Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Chương 28

Tử Lộ

15/09/2020

Một đường cưỡi kiếm mà đi, đến ngày thứ hai mọi người mới vào đến được cung điện của Ma Quân Bắc Hoang.

Ánh chiều tà đỏ như máu, cuồng phong phần phật, giữa băng nguyên mênh mông bát ngát chỉ có mỗi một tòa cung điện trơ trọi sừng sững, khi không sinh ra chút tịch mịch.

Trước cửa điện, Cố Huyền Nghiễn và Chung Diễn đứng phất phơ tà áo trong gió.

Cố Huyền Nghiễn nhìn thẳng đám người trước mắt, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng.

“Chư vị, chờ đợi đã lâu.”

Đoàn người không ngờ rằng cả hai sẽ đứng chờ ngoài điện, Lê Nhạc chạy lên chất vấn trước, mạnh mẽ quát to, “Ma đầu! Ngươi làm nhiều việc ác, còn không mau bó tay chịu trói!”

Cố Huyền Nghiễn nhíu mày, “Ồ? Ta làm việc ác gì?”

Lê Nhạc hừ lạnh, “Ngươi phế tu vi đệ tử của phái ta, còn dám lấp liếm sao?”

“Lê chưởng môn nói chuyện mà không điều tra kỹ nguyên nhân hậu quả sao?”

Chung Diễn nhíu mày, “Ba vị đệ tử tốt của ngươi ngoan độc tàn nhẫn, âm mưu đả thương người khác, đáng tiếc tài nghệ không bằng người, bị sư đệ ta trừng phạt. Không tin ngươi cứ kêu bọn họ đến trước mặt ta đối chất.”

Âm điệu Chung Diễn cực kỳ mạnh mẽ, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, chẳng biết có ai tin điều này không. Đồng Linh trong đội ngũ lên tiếng giúp đỡ, “Lê chưởng môn, nếu bên nào cũng nói rằng mình đúng thì ngươi hãy mau dẫn đệ tử của ngươi đến đối chất.”

Mặt Lê Nhạc lúc xanh lúc trắng, nào phải ông không biết chuyện này, lúc cứu sống được ba kẻ ngu kia ông đã hỏi hết mọi sự rồi. Bây giờ bất kể đúng sai đen trắng gì cũng phải chất vấn Cố Huyền Nghiễn trước, một là vì thanh danh môn phái, hai là vì không nuốt nổi cơn tức này.

Dẫu gì Cố Huyền Nghiễn cũng đã trở thành Ma tôn, quan hệ giữa đạo tu và ma tu từ trước đến nay đều vô cùng vi diệu, kiểu gì mọi người cũng sẽ đứng về phía ông.

Nghĩ đến đó ông lại yên lòng, cất cao giọng nói, “Ba đệ tử kia của ta nay chẳng khác gì người thường, sao chịu nổi cái lạnh ở Bắc Hoang chứ. Bây giờ mặc kệ chuyện đó đi, vậy Cố Huyền Nghiễn và Tần Minh Hề thân là đạo tu mà đi nhập ma thì sao, há phải đi ngược thiên đạo, phản bội Lữ tổ sao?”

Lời này vừa dứt, Chưởng môn Lý Tuần Cơ im lặng từ đầu tới giờ bỗng lạnh lẽo hẳn.

Dẫu sao ban đầu Cố Huyền Nghiễn cũng là đệ tử thủ tịch Thanh Nham, lão không nén nổi cơn giận chăng cũng là lẽ thường, có một đệ tử lên tiếng bênh vực, “Cố sư huynh nhập ma là có nguyên nhân, Lữ tổ nhân từ, chắc chắn sẽ không trách tội…”

Lý Tuần Cơ quay đầu gầm lên: “Câm miệng!”

Chúng đệ tử lập tức câm như hến, không dám nói gì nữa.

Chung Diễn đương nhiên cũng nghe thấy lời họ nói, cảm thấy hơi buồn cười. Đồng Linh quả thật không lừa hắn, thực sự có người cảm thấy chuyện Cố Huyền Nghiễn làm là bất đắc dĩ, so với trong sách gốc bị người người gọi đánh vẫn tốt hơn nhiều.

Nhưng không biết lát nữa bọn họ có còn dám đứng về phía Cố Huyền Nghiễn nữa hay không.

Theo sách gốc, tiếp theo Thanh Nham sẽ nhắc đến chuyện của Lý Vân Cơ.

Quả nhiên, Lý Tuần Cơ răn dạy đệ tử xong bèn quay đầu thấp giọng hỏi Cố Huyền Nghiễn, “Ta hỏi ngươi, ngươi lên làm Ma tôn rồi, có tra ra được nguyên nhân cái chết của sư tôn ngươi không?”

Cố Huyền Nghiễn: “Chưởng môn đang nhắc đến Lý Vân Cơ sao?”

Y hơi dừng lại suy nghĩ một phen, “Để ta hỏi Chưởng môn trước, ông có biết trên núi Kỳ Vụ ngoài thành Trường Tân, từng có một tộc tu tiên hay không?”

Lý Tuần Cơ nhăn mày, nhưng vẫn đáp, “Biết, nghe nói tộc đó bị ma tu ngấp nghé tu vi, dụng kế giết sạch cả nhà.”

“Chưởng môn nói đúng nhưng chưa đủ.” Cố Huyền Nghiễn nhìn Lý Tuần Cơ, cười khẽ một tiếng, trong mắt lại không hề có chút vui vẻ nào.

“Giết cha mẹ và tộc nhân của ta, trừ ma tu ra còn có Lý Vân Cơ và Thuần Tần. Bọn họ cấu kết với ma tu, giết người lấy đan để kéo dài tuổi thọ.”

Âm điệu của Cố Huyền Nghiễn không cao không thấp, nhưng lời nói ra lại như sét đánh ngang trời, mặt Lý Tuần Cơ biến sắc, lạnh lùng nói, “Không thể nào!”

Cố Huyền Nghiễn dường như không quan tâm đến vẻ mặt của người xung quanh, tiếp tục nói, “Sau khi chết, trong phòng Lý Vân Cơ ma khí tứ tung, trên người Thuần Tần có còi xương đưa tin cho ma tu, là bởi vì họ đã sớm nhập ma. Đương nhiên, nay họ đều đã chết không có đối chứng, chư vị có thể xem là ta đang nói bừa cũng được.”

Cố Huyền Nghiễn cong cong khóe miệng, mỉm cười vui vẻ.

“À quên, hai người họ đều bị ta giết.”

Ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết là choáng váng vì thân thế phức tạp của Cố Huyền Nghiễn hay là khiếp sợ vì hai vị tôn giả đức cao vọng trọng trong giới đạo tu lại là nghi phạm của vụ thảm sát gia tộc ấy.

Sắc mặt Lý Tuần Cơ âm trầm tới mức đáng sợ, nhưng không nói gì thêm, chẳng hay trong lòng lão đang nghĩ cái gì.

Lặng ngắt như tờ hồi lâu Liễu Ngộ đại sư mới tiến lên một bước, niệm một câu Phật hiệu.

“A Di Đà Phật, lấy ác diệt ác không phải là thiện giải.”

Cố Huyền Nghiễn dịu dàng cười, “Phương trượng nói đúng, ngày xưa ta cũng từng cho rằng thiện ác có báo, đáng tiếc thiên đạo không nghe, Thần Phật không độ, nên ta đành phải tự mình ra tay.”

Ông thở dài một hơi, chuyện gì cũng có nhân quả của nó, ông không tiện khuyên can, chỉ hỏi: “Xin hỏi xá lợi của bản tự có ở chỗ Cố thí chủ hay không?”

Lời này vô cùng uyển chuyển khiến Cố Huyền Nghiễn hơi bình ổn lại, y đưa tay hành lễ một cái, giọng điệu ôn hòa đi không ít.

“Không sai, xá lợi là do ta lấy, ta đã dùng linh khí trong đó tu ma rồi.”

“Vì Tần thí chủ ư?”

Cố Huyền Nghiễn mỉm cười, không trả lời. Chung Diễn mở miệng, “Lấy đi xá lợi của quý tự là sư đệ ta sai, nhưng vì cứu ta nên mới bắt buộc làm thế, xét đến cùng là lỗi của ta, nếu đại sư có gì bất mãn, xin hãy hướng đến ta thôi.”

Chung Diễn là một đệ tử Xuất Khiếu, nói ra những lời như vậy với Phương trượng của một thiền viện nghe chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng Chung Diễn thật sự nghiêm túc, không phải cuồng vọng tự đại, càng không phải không biết tự lượng sức mình.

Hắn chỉ muốn gánh bớt tội thay Cố Huyền Nghiễn, dẫu cho cảnh giới của y cao hơn hắn rất nhiều, dẫu cho hắn tuyệt đối không có phần thắng.

Cố Huyền Nghiễn nghe thế bèn quay đầu nhìn Chung Diễn, ánh mắt ngập tràn sự vui vẻ.

Liễu Ngộ đại sư lắc đầu, “Duyên khởi tức diệt, duyên sinh dĩ không*, yêu hận tình thù chẳng qua đều là hư vọng, hai vị thí chủ hà cớ gì phải cố chấp như vậy?”

* Duyên bắt đầu tất kết thúc, duyên sinh ra sẽ biến mất. Ý là sao phải bỏ đại đạo vì một thứ không bền.

Chung Diễn giương mắt nhìn Liễu Ngộ, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, cất cao giọng nói, “Ta là một người bình thường, nghe không hiểu Phật pháp của đại sư. Ta chỉ biết ta thích y, đời này nhất định phải ở bên cạnh y.”

Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, chắc giờ Cố Huyền Nghiễn đã đè Chung Diễn ra hôn rồi, y đứng đó mỉm cười, nhẹ nhàng bảo, “Xá lợi quý tự là ta trộm, ta muốn tự mình gánh chịu. Nếu lát nữa phải đánh nhau, ta xin nhường đại sư một chưởng.”

Ai nấy đều cả kinh.

Liễu Ngộ đại sư đã vào đến cảnh giới Đài Sen của nhà Phật, ngang với cảnh giới Đại Thừa của đạo tu, Cố Huyền Nghiễn đánh nhau với ông còn khó có phần thắng, huống chi nhận một chưởng của ông nữa, chỉ sợ toàn thân khó bảo toàn.

Chung Diễn không ngờ y sẽ nói thế, lập tức quay đầu nhìn y, thấy đối phương nở nụ cười trấn an mới bình tĩnh lại.

Lê Nhạc cười lạnh, “Ỷ vào tư chất mà không biết trời cao đất dày, không lằng nhằng nữa, giải quyết dứt khoát một lần cho xong luôn đi.”

Ông ta muốn liên thủ với Liễu Ngộ, Chung Diễn đương nhiên sẽ không để ông ta được như ý. Cố Huyền Nghiễn không nói gì, hắn đành phải mở miệng, “Sư đệ ta đả thương người khác, nguyên nhân là do ta. Lê Chưởng môn nếu có bất mãn gì thì có thể chiến cùng ta một trận.”

Lê Nhạc cười lạnh, “Chỉ là một tên Xuất Khiếu còn chưa kết kim đan mà dám rút kiếm trước mặt ta?”

“Đương nhiên dám.” Chung Diễn nhướn mày, vẻ mặt vô cùng hiển nhiên.

“Tu vi thấp đến mấy thì cũng phải rút kiếm trước mặt người khác, không lẽ Lê Sơn dạy đệ tử rút kiếm sau lưng sao?”

Kẻ đần cũng nghe ra được hắn đang châm chọc chuyện đệ tử Lê Sơn đả thương người khác, sắc mặt Lê Nhạc trầm xuống, thở hổn hển quát lên, “Nhãi ranh, chỉ biết nói mồm!”

Lời còn chưa dứt đã rút kiếm đâm về phía Chung Diễn.

Chung Diễn không lùi mà tiến, rút kiếm nghênh đón.

Hai kiếm dẫn khí chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng chói tai trên băng nguyên. Cứ đánh không lại là Chung Diễn lập tức rút kiếm lùi ra sau.

Mà bấy giờ, Liễu Ngộ và Cố Huyền Nghiễn bên kia cũng động thủ.

Liễu Ngộ chắp tay trước ngực, nhắm mắt niệm Kinh văn. Tiếng tụng kinh trầm thấp, quanh người ông toát ra Phật quang màu vàng, được La Hán kim thân hỗ trợ, âm thanh tụng kinh của ông cũng vang dội đất trời. Liễu Ngộ giương mắt nhìn Cố Huyền Nghiễn.

Nhất niệm thành nhân, ngã tức thành Phật.

Chớp mắt, ông trở tay chưởng về phía Cố Huyền Nghiễn một phát.

Chưởng pháp của Liễu Ngộ bắt gió đất trời, nhanh như tia chớp, phút chốc đã ấn lên cơ thể Cố Huyền Nghiễn.

Cố Huyền Nghiễn không hề né tránh, gồng mình nhận lấy chưởng ấy.

Một chưởng ấy suýt nữa đập vỡ tâm mạch của y, khóe môi y tràn ra tơ máu, lui về phía sau một bước.

Liễu Ngộ chắp tay trước ngực, tụng tiếp một câu Phật hiệu, trở tay lần nữa, xuất chiêu cực nhanh, ấn ký hoa sen lập tức che khuất bầu trời.

Chiêu thức của Phật môn nhẹ như mây bay, lại biến ảo khôn lường. Lần này Cố Huyền Nghiễn mới rút kiếm ra khỏi vỏ, bổ một nhát lên Phật ấn trước mặt, Phật quang chói mắt biến mất giữa đất trời.

Lê Nhạc tính đục nước béo có giết chết Cố Huyền Nghiễn, ngờ đâu lại bị Chung Diễn rút kiếm cản trước người, Lê Nhạc phập phồng không yên, sát tâm tăng cao, ra tay hung hãn tàn độc, Chung Diễn một bước cũng không lùi, nghiến răng nhận sát chiêu của Lê Nhạc.

Trừ bốn người đang động thủ ra, những người khác đều ở ngoài chiến trường, tâm tư mỗi người một khác.

Yêu tu không oán không thù với hai người, cộng thêm Đồng Linh đã nhắc nhở chu toàn, nên tất cả đều không muốn bước chân vào vũng bùn phân tranh này. Quý Trường Vân ôm kiếm đứng xem cuộc chiến, Lương Tranh cẩn thận liếc y, thấy y không có ý ra tay thì an tâm không ít.

Mà lúc này, chưởng thứ ba của Liễu Ngộ đã xuất ra.

Chưởng này trong công pháp của Phật môn có tên là Ngũ Uẩn. Cố Huyền Nghiễn không cầm kiếm, đưa tay dồn nén ma tức bốn phía, đạp gió bay lên dùng chưởng đối chưởng, đón lấy chiêu thức đó.

Hai chưởng va chạm vào nhau, toàn bộ băng nguyên đều chấn động. Liễu Ngộ thu thế lại, hơi lui về phía sau. Đứng vững được rồi ông mới tụng một câu Phật hiệu.

“Cố thí chủ lấy đi ba viên xá lợi của thiền viện, hôm nay ta đánh y ba chưởng, mọi sự đến đây coi như xong, từ nay sống chết không còn liên quan.”

Cố Huyền Nghiễn gật đầu, “Đa tạ đại sư.”

Lê Nhạc ở bên cạnh nghe thế, lập tức đưa kiếm bức lui Chung Diễn, phẫn nộ quát lên, “Không lẽ đại sư buông tha cho ma đầu này dễ dàng vậy ư?”

Liễu Ngộ chắp tay trước ngực, nhắm mắt cho qua, “Ân oán nên giải không nên kết, Lê thí chủ nói gì mà buông hay không buông?”

Lê Nhạc dùng danh hào của thiền viện Bất Không để xúc tiến đại điển, chỉ hy vọng Liễu Ngộ ra tay giết chết Cố Huyền Nghiễn, nhưng bây giờ Liễu Ngộ bỏ qua, những người khác dĩ nhiên sẽ không ra tay nữa. Trong cơn giận dữ, ông quay đầu nhìn Lý Tuần Cơ.

“Lý Chưởng môn, Thanh Nham các ngươi dạy ra một ma tu tự tay giết chết sư tôn mình, còn không mau thanh lý môn hộ đi!”

Thấy Cố Huyền Nghiễn cầm kiếm nhìn mình, Lê Nhạc hơi hoảng sợ, nhất thời nhỏ giọng lựa lời mà nói.

“Hôm nay không giết, ngày khác khắp thiên hạ sẽ biết trong môn phái các ngươi có trưởng lão cấu kết với ma tu, đến lúc đó thanh danh mấy trăm năm của Thanh Nham chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.”

Chung Diễn tức giận đến bật cười, “Lạ thật đấy, không sửa từ bên trong, mà lại trét tường bên ngoài. Chư vị tu lâu thế rồi mà cũng chỉ học được chừng ấy thôi sao?”

Bấy giờ, Lý Tuần Cơ vốn đang im lặng bất chợt hành động.

Sắc mặt lão tái mét, rút kiếm ra khỏi vỏ nhìn thẳng Cố Huyền Nghiễn, giọng vang như chuông đồng.

“Nghiệt đồ không niệm tình sư môn, trước mưu hại sư tôn, sau tung tin đồn nhảm kiếm chuyện, đã nhập vào ma chướng, nay ta quyết trừ ma vệ đạo, thanh lý môn hộ dứt khoát một lần!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook