Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Các người đang làm cái trò gì vậy ? – một giọng nói thanh thoát nhưng chứa đầy sự phẩn nộ và câm ghét

Từ khi giọng nói đó cất lên, chúng tôi giật mình đều ngồi dạy. Phải, không ai khác đó chính là mẹ của Vương Nguyên, bà từ từ bước đến chẳng ngại gì bang cho tôi một cát tát trời giáng.

Sống mũi tôi cay cay, khóe môi tự nhiên nó nhột nhột như một thứ gì đó đang chảy ra từ miệng của tôi.

- Trân Trân, má..u kìa... – Vương Nguyên đơ người hốt hoảng nhìn tôi

Tôi đưa tay lên quẹt máu đó đi mà nước mắt cứ chảy ròng. Tôi làm gì sai chứ, sao đối xử với tôi như vậy ? Tại sao...??? Chuyện mà bà ấy thấy đâu phải chúng tôi muốn hay là bà ấy đang suy nghĩ theo hướng khác ?

- Cô làm cái trò gì vậy ? Ban ngày mà cô dám sao ? Chẳng phải tôi đã nói rồi à.. Huệ An và Vương Nguyên nên có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn, mà lý do gì, tại sao cô cứ chen giữa họ vậy ?

- Mẹ à, chuyện mẹ vừa nhìn thấy....

- Con im ngay cho mẹ, không nói thêm gì nữa hết, về ngay cho mẹ không không được ở đây. – bà Vương tức giận kéo tay Vương Nguyên

- Mẹ, con không muốn về đó, con muốn ở đây với Trân Trân.. – Vương Nguyên phản kháng không chịu về mặc cho mẹ mình đang nổi giận

- Con không về mẹ sẽ lôi con về..hừ.... – bà Vương kéo tay Vương Nguyên liếc sang tôi rồi quay lưng đi.

Tôi mệt mõi nằm bẹp xuống sàn nhà, đầu ốc quay cuồn lộn xộn hẳn lên bởi những dòng suy nghĩ vớ vẩn. Tôi vừa khóc vừa tranh thủ dọn dẹp đống hỗn lộn kia, người tôi bắt đầu mềm nhuẫn đi, ngất lúc nào không hay.

- Em dạy rồii à. – nhìn thấy tôi cựa quậy, Tuấn Khải chạy đến ân cần hỏi

- Còn mệt không ? Ban nãy tụi này về thấy em nằm bất động trên sàn nhà, nhà cửa thì lộn xộn bộ có trộm hả còn Vương Nguyên đi đâu bỏ nhà trống thế không biết? – Thiên Tỷ tay đút vào túi quần đứng tựa vào tường gần đó mặt không chút cảm xúc, hỏi

- Vương Nguyên đâu, cậu ấy đâu...ááaaa. – nhắc đến Vương Nguyên tôi sực nhớ liền hỏi ngay hai người, tôi đã quên mất là môi mình đang đau, càng nói thì nó càng rát giống như cứ rách ra thêm

- Đừng nói nữa, không thì nó chảy máu đó. Làm gì mà ra nông nổi này ?? – Tuấn Khải dùng khăn lau đi máu đang rỉ ra, rồi hỏi

- Anh nói cho Mẫn Nghi biết chưa ? – đi lại chỗ ghế, ngồi xuống hỏi Tuấn Khải

- Không!! Anh nghĩ Trân Trân bình thường nên không báo, hồi nãy về anh có nhìn thấy bắt taxi đi đâu rồi.

- Các anh đừng bảo với họ là em ngất, họ sẽ lo lắm. – tôi biết, nếu Mẫn Nghi và Thu Thảo mà biết chuyện này họ sẽ không thương tiếc mà cứ trách mắng tôi. Họ trách cũng là lo cho tôi tốt nhất không biết thì nên. Tôi nhanh chóng dặn hai người họ rồi bước xuống giường

- Được rồi sẽ không nói. – Tuấn Khải hứa chắc nịch

- Đi đâu vậy ? – nhìn thấy tôi bước xuống giường Tuấn Khải và Thiên Tỷ đồng thanh hỏi

- Khỏe rồi thì phải về, em không làm phiền hai người, như vậy là đủ rồi, em cảm ơn.

- Có cần anh đưa về không ? – Tuấn Khải lên tiếng

- Không !! Em tự đi được. – vừa nói xong tôi quay gót bước ra khỏi nhà

Ở lại làm gì chứ ? Tôi nghĩ Vương Nguyên sẽ còn quay lại tìm tôi, lúc này không nên gặp cậu ấy thì hơn .

Tôi mở cửa nhà ra, đã thấy bà nội ngồi trong phòng khách. Bên cạnh bà nội không có chiếc xe lăn chắc chân bà đã lành rồi. Tôi chạm rải bước vào nhà.

- Cậu đi đâu từ sáng giờ vậy ? – thấy tôi mất tích từ sáng giờ, bây giờ mới xuất hiện, liền hỏi

- Tớ ra ngoài hóng mát. – tôi nhanh chóng trả lời

- Người cậu đang không khỏe, ra ngoài lỡ hít phải mấy thứ không tốt thì không hay đâu, hôm nay bà nội qua chơi này qua nói chuyện với bà đi tụi tao đang nấu ăn.

- Ừm..

Tôi bước qua ngồi vào ghế gần bà nội. Nhìn thấy ánh mắt tôi không giống như thường ngày bà hỏi.

- Còn bồn sao ??

- Sao ạ ?? – tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn bà, trông bà cứ như biết được chuyện gì đó

- Chuyện giữa cháu và Vương Nguyên .

- Bà biết rồi sao. – tôi xụ mặt xuống hỏi bà

- Ừm, Vương Nguyên ầm ầm với mẹ nó bên nhà, nhức đầu quá bà gọi Mẫn Nghi đưa bà sang đây.

- Sao Vương Nguyên lại gây với mẹ cậu ấy ?? Bà này cháu sợ điều không tốt sẽ xảy ra với cháu bản thân cháu, cháu thì không sợ nhưng người thân cháu bị liên luỵ.

- Ai làm hại cháu chứ ? Sẽ không có chuyện đó đâu cháu đừng nghi oan quá. – nghe những lời nói vớ vẫn của tôi bà nhéo nhẹ má tôi an ủi

- Cháu biết rồi...

Nhà Vương Nguyên..

- Con chia tay với nó đi không được chơi nữa. – vừa bước vào nhà bà Vương tức giận, ngồi xuống sofa yêu cầu không chơi vs Trân Trân

- Cái gì chứ ? Con với Trân Trân không phải đang quen nhau mà là bạn bè mà bạn bè chơi với nhau tại sao mẹ lại cấm cản con – Vương Nguyên cố quay ra giải thích

- Nó tốt, mẹ công nhận. Nó ngoan, nó giỏi mẹ ccũng công nhận nhưng mẹ không thể chấp nhận kiểu con gái thích quyến rủ người khác bằng trò xấu xa tuổi các con không nên có. Trông khi Huệ An biết rõ thân phận của nó nhưng có dám lại gần con đâu, còn Trân Trân sáng nay lại như vậy đấy.

- Mẹ nói Huệ An tốt. Thế mẹ à, một người lấy của người khác phủ nhận tất cả rồi cho là của mình thì tốt đẹp gì ? – Vương Nguyên giận quá khiẹ mình nói như thế đành nói luôn ẩn ý sự thật

- Con lại lôi ai vào trong đây ? – bà Vương khó hiểu quay ra hỏi Vương Nguyên

- Con ccòn rất nhỏ, cần phải lo cho công việc của con, còn mấy chuyện đó để sau này tính. Con nói rồi đó, một chút tình cảm với Huệ An con cũng không có cho dù chỉ xem như anh em con cũng đều không. – Vương Nguyên đứng dạy đi lên phòng

- Không có công việc đó, con nghỉ ở cty thì mẹ không lo nổi cho con sao ? – bà Vương cũng đứng dạy nói theo Vương Nguyên

Vương Nguyên nghe mẹ mình nói, càng nghe cậu càng không hiểu mẹ đang nói gì, cậu cứ giả vờ như không nnghe thấy gì rồi cứ đi tiếp. Đi được 1/4 cầu thang thì cậu gặp Huệ An. Cậu nghĩ "nãy giờ cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con chắc Huệ An cũng nghe được, hai người nói chuyện mà người ngoài nghe được thì chẳng ra làm sao, nhưng cũng tốt thôi để cho Huệ An biết mình không hề có ý với Huệ An". Dòng suy nghĩ đó biến mất, cậu xem Huệ An như không khí mà đi qua.

Còn Huệ An tuy nghe hết cuộc nói chuyện đó nhưng không biết họ đang nói về chuyện gì thì nhanh chóng xuống hỏi bà Vương.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 15

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK