Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Chương 2

Tử Lộ

15/09/2020

Đạo tu cần phải trải qua Trúc Cơ, Luyện Khí, Ngưng Thần, Xuất Khiếu, Kim Đan, Tiểu Thừa, Đại Thừa, và cuối cùng là Độ Kiếp phi thăng, Tần Minh Hề đã tu luyện mười hai năm mà vẫn dừng ở Ngưng Thần sơ kỳ, tư chất thật sự tầm thường, hơn nữa da dẻ Tần Minh Hề rất trắng, có thêm một đôi mắt hạnh, rõ ràng đã hai mươi, nhìn thoáng qua lại như nhỏ hơn vài tuổi, tính cách cũng nhát gan yếu đuối, trách không được bị đồng môn bắt nạt.

Chung Diễn ngồi trước một chén thuốc có thể soi thấy cả bóng người nguyên buổi trời, thở dài một hơi.

Hệ thống rốt cuộc nhịn không nổi mà mở miệng: “Mới sáng sớm ngươi đã thở dài đến bảy tám lần, đến cùng đang nghĩ cái gì chứ?”

Chung Diễn buồn bã nói: “Ta đang suy nghĩ, môn đại số tuyến tính của ta chắc bị đúp rồi…”

Hệ thống: “… Tới chỗ này cũng gần một tháng rồi mà ngươi còn suy nghĩ chuyện này?” Sau đó nói thêm, “Không sao đâu, dù có đi thi ngươi cũng bị đúp thôi.”

Chung Diễn mặt không cảm xúc: “Ngươi thì biết cái gì, thành tích đâu dễ có được.” Nói xong lại buồn bã, “Bây giờ ta tối nào cũng ngủ không ngon giấc, cứ sợ đêm vừa buông là Cố Huyền Nghiễn sẽ xuất hiện ở đầu giường cho ta một kiếm.”

Hệ thống đành an ủi hắn: “Dạo này trên dưới Thanh Nham đều tăng cường phòng thủ, lúc nào cũng có đệ tử đi tuần tra. Hơn nữa, chuyện đêm đó ngươi ở hiện trường chỉ có Chưởng môn, trưởng lão và mấy môn hạ thủ tịch biết, giờ mà diệt khẩu ngươi thì rất dễ bại lộ, Cố Huyền Nghiễn đâu có ngu như vậy chứ.”

Chung Diễn nghĩ tới đó, lại tiếp tục thở dài một hơi, bưng chén thuốc lên uống sạch, thuốc còn chưa nuốt hết, sau lưng đã phát ra tiếng nói: “Tần sư huynh, đang uống thuốc sao?”

“Khụ khụ khụ!!” Chung Diễn sặc tới chết đi sống lại, mặt mũi đỏ bừng, quay đầu lại liền trông thấy Cố Huyền Nhiễn khẽ chau mày, bước nhanh tới vừa vỗ lên lưng hắn, vừa tự trách nói: “Ta thấy Tần sư huynh mở cửa nên vào thẳng luôn, là lỗi của ta.”

Trong lòng Chung Diễn rất hoài nghi y cố ý, vừa ho vừa khoát tay, ý bảo mình không sao cả, chờ nhuận khí mới mở miệng: “Sao Cố sư đệ lại tới đây?”

Cố Huyền Nghiễn thu tay lại: “Nghe bảo thân thể Tần sư huynh đã đỡ hơn nhiều, Chưởng môn bảo ta dẫn huynh tới phòng nghị sự.”

Gọi ta tới vạch trần ngươi sao?

Chung Diễn ngoan ngoãn đáp “ừm” một tiếng rồi đi theo sau lưng Cố Huyền Nghiễn. Từ chỗ ở của Chung Diễn tới phòng nghị sự là một chặng đường không ngắn, trong môn phái không cho phép ngự kiếm, dọc theo đường đi, trong lòng Chung Diễn ưu sầu không thôi, cả hành trình cứ lải nhải với hệ thống: “Ngươi đoán xem nếu ta vạch trần y, Chưởng môn cùng hai vị trưởng lão liên thủ có thể đánh thắng được Cố Huyền Nghiễn, sau đó tìm một sơn động giam y vào khổ tu vài chục năm, có phải y sẽ phi thăng được không?”

“…” Hệ thống cạn lời nói: “Ngươi xác định y sẽ không đen thêm chứ? Vài chục năm sau ra ngoài, việc đầu tiên y muốn làm chắc chắn là tìm ngươi trả thù. Hơn nữa, không phải lúc trước ngươi nói muốn dùng tình cảm chân thành cảm hóa y sao?”

Chung Diễn ngượng ngùng đáp: “Ta đương nhiên biết phải cảm hóa y, nếu ta và y là sư huynh đệ bình thường thì ta còn có thể lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cơ mà quan hệ bây giờ, ta đi tiếp cận y, chẳng lẽ y không thừa cơ làm thịt ta sao?”

Hệ thống cũng không khó hiểu, chỉ có thể nói: “Không sao đâu, bây giờ Cố Huyền Nghiễn cũng chưa biết đêm đó ngươi có trông rõ y hay không, ngươi cứ kiên trì giả chết là được.”

Chung Diễn còn muốn hỏi, lỡ mà dù ta có thấy hay không y cũng trực tiếp một kiếm chấm dứt hậu hoạn thì làm sao bây giờ, còn chưa kịp mở miệng thì đầu đã đập vào lưng Cố Huyền Nghiễn.

Chung Diễn: “…” Đau quá! Chắc đầu bị đụng đỏ lên rồi!

Có lẽ đây là lần đầu tiên Cố Huyền Nghiễn gặp phải chuyện này, lúc quay người trên mặt còn mang theo chút vui vẻ: “Sư huynh, đến rồi.”

Chung Diễn tự cảm thấy rất mất mặt, ôm trán tiến vào đại sảnh, bên trong chỉ có Chưởng môn và hai vị trưởng lão, Chung Diễn khom lưng quy củ hành lễ, Cố Huyền Nghiễn đứng ở ngoài cửa, Chưởng môn chậm rãi mở miệng: “Huyền Nghiễn, ngươi là đệ tử đắc chí nhất của Vân Cơ, giờ hắn đã bị giết hại, ta nghĩ ngươi cũng muôn phần khó chịu, ở lại nghe cùng đi.”

Chung Diễn cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Cố Huyền Nghiễn ngoài cửa, chỉ thấy đối phương hơi sững sờ, sau đó vành mắt hơi đỏ lên, thấp giọng nói “vâng” một tiếng, sau đó đứng nép một bên cửa.

Chung Diễn: “…” Thật trâu bò.

Lý Tuần Cơ ho nặng một tiếng, nhìn Chung Diễn: “Thương thế của Minh Hề đã khỏi chưa?”

Chung Diễn vội vã đáp lại: “Đã đỡ hơn rất nhiều rồi ạ.”

Ba vị lão nhân trên cao liếc nhau, đại trưởng lão Lý Vấn Cơ hỏi trước: “Chuyện đêm hôm đó, ngươi nhớ được bao nhiêu?”

Chung Diễn cảm nhận được ánh mắt Cố Huyền Nghiễn đang rơi trên người mình, cắn răng nói: “Đêm đó sắc trời mờ tối, đệ tử không kịp phòng thủ, thật sự nhìn không rõ. Suy nghĩ đã hết một tháng cũng chẳng thể nhớ ra.”

Nhị trưởng lão Lý Huyền Cơ nổi giận đứng lên, giọng vang như sấm: “Chẳng nhẽ một không nhớ dù chỉ là một cái liếc?”

Lý Tuần Cơ nhìn chằm chằm vào Chung Diễn đứng dưới sảnh, ánh mắt tựa thiên quân, trán Chung Diễn chảy mồ hôi, cúi thấp đầu không dám lên tiếng, dáng vẻ này rơi vào mắt người khác đều cho rằng đệ tử này đang sợ tới mất mật. Lý Tuần Cơ thu ánh mắt lại, thở dài nặng nề: “Ác đồ kia là tu nào trong ngũ tu, ngươi chắc có thể phát hiện chứ?”

Tần Minh Hề tuy tu vi kém, nhưng cũng đã tới Ngưng Thần, nếu ngay cả chuyện này cũng không biết thì quá giả rồi, Chung Diễn bèn đáp: “Đệ tử ngu dốt… chỉ cảm thấy… có lẽ là ma tu.”

Lý Vân Cơ trong sách bởi vì mãi ở kỳ Kim Đan không thể đột phá, thấy cái lợi trước mắt mà bắt đầu đi vào ma tu, muốn chiếm kim đan của Cố Huyền Nghiễn để một bước lên trời, ngờ đâu bị Cố Huyền Nghiễn giết chết. Thật ra Cố Huyền Nghiễn chỉ có nhất mạch của đạo tu, cơ mà Lý Vân Cơ vừa chết ma khí đã tản ra bốn phía, trái lại thành bùa hộ thân cho y, Chung Diễn nói như vậy, một là vì che chở cho Cố Huyền Nghiễn trước mặt Chưởng môn, hai là giảm bớt hiềm nghi của mình trong mắt Cố Huyền Nghiễn. Quả nhiên, lời Chung Diễn vừa thốt ra, bầu không khí trong sảnh đã nặng nề hẳn, Lý Vấn Cơ nhìn Chưởng môn hỏi: “Trong phòng quả thật có một ít ma khí.”

Đảng cốt truyện đã cứu vớt hết thảy, dù sao thì cũng chẳng ai có thể ngờ được trưởng lão đỉnh Thanh Nham nhập ma đâu, cộng thêm việc tuy rằng ngũ đại tu chia ra từng khu vực khác nhau của Đại Hoang, nhưng cũng từng có chuyện ma tu lẻn ra giết người cướp tu vi, có thể thuyết phục được.

Chung Diễn vừa lòng cho mình một điểm khen thưởng, chỉ thấy Cố Huyền Nghiễn đột nhiên tiến lên một bước nói: “Thiền viện Bất Không gửi tới một thiếp mời, nói Thích Ẩn đại sư đã nhập Đài Sen, chưa tới tháng sau sẽ về Tây Thiên, theo lý nên đến chúc mừng.” Nói xong, bèn nhìn qua phía Chung Diễn, lộ ra sự vui vẻ: “Đến lúc đó sẽ có rất nhiều tu giả, không bằng Tần sư huynh kết bạn cùng ta đến đó, lỡ mà gặp được ác đồ kia, biết đâu sư huynh có thể nhớ ra.”

Nghe y nói xong, Chưởng môn và trưởng lão liếc nhau một cái, trầm ngâm không đáp. Chung Diễn cả kinh, ở Thanh Nham có bao nhiêu đệ tử tuần tra, còn thêm cả Chưởng môn và trưởng lão, Cố Huyền Nghiễn ngẫm muốn diệt khẩu mình sẽ rất mạo hiểm. Ra ngoài rồi sẽ thuận lợi hơn nhiều, tới lúc đó Cố Huyền Nghiễn giết chết mình rất dễ dàng, Chung Diễn nghĩ thế vội vã quỳ xuống, chưa đợi Chưởng môn mở miệng đã nói: “Đệ tử tư chất bình thường, không dám ra khỏi cửa làm mất mặt đỉnh Thanh Nham.”

Cố Huyền Nghiễn cười: “Chỉ đi chúc mừng thôi mà, sư huynh chớ quá lo lắng.”

Vẻ mặt Chung Diễn chân thành: “Sư đệ, lỡ mà ta gặp phải tên ác đồ kia, thấy ta không chết…”

Cố Huyền Nghiễn nhìn Chung Diễn, ánh mắt như gió xuân, “Tần sư huynh yên tâm, sư đệ tuy rằng tu vi không tinh, nhưng chỉ cần ta ở đó, chắc chắn sẽ gắng sức bảo vệ an toàn cho sư huynh.”

Chung Diễn bị trình độ mặt dày của đối phương làm cho kinh hãi, sợ mình nói thêm nữa sẽ khiến Cố Huyền Nghiễn sinh nghi, nhất thời ngậm miệng cạn lời, bấy giờ Chưởng môn mới trả lời: “Lần này xuống núi, hai người các ngươi phải chú ý an toàn.”

Đệch, người lớn đã gõ nhịp, nhiều lời cũng vô ích. Chung Diễn đành phải mang vẻ mặt cảm kích nhìn Cố Huyền Nghiễn: “Nếu Cố sư đệ đã nói như thế, vậy thì sư huynh đành cùng đệ xuống núi.”

Chờ hai người rời khỏi phòng nghị sự, Cố Huyền Nghiễn bèn nhìn Chung Diễn, bỗng nhiên đưa tay lên, Chung Diễn giờ cứ như chim sợ cành cong, lập tức lùi về phía sau một bước, thấy bàn tay Cố Huyền Nghiễn dừng giữa không trung, lúng túng cười hỏi: “Sư đệ đang làm gì vậy?”

Cố Huyền Nghiễn ấm giọng đáp: “Sư huynh, tóc huynh rối rồi.”

Chung Diễn nhanh nhẹn sửa sang lại: “Ha ha ha, nãy hành lễ nên bị rối ấy mà.”

Cố Huyền Nghiễn gật gật đầu, buông tay xuống,  vẻ mặt ôn hòa vui vẻ, “Tần sư huynh, nửa tháng sau làm phiền sư huynh lên đường cùng ta.”

Dứt lời bèn đi, để lại Chung Diễn nơm nớp lo sợ hỏi hệ thống: “Vừa nãy y muốn đi cùng ta hay tiễn ta đi vậy…”

Hệ thống run rẩy trả lời: “Ta cũng ứ biết…”

Mặc cho Chung Diễn có tình nguyện hay không, chuyện Cố Huyền Nghiễn muốn cùng Tần Minh Hề xuống núi chúc mừng rất nhanh đã truyền khắp cả môn phái. Chuyện Lý Vân Cơ chết không hề phô trương, trừ mấy vị trưởng lão và đệ tử thủ tịch biết rõ nội tình ra, đa số người trong môn ai nấy đều kinh ngạc muôn phần. Ngày nào Chung Diễn đi loanh quanh trong núi cũng có đệ tử trông thấy hắn là xì xào bán tán với người bên cạnh.

Chung Diễn cứ coi như nhìn không thấy, tùy bọn họ nói, nhưng vẫn cứ có kẻ lớn gan đã lời ong tiếng ve sau lưng người khác còn chưa đủ, trực tiếp chặn Chung Diễn ngay giữa đường: “Nghe nói Cố sư huynh muốn dẫn ngươi… muốn dẫn Tần sư huynh xuống núi cùng?”

Kẻ trước mặt chẳng qua chỉ vừa mười lăm mười sáu tuổi, mặt mũi kiêu căng, hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở: “Đây là đệ tử Chưởng môn vừa thu nhận – Lương Dịch.”

Chung Diễn thở dài: “Đúng vậy.”

Thiếu niên nghe vậy rất bất mãn, “Trước đây qua lại chúc mừng Cố sư huynh đều một mình xuống núi, sao lần này phải mang theo người khác?” Lương Dịch nói xong thì đánh giá Chung Diễn từ trên xuống dưới, “Mang theo người khác thì thôi đi, đệ tử toàn môn nhanh nhạy thông minh rất nhiều, sao lại cố ý chọn huynh?”

Lời này có hơi quá trớn, tuy tu vi của Tần Minh Hề thấp nhưng dẫu gì cũng là sư huynh. Chung Diễn ngẩng đầu cười, “Ta cũng khó hiểu lắm, không bằng Lương sư đệ đi hỏi Cố sư đệ xem sao?”

Đối phương không ngờ Chung Diễn lại ném trả vấn đề kia lại cho mình, việc là Chưởng môn và Cố Huyền Nghiễn cùng nhau định ra, gã cũng chỉ là không phục mà thôi chứ nào có dám đến hỏi Cố Huyền Nghiễn, nhất thời đứng hình một hồi.

Chung Diễn được tiện nghi còn khoe mẽ: “Sư huynh đệ toàn môn ai nấy cũng lanh lợi, Lương sư đệ còn là nhân tài kiệt xuất trong đó, mau đi hỏi thử xem, có lẽ Cố sư đệ sẽ đổi ta cho Lương sư đệ cùng đi đấy…”

Nói được một nửa, hệ thống bèn nhắc nhở: “Cố Huyền Nghiễn đã đến.”

Chung Diễn lập tức ngừng nói, quả nhiên sau lưng vang lên âm thanh của Cố Huyền Nghiễn: “Sư huynh sư đệ đang nói gì vậy?”

Chung Diễn xoay người, Cố Huyền Nghiễn mặc một thân thanh sam đứng phía sau hắn. Hắn ngoan ngoãn trả lời: “Lương sư đệ nghe nói ít hôm nữa ta và ngươi sẽ xuống núi, nhất thời hiếu kỳ nên tới hỏi ta ít câu thôi.”

Lương Dịch vội vã đáp, “Đúng đúng đúng, ta muốn hỏi là hai vị sư huynh có cần chuẩn bị cái gì không ấy mà.”

Cố Huyền Nghiễn nghe vậy khẽ cười một tiếng, “Lương sư đệ còn nhỏ, nghe chuyện xuống núi tò mò phút chốc cũng là lẽ thường thôi.”

Lương Dịch vừa thở dài một hơi Cố Huyền Nghiễn đã tiếp lời: “Cơ mà sau này khi nói chuyện với sư huynh phải nhớ lễ phép một chút, không lẽ quên mất môn quy ‘kính trên nhường dưới’ rồi sao?”

Giọng điệu của Cố Huyền Nghiễn bình thường không gợn sóng, nhưng Lương Dịch lại lập tức yếu xìu như mèo nhỏ, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, “Cố sư huynh, đệ xin lỗi.”

Chung Diễn: “…” Ngươi nên nói xin lỗi với ta mới đúng chứ nhỉ?

Cố Huyền Nghiễn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Lương Dịch: “Đi đi.”

Chờ Lương Dịch đi xa, Cố Huyền Nghiễn lại quay qua nhìn Chung Diễn, hắn lập tức cười nói, “Đa tạ Cố sư đệ giải vây cho ta.”

Ánh mắt Cố Huyền Nghiễn vui vẻ, “Tần sư huynh khéo ăn khéo nói, không trách ta xen vào việc của người khác là được rồi.”

Hai cái tai thính thế để làm gì vậy?

Trong lòng Chung Diễn oán trách sao hệ thống không nhắc nhở sớm hơn, trên mặt lại ra vẻ đáng thương: “Lương Dịch sư đệ vốn khá nổi bật, thích hợp hơn ta nhiều. Ta thật sự sợ làm mất mặt sư môn, cũng sợ làm Cố sư đệ mất mặt lắm.”

Cố Huyền Nghiễn không biết có tin hay không, khóe miệng hơi cong lên, khẽ an ủi, “Sư huynh đừng lo lắng, có ta ở đây.”

Có ngươi ở đây nên ta mới lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn phải diễn sâu vẻ ưu sầu, Chung Diễn vội vã vuốt mông ngựa: “Vốn mấy hôm nay ta vì chuyện bình an mỗi ngày mà lo lắng thâu đêm, nhưng ngẫm lại có sư đệ bên cạnh, ta đã an tâm hơn nhiều.”

Lãng xẹt…

Ngay cả hệ thống cũng nhịn không được mà nói: “Nịnh, nịnh hót quá rồi đấy.”

Chung Diễn lười để ý đến nó, tiếp tục trông mong nhìn Cố Huyền Nghiễn. Cố Huyền Nghiễn như bị sự chân thành của Chung Diễn làm động lòng, khó có khi trầm mặc một phen, “Huyền Nghiễn nhất định sẽ không phụ sự tín nhiệm của sư huynh, sắc trời đã tối, sư huynh về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sẽ lên đường.”

Nghe thấy hai chữ lên đường khiến tim Chung Diễn đập mạnh một phát, hắn khó khăn đáp: “Sư đệ cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

* lên đường còn có nghĩa là tử vong

Trên đường trở về Chung Diễn bèn hỏi hệ thống: “Ban nãy ta thật sự rất nịnh hót sao?”

Hệ thống chém đinh chặt sắt: “Cực kỳ.”

“…” Chung Diễn nói, “Ngươi thì biết cái gì, đây là gọi là nghệ thuật trò chuyện. Lỡ mà ta tâng bốc khiến y vui vẻ, y nguyện ý tha cho ta một mạng thì sao?”

Hệ thống: “Ta chỉ biết ngươi cực kỳ bợ đít…”

Chung Diễn: “… Câm miệng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook