Trang Chủ
Truyện Teen
Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi sợ lắm khi người khác nhìn thấy vẻ bề ngoài yếu đuối của mình, nhất là Vương Nguyên, tôi không muốn cậu ấy buồn hay lo lắng gì thêm cho tôi cả.

Về trước của nhà tôi đứng đấy chưa mở cửa, đứng lau nước mắt dụi dụi cho mắt đỡ đỏ đi rồi mới dám bước vào.

- Đổ rác thôi mà, từ đây xuống dưới rồi lên lại còn chưa đầy năm phút, mà đâu phải đi thang bộ là thang máy mà, thế mà giờ là đi gần 30 phút mới ghê.

Vừa mới mở cửa bước vào thôi tôi đã nghe Mẫn Nghi lãi nhãi việc tôi đi hơi lâu rồi

- Tại tao có việc phải đi gấp

- Ok, tao vô sới cơm à

Nói xong, Mẫn Nghi đứng dạy đi thẳng vô bếp trông có vẻ hài lòng

- Trân Trân cậu đi đâu vậy. - Thu Thảo cũng khá tò mò kéo tôi ngồi xuống sofa hỏi luôn

- Cậu nữa sao ??

- Nói đi tớ im lắm, cậu cũng biết mà, tớ sẽ không nhiều chuyện đâu. - Thu Thảo cam đoan

- Trên đường tớ về gặp một hot boy nên tớ quên mất đường về ấy mà.. Haha. - tôi bỏ lại Thu Thảo rồi quay vào phòng

Nhà Vương Nguyên..

Huệ An tưới cây không cẩn thận làm ướt hết áo, nhà Vương Nguyên không có con gái nên cũng không có áo để thay, bà Vương phải ra shop mua cho Huệ An một bộ quần áo mới. Bà mua cho Huệ An một cái váy màu hường tay cụt. Khi Huệ An bước ra với bộ quần áo đó bà Vương rất hài lòng.

- Sao.. Con thấy vừa chứ ?

- Vâng! Váy này rất đẹp, con cảm ơn bác. - Huệ An ngượng ngùng nói

- Ơ..ơ s..ao con có vết phỏng này. - bà Vương xúc động khi nhìn thấy vết phỏng trên cánh tay trái của Huệ An

- Con cũng không biết nữa, lớn lên đã thấy rồi, chắc là phỏng từ nhỏ.

- À...à thôi hay là con về trước đi, Vương Nguyên chắc chiều nó mới về, bây giờ bác muốn ngủ.

- Bác thấy không khỏe chỗ nào à ? - Huệ An lo lắng hỏi

- Không ! Bác chỉ muốn ngủ.

- Vâng thế bác vào trong đi ạ, cháu cũng về luôn.

- Ờ về cẩn thận.

Sau khi Huệ An đi, bà Vương choáng váng bước vào phòng, bà ngồi trên giường bình tĩnh lại rồi khoảng 15' sau bà mở tủ quần áo ra, bà lấy đại một bộ áo em bé rồi ôm nó vào lòng và khóc.

Chung cư Rose. 19:35 pm

Mẫn Nghi qua phòng 303 còn lại tôi và Thu Thảo ngồi tám chuyện phím, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

- Trân Trân này, sáng nay xảy ra chuyện đó, sao bây giờ nhìn cậu có vẻ vui vậy ? Gặp tớ chắc mất luôn cả tiếng cười mất. - đang vui bỗng dưng Thu Thảo lại nhắc đến chuyện này làm tôi cũng ngưng cười luôn

- Tớ đã có quá nhiều đau khổ rồi, có thêm nữa thì cũng chả sao, buồn làm gì chớ rồi nó cũng sẽ qua, nghĩ đến hướng tích cực hơn thì tự nhiên thấy vui thôi. - Tôi nhìn Thu Thảo và nói, lúc cười lúc nín, che dấu đi sự đau khổ

- Cậu nghĩ như vậy tớ cũng mừng, mà thôi nhắc chi cho cậu buồn nhỉ.. Tớ tệ quá, hì... Mà này ngày mai á....

Thu Thảo đặt tay lên vai tôi an ủi bắt đầu chuyện khác thì cậu ấy nghe thấy tiếng mở cửa và.... Nhìn thấy Huệ An.

-Haizzz..nhà này dễ trộm ghê ta, chắc phải đổi mật khẩu nhà quá, người lạ cơ đấy mà muốn mở cửa vô lúc nào thì vô à. - nhìn thấy Huệ An, Thu Thảo quay ra nói và tỏ thái độ khinh bỉ. - Tới đây làm gì ?

- Chỉ đơn giản là thăm thôi. - Huệ An nhàn nhã dựa vào cửa

- Cám ơn, nhưng ở đây không hoan nghênh.

- Tôi đến đây tìm Vương Nguyên.

- Này! Đã có ai nói cậu vô duyên chưa ? Nếu chưa vậy thì để tôi nói nha "VÔ DUYÊN". - Thu Thảo nói to từ vô duyên

- Cậu... - Huệ An như nghẹn lời

- Vương Nguyên thì tìm ở nhà họ í, mớ gì sang đây zdậy ? Hay là nhớ lộn phòng ? Đầu ốc có vấn đề à ? Có cần tôi nói luôn không ?

- Cậu im coi...

Huệ An tiến đến cầm ly trà nóng hất vào người Thu Thảo. Ly trà này Thu Thảo cũng vừa mang ra nó còn nóng lắm Tôi sợ Thu Thảo gặp vấn đề gì nên đã nhào vô mặc cho nó như thế nào. Nước mắt Thu Thảo cứ rơi lã chã khi nhìn thấy vẻ mặt tôi nhăn nhó đau đớn. Thu Thảo để tôi sang bên đứng dậy thẳng tay cho Huệ An một cái tát thật mạnh.

- Đủ rồi đó, đừng tưởng Thu Thảo này ngốc không dám đánh thử động vào Trân Trân một lần nữa đi sẽ không đơn giản là một cái tát nữa đâu.- Thu Thảo tức giận fun ra một trào, Huệ An không nói gì chỉ đưa tay xoa lại chỗ vừa bị đánh và cười kiểu như cười đểu rồi quay đi.

- Trân Trân vào trong cho tớ thoa thuốc cho cậu. Nhanh lên.

Thu Thảo Ngân nhanh chóng đưa tôi vào trong thoa thuốc, 15 phút sau cũng thoa xong vết phỏng hơi lớn không biết nó có để lại sẹo hay không ? Thu Thảo vẫn đang lo lắng về điều này.

- Đừng bảo với Mẫn Nghi chuyện vừa xảy ra nha.

- Why???

- Không nên! Sợ to chuyện lên thôi, đừng nói nha hứa với tớ.

- Ok

- Tớ về rồi đây..

- Thiệt tình.. Con gái chưa vô tới nhà cái giọng tang tang à. - Thu Thảo quay ra "mắng yêu" Mẫn Nghi

- Mà cũng thiệt tình, tớ làm gì cũng có người để lại khờ-men là sao ta ?...hì

Mẫn Nghi về cùng với Vương Nguyên trên tay còn cầm thêm một hộp bánh, trông họ có vẻ vui.

- Trân Trân, ăn bánh nha, ăn nhẹ buổi tối ấy mà.- Vương Nguyên đặt hộp bánh xuống bàn rồi quay sang tôi

- Cũng được, cho tớ ít thôi tại tớ ăn ngọt nhiều không được.

- Ok, Mẫn Nghi, Thu Thảo qua đây ăn chung luôn này. - Vương Nguyên gọi 2 người rồi bắt đầu cắt bánh

Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu, rất vui vẻ có vẻ như hợp ý với nhau thì một lúc sau Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng đến góp vui.

- Này nhá, mấy nhóc... Ăn không mời đại ca nha, trốn trong góc xó ăn một mình à. - Tuấn Khải quay ra Thiên Tỉ cười

- Anh tự xưng là đại ca mà chẳng biến nhìn hoàn cảnh cả. - Thu Thảo quay ra nói móc

- Sang đây rồi vô ăn chung luôn cho vui, bánh còn nhiều nè. Lải nhải nữa cho sang kia luôn bây ggiờ - Mẫn Nghi trêu

- Ok..

- Mà này, giờ này không ai quản hay sao hả ? Sao xuất chuồng nhiều thế. - tôi thắc mắc hỏi

- Thì như Trân Trân nói đó, chăn cả ngày rồi không lẽ không cho chủ nghỉ ngơi. - Thiên Tỉ an tĩnh vừa nhai bánh vừa nói

- Ếyy.. Chơi trò gì đi chứ ngồi đây ăn bánh tán chuyện hoài dzậy mau chán lắm. - Thu Thảo lên tiếng đề nghị và bên cạnh đó cũng làm nũng với mọi người

- Xem kìa... Ok ai chơi thì vào nha. - Vương Nguyên liếc xéo với hành động của Thu Thảo và không quen lời đề nghị đó

- Ok bắt đầu, ra đằng kia đi cho thoáng chứ ở đây không đủ chỗ ngồi.

-Ok.

Chúng tôi chơi rất vui nào là trò oẳn tù tì, trốn tìm, ông vua, cá ngựa... rất là nhiều trò, kiểu như đang ôn lại thời con nít vậy. Lúc đầu tôi từ chối mãi cá Thu Thảo cũng giúp tôi từ chối luôn sợ khi chơi lúc giỡn lại đụng đến vết phỏg hồi nãy thì nó rát chớt.

6 - 4 = 2.. Nhỉ mọi người ? số 2 đó chắc mọi người biết là ai rồi nhỉ, họ không ra chơi chung không lẽ đang âm mưu chuyện gì hả ta ?? (=_=)…bây giờ chúng ta hãy nghe lén xem họ nói gì nha. À mà nghe lén làm tính xấu lắm, nhưng do cái tò mò vẫn dắt chúng ta đi mà phải không ??? Thôi thì một lần làm con nít như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK