Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kể từ khi đạt thành quan hệ “Hòa bình hữu hảo” với Dung Lục, Tiếu Đằng cảm thấy bầu không khí oan gia trước đây giữa bọn họ đã bắt đầu tiêu tán. Khi loạn thì loạn đến không có quy củ, một khi đã lập được quy củ rồi thì mọi việc lại xong xuôi hết.

Tiếu Đằng tương đối hài lòng.

Về phần Dung Lục nghĩ như thế nào, anh không biết, cũng không cảm thấy mình cần phải biết, Dung Lục mỗi ngày đều cười hì hì.

Hôm nay lúc Thân Dịch đến làm việc, có tò mò hỏi: “Gần đây quan hệ giữa anh với Dung Lục cũng không tệ nhỉ?”

Tiếu Đằng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt không tiếng động mà nói cho anh ta biết: “Chuyện này mắc mớ gì tới cậu?”

Thân Dịch nói: “Tốt quá á, Dung Lục thật sự là một người rất tốt ý. Tôi đã nói rồi, nhất định là trước đây anh hiểu nhầm Dung Lục. Không thì làm sao có khả năng có người không thích cậu ấy hả…”

“…”

“Đi cùng Dung Lục vui không? Dung Lục này ấy mà…”

“…”

“Được rồi được rồi, tôi không nói nữa, tôi đi…”

Dùng sự lạnh lùng dày đến tận ba thước đem một cục hóng hớt nhiệt tình là Thân công tử bức lui ra ngoài, Tiếu Đằng tiếp tục chuyên tâm với công tác của mình, hoàn toàn không bị mấy lời vớ vẩn kia quấy nhiễu.

Anh và Dung Lục quen nhau trong tình cảnh chẳng mấy vui vẻ, nếu như phát sinh trên người thân của anh, có thể sẽ là cái kết nan giải. Nhưng nó lại xảy ra trên người anh.

Đối với anh mà nói, tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến tình cảm. Sự mạo phạm của Dung Lục cũng không làm anh có tâm lý của người bị hại.

Anh có ấn tượng không tốt với Dung Lục chỉ bởi vì cậu ta khiêu khích giới hạn của anh, xúc phạm tôn nghiêm của anh; không phục tùng, không bị khống chế, không thể lý giải.

Anh không cho phép một người như vậy tồn tại trong lãnh thổ của mình.

Nhưng nếu Dung Lục đồng ý để anh sử dụng, có tư thái thần phục, vậy anh sẽ chẳng còn bất mãn gì với cậu ta.

Qua lại này đó chỉ là tiểu tiết mà thôi. Mà anh thì không câu nệ tiểu tiết.

Trong cuộc đời của anh, tất cả chuẩn mực đều được đo bằng lợi ích, không có kẻ địch vĩnh hằng.

Kết thúc những ngày công tác bận rộn, Tiếu Đằng và Dung Lục cùng tan tầm, anh nói: “Đúng rồi, hạng mục đấu thầu lần trước xảy ra chút vấn đề, ngày mai tôi đi Los Angeles.”

Chuyện xảy ra quá đột ngột, anh không có đủ thời gian lo chu đáo mọi việc, công ty còn có chuyện chưa xử lý, may mà có Dung Lục ở đây.

Dung Lục nhìn anh: “Mấy vé? Chúng ta cùng đi hả?”

“Không cần, cậu ở lại, mọi cho cậu xử lý thay tôi.”

Dung Lục nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Tiếu Đằng hỏi: “Làm sao?”

“…”

Tiếu Đằng còn nói: “Tôi cần cậu giúp.”

Xét từ trước tới nay mà nói, đây có thể coi là anh rất tín nhiệm Dung Lục, từ một kẻ theo bên người làm trợ lý đến tự mình quyết định.

Dĩ nhiên, thân là con trai độc nhất của Dung gia, Dung Lục căn bản không thấy cái này là thành công.

Tiếu Đằng nhìn chăm chú vào mắt cậu ta: “Có được không?”

Dung Lục cười hi hi ha ha: “Đương nhiên.”

“Ừ.”

Tiếu Đằng không ngạc nhiên chút nào. Anh chắc chắn Dung Lục sẽ nghe lời.

Dung Lục hỏi: “Vây anh đi bao lâu?”

“Nhanh thôi ” Tiếu Đằng trả lời, “Hơn một tuần.”

Dung Lục vốn còn hờ hững bình tĩnh, ngay lập tức hoa dung thất sắc: “Cái gì? Đi lâu thế?”

***

Tiếu Đằng có chút đau “bi”.

Bởi vì trước khi anh lên máy bay, Dung Lục đến phi trường đưa tiễn, bộ dáng bi thống như kiểu sinh ly tử biệt, lại thêm vào khuôn mặt khiến người ta chú ý, trong lúc nhất thời quả thực như toàn bộ sân bay đều đứng đó vây xem.

Cho nên mãi đến khi Tiếu Đằng lên máy bay, đi vào khoang hạng nhất, mang bịt mắt, trong bóng tối vẫn cảm nhận được ánh mắt của quần chúng, anh liền cho máy bay bay gấp.

Bất kể như thế nào thì, đến một đầu khác của trái đất, cuối cùng bên tai anh cũng được coi là thanh tĩnh, tạm xem như đến cõi cực lạc.

Nhưng khi máy bay vừa hạ cánh, điện thoại bật nguồn, Tiếu Đằng lại nhận được một đống thông báo tin nhắn từ Dung Lục.

“Anh tới chưa?”

“Bay lâu như thế, có mệt không?”

“Bên kia chênh lệch nhiệt độ nhiều lắm, anh phải cẩn thận đừng để bị cảm lạnh…”

“Em có người cậu cũng ở Los Angeles, nếu anh có yêu cầu hỗ trợ…”

Anh nhắn lại hai chữ qua loa, thông báo bình an, Dung Lục gần như là gọi lại ngay lập tức, “Chừng nào anh về đấy?”

… Không phải tao vừa mới đến sao?

Tiếu Đằng bình tĩnh đáp: “Không nói nữa, tôi phải đi rồi, cậu ngủ đi.” Trong nước hiện giờ đã khá muộn.

Dung Lục còn lưu luyến không thôi: “Tiếu Tử nói con bé rất nhớ anh.”

Giọng nói của Tiếu Đằng trở nên mềm nhũn: “Nói với con bé là tôi sẽ về sớm.”

“Tiếu Lâm cũng rất nhớ anh.”

“Con bé có chuyện gì à?”

“Tiếu Ẩn và Tiếu Phác cũng đều nhớ anh.”

“…”

“Vương Cảnh cũng rất nhớ anh.”

“…”

Tiếu Đằng cho số điện thoại của Dung Lục vào danh sách đen.

Cho dù Tiếu Đằng thường lấy lý do không có thời gian, lạnh lùng cực kỳ, nhưng mà ngày nào Dung Lục cũng kiên trì gọi điện làm nũng với anh, anh cũng có chút hold không được.

Làm cái gì đấy, ngọt chết ngưoqif. Giống như mấy ngày anh rời đi, Dung Lục liền biến thành kẻ không thể tự gánh vác sinh hoạt của mình vậy, y hệt kiểu không có anh thì không sống nổi.

“Thì đúng là em không sống nổi mà!” Lần thứ hai được cho ra từ trong danh sách đen, Dung Lục ở đầu dây bên kia kêu rên.

“…”

“Nói đi, anh ơi, hôm nay trông anh như nào á?”

“… Như bình thường.” Chẳng lẽ anh còn có thể thay hình đổi dạng sao?

“Chụp ảnh cho em xem đi.”

“… Làm gì?”

“Chụp một cái thôi mà, được không, có mất cái gì đâu.”

“Không.”

“Chụp một cái thôi, để em xem trông anh bây giờ thế nào. Đã mấy ngày em không nhìn thấy anh rồi…”

Vì vậy Tiếu Đằng bình sinh lần thứ nhất trong đời thò mặt vào ống kính tự chụp ảnh. Ấn nút chụp, trong nháy mắt anh cảm thấy mình thật sự quá mức ngu xuẩn.

Anh cũng chẳng cần biết mình chụp trông làm sao, hoàn thành nhiệm vụ xong còn chẳng thèm nhìn, lập tức gửi đi, đỡ khiến Dung Lục dây dưa lằng nhằng.

Nhận được ảnh, Dung Lục ở bên kia vui mừng bình luận: “Í đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá quá quá…”

“…”

“Ngày mai lại chụp cho em xem nhá?”

“… Nhanh đi ngủ đi.” mấy giờ rồi mà còn thức.

Dung Lục làm nũng: “Em ngủ không được.”

“Bởi vì anh đẹp trai quá á há há.”

“…”

Về sau không cần biết anh gửi ảnh gì, Dung Lục đều khen không dứt, thổi phồng anh xinh đẹp như một đóa hoa, còn vô cùng chân thành.

“…”

Tiếu Đằng biết mình lớn lên nhìn cũng không xấu, thế nhưng bị người khác ví như thiên tiên, vẫn là cảm giác vô cùng mới mẻ. Hơn nữa cũng chẳng hiểu ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Cố Ngoài Ý Muốn

BÌNH LUẬN FACEBOOK