Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm đó, Dung Lục dắt Dung Tư về từ sớm. Tiếu Đằng biết cậu ta sẽ không tới đây nữa.

Tâm trạng anh hôm nay rất tệ. Tuy anh chẳng nói gì, vẻ mặt vẫn thản nhiên vô cảm, nhưng những người quen anh đều cảm nhận được khí áp biến hóa, do đó tự khởi động chế độ an toàn, nỗ lực tránh né.

Dù vậy vẫn có kẻ không thức thời cho lắm.

Như cái tên đang đứng trước mặt anh bây giờ.

Tiếu Đằng cau mày nhìn thiếu niên, anh không biết Đàm Mật tới bằng cách nào, cũng không biết tại sao cậu ta lại tới.

Trong lương đình chỉ có hai người họ, thấp thoáng dưới bóng cây, vô cùng bí ẩn.

“Cậu có chuyện gì?”

Đàm Mật không trả lời, đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Ánh mắt này rất không thân thiện, cứ như giấu cây châm, vừa như trào phúng vừa như xem thường, đâm đối phương banh xác.

Tiếu Đằng đã quá quen khi bị nhìn như thế này, anh chẳng cảm thấy gì.

Tiếu Đằng nhắc nhở: “Tôi sắp về giờ đây.”

Nghĩa bóng là, không có chuyện gì thì anh hạ lệnh trục khách.

Đàm Mật lên tiếng: “Quan hệ giữa chú với anh rể tôi là như thế nào?”

“…” Tiếu Đằng nói, “Liên quan tới cậu không?”

“Theo tôi đoán thì, trước đây chắc cũng có giao tình, nhưng là quá khứ rồi đúng không?”

Tiếu Đằng không mở miệng, giờ đến phiên anh đánh giá Đàm Mật.

Trông thiếu niên vô cùng xuất chúng, bằng này tuổi mà đã có thể nhìn thẳng vào anh, vóc người nhỉnh hơn anh một chút. Cơ thể thon dài rắn chắc, khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp, lông mi dài, mắt sáng như sao.

Đây là vẻ đẹp một hô trăm ứng, luôn được mọi người vây quanh, chưa gặp sóng gió gì.

Vừa nhìn đã biết là thiếu giáo dục.

Đàm Mật cắm tay vào túi quần, nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích: “Nếu đã là quá khứ thì chắc chú phải hiểu rõ cả rồi.”

Tiếu Đằng nhìn cậu ta: “Ồ? Hiểu rõ cái gì?”

Đàm Mật hơi mất kiên nhẫn: “Tự hiểu là không nên si tâm vọng tưởng.”

Tiếu Đằng nói: “Há, tôi nghĩ có người đang mơ hão ở đây đấy.”

Đàm Mật biến sắc: “Chú nói ai mơ hão?”

Tiếu Đằng nhìn cậu ta, chẳng nói thêm gì.

Đàm Mật cả giận: “Anh rể tôi đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy đối xử tốt với tôi hơn bất cứ ai!”

Tiếu Đằng thản nhiên: “Như vậy thì cậu ta mới là anh rể cậu.”

“…” Đàm Mật tức đỏ mặt, hồi lâu sau mới gằn giọng nói, “Giờ anh ấy không phải!”

Tiếu Đằng: “Ồ…”

Đàm Mật thấy anh không nói lời nào, lại giễu cợt: “Trông chú thế này thì có điểm nào hấp dẫn, cũng không tự nhìn lại xem mình bao tuổi rồi, tôi thấy chắc phải bốn mươi rồi nhỉ?”

Tiếu Đằng nói: “Ừ, còn cậu thì rất trẻ.”

Đàm Mật sững sờ.

Tiếu Đằng nói: “Nhưng mà, ngoại trừ tuổi trẻ ra thì cậu còn thứ gì?”

“…”

“Tôi có nhiều thứ cậu không có, nhóc con ạ.”

Đàm Mật như bị chọt trúng chỗ đau, cả giận nói: “Chú có cái gì? Tiền à? Địa vị à? Tôi cũng có, chú cho rằng nhà họ Đàm thua kém nhà họ Tiếu sao?”

Tiếu Đằng nói: “Tôi không nói thế, cậu còn có mấy người anh đúng không? Đến lúc tiếp quản Đàm gia chắc cũng phải mười mấy hai mươi năm, lúc đó chưa chắc đã tới lượt cậu đâu.”

Đàm Mật tức nổ phổi: “Cái gì mà không tới lượt tôi? Tôi là người ưu tú nhất! Đàm gia sớm muộn gì cũng là của tôi! Dung Lục cũng thế, trong những người bên cạnh anh ấy, không có ai mạnh hơn tôi!”

Thiếu niên đỏ bừng mặt, vì cao giọng hét lên mà thở hổn hển.

Tiếu Đằng không cắt ngang, chờ cậu ta gào xong mới chỉ cười nhẹ.

Đàm Mật cả giận: “Chú cười cái gì?”

Tiếu Đằng nói: “Khi cậu bằng tuổi tôi, nhìn thấy người phô trương thanh thế cũng sẽ cảm thấy rất buồn cười.”

Đàm Mật tức đến run người: “Chú chú chú…”

“Nhóc con, nói cho cậu biết nhé, nếu tôi thật sự muốn cái gì thì cậu không tranh nổi đâu.”

“…”

“Lúc Dung Lục ở nhà tôi, bị sai sử đè đầu cưỡi cổ thế nào, chắc cậu chưa từng thấy.”

“…”

“Thứ mà cậu không thể có, với tôi thì giành lấy dễ như trở bàn tay.”

“…”

“Chỉ là tôi không cần mà thôi.”

Đàm Mật vô cùng tức giận: “Chú nói bậy! Nghĩ gì đấy, chú là cái thá gì? Dung Lục đã sớm không để mắt đến chú nữa rồi!”

Tiếu Đằng nói: “Nếu đã như thế thì cậu còn tìm tôi làm gì?”

“…”

Đàm Mật nhất thời nghẹn họng, tức giận xoay người đi.

Tiếu Đằng đã từng này tuổi rồi, căn bản sẽ không đi cãi lộn với người ta. Dù sao thì nguyên tắc của anh là chuyện gì có thể động thủ thì không động khẩu, có thể sử dụng bạo lực để giải quyết thì sẽ không dùng mồm.

Không ngờ mắng một lần mà lại chiến thắng.

Anh bóc đi lớp da phô trương thanh thế của Đàm mật, kỳ thực chính anh cũng đang phô trương thanh thế đấy.

Dung Lục cam tâm tình nguyện làm chân nô lệ cho anh, lời này mà để cậu ta nghe thấy, chắc phải cười đến rụng răng.

Ngay lúc nói mấy lời ngông cuồng giả tạo này, trong lòng anh có cái gì đâm nhói, như bị cào vào vết sẹo đã kết vảy.

Anh không phải người thắng cuộc, anh chỉ đang dạy dỗ thằng nhóc này thôi.

Quả nhiên mấy hôm sau Dung Lục không tới. Đây là lẽ đương nhiên, Tiếu Đằng nghĩ.

Mà dù sao thì biệt thự hai nhà cũng gần nhau, đám con nít ra ra vào vào, không gặp mặt là chuyện không thể. Thỉnh thoảng anh vẫn nghe thấy tên Dung Lục, thậm chí là giọng nói của cậu ta.

Điều này làm cho Tiếu Đằng vô cùng buồn bực. Dao cùn cắt thịt chỉ đến thế.

Nhiều lúc anh đã nghĩ mình sẽ thoả hiệp với bản năng, chẳng nghĩ gì nữa, cứ thế đón nhận sự lấy lòng của cậu ta. Cho dù chỉ có vài ngày ngắn ngủi, hôm nay có rượu hôm nay say, dù cho chỉ là giấc mộng hư ảo.

Nhưng có khác gì uống rượu độc giải khát không?

Anh không phải người tuỳ ý, anh rất tỉnh táo và lý trí, cho nên không bao giờ có chuyện dung túng cho mình.

Nhưng có vài thứ, cho dù biết là kịch độc, vẫn khó mà khiến bản thân thôi không nghĩ đến.

Anh chỉ có thế cắn chặt răng, im lặng nhớ tới trong bóng đêm không người.

Kỳ nghỉ lễ của Tiếu Đằng rất bất hạnh, căn bản chẳng được thư giãn tí nào. Anh lại rơi vào trạng thái tự bế bất an lúc trước, trên dưới nhà họ Tiếu đều bị bao phủ trong áp suất thấp.

Ngoại trừ Liễu Ngưng được hưởng đặc quyền của phụ nữ mang thai còn đang ăn uống no nê bên ngoài, những người khác đều bó tay bó chân, Tiếu Tử Tiếu Ẩn cũng không dám đi chơi với con gái của Dung Lục.

Nhưng vẫn có trường hợp đặc biệt.

Đàm Mật là minh chứng cụ thể nhất cho cái gọi là ‘nghé con mới sinh không sợ cọp’, sau khi ăn phải quả đắng từ Tiếu Đằng, cậu ta cứ liên tục chường mặt đến nhà anh, hơn nữa còn làm như không có chuyện gì xảy ra, nụ cười vẫn đáng yêu như cũ.

Ngày hôm đó tiết trời âm u, mây mù dày đặc, độc ác lấp đi ánh nắng, cuối cùng bên ngoài cũng có cảm giác tươi mát thanh tân. Liễu Ngưng và đám trẻ ra ngoài chơi, Tiếu Đằng đang xem một quyển sách về triết học mà nửa tiếng rồi anh chưa lật nổi một trang, cố gắng tập trung hết mức có thể.

Đàm Mật ngồi trên ghế bên cạnh, rất thoải mái, hệt như chưa từng có tranh chấp với Dung Lục.

Tiếu Đằng cũng không có ý định xua đuổi cậu ta. Trẻ con thôi chấp làm gì.

Sau đó Đàm Mật vô cùng thoải mái uống bia.

Tiếu Đằng không khỏi liếc mắt nhìn, Đàm Mật tỏ vẻ vô tội: “Cháu thấy chán mà. Chú cũng chẳng nói chuyện với cháu.”

Tiếu Đằng cau mày: “Thế sao cậu không ra ngoài chơi đi?”

Biết là chán rồi còn ở đây làm gì?

Đàm Mật nói: “Nhạt nhẽo lắm.”

Tiếu Đằng chẳng thèm phản ứng nữa.

Đàm Mật nhìn anh, mắt lấp loé không yên.

“Chú ơi, giờ cháu cảm thấy chú rất thú vị.”

Tiếu Đằng có chút ngoài ý muốn, không phải ở nội dung lời cậu ta nói, mà là ở giọng điệu kia. Chưa có ai dùng giọng điệu khiêu khích để nói chuyện với anh như thế.

Tiếu Đằng để sách xuống, nhíu mày.

Thiếu niên nói: “Này, chú từng bao giờ nghĩ chưa?”

“Nghĩ gì?”

“Kỳ thực cháu trẻ hơn Dung Lục, cũng đẹp hơn anh ấy. Cháu chẳng hề kém anh ấy về mặt nào cả.”

“…”

Tiếu Đằng quả thực không còn gì để nói. Anh chẳng bao giờ hiểu nổi đám trẻ này đang nghĩ gì.

Thấy anh không trả lời, Đàm Mật đột nhiên ép sát tới gần, nắm lấy tay anh.

Tiếu Đằng liếc mắt nhìn cậu ta: “Làm gì?”

Lòng bàn tay thiếu niên nóng như bàn ủi.

Đàm Mật cười: “Tay chú rất lạnh.”

“????”

Đàm Mật hơi nheo mắt: “Vừa hay, cháu uống nhiều rượu, giờ thấy nóng lắm.”

“???”

Thiếu niên tăng lực tay: “Chú thấy giờ nên làm gì mới tốt?”

Đại khái do tuổi trẻ, thiếu niên có sự tươi đẹp vừa mềm vừa cứng. Tuyệt không nương tay, tuy có hơi thiếu hơi thở đàn ông một chút. Thứ đẹp nhất của Đàm Mật không phải là khuôn mặt cậu ta mà là đôi mắt, quyến rũ đến mức câu hồn đoạt phách.

Tiếu Đằng rút tay về, đứng lên, ôm ngang người cậu ta lên.

Đàm Mật không ngờ sẽ như vậy, sững sờ.

Một giây sau, Tiếu Đằng ném cậu ta ngã ùm xuống bể bơi.

Tiếu Đằng nói: “Vậy thì hạ nhiệt đi.”

Sau đó chẳng thèm để ý đến Đàm Mật sau lưng la hét chửi rủa, anh đi vào nhà.

Anh chẳng hiểu đám người trẻ tuổi này. Có thể có nguyên tắc một chút được không? Không hợp là không hợp, ghét là ghét, từ khiêu khích đến khiêu khích, cuối cùng bẻ ngoặt sang hướng khác, anh không thích nghi nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Cố Ngoài Ý Muốn

BÌNH LUẬN FACEBOOK