Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Trân Trân, lát ra ngoài với anh xíu nha.

- Tự anh mà đi đi.

- Thôi mà, anh đâu biết mấy chỗ như này. — Minh Thiên nhìn Tôi với ánh mắt cầu khẩn

- Ở với anh em đúng phiền thiệt mà. - Tôi liếc mắt với Minh Thiên rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ.

Dạo này tôi hay nghiện mấy màu áo màu đen nên bây giờ trong tủ đồ toàn màu đen, trưởng thành rồi nên phong cách cũng đổi khác hẳn ra ngoài gặp bạn cũ chắc bọn nó cũng chẳng nhận ra tôi đâu.

Tôi với Minh Thiên đi lòng vòng khắp khu phú này, với tôi được nhìn lại cảnh quan ngày xưa nhưng nó có một chút gì đó gọi là thay đổi như tôi bây giờ. Đối với Minh Thiên đây là khung cảnh hoàn toàn mới nhất, cuộc sống của anh có vẻ như sẽ tuyệt vời hơn.

- Anh ơi đi hướng này được không? — tôi kéo tay anh chỉ vẻ quán kem phía trước, đúng là lâu rồi tôi chưa tới chỗ này.

- Bỏ đi, xe nhiều lắm. — nhìn những chiếc xe cứ lao thẳng mà chạy mà Minh Thiên cảm thấy ngán ngẩm

- Nhưng em muốn ăn kem mà — tôi cố gắng tỏ bộ mặt tiếc nuối nhìn anh, giờ thì rất muốn anh mắc bẫy và dắt tôi qua ăn kem nhưng.....

- Em lớn rồi nha, đừng có 1 2 mà đòi rồi đưa bộ mặt đó ra cho anh nha, hồi nãy anh có để ý chỗ này rất hay nà, theo anh. — nói rồi Minh Thiên kéo tay tôi đi.

Tiếc thật chứ, thật sự là hết vui luôn. Quán kem đằng kia tôi còn chưa ăn mà,đành hẹn nó bữa khác vậy

--------------------

- Em nhìn coi sao giống Trân Trân vậy! — Tuấn Khải chỉ chỉ cô gái phía bên kia đường cho Thiên Tỉ

- Đâu đâu... ồ giống thật đó anh.

- Hông lẽ em ấy về Trùng Khánh rồi á? — Tuấn Khải nhìn cô gái kia với đầy nghi vấn

- Chắc vậy á, Mẫn Nghi với Thu Thảo còn ở đây mà chắc em ấy phải về thăm họ chứ.

- Chắc vậy á.. hjhj

- Cái gì mà vui vậy? — Vương Nguyên từ ngoài mở cửa xe vào khiến họ giật mình với cuộc trò chuyện của mình.

- Vương Nguyên em nói anh nghe hồi nãy tụi em vừa mới thấy có nguời rất giống...ưm..ư..

- Haha không có gì đâu, có người giống người lạ ấy mà. — Tuấn Khải nhanh tay bịt miệng không cho Thiên Tỉ nói

- Anh nói như ở đất Trùng Khánh này anh quen hết bọn họ vậy, đây kem của hai người chia ra mà ăn nhá. Đi thôi chú tài xế.

Thiên Tỉ đưa bộ mặt khó hiểu nhìn Tuấn Khải, anh nhanh chóng ra hiệu để Thiên Tỉ hiểu là không được nói chuyện này cho Vương Nguyên nghe.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK