xem.”

Chung Diễn nhận lấy uống một ngụm, còn không quên vuốt mông ngựa: “Đúng là không tồi.”

Cố Huyền Nghiễn hỏi lại, “Ồ, không tồi ở đâu?”

… Cái này cũng cần phải hỏi sao, Chung Diễn uống Cocacola mà lớn chỉ có thể bất chấp nói: “Có chút vị ngọt, ờm, cũng có thoảng chút hương trúc.”

Cố Huyền Nghiễn nghe mà giật mình: “Trong trà La Hàn đâu có trúc xanh.” Sau đó dường như nhớ ra điều gì đó bèn cười bảo, “Có điều ở núi Thanh Nham ẩm ướt, ta thường có thói quen huân hương trúc xanh để chống ẩm, dần dà trên quần áo cũng bị nhiễm mùi đó. Mùi sư huynh ngửi thấy có lẽ là huân hương trên y phục của ta đấy.”

Cố Huyền Nghiễn nói chậm lại, “Lẽ nào, trước đây huynh chưa từng ngửi thấy sao?”

Trong lòng Chung Diễn mắng một câu mẹ nó, hơi tái nhợt đáp, “Thì ra là vậy sao?” Nói xong lại giả vờ như xấu hổ nhìn Cố Huyền Nghiễn, “Đây là lần đầu ta ngửi thấy đấy, mùi thơm thật luôn.”

Cố Huyền Nghiễn nhìn hắn một hồi lâu mới rời mắt: “Nếu sư huynh thích, chờ về Thanh Nham ta sẽ tặng huynh một ít. Lát nữa ta phải đi bái phỏng tiền bối Hành Vân và Tê Bích, sư huynh…”

Chung Diễn vội vã buông chén trà xuống: “Ta đi với ngươi!”

Lương Tranh phái Tê Bích ở thiền viện đối diện họ cũng là đệ tử trong môn. Thoạt nhìn tuổi cũng không lớn mấy, đang hơi thẹn thùng, nghe Cố Huyền Nghiễn giới thiệu xong thì hai mắt sáng lên, “Thì ra ngươi là Cố Huyền Nghiễn.”

Nói xong lại xấu hổ giải thích, “Đã sớm nghe nói đệ tử thủ tịch Cố Huyền Nghiễn của Thanh Nham tuổi trẻ tài cao, mười tám tuổi đã vào kỳ Kim Đan, nay rốt cuộc đã nhìn thấy người thật.”

Cố Huyền Nghiễn nói, “Quá lời rồi. Từ trước đến nay nhân tài Tê Bích xuất hiện tầng tầng lớp lớp, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy.”

Chung Diễn ở bên cạnh lặng im như gà, thầm nghĩ thì ra người tu tiên cũng dối trá như vậy. Bỗng một giọng nói già nua vang lên bên tai: “Ầm ĩ cái gì vậy?”

Ba người đồng loạt quay đầu lại, gian phòng bên cạnh phòng Lương Tranh mở cửa, một lão nhân râu tóc bạc phơ bước ra, vẻ mặt cực kì không kiên nhẫn, tiếng vang như chuông mõ, “Các ngươi là ai?”

Mặc dù ba người đang tán gẫu nhưng âm thanh không hề lớn, đâu đến mức cằn nhằn vậy chứ. Nhưng Lương Tranh vẫn hành lễ trước, vội đáp, “Thuần tiền bối.”

Chung Diễn lập tức hiểu rõ thân phận của người trước mặt, quả nhiên, lát sau Lương Tranh bèn giới thiệu: “Vị này là Thuần Tần tiền bối của Hành Vân, còn hai vị này là đệ tử Cố Huyền Nghiễn, đệ tử Tần Minh Hề của Thanh Nham.”

Không phải trùng hợp vậy chứ, trong lòng Chung Diễn ai thán, nhanh chóng nhích lại gần bên cạnh Cố Huyền Nghiễn, rất sợ Cố Huyền Nghiễn không kìm nén được mình mà đâm chết kẻ thù ngay tại chỗ. Cố Huyền Nghiễn khẽ liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục nhìn Thuần Tần.

“Tại hạ Cố Huyền Nghiễn phái Thanh Nham, bái kiến Thuần Tần lão tiền bối.”

Chung Diễn cũng hành lễ theo, Thuần Tần liếc nhìn cả hai người, ánh mắt dừng trên người Chung Diễn một chút, khẽ cười nhạo, “Bây giờ đệ tử kỳ Ngưng Thần cũng dám ra ngoài làm mất mặt sao, nếu là đệ tử của ta, sớm đã bị đuổi cổ ra khỏi cửa.”

Chung Diễn không chút cảm xúc, cứ như người đối phương nói chẳng phải mình. Thuần Tần lại nhìn Cố Huyền Nghiễn, chớp mắt một cái đã nhíu chặt lông mày, ghen tị trong máy chợt lóe lên. Qua cả buổi trời mới mở miệng: “Giỏi giỏi, nhỏ vậy mà đã tới sơ kỳ Kim Đan, đúng là tre già măng mọc.”

Từ ngữ của câu đó coi như phù hợp, chỉ là nói đến nghiến răng nghiến lợi, hận ý như muốn theo trong lời ấy thoát ra ngoài, Chung Diễn nghe mà kinh hãi. Nhưng Cố Huyền Nghiễn dường như không hiểu giọng điệu của lão, cười tao nhã, “Còn cần Thuần tiền bối chỉ giáo nhiều hơn.”

Thuần Tần đã sắp sáu mươi rồi, nhưng vẫn mãi dừng ở hậu kỳ Kim Đan, không thể vào Tiểu Thừa, thấy Cố Huyền Nghiễn như vậy đương nhiên ghen ghét cùng cực, may mà lão không biết thân phận Cố Huyền Nghiễn. Ở chỗ thiền viện có điểm cố kỵ, lão chỉ cười lạnh một tiếng rồi tiến vào phòng, khép cánh cửa lại cái rầm.

Lương Tranh đứng bên cạnh như nhẹ thở phào, cười khổ thấp giọng an ủi Cố Huyền Nghiễn và Chung Diễn, “Hai vị chớ để ý, tính tình của Thuần Tần tiền bối không tốt, mới ở trong thiền viện có hai hôm mà đã đắc tội với hơn phân nửa tu giả rồi. Lúc ta mới bái phỏng lão, thái độ của lão còn kém hơn giờ cơ, với lại chắc do ta không giỏi giao tiếp, vốn lần này là sư đệ Trường Vân của ta tới, ngờ đâu có việc…”

Chung Diễn nghe vậy trong lòng hơi động, vội cắt ngang lời hắn: “Trường Vân? Là Quý Trường Vân sao?”

Lương Tranh sững sờ, “Đúng vậy, Tần sư đệ biết Quý sư đệ sao?”

Ta đâu chỉ biết, mà còn cực kì quen thuộc! Nhân vật chính chứ còn ai vào đây nữa!

Chung Diễn tới đây lâu thế rồi, trừ Cố Huyền Nghiễn thâm độc như rắn ra, toàn gặp hoặc là mấy nhân vật mới y hệt hắn, hoặc là những biến cố không hề viết trong sách. Lúc này cuối cùng cũng nghe được tên nhân vật chính, rốt cuộc đã có cảm giác mình và người trong sách đang ở cùng một thế giới rồi, nhất thời nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay Lương Tranh, cả buổi mới phun ra một câu, “Quý sư đệ của ngươi có khỏe không?”

Lương Tranh lắp bắp đáp: “Khỏe, rất khỏe! Tần sư đệ và Quý sư đệ quen nhau sao?”

Bấy giờ Chung Diễn mới phát hiện là mình hơi kích động, bèn rút tay về nói, “Đâu có, chỉ là ta đã từng nghe nói Quý Trường Vân của Tê Bích cực kỳ tài giỏi, đã ngưỡng mộ từ lâu.”

Lương Tranh xong cũng tự hào khôn xiết, “Hèn gì, Quý sư đệ của chúng ta thiên phú cực cao, làm người chính nghĩa, từ trước đến nay được người ta gọi là…”

Cố Huyền Nghiễn đột nhiên lên tiếng, “Sư huynh, nên về phòng rồi, lát nữa tăng nhân của thiền viện sẽ đưa cơm chay tới.”

Chung Diễn vốn muốn hỏi thêm Quý Trường Vân bây giờ đang ở đâu, nghe vậy thì đành phải tạm biệt Lương Tranh. Chờ về chỗ ở, Chung Diễn lại mặt dày mày dạn chui tót vào phòng Cố Huyền Nghiễn, y cũng không ngăn lại, chỉ dựa vào khung cửa hỏi, “Sư huynh sống ở Thanh Nham, sao lại quen biết người ở môn phái khác vậy?”

Chung Diễn chỉ hận mình ban nãy đắc ý nên quên giả vờ, bèn kiên trì giải thích: “À… ta cũng chỉ nghe tên của Quý Trường Vân từ miệng của sư đệ sư muội thôi, thấy nhiều người khen hắn là người tốt, nhất thời tò mò hỏi một câu.”

Cố Huyền Nghiễn gật gật đầu, không nhìn rõ vui hay buồn, đột nhiên hỏi, “Ta thì sao?”

“Cái gì?”

Cố Huyền Nghiễn ấm giọng bảo: “Trước giờ ta vẫn thường hay được người khác khen ngợi, trong lòng sư huynh thấy ta là hạng người gì?”

… Ta cảm thấy ngươi có bệnh.

Chung Diễn hơi im lặng, sau đó móc gan móc phổi đáp lại, “Cố sư đệ tu vi thâm hậu, vẻ ngoài khí phách, ờm, còn nhân trung long phượng.”

“Hết rồi?”

“Hết rồi.”

Giọng điệu Cố Huyền Nghiễn chợt lạnh xuống, “Sư huynh thật là biết nói chuyện.”

… Biết nói chuyện mà ngươi trả cho ta cái vẻ mặt ấy hả, Chung Diễn cảm thấy Cố Huyền Nghiễn thật sự có bệnh, nhưng lại không thể không dỗ y, suy nghĩ một lát lại bổ sung thêm, “Trong lòng ta, đương nhiên Cố sư đệ là tốt nhất.”

Lời vừa thốt ra, sắc mặt Cố Huyền Nghiễn hòa hoãn hẳn.

Chung Diễn không hiểu, chỉ cảm thấy Cố Huyền Nghiễn thiên tư thông minh, đương nhiên cũng tâm cao khí ngạo, có lẽ không chịu được việc có ai khen người khác trước mặt y, nên muốn tranh giành cao thấp ấy mà.

Chậc chậc chậc, làm nhân vật phản diện sao mà nhỏ mọn vậy chứ.

Cố Huyền Nghiễn vẫn chưa biết Chung Diễn đã nghĩ trong lòng mình là loại người lòng dạ nhỏ nhen so đo từng tí, chờ trời sẩm tối, Cố Huyền Nghiễn bèn thắp đèn rồi hỏi, “Sư huynh không có ý quay về nghỉ ngơi sao?”

Chung Diễn lập tức thốt ra lời thoại mình đã chuẩn bị sẵn từ sớm: “Sư đệ à, ở đây nhiều người phức tạp, tu vi ta lại thấp, lỡ mà ác đồ kia lẩn trốn trong thiền viện này, muốn nửa đêm giết người diệt khẩu, đoán chừng ta cũng chẳng kịp kêu cứu đâu. Không bằng ngươi cho ta ngủ chung với ngươi đi.”

Cố Huyền Nghiễn khẽ giật mình, còn chưa đáp lời, hệ thống đã ngạc nhiên la lên: “Ngươi không sợ y nửa đêm cho ngươi một kiếm sao?”

Chung Diễn tức giận đáp trong lòng, “Sợ chứ, có điều trước khi đi Cố Huyền Nghiễn đã nói với mấy vị trưởng lão là sẽ bảo vệ ta chu toàn, cũng đâu có thể vừa tới thiền viện ta đã chết chứ? Hơn nữa, so với ta, đoán chừng y càng muốn mạng của Thuần Tần hơn, ta cảm thấy ta có thể trì hoãn việc ấy.”

“…” Hệ thống im lặng hồi lâu mới trả lời, “Ngươi đúng là lạc quan thật đấy.”

Chung Diễn định bụng đáp “ta đây là vò đã mẻ lại còn sứt”, thì Cố Huyền Nghiễn đã mở miệng nói trước, “Được rồi, vậy đành uất ức sư huynh vậy.”

Chung Diễn tuy là dự tính như vậy nhưng trong lòng vẫn sợ lắm, sau khi bò lên giường thì cẩn thận hỏi lại, “Sư đệ, ngươi nhất định phải bảo vệ ta an toàn nhé.”

Cố Huyền Nghiễn khẽ cười, thổi tắt đèn. Sau khi căn phòng chìm vào đêm đen, bèn nghe thấy thanh âm của Cố Huyền Nghiễn vang lên, như băng rơi xuống khay ngọc, hết sức trong trẻo lạnh lùng.

“Đương nhiên rồi, sư huynh.”

Chung Diễn hối hận rồi, trong lòng tự nhủ hay cứ trừ 20 điểm đi, mình còn an toàn được một chút, nhưng Cố Huyền Nghiễn đã lên giường, còn kéo chăn đắp cho hắn, thấp giọng nói: “Sư huynh, ngủ đi.”

Chung Diễn đành phải nằm xuống, đợi một hồi lâu, Chung Diễn cảm thấy Cố Huyền Nghiễn hẳn đã ngủ say mới yên ổn được tinh thần, chịu không nổi mà chìm vào giấc nồng.

Chờ hơi thở của người bên cạnh ổn định, Cố Huyền Nghiễn khẽ mở mắt, quay đầu nhìn Chung Diễn.

Ánh trăng men theo cửa sổ tràn vào khiến cho khuôn mặt của Chung Diễn hơi trắng bệch. Cố Huyền Nghiễn nhìn người đang say giấc kia, tay phải đưa ra đặt lên cổ Chung Diễn.

Chỉ cần hơi dùng sức một chút, Cố Huyền Nghiễn có thể thẳng tay bóp chết Chung Diễn ở trong mộng.

Nhưng cuối cùng, ngón trỏ y chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lên tĩnh mạch trên cổ hắn hai cái, một lúc sau thì buông lỏng tay

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook