Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Chương 29

Tử Lộ

15/09/2020

Lời này vừa nói ra, Chung Diễn lập tức hiểu rõ, đây là Lý Tuần Cơ đang muốn bịt tai trộm chuông*, nhưng lại mượn thanh danh trăm năm của Thanh Nham để diệt trừ Cố Huyền Nghiễn.

* Cho là mình không nghe thấy thì người khác cũng không nghe thấy.

Hắn hơi buồn cười, nhếch môi lên rồi lại cười không nổi, một cơn thịnh nộ ngập tràn chặn nơi cổ họng. Cố Huyền Nghiễn kế bên cũng không nói không rằng, dường như đã sớm đoán được sẽ có kết quả này, cụp mắt cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì.

Chung Diễn nhìn người xung quanh, muốn hỏi một câu, các ngươi luôn treo thiên đạo trên miệng, liên mồm nói là trừ ma, nhưng lại giả nhân giả nghĩa, thế chữ “tu” đến cùng có ý nghĩa gì?

Nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép Chung Diễn nói nhiều như vậy nữa, Cố Huyền Nghiễn vừa nhận ba chưởng của Liễu Ngộ, chưởng đầu tiên lại còn đánh trúng tâm mạch, giây phút này có chịu nổi sự tấn công của Lý Tuần Cơ hay không còn chưa biết.

Khoảnh khắc đấy, một thanh trường kiếm lao vút đến trước mặt! Cố Huyền Nghiễn rút kiếm ngăn cản, hai kiếm giao thoa, tiếng chân nguyên va chạm vào nhau lạnh lẽo chói tai, mặt đất rung chuyển theo trận chiến.

Cố Huyền Nghiễn lui về phía sau hơn mười trượng, vừa nhấc mắt, kiếm của Lý Tuần Cơ lại mang theo sát khí phá gió mà đến. Cố Huyền Nghiễn nghiêng người né tránh, kiếm khí hệt như trận lũ quét sạch mọi thứ, gào thét nhào tới chỗ Cố Huyền Nghiễn, đập vụn ba tấc băng nguyên.

Chung Diễn phân tâm nhìn Cố Huyền Nghiễn nên không chú ý đến xung quanh, lập tức bị kiếm khí của Lê Nhạc đâm thẳng vào ngực, chớp mắt máu tươi đầm đìa. Hắn đau đớn giữ vững tinh thần, nghiến răng chém bay kiếm của Lê Nhạc.

Không biết có phải tâm ý tương thông hay không mà Cố Huyền Nghiễn nhanh chóng giương mắt nhìn qua, trông thấy trước ngực Chung Diễn chảy đầy máu tươi thì ấn đường nhíu chặt lại.

Nhưng trước mắt y còn có một Lý Tuần Cơ.

Cố Huyền Nghiễn xoay người, kiếm khí ngưng tụ thành dòng nước, lao thẳng tới trước mặt Lý Tuần Cơ. Lý Tuần Cơ vội vã lui lại hai bước mà vẫn bị kiếm khí gây thương tích, nôn ra một ngụm máu.

Đệ tử Thanh Nham đứng bên cạnh xem cuộc chiến luống cuống kêu lên, “Chưởng môn!” Còn có người sốt ruột định rút kiếm tương trợ, bị Lý Tuần Cơ quát lên, “Lùi lại, không được tiến lên!”

Dứt lời lại giương mắt nhìn Cố Huyền Nghiễn.

Lý Tuần Cơ đã làm Chưởng môn Thanh Nham hơn trăm năm, đeo trên lưng sống chết vinh nhục của Thanh Nham. Một khi già rồi, danh vọng tiếng tăm đều quan trọng hơn tất thảy. Dường như lúc này, lão chỉ sống bằng dư luận, đã không còn phân biệt được thị phi đúng sai nữa.

Chung Diễn và Lê Sơn giao tranh một hồi đã thấm mệt. Cách một tầng cảnh giới chẳng khác nào cách ngàn núi nghìn biển, hắn chống chọi được đến bây giờ hoàn toàn dựa vào ý niệm.

Cố Huyền Nghiễn quay người sang giúp đỡ Chung Diễn, một kiếm đánh lui Lê Nhạc.

Ngay tức khắc, Lý Tuần Cơ điều chuyển chân nguyên, đâm tiếp một kiếm.

Nhát kiếm ấy cơ hồ dùng hết linh lực trong cơ thể Lý Tuần Cơ, kiếm khí mênh mông cuồn cuồn, thế kiếm xé tan đất trời. Lão dựng ngang kiếm, nhào về phía Cố Huyền Nghiễm như bão táp.

Nhát kiếm ẩn chứa toàn bộ tu vi hàng trăm năm của tu giả vô cùng khủng bố. Chỉ trong chốc lát đã đâm tới sau lưng Cố Huyền Nghiễn.

Cố Huyền Nghiễn đang cản kiếm của Lê Nhạc, căn bản không kịp thu thế quay người, thời gian như thoi đưa, sát khí đã kề cận.

Trong đầu Chung Diễn trống rỗng, theo bản năng muốn lướt về phía trước che chắn cho Cố Huyền Nghiễn ở sau lưng, trong lòng quát to, “Hệ thống!”

Biến cố xảy ra quá nhanh, không ai thấy rõ Chung Diễn làm sao có thể thoắt cái đã xuất hiện trước người Cố Huyền Nghiễn, một giây sau, kiếm của Lý Tuần Cơ đâm xuyên qua tâm mạch hắn.

Trong tiếng kinh hô, ma khí của Cố Huyền Nghiễn tỏa ra bốn phía, y một kiếm chém phăng cổ Lê Nhạc, ngay sau đó lập tức quay người đánh một chưởng đẩy bay Lý Tuần Cơ.

Ma tức lao đến như dời núi lấp biển, linh lực của Lý Tuần Cơ đã cạn kiệt ở một kiếm vừa rồi, lập tức bị đánh lui hơn mười trượng, râu tóc bạc trắng, ngay cả kiếm cũng không nâng lên nổi, miễn cưỡng ổn định thân hình trên mặt băng.

Cố Huyền Nghiễn không xuất kiếm nữa mà ôm lấy Chung Diễn, vẻ mặt muôn phần vô định, y nhìn người nằm trong lòng mình, khẽ gọi: “Sư huynh?”

Chung Diễn đau đến mức gần như bất tỉnh, lại bị một tiếng “sư huynh” kéo thần thức trở về, hắn thấp giọng cười, “Đi thôi.”

Vừa mở miệng, máu tươi lại tràn ra bên khóe môi.

Cố Huyền Nghiễn không thu lại lệ khí nơi đáy mắt, bế ngang Chung Diễn lên, cưỡi gió bay về phương Bắc.

Đệ tử Lê Sơn lập tức ồ ạt tiến lên nhìn Lê Nhạc, đối phương mắt trợn trừng, đã không còn hơi thở. Hốc mắt mọi người đỏ bừng, rút kiếm ra khỏi vỏ muốn đuổi theo Cố Huyền Nghiễn.

Lý Tuần Cơ mở miệng ngăn lại, “Hôm nay Cố Huyền Nghiễn phải chịu ba chưởng của Liễu Ngộ đại sư, tiếp thêm hai kiếm của ta nữa, chân nguyên bất ổn, tâm mạch tổn thương. Đúng là thời cơ tốt để giết trừ, nhưng tu vi chư vị quá thấp, chỉ sợ khó có phần thắng.”

Thanh âm của lão già nua khàn khàn, không giống một vị trưởng lão tu tiên, mà lại giống một cụ ông bình thường. Đệ tử Lê Sơn lộ ra vẻ mặt do dự, không dám tiến lên.

Lý Tuần Cơ ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn về chỗ Quý Trường Vân.

“Hôm nay trong tất cả, chỉ ngươi có phần thắng lớn nhất, từ trước đến nay luôn xem trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình, liệu có nguyện đi tru sát ma đầu Cố Huyền Nghiễn kia không?”

Quý Trường Vân mặt không cảm xúc giương mắt nhìn Lý Tuần Cơ, một lát sau, nhẹ gật đầu.

Phía Bắc của Bắc Hoang là một vách núi, sâu trăm trượng có một dòng sông chảy xiết.

Máu trước ngực Chung Diễn càng lúc càng nhiều, Cố Huyền Nghiễn đứng trên vách đá, cố gắng đè lại miệng vết thương cho hắn, nhưng máu vẫn thấm ướt cả bàn tay lẫn ống tay áo y.

Càng lúc càng đau, nhưng Chung Diễn vẫn cảm nhận được bàn tay run rẩy của Cố Huyền Nghiễn, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn rõ được vị trí mình đang ở mới cười khẽ, “Ngươi thật là…”

Lại còn chạy tới chỗ mình bị giết trong sách gốc mới hay chứ, như thể thiên đạo đang cố ép mọi chuyện xảy ra đúng tình tiết ấy.

May mà người chết bây giờ không phải Cố Huyền Nghiễn, mà là hắn.

Chung Diễn đau khổ nghĩ, vậy cũng tính là nghịch thiên cải mệnh rồi.

Bị thương nặng, linh lực trên thân Chung Diễn bắt đầu tứ tán, Cố Huyền Nghiễn không chặn máu đang trào ra nữa mà bắt đầu truyền chân khí vào cơ thể Chung Diễn.

Dựa vào chân khí kéo dài tính mạng, Chung Diễn đau suýt khóc rồi, hắn ngước mặt nhìn Cố Huyền Nghiễn nói, “Ban nãy ngươi giết người.”

Cố Huyền Nghiễn thấp giọng, “Sư huynh, ta xin lỗi.”

Chung Diễn cười nhẹ, “Ngươi nào có sai, xin lỗi cái gì?” Nói xong lại ho khan hai tiếng, “Sau này không được giết người nữa.”

“Được, sư huynh nhớ phải trông chừng ta.”

Không riêng gì tay, giọng Cố Huyền Nghiễn cũng run rẩy theo câu chữ.

“Sư huynh đừng bỏ ta lại.”

“Huynh đã nói sẽ bên ta một tấc không rời mà, đừng lừa dối ta.”

Quanh thân Cố Huyền Nghiễn ngập tràn ma tức, hai con mắt đỏ thẫm, hoàn toàn đã nhập vào ma đạo. Tóc rơi lả tả trên trán y, quần áo toàn là vết máu, không biết của y hay của Chung Diễn.

Y chưa bao giờ chật vật như thế, cũng chưa từng mờ mịt đến vậy, tựa như đang độc hành giữa đêm tuyết phủ không một ánh sao, cũng chẳng có lối thoát.

Chân khí kéo dài tính mạng cứ đứt là được nối lại. Chân nguyên trong cơ thể Cố Huyền Nghiễn bây giờ bất ổn, linh lực cạn khô, đã là một cây chẳng chống vững nhà, nhưng chẳng lúc nào y dám buông tay. Chung Diễn thấy sắc mặt tái nhợt của Cố Huyền Nghiễn thì nhíu chặt khuôn mày, đè tay Cố Huyền Nghiễn xuống, khẽ quát, “Buông ra.”

Nói đoạn hắn cười nhẹ, giọng điệu vô cùng thoải mái.

“Chẳng qua chỉ là luân hồi lần nữa, tiếp tục tu hành thêm tầm trăm năm thôi mà.”

Đây là câu nói mà Cố Huyền Nghiễn từng nói trước khi chết trong sách gốc, bây giờ đến lượt hắn, nghe cũng rất phù hợp với hoàn cảnh.

Cố Huyền Nghiễn vẫn không chịu buông tay, vùi đầu bên cổ Chung Diễn nói khẽ, “Sư huynh, huynh không nỡ rời bỏ ta phải chứ?”

Chung Diễn nghe tiếng lẩm bẩm trầm thấp của Cố Huyền Nghiễn, đáy lòng cuộn lại vào nhau, nhưng vẫn khuyên nhủ, “Đừng nói vớ vẩn nữa, buông ra đi, nếu không hai ta phải cùng chết ở nơi này đấy.”

Cố Huyền Nghiễn ấm giọng đáp, “Cũng được.”

Chung Diễn bị y làm bực đến bật cười, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Quý Trường Vân ngự kiếm lướt đến.

Cố Huyền Nghiễn dường như cũng nhận ra rồi, tay phải không ngừng truyền chân khí vào cơ thể Chung Diễn, tay trái trở mình đánh ra một chưởng.

Quý Trường Vân rút kiếm khỏi vỏ, chém một nhát chặn chưởng ấy lại, tiếp đó đâm một kiếm về phía Cố Huyền Nghiễn. Mũi kiếm không chạm vào người y, chỉ có kiếm khí u lam gào thét xuyên qua thân thể Cố Huyền Nghiễn.

Kiếm khí vô cùng sắc bén, chứa đựng linh lực cuồn cuồn bao lấy y, xuyên phá từng ngóc ngách, va chạm với ma tức đang làm tổ trong cơ thể y. Chân nguyên đột ngột nứt vỡ, như sông Hoàng Hà đang vỗ bờ trào dâng, tùy ý náo loạn thân mình y, âm thanh gào thét ngất trời.

Quá trình này hệt như ngũ tạng bị chém nát, Cố Huyền Nghiễn thậm chí còn không thể kêu lên một tiếng, tùy ý vận chuyển chân nguyên, tay phải vẫn không rời Chung Diễn nửa tấc.

Bởi vì sau khi chân nguyên trong cơ thể y bị va chạm đột nhiên dung hợp, phải nói là linh lực trên một kiếm kia của Quý Trường Vân đã bị chân nguyên y cắn nuốt bằng hết.

Cắn nuốt chất dinh dưỡng xong, chân nguyên lại trở nên ngang ngược, hoành hành hung ác vô cùng, Cố Huyền Nghiễn đau như bị rút gân bẻ xương, nhưng không áp chế lại.

Y muốn phá chướng.

Chỉ có phá chướng mới có thể tăng tu vi, kéo dài tính mạng của người trong lòng mình.

Nhát kiếm ấy của Quý Trường Vân rất mạnh mẽ, nhưng lại khác với Lê Nhạc và Lý Tuần Cơ.

Có tu vi, có kiếm khí, nhưng lại thiếu đi sát cơ.

Một kiếm đấy, như để trợ giúp Cố Huyền Nghiễn phá cảnh.

Cuối cùng, tu vi trong cơ thể y cuồn cuộn như sông Hoàng Hà dời núi lấp biển, phá tan kìm hãm, cả băng nguyên đều chấn động theo.

Như tìm được đường sống trong cõi chết.

Đạo tu phi thăng, có tiên hạc gọi mây, ma tu phá chướng, có chim ưng thét dài.

Mà lúc này, hai loại âm thanh lại cùng vang vọng khắp đất trời.

Dùng tu vi cường thế để phá chướng, Cố Huyền Nghiễn đã tiến vào cảnh giới phi thăng.

Chung Diễn bị biến cố liên tiếp xảy ra dọa cho sợ ngây người.

Lâm trận phi thăng không phải Quý Trường Vân mà lại là Cố Huyền Nghiễn, sao cua khét vậy?

Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên một tiếng nói đầy máy móc, “Chúc mừng ký chủ đã thành công giúp đỡ Cố Huyền Nghiễn phi thăng, nhiệm vụ hoàn thành.”

Chung Diễn cảm thấy khí lực nháy mắt trở về cơ thể, tu vi bắt đầu chuyển động, đau đớn giảm dần, Cố Huyền Nghiễn như nhận ra, nắm chặt tay Chung Diễn, giọng nói hơi kinh sợ, “Sư huynh…”

Chung Diễn vội vã cắt ngang lời y, “Ừm, ta ổn rồi, lát nữa giải thích sau.”

Cố Huyền Nghiễn im lặng không hỏi nữa, quay đầu nhìn Quý Trường Vân.

Quý Trường Vân mặt đối mặt với y, đột nhiên rút kiếm chém một phát.

Trong lòng Chung Diễn cả kinh, nhưng lập tức phát hiện nhát kiếm đó không hề có chút khí thế nào, hệt như chém ra cho có, khó khăn lắm mới tới gần được chỗ Cố Huyền Nghiễn thì bị y dùng kiếm cản lại.

Quý Trường Vân thu kiếm, giọng điệu lạnh nhạt, “Huynh thắng rồi.”

Chung Diễn: “…”

Giả quá đấy! Tốt xấu gì ngươi cũng là nhân vật chính, đừng có tiêu cực lười nhác vậy chứ!

Quý Trường Vân vẫn an tĩnh như nước, giọng điệu bình thản khiến không ai nhìn ra được chút sai sót gì.

“Huynh phi thăng rồi, ta vẫn đang ở hậu kỳ Tiểu Thừa, ta không bằng huynh. Nhưng ta cũng sắp đột phá, chắc không lâu nữa có thể tỷ thí một trận với huynh một trận đấy.”

Đây là lời Quý Trường Vân từng nói trên băng nguyên ngày đó.

Cố Huyền Nghiễn mỉm cười vui vẻ, lặp lại câu trả lời một lần nữa, ngữ điệu vô cùng trịnh trọng.

“Đã vậy thì ta sẽ chờ chiến thư của quý huynh.”

Một kiếm có thể trừ ma, cũng có thể biến thù thành bạn.

Đoàn người trên băng nguyên dĩ nhiên cũng cảm nhận được có người vừa phi thăng, hạc gáy ưng kêu, tuyệt đối không thể là Quý Trường Vân.

Liễu Ngộ đại sư chắp tay cúi đầu.

“Không còn chướng ngại, cõi Phật hiện mình. Nếu Cố thí chủ đã vào đến cảnh giới phi thăng, tức tất cả nghiệp chướng đều đã biến mất, chư vị dừng tay được rồi.”

Đây vốn dĩ là chuyện của đạo tu, Liễu Ngộ đại sư vừa thấy Lý Tuần Cơ rút kiếm đã nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Bây giờ mới mở miệng, lời lẽ vô cùng hợp lễ nghĩa.

Ông là Phương trượng của thiền viện Bất Không, đức cao vọng trọng, cho dù hướng tu khác nhau thì người nơi đây cũng phải cho ông mặt mũi, xung quanh tức thời yên tĩnh hẳn. Đệ tử Lê Sơn trông coi thi thể Lê Nhạc cười lạnh, “Đại sư, Quý Trường Vân chưa quay về, Cố Huyền Nghiễn còn sống hay đã chết vẫn chưa biết.”

Vừa dứt lời, Quý Trường Vân đã từ nơi xa bay đến, đáp xuống trước mặt đoàn người. Y nhìn đội ngũ, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng, “Ta thua rồi.”

Lý Tuần Cơ ho khan kịch liệt, hơi thở mỏng manh như tơ nhện, yếu ớt tựa mặt trời sắp lặn. Đệ tử Lê Sơn vừa sợ vừa giận, “Cố Huyền Nghiễn bị thương nặng như vậy mà ngươi cũng không giết dược! Nói cái mà mà kỳ tài trừ ma vệ đạo, chắc chắn ngươi cấu kết với Cố Huyền Nghiễn!”

Quý Trường Vân còn chưa đáp lại, Lương Tranh đã nổi giận đùng đùng, “Ngươi nói bậy! Sư đệ ta không bao giờ nói dối! Cố Huyền Nghiễn lâm trận phi thăng, sư đệ ta thua thì có gì lạ chứ!”

Đối phương lập tức xả hết cơn thỉnh nộ lên người hắn, “Ngươi nói thì hay lắm…”

Lời còn chưa hết, đã bị uy áp từ ánh mắt của Quý Trường Vân đè xuống.

Uy áp của kỳ Tiểu Thừa tới tấp như sóng biển, cho dù đối phương không hề nói câu gì cũng có thể ép họ không ngẩng đầu lên nổi, lời còn sót lại chỉ đành phải nuốt hết vào bụng.

Bấy giờ Quý Trường Vân mới dời mắt nhìn Lương Tranh, giọng điệu trầm thấp, “Tới đây.”

Lương Tranh tức đến mức đỏ bừng mặt, còn định tranh luận tiếp với đám người kia, nhưng nghe thế thì ngoan ngoãn đi tới đứng sau lưng Quý Trường Vân.

Quý Trường Vân thu ánh mắt lại, không nhìn thêm bất kì một ai nữa, chỉ ngước đầu trông về bầu trời xa xăm.

Mây mù đã tan, những tia nắng lại ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook