Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Chương 19

Tử Lộ

15/09/2020

Chung Diễn và Cố Huyền Nghiễn ở lại Bình Dương thêm ba bốn ngày, chân khí trong cơ thể Chung Diễn dần ổn định hơn, vết thương trên vai cũng đã khép miệng, nên sáng sớm hôm thứ năm, Cố Huyền Nghiễn dẫn đường đưa hai người đến Trường Tân.

Trường Tân nằm ở Tây Bắc, Chung Diễn và Cố Huyền Nghiễn chậm rãi ngự kiếm mà đi. Hắn chưa từng đến Trường Tân, khá là tò mò về sự giàu có sung túc của thành quách này ở Đại Hoang, nhưng hắn không hỏi Cố Huyền Nghiễn.

Không phải vì điều gì khác cả, chỉ là Chung Diễn cảm thấy, quá khứ của Cố Huyền Nghiễn ở Trường Tân thật sự không vui vẻ gì cho cam, hắn không muốn sự hiếu kỳ của mình khiến đối phương nhớ lại quãng thời gian bụng ăn không no ấy.

Bởi vì vết thương của Chung Diễn vừa mới khỏi nên hai người không đi nhanh lắm. Giữa trưa, hai người dừng lại nghỉ chân ở một chỗ trong rừng, Cố Huyền Nghiễn đưa lương khô cho Chung Diễn, đứng lên bảo, “Sư huynh, ta đi tìm ít nước, huynh đừng chạy lung tung nhé.”

Đi với nhau lâu, Chung Diễn đã gần như miễn dịch với mấy câu dặn dò kiểu đấy, phất phất tay ý bảo mình biết rồi. Chờ bóng dáng Cố Huyền Nghiễn mất hút, Chung Diễn mới ngoan ngoãn ngồi dưới tán cây điều tức.

Trong rừng không một cơn gió, xung quanh lặng ngắt như tờ. Ở hoàn cảnh này, giác quan của con người thường sẽ nhạy bén hơn rất nhiều. Chung Diễn vừa nhắm mắt chưa bao lâu đã cảm thấy khí tức sau lưng thay đổi đột ngột, có vật gì đó xé gió lao tới.

Chung Diễn nhanh chóng trở mình né sang bên trái, phát hiện đằng sau có kẻ đang rút kiếm đâm hắn. Thấy kiếm này không trúng, đối phương có chút tức giận, chuyển tay muốn đâm thêm kiếm thứ hai. Chung Diễn thấy gã ta rồi dĩ nhiên đã có phòng bị, trước khi đối phương đâm kiếm thứ hai, thẳng tay chém một nhát.

Dường như đối phương không ngờ rằng hắn sẽ trả đòn, cấp tốc lui về phía sau mấy bước, Chung Diễn không đuổi theo, bức lui được gã ta rồi thì đứng im tại chỗ, không chút sợ hãi nhìn đối phương: “Chẳng hay là đạo tu của môn phái nào mà lại tùy ý rút kiếm giết người như thế?”

Chung Diễn sau khi tiếp một kiếm đó mới phát giác ra đối phương là đạo tu.

Mới đầu còn tưởng là ma tu nào đó lẻn đến Trung Nguyên đánh cắp ma tu, nhưng trên người đối phương không có ma khí, cách vận kiếm cũng là chiêu thức của đạo tu.

Người nọ còn chưa nói gì thì đã có thêm hai người nữa đạp gió mà đến, cười đùa giễu cợt: “Ngay cả một tên hậu kỳ Ngưng Thần cũng không giết được, sư đệ, ngươi còn chưa chịu thua cuộc sao?”

Người vừa đánh lén nghe vậy thì có chút không phục, hừ lạnh một tiếng: “Không được, cược lần nữa đi, cược xem ta ra bao nhiêu chiêu là giết được hắn.”

Thì ra là một lũ nhàm chán, thấy Chung Diễn lẻ loi một mình nên đi lấy mạng sống của người khác làm trò đùa. Đầu năm nay có rất nhiều tu giả, nhưng sơ sẩy một chút là kiểu súc sinh nào cũng trà trộn vào được. Chung Diễn rất bực bội, cười lạnh nói: “Này là có ý gì, không bằng cược ngược đi, cược xem ta dùng mấy chiêu giết được ngươi?”

Đối phương vô cùng giận dữ, đang muốn rút kiếm thì chợt bị người bên cạnh đè lại: “Sư đệ, gượm đã.” Nói xong, gã nhìn qua hướng Chung Diễn hỏi: “Không biết tôn tính đại danh tu giả là gì? Không nhầm thì là tán tu?”

Chung Diễn và Cố Huyền Nghiễn đã rời khỏi Thanh Nham rồi nên không tiện dùng áo xanh của môn phái nữa, thế là hai người tùy ý mua vài bộ quần áo ở Bình Dương, lúc này cả hai đều đang mặc áo màu xanh lơ, không đánh dấu môn phái nào hết. Xem ra đối phương đoán được hắn là tán tu nên mới coi hắn là quả hồng mềm mà bóp.

Âm thanh Chung Diễn vô cùng lạnh lùng: “Tần Minh Hề.”

Ba người đối diện nghe xong, vốn đang sững sờ thì lập tức cười xùy thành tiếng, một trong số đó nhịn không được nói: “Thì ra đây là đạo lữ của Cố Huyền Nghiễn, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”

Dứt lời lại tiếp tục cười ha hả.

Chung Diễn rút kiếm ra thờ ơ nhìn đối phương, không để ý lắm cái danh xưng đạo lữ ấy, chỉ thầm nghĩ Thanh Nham thả tin tức thật mau lẹ, bây giờ đám chó hoang cũng có thể lấy quan hệ giữa hắn và Cố Huyền Nghiễn ra làm trò tiêu khiển.

Người trước mặt dường như không để ý sắc mặt của Chung Diễn, nam nhân cầm đầu mờ ám chậm rãi đánh giá từ đầu tới chân hắn, cười khẩy, “Đã không có sắc đẹp tuyệt trần gì, tu vi lại còn không cao. Không biết đạo lữ này làm được gì mà khiến Cố Huyền Nghiễn phản bội cả sư môn cơ đấy, chẳng hay có sở trường gì ư?”

Dứt lời, hai người bên cạnh cũng đưa mắt săm soi Chung Diễn, nghiền ngẫm cười rộ lên.

Chung Diễn dự đoán Cố Huyền Nghiễn sắp về tới đây rồi, thở dài bảo: “Ta khuyên các ngươi đừng nói nữa.”

Tu vi cả ba người đều cao hơn hắn, có một tên vừa vào kỳ Kim Đan. Ai thèm bỏ lời hắn nói vào mắt chứ, nói năng càng lúc càng sỗ sàng hơn. Gã đánh lén Chung Diễn ban nãy cười cợt nói: “Còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là lúc cùng nhau song tu…”

Còn chưa nói xong, một thanh kiếm dẫn khí u lam đã đột ngột lao tới, đâm một nhát xuyên qua bụng gã. Bất ngờ không đề phòng kịp, gã ta phun ra một ngúm máu, quỳ rạp xuống đất.

Kiếm khí tới gần như thế mà không một ai phát giác ra. Mấy người đối diện vừa sợ vừa giận, luống cuống đỡ người bị thương dưới đất lên, quát to: “Là ai!”

Cố Huyền Nghiễn nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Chung Diễn, không thèm nhìn đối phương, dịu dàng nói với Chung Diễn: “Sư huynh, ta đã dặn huynh đừng chạy lung tung rồi mà.”

Chung Diễn: “… Lần này thật sự không có.”

Một câu sư huynh, đối phương lập tức nhận ra thân phận của Cố Huyền Nghiễn. Nhất thời có chút sợ hãi, nhưng vẫn không nuốt trôi cơn tức này, hừ lạnh nói: “Thì ra Cố Huyền Nghiễn là hạng người hèn hạ chỉ biết đâm sau lưng kẻ khác thôi sao.”

Chung Diễn nghe vậy nhịn không được cười một tiếng, “Ngươi cũng biết đâm sau lưng người khác là việc hèn hạ?”

Bị bẻ ngược lại như vậy, sắc mặt đối phương vô cùng khó coi, nhưng vẫn sĩ diện gào to: “Bọn ta dù gì cũng là đệ tử Lê Sơn, Thanh Nham đã trục xuất hai ngươi rồi, chỉ là tán tu mà cũng dám đả thương người khác?”

Câu nói đó hòng khơi ra tên môn phái của mình, lại nhắc tới thân phận lúc này của Cố Huyền Nghiễn. Thực tế chẳng qua muốn nói Cố Huyền Nghiễn và Chung Diễn là hai kẻ không có môn phái, tức không có chỗ dựa. Mà mình là đệ tử của môn phái chính thống, nếu Cố Huyền Nghiễn dám làm gã bị thương thì chính là đối địch với môn phái của gã.

Nói cho cùng cũng là sợ chết nên mới phô trương thanh thế mà thôi.

Cố Huyền Nghiễn dường như nghe không hiểu ý gã, quét mắt liếc qua ba người, khi không nở một nụ cười vui vẻ, nghi hoặc hỏi: “Lê Sơn? Là môn phái nào vậy?”

Sắc mặt ba người càng thêm khó coi, Cố Huyền Nghiễn không thèm nghe bọn họ trả lời đã nói tiếp: “Sau ngày hôm nay, có môn phái hay không thì cũng giống nhau cả thôi.”

Nói xong, giương mắt nhìn lên, uy áp đè xuống, sát ý bủa vây cả ba người.

Chung Diễn thấy tình thế không ổn, vội vàng nói, “Ngươi đã đồng ý…”

Không chờ hắn nói hết câu, Cố Huyền Nghiễn đã trả lời bằng giọng điệu ấm áp như gió xuân, “Được.”

Ba người đối diện còn chưa hiểu hai người họ có ý gì thì thoắt cái một thanh trường kiếm xuất hiện trước mặt cả ba. Thế kiếm vô cùng hung mãnh, gã sơ kỳ Kim Đan nghiến răng tránh được một kiếm đó, nhưng vẫn phun ra một ngúm máu. Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, gã lập tức ném hai đồng môn của mình ra chỗ khác rồi một mình lui về phía sau.

Nhưng có nhanh cỡ nào cũng không thắng nổi kiếm khí của kỳ Tiểu Thừa, kiếm thứ hai của Cố Huyền Nghiễn tiếp tục nhào tới, nhưng lại không đâm trúng họ, chỉ là kiếm khí vẫn cuộn trào mãnh liệt, tựa như từng cơn sóng tầng tầng lớp lớp vỗ vào biển rộng, liên tiếp quật vào thân thể ba người. Chớp mắt, ba tên đó cùng ngã rạp xuống đất, Cố Huyền Nghiễn vẫn không thu thế lại, uy áp nặng nề hệt như đỉnh Thái Sơn, lập tức bóp nát chân nguyên của ba người.

Chân nguyên vừa vỡ, tu vi lập tức như nước sông đổ về biển khơi, tứ tán giữa đất trời.

Đệ tử duy nhất vừa mới kết được kim đan cũng bị vỡ nát như bụi dưới uy áp của Cố Huyền Nghiễn.

Chưa đầy một chốc, ba thân thể hôn mê trên mặt đất đã không còn chút tu vi nào nữa.

Biến cố này xảy đến nhanh, mà chấm dứt cũng rất nhanh. Chung Diễn há miệng không biết nên nói gì mới phải, Cố Huyền Nghiễn thu kiếm lại trở về cạnh hắn, thấy Chung Diễn nhìn mình đăm đăm, Cố Huyền Nghiễn đành giải thích: “Sư huynh, ta không giết người, lát nữa bọn hắn sẽ tỉnh lại.”

Trong giọng nói còn len lỏi một chút đắc ý.

Đúng vậy, đợi lát nữa bọn hắn tỉnh lại, sẽ phát hiện mình không còn tí tu vi nào nữa. Một đạo tu mất đi tu vi, còn không bằng một dân chúng bình thường.

Chung Diễn nhất thời nghẹn họng, trong lòng tự nhủ chẳng thà ngươi giết chết bọn họ còn hơn. Rồi lại chỉ có thể vô cùng mệt mỏi trao đổi với hệ thống: “Y nói, người chưa chết, không trừ điểm đúng không?”

Lời này nói ra ngay cả hắn cũng thấy chột dạ, hệ thống im lặng cả buổi mới đáp lại: “Hai người các ngươi đúng là thiên tài lợi dụng sơ hở.”

Chung Diễn cũng bực lắm chứ bộ, tuy không bị trừ điểm, nhưng hắn vẫn rất lo lắng trông chừng Cố Huyền Nghiễn, mỗi lần Chung Diễn nghĩ rằng đối phương đã bị mình cảm hóa về con đường chính đạo, thì y lại làm ra vài việc ngoài ý muốn, khiến cho hắn cảm thấy dường như y đang hắc hóa từng chút từng chút một.

Cố Huyền Nghiễn không biết trong lòng hắn nghĩ chỉ, chỉ dịu dàng bảo: “Sư huynh nếu nghỉ ngơi xong rồi thì chúng ta đi tiếp thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook