Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Chương 23

Tử Lộ

15/09/2020

Dây xích dưới chân Chung Diễn đủ dài để hắn có thể tùy ý thoải mái di chuyển, nhưng hắn không thể ra khỏi cửa. Cũng không biết nó được làm bằng gì mà không hề nặng, lại còn tinh tế đẹp đẽ, Chung Diễn cầm kiếm chém kiểu gì nó cũng chẳng đứt.

Thử mấy lần vẫn thất bại, Chung Diễn kiệt sức ngã ngửa xuống giường trò chuyện với hệ thống.

“Ngươi có cách nào mở được nó không?”

Hệ thống: “Có thì có, nhưng ngươi muốn làm gì?”

Chung Diễn đáp: “Chạy trốn.”

Hệ thống: “…”

“Ta nói giỡn đấy, ta đi tìm Cố Huyền Nghiễn.” Chung Diễn nở nụ cười rồi thở dài, “Ngươi cho rằng Thương Loan sẽ giữ lại mạng của y sao?”

Hệ thống tính táo nói, “Tìm được y rồi ngươi cũng đâu giúp được gì, ơ mà không phải hôm qua ngươi vẫn còn đang giận y sao?”

“… Ta vẫn giận chứ, vì thế ta muốn tìm y mắng tiếp.”

“Làm như ta tin!”

Không đợi Chung Diễn mở miệng lần nữa, ngoài cửa đã vang lên mấy tiếng ho khan.

Thương Loan mặc một thân trường bào màu xanh, đẩy cửa bước vào, thấy Chung Diễn ngồi bên giường bèn cười hỏi: “Ở đây đã quen chưa?”

Ở lâu thế rồi cũng không thèm đến hỏi đến một câu, tự dưng Cố Huyền Nghiễn vừa đi đã chạy tới ân cần hỏi han. Chung Diễn chả muốn dây dưa gì với hắn, vội hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”

Dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng hắn, Thương Loan ngồi xuống cạnh bàn giải thích: “Tới thăm ngươi thôi, vốn thời gian trước ta nên đến xem sao rồi, cơ nhưng Cố Huyền Nghiễn hình như không muốn cho ta gặp ngươi.”

Nói xong, ánh mắt Thương Loan khẽ quét qua dây xích dưới chân Chung Diễn, cười vui vẻ: “Xem ra y thật sự coi trọng ngươi đấy.”

Chung Diễn cười lạnh, “Lại chả thế, nên ngươi mau mau ra ngoài đi, khéo Cố Huyền Nghiễn nổi máu ghen trở mặt với ngươi đấy.”

Thương Loan cười lơ đễnh, đưa tay rót một chén trà: “Không sao, y ra ngoài rồi.”

Sắc mặt Chung Diễn rất lạnh lẽo, đứng bật dậy hỏi, “Rốt cuộc ngươi sai khiến y làm chuyện gì?”

“Y không nói cho ngươi biết sao?” Ngữ điệu của Thương Loan vô cùng ôn hòa, “Ta chỉ nhờ y đi lấy giúp ta ít đồ.”

Thương Loan theo đuổi sự trường sinh, chắc lẽ đồ hắn sai Cố Huyền Nghiễn đi lấy cũng có liên quan đến nó, Chung Diễn không tin Thương Loan chơi lại trò cũ bắt Cố Huyền Nghiễn giết sạch hết đạo tu kỳ Kim Đan trong thiên hạ này, làm như vậy quá chậm. Hắn đã tìm được một phương pháp mới, nhưng tất sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Chung Diễn nghĩ đến đó, giọng điệu càng nôn nóng hơn: “Cố Huyền Nghiễn làm đạo tu nhiều năm vậy rồi, ngươi không sợ y tỉnh ngộ bỏ ngươi mà chạy sao?”

Thương Loan mỉm cười, chỉ hỏi không đáp, “Dạo này thân thể có dị thường gì không? Máu đầu tim của ta đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ Cố Huyền Nghiễn trở về thôi.”

Chung Diễn lập tức hiểu rõ ý đồ của hắn, có lẽ Thương Loan cũng đã dùng chuyện này để uy hiếp Cố Huyền Nghiễn.

Chung Diễn dựa người ra sau, cười lạnh, “Chỉ cần Cố Huyền Nghiễn mang thứ đó về là ngươi sẽ kéo dài tính mạng cho ta sao? Chà, ta còn tưởng rằng chỉ cần ngươi có được thứ mình muốn, trở nên bất tử bất diệt rồi ngươi sẽ một đao kết liễu chúng ta đấy?”

Lời này vừa thốt ra, nụ cười trên môi Thương Loan lập tức tắt ngúm.

Thoáng một chốc, uy áp ùn ùn kéo đến, vì trong người có huyết thệ nên Chung Diễn không dám vọng động chân nguyên, mà phải điều chuyển tu vi gắng sức chống lại cỗ sức mạnh đè ép ấy, cắn răng giương mắt nhìn thẳng Thương Loan.

Kẻ này sống đã ngàn năm, nên luôn tự cho rằng bản thân nắm giữ hết tất thảy sinh mạng trên thế gian này, trong quá khứ thì lạm sát kẻ vô tội, xác người chất kín cửa, bây giờ thì muốn quyết định sống chết của hắn và Cố Huyền Nghiễn.

Đáng tiếc Chung Diễn nào đâu hiền lành gì, hết lần này tới lần khác đều không muốn hắn ta được như ý.

Cho đến khi Chung Diễn xém nữa nôn ra máu, Thương Loan bỗng thu hồi ánh mắt, khuôn mặt vẫn mang theo sự vui vẻ. Mưa gió nổi lên trong phòng chớp mắt tiêu tan, hắn ta mở miệng lần nữa, chậm rãi như đang nói chuyện phiếm.

“Ngươi ở Bắc Hoang cũng lâu rồi nên có lẽ không rõ thanh danh bên ngoài của ngươi bây giờ thế nào, tu giả khắp thiên hạ này đều biết có một vị đạo tu tên Tần Minh Hề, lọt vào mắt xanh của Cố Huyền Nghiễn, thậm chí khiến y không tiếc giá gì phản bội sư môn.”

Chung Diễn: “…”

“Theo lời của mấy tên rác rưởi mất hết tu vi bảo, bọn họ chỉ mới trò chuyện với ngươi có hai câu mà Cố Huyền Nghiễn đã không vui, xuống tay cực kỳ độc ác.”

Chung Diễn: “…” Có cái rắm! Kêu bọn họ đến đối chất với ta xem!

Ban nãy Chung Diễn vẫn chưa nôn ra máu, nhưng giờ thì nhịn không nổi nữa rồi. Cho dù lời đồn sinh ra như thế nào thì cũng khó trách sao ở Đại Hoang chỉ có lèo tèo mấy tu giả đắc đạo thành tiên, một đám người tu tiên không thanh tâm quả dục*, cả ngày buôn dưa bán lê, phi thăng được chết liền!

* Thanh tâm nghĩa là tâm trí luôn trong sáng, loại bỏ lục dục thất tình, quả dục nghĩa là phải tiết chế tất cả ham muốn mà không riêng gì ham muốn sinh hoạt với nữ giới.

Thương Loan ho khan hai tiếng, “Hôm nay ta mới biết, tuy tu vi của ngươi không cao, cách nói chuyện thì ai gặp cũng ghét, nhưng vẫn có chút đầu óc đấy.”

“Cảm ơn.” Chung Diễn ngả người ra sau, trả lại một nụ cười, “Thật không may, từ trước đến nay sống chết đều do số trời, ta sẽ rửa mắt chờ xem ngươi tính làm gì. Ra ngoài nhớ đóng cửa lại giúp ta.”

Chờ Thương Loan đi rồi, hệ thống mới kính nể từ đáy lòng nói, “Được à nha, ngươi dám đối chọi lại hắn cơ đấy.”

“Trừ Cố Huyền Nghiễn ra, ta còn sợ ai nữa chứ.” Chung Diễn cười lạnh một tiếng, “Đêm nay lúc không có ai, nhờ ngươi giúp ta mở cái thứ quỷ này ra, ta phải đi bắt Cố Huyền Nghiễn.”

“Ta nghĩ ngươi không cần lo lắng cho Cố Huyền Nghiễn đâu, Cố Huyền Nghiễn quyết tâm tu ma, ngươi cố ngăn cản nhưng nhìn lại y cũng đâu xảy ra chuyện gì.”

Sao cái hệ thống này lắm miệng thế không biết. Chung Diễn tức giận, “Ta sẽ tìm sơn động lấy dây xích này trói y lại chín mười năm, để cho y tự giác ngộ. Ngươi tưởng là chỉ có mình y biết khóa người khác lại thôi sao?”

Hệ thống trầm mặc một lát, không sợ chết đáp lại, “Nhưng mà ngươi chỉ có thể sống được hai ba ngày nữa thôi, tính trói y chín mười năm thế nào?”

… Sớm muộn gì hắn cũng sẽ khiếu nại cái hệ thống rác rưởi này.

Nói thì nói thế chứ Chung Diễn cũng biết mình chẳng cản nổi Cố Huyền Nghiễn đâu, trói y lại là chuyện không thể nào. Tỉnh táo suy nghĩ cả buổi, Chung Diễn mới đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Lát sau, một ma tu xuất hiện bất thình lình, Chung Diễn bảo: “Thương Loan đâu rồi? Ta có chuyện cần nói với hắn.”

Đối phương nghe thấy tên Thương Loan thì vội khom người nói: “Ma Quân hiện đang nghỉ ngơi, có lẽ sớm mai mới xuất quan được, lúc đó ta sẽ thay các hạ chuyển lời.”

Chung Diễn nhẹ gật đầu, lui vào phòng, sau đó nói với hệ thống: “Ngày mai gian lận cho ta một lần đi, ta phải chém chết Thương Loan.”

Lời này thốt ra vô cùng hời hợt, hệ thống còn tưởng rằng mình nghe lầm, giọng điệu vô cùng hoảng sợ, “Ngươi nghiêm túc không đấy, nếu thế ngươi sẽ chỉ còn 30 điểm nữa thôi, theo hệ thống giám định, chừng đấy điểm thì không khác gì chờ chết cả.”

“… Ngươi có bị ngốc không, nếu ta giết Thương Loan rồi, còn cần dùng đến 30 điểm kia nữa sao? Hắn chết rồi xác ta cũng lạnh theo.”

Chung Diễn gỡ kiếm treo trên tường xuống, đặt ở vị trí dễ lấy nhất bên giường, cười lạnh nói, “Giết người không ghê tay, lại còn dám dùng ta để uy hiếp Cố Huyền Nghiễn, hắn xứng sao?”

“…” Hệ thống hỏi, “Ngươi làm vậy là vì Cố Huyền Nghiễn ư?”

Chung Diễn có chết cũng không thừa nhận, “Ta là vì tự cứu chính mình thôi, cho dù chết vẫn phải giữ vững bản sắc trai thẳng của ta.”

“Ừ ừ ừ xem như ta tin đi.”

“… Nút khiếu nại của các ngươi đến cùng nằm chỗ nào vậy!”

Đương nhiên hệ thống cũng không máu lạnh đến nhường ấy, nó đồng ý sẽ gặp ông chủ hỏi xem có cách nào dàn xếp được không, ví dụ như bao nhiêu điểm thì có có thể giúp Chung Diễn giải huyết thệ.

Chung Diễn: “… Ơ thế vẫn không miễn phí à?”

“Có con khỉ, ngươi nghĩ đẹp thế.” Hệ thống chậm rãi nói, “Sao mà miễn phí được chứ, ở cuộc sống thực ngươi mua gì mà chả mất tiền, huống gì ta cũng chỉ có thể hỏi thôi, ai biết có được ông chủ chấp nhận hay không chứ, nếu không được thì ta cũng chỉ cầu nguyện cho ngươi thôi.”

“…” Nét mặt Chung Diễn rất chân thành, “Cảm ơn ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook