Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Chương 17

Tử Lộ

15/09/2020

Chung Diễn nghe vậy thì sững sờ chốc lát, ngay cả việc Cố Huyền Nghiễn đang nắm tay mình cũng không để ý, bất ngờ hỏi lại, “Ý ngươi là, ngươi muốn đi cùng ta?”

Cố Huyền Nghiễn còn chưa trả lời, Chưởng môn Lý Tuần Cơ đã giận không kìm được, nhanh chóng nói: “Huyền Nghiễn, người tu hành trên núi nhiều năm, sư môn đối đãi với ngươi như thế nào? Nay ngươi vang danh rồi thì muốn phản bội sư môn sao?”

Cố Huyền ngẩng đầu nhìn lão, hồi lâu sau mới cười nhẹ một tiếng: “Sư môn đối đãi với ta như thế nào, ta đương nhiên nhớ kỹ.”

Nói thì nói thế, nhưng trong giọng điệu của y lại chẳng hề có ý cảm kích, cũng không thu lại uy áp của mình chút nào. Chung Diễn nghe mà giật mình, chỉ sợ y lại nổi lên sát tâm, thù mới hận cũ tính luôn một lần, nên vội vàng bảo: “Vậy thì đi thôi.”

Nói xong, Chung Diễn cũng mặc kệ lễ nghi quỳ bái gì gì đó, dắt Cố Huyền Nghiễn đi về chỗ ở của mình. Lúc này Cố Huyền Nghiễn mới thu lại tu vi, ngoan ngoãn đi theo sau Chung Diễn.

Lý Tuần Cơ vô cùng tức giận, phẫn nộ quát lên với bóng lưng của cả hai: “Được được được, hôm nay hai ngươi xuống núi thì từ giờ sẽ không còn là đệ tử Thanh Nham, kiếp này đừng bao giờ quay về Thanh Nham lần nữa!”

Chung Diễn nghe vậy, theo bản năng nghiêng mắt nhìn vẻ mặt của Cố Huyền Nghiễn. Đối phương không quay đầu, thấy Chung Diễn nhìn mình thì nở một nụ cười trấn an, chẳng hiểu sao Chung Diễn an tâm hẳn, cũng không chần chờ nữa mà đi thẳng luôn.

Nói là thu xếp hành lý nhưng Chung Diễn đi mấy vòng cũng chả muốn mang cái gì đi. Chỉ cầm sẵn một ít bạc và một thanh kiếm. Miệng vết thương của hắn bắt đầu chảy máu, trên áo bào thấm đỏ ướt đẫm nên dứt khoát thay một bộ khác luôn. Cố Huyền Nghiễn ở trước cửa chờ hắn dọn đồ xong, thấy hắn đi ra thì dịu dàng nói: “Sư huynh, đi nào.”

Ra đến bên ngoài, có rất nhiều đệ tử tụ tập bên đường. Ai nấy cũng đều là vẻ mặt muốn nói lại thôi, mất tự nhiên cả buổi trời mới có người hỏi: “Cố sư huynh, huynh muốn đi thật à?”

Lời ấy vừa thốt ra đã nhen nhóm nên ngọn lửa tâm trạng của bao người, ai ai cũng bối rối, bảy mồm tám lưỡi kêu gào, tiếng người nổi lên bốn phía.

“Cố sư huynh, Chưởng môn chỉ là giận dỗi thôi, sao có thể cam lòng để huynh đi chứ?”

“Cố sư huynh, huynh mà đi rồi thì Thanh Nham làm sao bây giờ?”

Có một nữ đệ tử đã khóc lã chã, nước mắt lưng tròng: “Cố sư huynh, bọn muội không muốn huynh đi.”

Một đệ tử lớn tuổi hơn Cố Huyền Nghiễn tận tình khuyên bảo, “Cố sư đệ, lát nữa đệ hay bồi tội với Chưởng môn đi. Chưởng môn chắc chắn sẽ mềm lòng, giữ đệ và đạo… ờm… đạo…”

Người nọ trông qua Chung Diễn, ấp úng cả buổi trời cũng nói không nên hai chữ đạo lữ, chỉ bảo: “Cho đệ và Tần sư huynh ở lại.”

Mặc cho họ kích động thế nào thì giọng điệu của Cố Huyền Nghiễn vẫn bình tĩnh không gợn sóng, chỉ đáp một câu: “Việc này kết cục đã định, đa tạ các vị.” Cơ nhưng ngữ khí vẫn tốt hơn khi nói chuyện với Chưởng môn.

Mọi người nghe nói thế rồi thì cũng hiểu rõ nhiều lời vô ích, trầm ngâm không biết nên làm thế nào.

Thanh Vưu đứng bên cạnh chen vào đám người, đưa cho Chung Diễn một lọ thuốc, “Vết thương trên vai huynh, nhớ đắp thuốc lên.”

Đáy lòng Chung Diễn ấm áp hẳn, nhận lấy thuốc rồi vỗ vai Thah Vưu, vừa định nói: “Có cơ hội sẽ quay về gặp đệ.” Lại nghĩ tới câu nói của Lý Tuần Cơ: “Kiếp này không cho trở về Thanh Nham”, thì đổi qua lời khác, “Có cơ hội đệ hãy tới thăm ta đi.”

Thanh Vưu một bụng u sầu nháy mắt tiêu tan không ít, cạn lời nói: “Huynh đúng là không biết xấu hổ!”

Tuy là nói như vậy nhưng lại chẳng hề nhả ra hai chữ là “Không tới”.

Cố Huyền Nghiễn và Chung Diễn bị trục xuất khỏi sư môn, Chưởng môn ra lệnh không cho phép tiễn đưa, mọi người chờ ngoài giao lộ là đã vi phạm lệnh cấm, đưa hai người ra đến cửa môn phái thì ai nấy đều tản ra. Liếc nhìn lại núi Thanh Nham hiểm trở, con đường xuống núi chỉ có một hàng bậc thang mênh mông bát ngát.

Cố Huyền Nghiễn kéo Chung Diễn lại nói khẽ, “Sư huynh, ta cõng huynh.”

Chung Diễn đang muốn đi xuống, nghe vậy thì nét mặt vô cùng cổ quái nhìn Cố Huyền Nghiễn. Đối phương khẽ thở dài, chỉ chỉ vai Chung Diễn: “Bậc thang rất dốc, trên người sư huynh lại có vết thương.”

Lúc này Chung Diễn mới phản ứng lại, bình chân như vại nói: “Tay bị thương chứ có phải chân bị gãy đâu.” Nói xong thì tự bước đi.

Cố Huyền Nghiễn thì không chịu buông tay.

Hai người cứ dây dưa cả buổi trước cửa môn phái, Chung Diễn biết rõ tính cách của Cố Huyền Nghiễn rồi nên cũng đành phải chịu thua: “Ta nặng lắm đấy.” Dứt lời, mạnh mẽ nhảy bổ lên lưng Cố Huyền Nghiễn.

Cố Huyền Nghiễn không may mảy lay động, sau khi cõng Chung Diễn lên mới bất đắc dĩ mở lời: “Sư huynh, nhẹ nhàng một chút, vết thương của huynh.”

Chung Diễn giả bộ không nghe thấy, khoác tay lên vai Cố Huyền Nghiễn, nhìn y bước từng bước một xuống dưới.

Dọc thềm đá đều là cây phong đỏ, lá cây nghiêng mình trải bóng trên những bậc thang. Cả con đường ngập trong lá phong rụng, tựa như ráng mây chiều buổi hoàng hôn, đẹp đến lạ thường.

Làn gió thu quét nhẹ, lá đỏ chiều hiu hắt.

Từng cơn gió mát mẻ thổi bay tà áo của hai người, bởi bờ lưng Cố Huyền Nghiễn vô cùng ấm áp nên Chung Diễn không hề thấy lạnh, hắn nằm im ắng trên lưng Cố Huyền Nghiễn, tẻ nhạt đếm xem có bao nhiêu bậc thang.

Tu vi Cố Huyền Nghiễn thâm hậu, cõng một người xuống núi cũng không tốn sức lắm. Nhưng sợ đụng tới vết thương của Chung Diễn nên y cố tình đi rất chậm. Lúc xuống tới chân núi đã là chạng vạng tối.

Vừa dừng lại là Chung Diễn đã không dằn nổi lòng nhảy xuống khỏi lưng Cố Huyền Nghiễn, chẳng may chạm vào vết thương, đau tới mức “shh” một tiếng.

Cố Huyền Nghiễn nhăn mày lại, cúi đầu nhìn vai hắn hỏi: “Sư huynh, sao vậy?”

Gương mặt Cố Huyền Nghiễn gần trong gang tấc, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một luồng hơi thở, không hiểu sao Chung Diễn cảm thấy mất tự nhiên, cuống quít lui về phía sau một bước, đáp: “Không sao.”

Chung Diễn liếc nhìn Cố Huyền Nghiễn, đối phương cũng giương mắt đối diện với hắn. Hoàng hôn buông xuống, không biết vì cớ gì, Chung Diễn như ma xui quỷ khiến mà nhả ra một câu không liên quan gì tới chủ đề.

“Thì ra thềm đá Thanh Nham có 3300 bậc.”

Cố Huyền Nghiễn khẽ giật mình, có lẽ không ngờ được hắn sẽ nói cái này, hơi bật cười: “Phải không, ta chưa từng đếm thử.”

Chung Diễn khôi phục lại tinh thần, trong lòng hận không thể đập đầu xuống đất, bị ngu rồi sao! Nói chuyện này làm gì?! Chứng tỏ mình tẻ nhạt thế nào hả?!

Nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ giá, ho khụ một tiếng, điềm nhiên như không lái qua chuyện khác: “Trời sắp tối rồi, đi tìm nơi dừng chân trước đi.”

Cố Huyền Nghiễn quay người nhìn lại, ấm giọng bảo: “Cách đây không xa có một thôn trấn, đêm nay chúng ta cứ tìm tạm một khách điếm để nghỉ ngơi đã.”

Hai người cùng bước về phía trước, cả quãng đường này Chung Diễn vẫn rất lúng túng, chỉ cảm thấy ban nãy hình như đầu mình bị úng nước, rồi lại vô thức nhớ lại những bậc đá dài và dốc của Thanh Nham.

Thềm đá Thanh Nham có tổng cộng 3300 bậc.

Mỗi một bậc đều là Cố Huyền Nghiễn cõng hắn bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Đệ Vẫn Chưa Diệt Khẩu Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook