Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
9h p.m

Tôi cùng Minh Thiên bước ra khỏi sân bay, bây giờ cũng đã tối rồi, chẳng biết đi đâu nữa, mà cũng tại Minh Thiên nhiều chuyện mà ra, bệnh viện lo hết chi phí kể cả thuê ngay một căn nhà ở cho 6 tháng cũng lanh chanh bảo tự lo việc tìm nhà được, một mực từ chối rồi người ta cũng chiều theo. Giờ thì chẳng biết nhà đâu mà về..

- Sao đây em ? Giờ đi đâu ? - Minh Thiên đưa mặt ngố ra nhìn tôi

- Sao chăng gì ? Tại anh mà ra cả, xảnh xẹ tự nhiên đi từ chối ý người ta, giờ có nhà cũng không biết mà về.

- Anh cứ tưởng là... Tới khoảng giờ chiều thì đi tìm được, nhưng đâu ngờ....

- Tưởng tưởng gì..?? Không có lần sau đâu đấy. Để xem địa chỉ em còn lưu lại hay không, em mà xóa lung tung rồi có nước mà chui xuống cống ở..

Tôi loay hoay với điện thoại được một lúc thì cũng tìm ra địa chỉ nhà của Mẫn Nghi - Chung cư Rose. Mà không biết con nhỏ còn sống ở đó hay không ?

- Được rồi đi theo em,... Tất cả là lỗi của anh, xách luôn cả vali của em, đây là hình phạt nhẹ cho anh đó. - tôi liếc xéo anh

- Tự nhiên mình trở thành osin luôn vậy ta ?

- Giờ sao ??

- Đâu sao, đi thôi..

------------------------------------

Đứng trước cửa nhà 104 mà lòng hồi hợp, nhiều năm tôi bỏ đi như vậy bây giờ quay lại Mẫn Nghi nó sẽ thế nào ? Nó có mắng tôi hay không, thật sự là rất lo.. Mà nghĩ chi nhiều làm sao mà biết được Mẫn Nghi còn sống ở đây hay không. Lắc đầu nhẹ cho những dòng suy nghĩ đó biến mất rồi thẳng tay nhấn luôn chuông ở bên cạnh mà chẳng ngần ngại gì.

"Tối rồi mà ai còn đến ? Đi làm cả ngày mà giờ này cũng không tha là sao hả trời... Tới đây tới đây" tiếng la ó trong nhà

Mở cửa ra trước mặt tôi là một thiếu nữ mặc đầm ngủ đôi mắt còn lờ đờ chưa mở hẳn nhưng khi nhìn thấy tôi thì mắt mở to ra cứ như tỉnh cả ngủ. Tôi cũng chẳng khác cũng nhìn lại luôn, mất cả mấy giây mới hoàn hồn vì có thêm một tiếng nói nữa từ trong nhà vọng ra : "Ai đấy Mẫn Nghi ?"

- Ơ..ơ.. Cậu - Thu Thảo há hốc mồm chỉ vào tôi, rồi bỗng ôm tôi

Khoảng khắc này, cảm xúc lúc này thật sự rất khó tả, nhìn Thu Thảo cười vui vẻ miệng cứ luôn "cậu đã về cậu đã trở lại" làm tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lắm ý định rời bỏ nơi này. Chắc thời gian qua Thu Thảo mong tôi trở về lắm. Lòng cứ tự nhủ không bao giờ đi nữa không đi đâu nữa nghĩ đến thế thôi nước mắt tôi cũng đủ rơi rồi.

- Tớ không nhìn nhầm đứng không ? LÂM TRÂN TRÂN -Mẫn Nghi hỏi lớn tên tôi như muốn khẳng định lại

- Là tớ...

Sau câu trả lời của tôi Mẫn Nghi tiến lại ôm tôi vào lòng, thật sự khác với những gì tôi nghĩ đằng này nhỏ lại cho tôi một cái ôm ấp ấm hơn bao giờ hết.

- Này mấy đứa biết anh đứng đây mà còn ngó lơ hay sao ? Đang thử vai à ?

Minh Thiên lên tiếng phá đi bầu không khí đó, chúng tôi ngoái đầu lại nhìn anh mà không thể nào nhịn cười được.......Một lúc sau.......

- Uống nước đi - Mẫn Nghi đặt 4 ly nước xuống

- Anh này là ai thế ? - Thu Thảo tò mò hỏi

- Anh ấy là..

- Bạn trai cậu đúng không ? Woww!! Cậu thật biết nhìn người, đẹp troai lắm đó nhưng còn về tính cách mình còn chưa biết nữa..(quay sang Minh Thiên) muốn lấy Trân Trân nhà tôi phải hỏi qua ý kiến của tôi đã nhá bởi tôi là người phụ trách giai đoạn này..

Tôi còn chưa nói câu nào Thu Thảo đã nhảy hẳn vào cổ họng của tôi mà nói đến mức lưu loát như vậy, đang nói giữa chừng thì Mẫn Nghi khều.

- Cái tính không bao giờ bỏ được. - Mẫn Nghi "mắng yêu" - Xin lỗi anh nha, bạn tôi nói vậy chứ chẳng có ý gì đâu nếu như anh thật sự muốn lấy Trân Trân có thể hỏi ý kiến người lớn xung quanh chẳng hạn..

- Hai cậu đang nói đi đâu vậy ? Anh ấy là Minh Thiên cũng là đồng nghiệp của tớ, nay chúng tớ công tác ở đây cho nên sang đây ở nhờ một đêm. Nói đi đâu thế không biết ??

-------------------------------------------------------------To be continued--------------------------------------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK