Trang Chủ
Ngôn Tình
Sự Cố Ngoài Ý Muốn
Ta Bị Thông Lần 1.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm nay Tiếu Đằng ngồi ở sảnh lật báo, đang nghĩ tiệc sinh nhật buổi tối nên làm thế nào thì Vương Cảnh đã cầm một chiếc hộp xa tanh đến: “Thiếu gia, nhà họ Dung gửi quà tới.”

“Ồ, ” Tiếu Đằng hờ hững, “Không phải quà của Dung gia chúng ta nhận lâu rồi sao?”

Mở hộp ra, bên trong là một khối phỉ thúy, toàn thân xanh non không tỳ vết, cực kỳ long lanh. Tiếu Đằng cũng phải nhướn mày.

Cha luôn dạy anh rằng, ngọc là đồ tốt. Dùng ngọc nuôi người có thể thu được lệ khí. Vì thế anh rất có hứng thú với loại đồ vật lạnh lẽo không có cảm xúc này.

“Đây là của thiếu gia Dung Lục tặng.”

Tiếu Đằng run tay. Sinh nhật anh cũng chẳng gióng trống khua chiêng, Dung gia với anh cũng không coi là có nhiều giao tình, cả nhà chung một phần quà là đủ, Dung Lục lại tách riêng tặng anh phần quà này, người này quả là có tâm.

“Thiếu gia, còn có cái này được đưa tới cùng lúc.” Giọng điệu luôn luôn trấn định của Vương Cảnh lúc này chợt lộ vẻ kinh hoảng.

Vật đưa tới là một bó hoa mân côi màu đỏ tươi.

Tiếu Đằng nghe thấy tiếng gân xanh mình bung ra từng đoạn: “Cho dù nó có là Dung Lục cũng phải giết cho tôi!”

“Thiếu, thiếu gia!”

Quản gia vạn năng kiêm thư ký Vương Cảnh sau ngày đó bắt đầu chịu giày vò…



Hôm nay Tiếu Đằng cảm thấy rất khó ở.

Đầu tiên là nghe thấy tiếng quạ kêu quạ quạ, sau đó vừa xuống lầu thì đạp phải bãi shit trong phòng khách của con chó săn nhà mình.

Coi như trừng phạt được con chó cùng đám người hầu không làm tròn nhiệm vụ một trận, bảo đảm con chó kia sau này mỗi lần đi ị đều nơm nớp lo sợ, cân nhắc kỹ sau đó mới làm cũng không thể khiến anh cảm thấy bớt xúi quẩy.

Tiếp nữa là hình giao thông trên đường khiến người ta phát điên, không những thế lái xe còn xịt loại nước hoa mà anh ghét nhất, bị anh mắng hết nửa giờ.

Đáng hận nhất chính là, lúc đến công ty đã là chuyện của một tiếng sau, vừa vặn gặp được Tiểu Huyền cũng đến trễ còn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua.

Quá rõ là thằng nhãi này tối qua lại qua đêm ở nhà gã đàn ông kia, nguyên nhân đến trễ tất nhiên là ngủ quên, nguyên nhân ngủ quên tất nhiên là…

Tới đây thì anh chẳng buồn nghĩ nữa, chẳng qua tất cả những chuyện này làm cho tâm tình ngày hôm nay của anh xám xịt như mây đen trên trời.

“Thiếu gia, người của Dung thị tới rồi.”

Tiếu Đằng cũng không ngẩng đầu lên: “Sắp xếp ổn thoả chưa?”

“Vâng, đều xong hết rồi.”

“Ừ, ” Tiếu Đằng ngước mắt, “Còn chuyện gì?”

“Không, nhưng mà…”, Vương Cảnh dừng một chút, “Lần này tới còn có thiếu gia Dung Lục.”

Tiếu Đằng nhìn vẻ mặt của Vương Cảnh, bình thản nói: “Không phải vụ làm ăn lớn, không cần nhọc lòng đại thiếu gia của Dung gia.”

“Thiếu gia, ” quản gia vạn năng kiêm thư ký Vương Cảnh hơi chần chừ, “Cậu ta đã chờ ở ngoài, nói muốn cùng thiếu gia… ôn chuyện. Nhưng mà tôi thấy thiếu gia bận rộn như vậy, hay là không cần gặp riêng cậu ta?”

Huyệt thái dương của Tiếu Đằng giật giật.

Vẻ mặt của viên quản gia như muốn nói ‘Tôi- biết- hết- mà’ làm cho Tiếu Đằng có cảm giác muốn giết người diệt khẩu.

“Tại sao không?”

Vương Cảnh bị tia sáng rét lạnh từ đôi mắt sau cặp kính cận của Tiếu Đằng chiếu cho run rẩy: “Vâng, tôi biết rồi, thưa thiếu gia.”

Tiếu Đằng mặt không đổi sắc ký tên, đưa tập văn kiện qua: “Ra ngoài đi. Mời Dung Lục vào.”

“Này ~ đã lâu không gặp.”

Cái gã xinh đẹp có đôi mắt dài cong cong như đang cười vừa xuất hiện ở cửa, Tiếu Đằng liền có cảm giác xúi quẩy hơn giẫm phải phân chó rất nhiều.

Nhưng theo phép lịch sự, anh vẫn phải đứng dậy tiếp khách.

“Làm phiền Dung thiếu gia đích thân tới, thực sự là vinh hạnh.”

Nói thì nói như thế nhưng thực sự anh chỉ muốn bảo thằng nhãi này cút nhanh lên cho ông mày nhờ.

“Đừng khách khí. Nếu anh nhớ em thì em có thể đến thường xuyên nè.” Dung Lục nhanh chân đi tới, cười đến rực rỡ loá mắt.

Thấy Dung Lục muốn bắt tay, Tiếu Đằng vốn định không thèm để ý, nhưng suy nghĩ một lát, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, chìa tay ra, thể hiện phong độ của mình.

Lòng bàn tay vừa chạm nhau liền cảm thấy tay căng chặt, thân thể bị kéo về phía trước. Sau đó má bị hôn lên.

Tiếu Đằng đột nhiên không kịp chuẩn bị, không thể nào ngờ tới lại có kẻ không biết xấu hổ đến mức độ này, trợn trắng mắt, dây thần kinh đứt phừn phựt.

“Í!” Dung Lục nhìn phản ứng của anh mà thấy kinh ngạc, “Anh làm sao thêd? Là em đường đột sao? Hôn má rất bình thường mà? Người nước ngoài toàn như thế thôi à.”

Tiếu Đằng nghiến răng nghiến lợi: “Dung thiếu gia, đầu tiên, chúng ta là người Trung quốc, thứ hai, chúng ta không thân thiết như vậy!”

Dung Lục “A” một tiếng, cười nói, “Em còn tưởng gì, lần trước chúng ta ngồi nói chuyện trắng đêm, như thế cũng xem như thân rồi.”

Tiếu Đằng cảm thấy đầu mình nổ đoành một tiếng. Khó khăn lắm mới có thể khắc chế mình phát run, miễn cưỡng lắc bay đống sao trước mắt, một bên tự nhủ mình không thể bị người như thế đánh bại, một bên lạnh giọng nói: “Cậu đến đây làm gì?”

Dung Lục vô cùng thành khẩn mở miệng: “Cục cưng…”

Tiếu Đằng tức nổ mắt: “Ai là cục cưng của cậu?!”

Dung Lục lộ ra vẻ mặt xin lỗi: “Thật không phải, đây là câu cửa miệng của em, thật sự rất khó thay đổi, bất luận nam nữ già trẻ em đều gọi như vậy, anh biết mà, lúc bé em sống ở Pháp…”

“Câm miệng!”

Tiếu Đằng tĩnh táo một chút, quyết định mình không cần biết vấn đề nghi lễ nhàm chán này, trầm giọng hỏi: “Nói đi, cậu cố ý tới tìm tôi là có chuyện gì?”

Dung Lục cười: “Lần trước trò chuyện với anh em rất hoài niệm, cho nên muốn ôn chuyện…”

Tiếu Đằng hận không thể tát chết cậu ta, anh chống tay lên bàn để giảm bớt kích động, nghiến răng nói: “Đây là nơi bàn chuyện công, mời cậu đi ra ngoài.”

“Ồ? Ý anh là chúng ta phải chuyển qua chỗ khác nói việc tư à?”

Tiếu Đằng không nhịn được tóm chặt cổ tay cậu: “Con mẹ nó mày đủ chưa?” Anh cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình thuận miệng chửi bậy như vậy.

Dung Lục cũng thức thời, thấy anh sắp phát điên liền bé ngoan lùi về sau: “Nếu tâm trạng anh không tốt thì buổi tối chúng ta lại nói tiếp…”

Tiếu Đằng vung nắm đấm lên.

Dung Lục né ra một bên, vừa lui tới cửa: “Vậy đi, nếu thật sự không được thì ngày mai bàn lại…”

Một cái cái chặn giấy bay vèo vèo đến nói cho cậu biết, ngày mai, ngày mai của ngày mai, thậm chí ngày mai của ngày mai của ngày mai cũng không có cửa đâu.



Điều làm cho thư ký Vương nhiều thêm mấy sợi tóc bạc là–

Chị Hoàng phụ trách quét dọn vệ sinh ngày đó nói cho ông biết, trong thùng rác ở phòng làm việc của đại thiếu gia có vô số mảnh vỡ của cái chặn giấy cổ mà thiếu gia yêu nhất.

Lão gia… Tôi không thể hoàn thành giao phó rồi.



“Không phải hôm nay Dung Lục sẽ đi sao?” Trên mặt người đàn ông kết một tầng băng.

Trong nháy mắt thư ký Vương cảm thấy mình ở trong tủ lạnh có lẽ sẽ ấm hơn một chút.

“Thiếu gia, máy bay đã cất cánh rồi, nhưng cậu ấy ngủ đến bây giờ còn chưa dậy, đi quấy rầy không tốt…”

Làm phiền Dung Lục làm việc và nghỉ ngơi là điều tối kị.

“Vậy ngày mai thì sao?”

Thư ký Vương khó xử vô cùng: “Chuyện đó thì, tôi cũng không biết ngày mai cậu ấy còn muốn ngủ tới khi nào…”

Tiếu Đằng lạnh mặt, Vương Cảnh tám phần mười còn tưởng rằng anh lại muốn ném cái gì vào tường, may mà đại thiếu gia chỉ bạo phát gân xanh một hồi, sau đó im lặng làm nhiệt độ giảm thêm hai độ.

Chỉ đáng thương cho thư ký Vương đang rơi vào hầm băng.

Chuyện làm ăn đã bàn xong, cũng tận tình sắp xếp cho đoàn của Dung Lục du ngoạn hưởng lạc ở thành phố T, khoản đãi thịnh tình, nên chơi thì chơi, nên an dưỡng thì an dưỡng, đoàn người đi theo cũng đã tự thân trở về Mỹ nhưng Dung Lục lại không chịu biến đi, ngủ thẳng luôn hai ngày.

Tiếu Đằng thực sự rất muốn đạp thằng nhãi đang nằm giả chết trong cái bọc ngủ này qua bên kia Thái Bình Dương. Thế nhưng anh nhất định phải bình tĩnh.

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng Tiếu gia so với Dung gia vẫn có sự chênh lệch. Dung Lục được xem là hòn ngọc quý che chở trăm bề, mệnh cũng tốt hơn anh cả chục lần.

Nếu Dung Lục chịu oan ức trên địa bàn của anh thì anh sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

“Thiếu gia.”

“Chuyện gì?”

“Thiếu gia Dung Lục vẫn còn ở đây, như vậy tiệc rượu đêm nay, có phải cậu ấy cũng muốn đi hay không?”

Tiếu Đằng đau đầu.

Dung Lục cũng được coi là người nổi tiếng, bởi vì Dung gia thực sự quá mức cưng chiều đứa con trai độc nhất nghe đâu thân thể không tốt này.

Năm đó vì sợ cậu ta chết non, Dung gia đã mời tất cả các bác sĩ nổi danh xa gần về, náo nhiệt như cứu cá heo quốc bảo trong sách đỏ. Nhờ phúc của Dung Lục, rất nhiều “bài thuốc bí truyền” chưa bao giờ nghe nói được truyền đi rộng rãi trong phạm vi của những kẻ cực kỳ yêu mạng sống, lợi nhuận lúc này đã đạt đến đỉnh cao.

Nhưng phần lớn mọi người mới chỉ nghe qua danh tiếng Dung Lục chứ chưa gặp mặt bao giờ. Thời gian Dung Lục ở trong nước không nhiều, giao tiếp có hạn, địa phương đã đến càng ít hơn. Một năm chỉ có mấy lần về nhà ở Giang Nam thì hầu như chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa, mặt trời chiếu không đến người, cứ như đoá hoa trong nhà kính gặp một chút nắng sẽ chết ngay.

Lúc này cậu ta “đại giá quang lâm” đến thành phố T, tuy Tiếu Đằng tận lực đê điều làm nhanh gọn, không muốn rước lấy phiền hà, nhưng nếu cuối cùng không dẫn cậu ta đến mấy cuộc gặp gỡ giống như triển lãm người ngoài hành tinh này, không để đám doanh nhân kia có cơ hội lấy lòng thì có vẻ hơi hẹp hòi.

Tham gia loại tiệc rượu buồn chán ngán ngầm ngẩm này nhưng Dung Lục lại có vẻ rất cao hứng, ăn mặc chỉnh tề từ sớm chờ Tiếu Đằng dẫn đi. Tiếu Đằng cố tình lề mề để đến rất muộn mới bảo lái xe đến đón cậu, Dung Lục bị ghẻ lạnh nhưng không để ý gì, vẫn cười hi hi hớn hở.

Vẻ mặt Tiếu Đằng càng khó coi, Dung Lục càng cười đáng yêu. Dung Lục càng cười đáng yêu, Tiếu Đằng lại càng muốn bóp chết cậu ta.

Nếu không phải sợ Dung Lục gặp chuyện không may, tiền nợ đổ hết lên đầu mình, Tiếu Đằng sẽ không để bản thân giống như vệ sĩ mà nhắm mắt theo đuôi thằng nhãi kia, còn phải giới thiệu nó cho những người đi qua đến khát khô cả cổ.

Dung Lục vốn thanh tú, lại đứng bên cạnh Tiếu Đằng mặt mày vô cảm, nụ cười của cậu càng thêm ấm áp động lòng người, tươi tắn hiền hòa.

Bởi vậy tiệc rượu bắt đầu không bao lâu, dưới sự tham chiếu tương phản với Tiếu Đằng làm nổi bật thêm này, tiếng tăm của Dung Lục cứ tăng lên theo số mũ luỹ thừa, gần như nhận được sự yêu mến của tất cả mọi người.

So với cái duyên dùng người của Dung Lục, việc đối nhân xử thế của Tiếu Đằng luôn luôn không tốt, tàn tiệc vẫn không có người nào nhìn anh vừa mắt. Mới uống hai hớp rượu, ngẩng đầu lên liền gặp giám đốc của ngân hàng C vừa kết thúc quan hệ hợp tác gần đây.

Giám đốc qua tuổi bốn mươi vẫn giữ được phong độ tươi cười chào hỏi: “Tiếu phu nhân gần đây khoẻ chứ?”

Gân xanh trên trán Tiếu Đằng nổ lốp bốp.

“A, xin lỗi, thiếu chút nữa tôi quên mất, hai tháng trước hình như Tiếu phu nhân bỏ nhà đi theo người khác. Không biết đã về chưa?”

Tiếu Đằng hừ một tiếng: “Việc nhà họ Tiếu không tới phiên anh xen mồm đâu.”

Giám đốc lắc đầu: “Cậu nói gì vậy. Tôi có lòng tốt chỉ điểm giúp cậu thôi mà.”

Tiếu Đằng lạnh lùng cười: “Chỉ điểm tôi? Cũng còn phải xem anh có nổi cái năng lực đó hay không.”

Giám đốc bật cười ha hả, vỗ bả vai anh: “Tiếu Đằng cậu hài hước quá. Tôi không có thì ai có? Dù cậu chỉ học được một phần mười của tôi thì vợ cậu cũng sẽ không bỏ cậu theo trai rồi.”

Giám đốc kết hôn đã hai mươi năm, vợ chồng đúng là đắm thắm có tiếng, có thể nói là tấm gương mẫu mực. Đoạn thời gian trước kỉ niệm hai mươi năm tròn, báo chí sắp xếp trang in lớn xuất bản số đặc biệt đưa tin, tình chàng ý thiếp, tạo nên huyền thoại vợ chồng hoàn mỹ, khiến ai ai cũng ao ước ghen tị.

Tiếu Đằng nghĩ đến cuộc hôn nhân vỡ nát của mình. Hơn ba mươi tuổi, kết hôn mười năm, có bốn đứa con nhỏ. Vậy mà cô có thể nhẫn tâm bỏ lại anh và con cái, rốt cuộc cô nghĩ gì?

Là anh làm người ta không chịu nổi?

“Này, bà nhà nhất định rất mỹ mãn nhỉ?”

Dung Lục không biết đã đi tới từ lúc nào, cười hì hì với viên giám đốc.

Tay giám đốc dè dặt cười, vừa tính nói mấy lời xã giao, Dung Lục đã hạ giọng, sắc mặt nghiêm túc: “Nhưng khuyên ông một câu, gần đây phải cẩn thận, ông kéo dài lâu như vậy, vị tình nhân kia đã có tâm tư tới tìm bà nhà ông để ngả bài rồi đấy.”

Không chỉ Tiếu Đằng biến sắc mà ngay cả nụ cười của lão giám đốc cũng cứng lại. Tiếu Đằng vốn tưởng lão sẽ chửi ầm lên, nào biết lão lại như bị nói trúng rồi, dáng vẻ cũng mất tự nhiên, ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có liền xoay người vội vã bỏ đi.

Tiếu Đằng rất bất ngờ, quay đầu nhìn nụ cười xinh đẹp đến thoát tục của nhãi ranh kia, không khỏi cảm thán hai từ ‘thục nữ’ cũng phải tan thành mây khói trước nụ cười ấy: “Sao cậu bà tám thế? Mới đến mấy ngày mà ngay cả việc này cũng dò la ra. Có thời gian thì lo làm việc nghiêm túc đi. Việc nhà người ta cậu không nên xen vào.”

“Em không có bà tám mà,” Dung Lục ấm ức nói, “Ông ta là ai em còn chẳng biết nữa là.”

Tiếu Đằng nhất thời hoa mắt: “Vậy cậu vừa nói cái quỷ gì thế?’

Dung Lục ngoan ngoãn: “Trên gáy ông ta có một dấu răng á. Nếu là của vợ thì nhất định sẽ chẳng để chồng như thế ra khỏi nhà mà không nhắc nhở. Chắc chắn là tình nhân cố ý lưu lại, muốn cho vợ ông ta phát hiện ra.”

Tiếu Đằng hơi sửng sốt, cau mày: “Thị lực cậu cũng không tệ lắm nhỉ?”

Dung lục cười hì hì: “Nhiều năm uống thuốc Đông y cũng có lợi.”

“Ờ.”

“Cho nên đêm đó trong quán bar nhiều người như vậy em mới có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh.”

Gân xanh của Tiếu Đằng lại nổi lên, anh rít qua kẽ răng: “Chuyện kia tôi cấm cậu nhắc lạii!”

“Nhưng mà…”

“Đã nói không được nói “nhưng mà”!!”

“Nhưng…”

“Câm miệng!”

Dung Lục bé ngoãn ngậm miệng.

Tiếu Đằng uống liên tiếp vài chén rượu, càng uống cảm thấy cáu kỉnh. Đêm nay anh chịu đả kích cũng không phải ít hơn so với tay giám đốc kia. Cực kỳ khó chịu, mấy lời muốn nói chẳng thể nói ra, cũng chẳng thể kể lể với ai, đành hỏi nhãi ranh bên cạnh.

“Vì sao hai người tình cảm tốt như vậy, đã đằm thắm đến vậy, còn có thể ra ngoài…”

“Em có thể lên tiếng rồi sao?”

“Nói nhảm.”

“Bởi vì thủ tâm thì đễ, thủ thân mới khó nè.” Dung Lục cười hi hi ha ha, “Thân dưới của đàn ông luôn hoạt động nhanh hơn đầu óc.”

Tiếu Đằng chậm chạp nghĩ ngợi, điểm này anh có thể làm được, trước đến giờ không hề vượt quá giới hạn, vậy mà vợ vẫn chê anh, vẫn bỏ đi rồi.

“Phụ nữ thì sao?”

Dung Lục hơi cúi đầu, đối mặt anh: “Anh hỏi nghiêm túc à? Thành thật mà nói, anh không cần phải rối rắm như vậy. Trên thế giới vốn không có thứ gì là mãi mãi. Lòng người cũng thế.”

Tiếu Đằng rất muốn mắng cậu ta nói bậy nói bạ. Thế nhưng.

Dì Lăng như thế, vợ anh cũng như thế. Ai cũng thay lòng đổi dạ rồi.

Anh không rõ.

Rõ ràng ngay từ đầu, bọn họ đều say đắm anh như vậy. Anh cho rằng cả đời có thể như thế mãi.

Tình cảm của một người dành cho một người khác, cuối cùng phải thế nào mới có thể giữ lâu dài. Hoặc là nói, chính bản thân ý niệm ‘mãi mãi’ đã là một lời nói dối?

“Được rồi, anh có ba đứa con gái một đứa con trai đúng không? Em thấy ảnh chụp trong phòng làm việc của anh rồi, bọn nó rất đáng yêu ý.”

Tiếu Đằng thản nhiên: “Vậy thì sao?”

“Đã lâu như vậy giờ anh muốn tái giá chắc chắc rất khó, chi bằng em làm việc thiện, đảm đương vai trò cha kế của mấy đứa nhỏ…”

Tiếu Đằng thiếu chút nữa vung nắm đấm lên đánh vào mặt cậu ta.



Say rượu có rất nhiều chỗ hỏng.

Ví dụ như xơ gan, xuất huyết dạ dày, mồm thối.

Nhưng những điều đó đối với Tiếu Đằng mà nói, so với tình cảnh của anh lúc này, căn bản là không đáng nhắc tới.

Từ trong cơn say tỉnh lại, Tiếu Đằng phát hiện mình đang nằm trên giường. Giường ở một khách sạn xa lạ, trên người lạnh lẽo, quần áo bị cởi hết, chăn mền che một nửa bên hông.

Ngay cả quần lót cũng không có.

Càng hỏng bét chính là, hình như trên giường còn có một kẻ khác, bóng dáng kia trong tầm nhìn mờ nhạt cũng rõ là đàn ông.

“Anh tỉnh rồi à?”

Trong đầu Tiếu Đằng nổ “oanh” một tiếng, trợn tròn mắt, ánh nhìn rời xuống khuôn mặt thằng nhãi ranh bên cạnh.

Gã trai nằm thoải mái, không tính là trang phục ngay ngắn, chỉ mặc mỗi áo choàng tắm mờ ám, hơn nửa ngực lộ ra bên ngoài, bộ dạng không biết là đang tính toán câu dẫn ai.

“Này, đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh uống say nên em dìu anh về phòng em na.”

“Dìu tôi vào đây còn phải cởi quần áo sao?” Tiếu Đằng nghiến răng nghiến lợi, chống tay đứng lên, một trận đầu váng mắt hoa.

“Đó là vì anh ói ra, bẩn như vậy, em không giúp anh tắm làm sao được.” Dung Lục cũng đứng dậy theo, cười hồn nhiên lương thiện, “Đương nhiên tự em cũng tắm một lượt.”

Bên tai Tiếu Đằng vang lên tiếng “oanh” thứ hai.

“Cậu, cậu…”

Thấy vẻ mặt biến sắc của Tiếu Đằng, Dung Lục nhanh chóng giơ tay chứng tỏ sự trong sạch của mình: “Thực sự chỉ là tắm rửa, hơn nữa còn tắm riêng. Em biết anh có bệnh khiết phích, em tôn trọng bệnh khiết phích của anh mà.”

Tiếu Đằng thở phào một cái, tuy còn choáng đầu mệt mỏi nhưng thần sắc và giọng nói vẫn nghiêm túc: “Quần áo của tôi đâu?”

“Đem giặt rồi, đợi người ta gửi trả lại thôi.”

“Còn áo choàng tắm thì sao?” Tiếu Đằng cắn răng, “Cậu khiến tôi như vậy còn ra thể thống gì?”

“Í? Anh muốn mặc?” Dung Lục mở to hai mắt, bắt đầu tháo dây lưng áo choàng tắm của mình, “Được rồi…”

Mặt mũi Tiếu Đằng tái xanh, lập tức lùi về phía sau: “Không được cởi!”

“Nhưng mà chỉ có một bộ này ý.”

“…”

“Dù em không ngại nhưng chắc anh không vui khi nhìn em loã thể đâu nhỉ?”

Gân xanh của Tiếu Đằng thi nhau nổi lên, mặt không hề cảm anh kéo cao chăn che mình lại, hắn nghĩ, tính cách Dung Lục ngả ngớn lỗ mãng, lấy trêu đùa người khác làm vui, anh không cần lãng phí miệng lưỡi vào cái đề tài tẻ nhạt này làm gì: “Tối hôm qua tôi uống say từ khi nào? Có nói gì không? Làm những gì? Có người khác nhìn thấy tôi uống say không?”

Đây mới là điểm anh quan tâm nhất.

Tuy anh không để ý mấy lời đàm tiếu sau lưng nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho người ta nhìn thấy mình thất thố, không thể để người ta nhìn thấy nhược điểm của mình.

“Không có, em vừa phát hiện anh uống nhiều thì mang anh ra đây ngay rồi.”

Tiếu Đằng cau mày, “Ừ” một tiếng.

Dung Lục ở phương diện làm việc cảm thấy, bù đắp chính là nhận thức cực kỳ cơ bản của một trợ lý.

“Cục cưng.” Dung Lục nhích lại gần.

Dây thần kinh của Tiếu Đằng đứt ‘phựt’ một cái, “Không được gọi tôi như thế!”

Dung Lục lại vô tội: “Ôi, câu cửa miệng mà…”

Sau đó nói thêm, “Hôm nay em phải về rồi.”

“…” Tiếu Đằng cố gắng kiềm chế vẻ thờ ơ của bản thân, nhưng sắc mặt và cơ thể vẫn không cách nào thả lỏng. Sau ác mộng tỉnh lại là bình minh, đây quả thực cũng coi như tin tức tốt nhất anh nghe được mấy ngày qua rồi: “Tốt lắm, chúc thuận buồm xuôi gió.”

“Cảm ơn anh mấy ngày nay đã tiếp đón nồng hậu.”

“Đừng khách sao,” Tiếu Đằng nhạt nhẽo đáp, “Bổn phận của người làm chủ thôi.”

“Em sẽ báo đáp cho anh, nhưng mà em không nghĩ ra cái gì có thể đền ơn, nghĩ tới nghĩ lui, hay là lấy thân báo đáp vậy.”

“…”

“Ha ha ha, em đùa đó đùa đó, làm người không nên nghiêm túc quá mà.”

Thấy Tiếu Đằng không có phản ứng, Dung Lục thở dài: “Em đi rồi, anh có nhớ em một xíu nào không?”

Coi mày như một giấc mộng thôi!

Nửa ngày không lấy được đáp lại, Dung Lục cũng chẳng tức giận, áo mũ chỉnh tề đi ra mở cửa, lúc quay đầu lại cáo biệt vẫn nở nụ cười đáng yêu.

“Cục cưng, sau này gặp lại.”

Ai thèm gặp lại mày!! Tốt nhất sau này đừng bao giờ nhìn thấy nhau đi!



Tuy ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất ấm áp nhưng trong phòng họp lại là một mảnh tối om, mây đen rợp trời.

Sau gọng kính viền vàng, ánh mắt Tiếu Đằng loé lên tia sáng lạnh: “Đây là thứ rác rưởi gì vậy? Rốt cuộc trong đám người các cậu có ai mang theo não đi làm hả? Tiếp theo.”

Lại một chủ quản và bản kế hoạch cùng biến thành vật hi sinh.

“Cậu chủ, tự nhiên lần này Dung thị cũng tham dự bỏ thầu, điều kiện khi so với các đơn vị khác quả thực là…”

Tiếu Đằng mặt không chút biểu tình đóng văn kiện, đáp lại: “Không cần cân nhắc. Sau này chúng ta không làm việc với Dung gia.”

“Thiếu, thiếu gia,” Vương Cảnh chỉ cảm thấy trong nháy mắt toà bộ đám tóc bạc đều phá da đầu mà mọc ra, quả thực bi thương không nói nên lời, “Đừng để nghĩa khí làm chủ.”

Tiếu Đằng lạnh lùng: “Hoặc việc làm ăn với Dung gia để Tiếu Huyền làm.”

Cũng không được. Ngộ nhỡ thằng ranh con kia ra tay với Tiếu Huyền thì sao? Thấy thế nào thì Tiếu Huyền cũng giống như đối tượng người người mơ ước.

“Quên đi,” Tiếu Đằng nhìn một lượt mọi người trong phòng, lạnh lùng nói, “Không người nào có thể dùng được, đều là lũ vô dụng.”

Ánh mắt cuối cùng rơi xuống người thư kí vạn năng.

Tim gan thư kí Vương Cảnh thoáng run rẩy.

“Thiếu, thiếu gia, không phải là cậu muốn tôi tự mình…”

“Ông nói xem…”

Lão gia… thế này là thiếu gia đang đề bạt tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Cố Ngoài Ý Muốn

BÌNH LUẬN FACEBOOK