Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi trở về từ trường đua, sinh hoạt của Tiếu Đằng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Dung Lục dành hơn phân nửa tâm trí vào con ngựa bướng bỉnh kiêu ngạo kia, mà lịch trình của anh cũng đầy kín, bắt đầu bận túi bụi, Dung Lục không theo kịp tiết tấu, chẳng còn cách nào quấn lấy anh nên đành tìm thú vui khác.

Trong mắt anh, Dung Lục là thằng ôn con lười nhác, ngủ nhiều đến mức bò cũng không kéo dậy nổi, ham ăn biếng làm, chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Là con cháu thế gia thờ phụng việc tận hưởng lạc thú trước mắt, cậu ta chỉ biết đi quấy rối ngựa của anh, căn bản chính là một kẻ vô tích sự.

Nhưng xét về khía cạnh khác mà nói, những điều trên lại càng khiến anh vui mừng. Anh muốn thu phục một tên công tử bột mê muội thì yêu cầu nhiều lắm chỉ là vấn đề thời gian.

Thấy hai con ngựa bị Dung Lục lấy ra dày vò dằn vặt, tiêu khiển một cách uổng phí như thế,Tiếu Đằng thấy rất đau lòng, nhưng dù sao chúng cũng chỉ là thú vật mà thôi, hiện tại chỉ cần có thể phân tán tinh thần và thể lực của Dung Lục, để cậu ta đừng quấy nhiễu anh nữa, cái gì anh cũng chấp nhận.

Lúc này Tiếu Đằng một chân đạp bay kẻ vô lại đang quấn quít lấy anh đòi cùng ra ngoài vào trong nhà, một mình ra nước ngoài tham dự hội nghị.

Mấy ngày sau về đến nhà, vào cửa nhìn thấy mọi thứ vẫn còn nguyên như cũ, biết Dung Lục không thừa dịp anh đi vắng mà gây náo loạn, thoáng vui vẻ, thế nhưng nhiều hơn lại là sự thất vọng.

Lúc anh đi đã nghĩ, mấy đứa con của anh đều đang trong thời kì phản nghịch, ngay cả anh cũng chưa chắc đã trị được. Thanh thiếu niên tuổi này đứa nào chẳng như con nhím xù gai góc, Dung Lục phải sống chung với chúng nó, cuộc sống cũng chẳng dễ chịu gì. Anh còn có sự kiêng dè với Dung Lục, nhưng mấy đứa nhóc thì không.

Bất kể là ai bắt nạt ai, chỉ cần có chuyện xảy ra là anh sẽ có lý do quang minh chính đại mà đuổi Dung Lục ra khỏi nhà mình, chọn một chỗ cách nhà anh xa nhất xa nhất xa nhất, rồi bố trí ổn thỏa cho cậu ta một tòa biệt thự trên đỉnh núi mà nếu từ nơi đó muốn đi đến đây phải mất một giờ lái xe.

Khi người giúp việc nhận hành lý và áo khoác của anh, Tiếu Đằng hỏi: “Mấy ngày tôi không ở nhà có xảy ra chuyện gì không?”. Giúp việc đáp “Mọi thứ đều ổn ạ”, anh không cam tâm lắm, cau mày đi lên lầu, còn nhìn xem có thể thấy được vết tích hỗn chiến nào không, hoặc là cảnh tượng Dung Lục đầu rơi máu chảy cũng được.

Thế nhưng mọi thứ đều hoàn hảo không tổn hại chút nào, mà khi lên lầu, anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Trong đại sảnh là bầu không khí hòa thuận vui vẻ, Dung Lục nằm úp sấp trên sàn nhà chơi xếp hình cùng bé út Tiểu Tử nhà anh. Bức tranh xếp hình này khoảng hai nghìn mảnh, công việc tốn công tốn sức như vậy, Tiếu Đằng căn bản chẳng có kiên nhẫn để làm, thế là để Tiếu Tử từ từ ghép hết ngày này sang ngày khác. Trước khi anh đi Tiếu Tử chỉ mới xếp được một góc nhỏ, vậy mà bây giờ đã sắp hoàn thành.

Tiến bộ này quả thật rất thần tốc, Tiếu Đằng không khỏi nhìn mấy lần, Dung Lục rất có thiên phú trong phương diện này, từ những mảnh ghép nhỏ còn lại không ngừng tìm ra miếng ghép cần thiết, chuẩn xác đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Chờ đến khi Tiếu Tử mở to mắt cẩn thận từng li từng tí đưa miếng ghép cuối cùng lắp vào, hai người cùng reo lên một tiếng hoan hô.

“Hoàn thành!”

Hai người một lớn một nhỏ vui vẻ đập tay nhau

“Em muốn treo cái này lên!”

“Cẩn thận đừng làm rơi ra. Để anh giúp em.”

Tiếu Đằng mắt lạnh nhìn một đôi đoàn kết hữu ái, bỗng Dung Lục quay đầu, phát hiện ra anh, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Hê… Bảo… Oops, Anh, anh đã về rồi!”

Cũng coi như trước mặt trẻ nhỏ cậu ta biết giữ mồm giữ miệng, bằng không anh nhất định sẽ tự tay khâu miệng cậu ta lại.

“Ừm.”

“Anh đi lâu quá vậy, muốn bọn em chết sao.”

Khóe miệng Tiếu Đằng co giật, Dung Lục lập tức nhìn về phía Tiếu Tử, giật dây nói:

“Đúng vậy mà phải không?”

Tiếu Tử chần chừ gật đầu, Tiếu Đằng bỗng nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, nhìn đứa con gái không mấy gần gũi mình: “Bốmang quà về, cái này cho con.”

Bé ngoan Tiểu Tử tiếp nhận hộp quà, nói tiếng cảm ơn:” Cảm ơn bố”, trông rất ra dáng một người trưởng thành hiểu lễ nghĩa chứ không phải kiểu vui thích hồn nhiên như trẻ con lúc nãy, con bé cũng chẳng hề hoan hô mở quà ra tại chỗ. Tiếu Đằng mất hứng, cau mày nói:“Mấy đứa khác đâu?”

“Chị cả ở trong phòng, anh cả và chị hai thì con không biết.”

Đang nói chuyện, Tiếu Phác đi ra từ trong phòng ngủ, tóc cột cao, mặt trang điểm kỹ càng, trên người là bộ váy kiểu Tây màu đen hở vai với phần trước khoét sâu, vô cùng xinh đẹp, nhưng đường cong nổi bật cùng bờ vai trần lại khiến cho anh tức giận cực độ.

“Con muốn đi đâu?”

“Buổi tối tôi đi dự tiệc,” Tiếu Phác hất cằm,“Không phải là mấy cuộc gặp mặt vớ vẩn như ông nói gì đâu. Là buổi trình diễn thời trang mới nhất, tôi đi được rồi chứ?”

“Con mặc thêm áo khoác vào rồi hẵng đi.”

Tiếu Phác không lên tiếng, mặt nhăn lại, rõ ràng không muốn hợp tác.

“Nếu không che kín vai lại thì đừng hòng đêmnay bố cho con ra khỏi cửa.”

“Ông thì biết cái gì.”

“Đây là giọng điệu của con khi nói chuyện với người lớn sao?”

Hai người đang giằng co căng thẳng, Dung Lục đột nhiên mở miệng: “Tiếu Phác, kỳ thực anh cảm thấy em sai rồi.”

Tiếu Đằng rất bất ngờ với lời phụ họa của cậu ta, nhưng vẫn nhíu mày, hai bố con đồng thời trừng mắt về một phía: “Người ngoài thì đừng có xen vào.”

Dung Lục vô tội sờ mũi: “Anh nói tóc vớigiày của em trông rất tao nhã, những thứ còn lại không phải cũng nên đồng bộ như vậy luôn sao? Để lộ ra đường cong rất đẹp, nhưng bộ áonày không hợp cho lắm.”

Tiếu Phác như bị trúng đòn nghiêm trọng:“Cái gì?”

Dung Lục nghiêm mặt nói: “Thắt lưng cũng tháo ra, nếu không sẽ khiến người khác soi mói.”

Tiếu Phác lập tức cúi đầu nhìn xuống người mình: “Làm sao có thể như vậy? Trông trưởng thành mà, hai mươi mấy tuổi mặc thế này rất phù hợp.”

“Em muốn nhìn mình giống bao nhiêu tuổi cũng được,” Dung Lục nở nụ cười đáng yêu, cả người lẫn vật đều tỏ vẻ hiền lành vô hại, “Anh giúp em chọn. Đảm bảo em sẽ đẹp từ đầu đến chân.”

Tiếu Phác không có kinh nghiệm đã hơi dao động, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng đầu: “Việc gì tôi phải nghe lời anh?”

Dung Lục cười híp mắt: “Tin con mắt của anh đi. Bằng không thì cứ thay xong đã, đến lúc đóem tự chứng thực bằng mắt của mình cũng không muộn.”

Tiếu Đằng nhìn đứa con gái thực sự mở cửa phòng cho Dung Lục đi vào, vừa kinh ngạc vừa tức giận, anh nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn phát hỏa.

Mà chờ đến khi Tiếu Phác ra khỏi cửa với bộ âu phục theo phong cách Hepburn được Dung Lục dùng chiếc áo khoác cực ngắn kết hợp với kim băng ẩn đi chỉnh sửa thành, anh cũng khó có thể nói gì. Tuy rằng cách ăn mặc này quá trưởng thành so với tuổi con bé, nhưng thực sự là cho đến bây giờ con bé chưa hề thử qua kiểu thanh lịch đoan trang, ngoại trừ xương quai xanh và phần chân, nhìn chung chỗ nào cũng không hở, quả thực hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh.

Lửa giận của Tiếu Đằng cũng vơi đi không ít.Nhất thời tâm tình phức tạp, không tiện phát tác.

Tiếu Tử vốn sợ đến mức không dám động đậy cũng ngoan ngoãn góp lời khen: “Chị à, chị mặc thế này xinh lắm, cứ như người mẫu ấy, dây chuyền cũng rất đẹp.”

Tiếu Phác như mở cờ trong bụng, khom lưng nhéo má em gái, hào phóng nói: “Hôm nay dẻo miệng đấy. Chờ em lớn rồi, tủ quần áo của chị tùy em chọn.”

Lúc này tuy là chị em tương thân tương ái nhưng Tiếu Đằng lại tối sầm mặt mũi nhìn hai đứa nhỏ xuống lầu, quay đầu liếc Dung Lục: “Tiếu Lâm và Tiếu Ẩn đâu?”

Dung Lục trả lời: “Tiếu Ẩn đi ra ngoài rồi, nó đã hứa sẽ về trước 6 giờ, Tiếu Lâm thì đang luyện tập.”

Quả nhiên cậu ta còn nắm rõ lịch trình của bọn trẻ hơn cả anh. Tiếu Đằng có loại cảm giác tức giận như bị đào góc tường, đang lúc muốn nổi giận, đột nhiên lại cảm thấy không đúng: “Tập cái gì?”

“Taekwondo…”

“Ai bảo nó đi học cái này?”

Dung Lục sờ mũi: “Tiếu Lâm muốn học.”

Tiếu Đằng nghiến răng nghiến lợi: “Nó muốn học là cậu dạy cho nó à?”

“Đúng lúc em biết một chút nên hướng dẫncho con bé. Môn này vừa phòng thân lại có thểrèn luyện cơ thể, quá lợi còn gì?”

Mặt mũi Tiếu Đằng xanh mét, lại thấy khó mở miệng trả lời. Tiếu Lâm đã đủ giống con trai rồi, bắt nó học cầm kì thi họa cho giống con gái thì nó lại không kiên trì học, giờ hay rồi, luyện cơ bắp phát triển, con bé càng bị nam tính hóa hơn.

“Cậu muốn cho nó biến thành con trai sao?”

Dung Lục sững sờ, cười nói: “Bảo bối ơi, anh nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng có ai vì tập võ mà thay đổi giới tính đâu. Tố chất cơ thể Tiếu Lâm rất thích hợp với loại vận động này này, bóp chết thiên phú của nó là không tốt đâu.”

Tiếu Đằng cau mày nói: “Con gái thì nên làm những chuyện con gái nên làm.”

“Ý em là,” Dung Lục gãi đầu, “Mới tưởng tượng Tiếu Lâm múa ba lê thôi đã khiến emsởn gai ốc. Dù sao cũng là sở thích lành mạnh, để Tiếu Lâm tự do lựa chọn không phải tốt hơn sao?”

Tiếu Đằng lạnh lùng liếc cậu: “Không phải con gái của cậu, đương nhiên cậu sẽ nói như vậy.”

Dung Lục cười đáng yêu: “Anh hiểu lầm rồi, em đang coi chúng nó như chính con đẻ của mình rồi yêu thương mà, hê hế hê hế.”

“…”

“Thôi được rồi….Coi như anh không đồng ýthì cũng đừng cầm súng chĩa vào em chứ.”

Từ khi Dung Lục đến đây, ngày nào Tiếu Đằng cũng bị tăng huyết áp, mắc chứng đau nửa đầu, nhưng không khí trong gia đình dường như tốt hơn so với trước kia rất nhiều.

Mấy đứa nhỏ cười nhiều hơn, thời gian ở nhà cũng nhiều hơn lúc trước, thường xuyên tụ tập chơi đùa cùng một chỗ chứ không phải như trước kia, ai về phòng người nấy làm việc riêng của mình.

Thế nhưng bầu không khí vui vẻ hòa thuận này lại chẳng liên quan gì đến anh. Niềm vui sướng và sự thân mật của bọn nhỏ đều dành hết cho Dung Lục. Anh lại càng bị ngăn cách ra khỏi vòng tròn này, càng thể hiện rõ hơn việc anh bị mọi người e sợ ghét bỏ.

Trước đây anh còn có thể tự nhủ với mình, trong nhà không hòa thuận, một phần cũng là vì con gái tính cách bướng bỉnh cứng đầu, bọn chúng rất cố chấp, trưởng thành sớm, dạy dỗ thế nào cũng không được, sai lầm không hoàn toàn do anh.

Nhưng Dung Lục lại rất hòa thuận với chúng nó, có Dung Lục ở đây, đứa nên đến trường sẽ đi đến trường, đứa nên tập đàn sẽ đi tập đàn, đứa nào cũng càng ngày càng ngoan ngoãn và được mọi người yêu mến, không đứa nào bày ra gương mặt chống đối như khi đối mặt với anh.

Điều này đã chứng minh, những xung đột và bất hòa kia, kỳ thực đều là do của anh. Là anh không đủ bản lĩnh làm một người cha tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Cố Ngoài Ý Muốn

BÌNH LUẬN FACEBOOK