Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương Nguyên nghe xong cũng ngớ người ra, cũng không hiểu mẹ mình đang nói cái gì.. "Vợ"… "Huệ An" cái gì mà hai chữ này nghe sai nó khó hiểu vậy, sở dĩ Vương Nguyên còn đang nghỉ mẹ mình đang nói nhầm điều gì đó mà không phải sự thật.

- Mẹ à, Nguyên nhi không hiểu.

Thật ra trong lúc tôi đang cấp cứu [nghe tin tôi xảy ra việc, cả bác Vương và bà nội cũng lo lắng mà chạy đến, ai cũng đứng không yên cứ đi qua đi lại trong phòng cấp cứu, Vương Nguyên cứ nhìn chầm chầm vào cửa mong điều tốt lành sẽ xảy ra. Trong lúc này, trời thì lạnh không hiểu sao Huệ An lại cởi áo khoác ra để lộ đôi vai trắng nõn của mình (vì đang mặt áo trễ vai) bác Vương nhìn thấy sợi dây chuyền cỏ bốn lá đính 25 viên kim cương mà bà nội tự tay thiết kế nó, nhìn thấy như vậy bác Vương liền kéo Huệ An đi ra chỗ khác.

- Huệ An, sợi dây chuyền này từ đâu mà con có. ?.

- Là của mẹ cháu đưa cháu mang bảo cháu phải cất giữ cẩn thận để sau này còn nhận lại mẹ chồng. _Huệ An ngượng ngùng nói

- Đúng là con rồi ??

- Sao ạ ??

- Con và Nguyên nhi nhà ta đã đính ước từ nhỏ rồi, thâm tình hai bên rất tốt nên đã kết hợp cho hai đứa. _bác Vương nói trong nước mắt

- Thật ạ ??

- Vợ chồng chị Triệu có khoẻ không ??

- Triệu...?? _Huệ An đang lúng túng suy nghĩ họ Triệu mà bác Vương đang nói, sợ có sơ hở sẽ bị lộ

- Là Hoàng Mẫn Thục và Triệu Lâm Khánh họ có đứa con gái là Triệu Mẫn Nghi, con gái họ và con rất thân với nhau mà, con không nhớ hả ??_bác Vương kể lại chi tiết

- À.. Cháu..cháu cứ tưởng bác đang nói họ Triệu nào thôi...hì... Dạ họ vẫn khoẻ.

- Vậy thì tốt rồi, thôi mình vào trong

- Dạ.

Huệ An đã thành công trong việc lôi kéo bác Vương rằng mình là con dâu của họ. Còn bác Vương thì đột nhiên thương Huệ An hơn.]

*tiếp cuộc tró chuyện*

- Chuyện này... Là sợi chuyền này tự tay bà nội làm tặng cho con và Huệ An. _vừa nói vừa chỉ tay vào cổ Huệ An

- Sao chứ?? _nói rồi Vương Nguyên cũng lấy từ trong túi mình ra một sợi dây y chang Huệ An rồi quay sang hỏi tôi_ Trân Trân của cậu đâu ?

-Rõ ràng là của Trân Trân mà, nó mang trong người từ nhỏ đến giờ mà. Của cậu đâu ? Mau cho họ xem đi. _Mẫn Nghi nóng nảy thúc dục tôi. Nhưng biết làm sao đây vài ngày trước Huệ An trả cho tôi nhưng tôi đã kêu cậu ấy giữ cho đến khi tôi khỏe rồi đưa lại sao cũng được, nhưng rơi vào trong tình cảnh này với tính Huệ An hiện giờ nhất định cậu ta sẽ không chịu trả.

- Ờ thì...tớ..t..ớ...

- Mấy đứa bị sao vậy ? Cái này nó có một không hai chỉ có hai đứa nó là người duy nhất có mà thôi. _quay sang bà nội_ mẹ không làm ra sợi thứ ba chứ ?? _chưa kịp để tôi nói, bác Vương đã mở lời

- Không!!

Câu trả lời của bà nội khiến Mẫn Nghi tức điên lên, tại sao bà không bảo vệ Trân Trân mà giải thích rõ với họ vạch mặt giả tạo của Huệ An ra chứ ? Tại sao...

Như hiểu được tình hình ai cũng quay ra ngoài trong phòng chỉ còn Vương Nguyên, Mẫn Nghi và tôi.

Sắc mặt Vương Nguyên buồn rõ ra, như đang linh cảm điều xấu gì đó trong chuyện này, chẳng phải sợi dây này là của Trân Trân sao ? Nhưng điều này chưa có thế phán được là của Trân Trân hay là của Huệ An đây ??? Nói sao thì nói cho dù đó là thật hay giả nhưng cậu vẫn luôn tin tưởng Trân Trân. Cậu cất sợi dây vào, đến cạnh giường bệnh nắm lấy tay tôi xoa nhẹ và nói :

- Cậu có tin tớ không ? Tớ sẽ bảo vệ cậu cho dù hoàn cảnh nào.

Hồi này tôi vẫn còn buồn và lo lắng nhiều, nhưng khi nghe Vương Nguyên nói thế trong lòng tôi rõ ra một niềm tin một hy vọng mà cậu ấy thấp sáng cho tôi. Chỉ đơn giản một câu nói "Tớ sẽ bảo vệ cậu cho dù hoàn cảnh nào." và một cái nắm tay nhẹ thế thôi tôi đã cảm nhận được tất cả ấm áp của cậu ấy. Nhìn cậu ấy cười tim tôi đập nhanh hơn bình thường, nụ cười của cậu ấy tỏa nắng ai nhìn được cũng thích.

- Ừmmmm... Trong phòng này còn có người mà ta ? Sao tôi giống đồ thừa thải vậy ?? _Mẫn Nghi nhìn hai người đưa mắt nhìn nhau mãi không dứt, vì cô còn có việc nên đành làm kì đà cản mũi lần hai.__ Vương Nguyên anh có thể ra ngoài đợi không ? Em có chuyện muốn nói với Trân Trân

- Cũng được. Trân Trân cậu ăn gì chứ để tớ đi mua ?

- Cái gì cũng được.

- Rồi.

Vương Nguyên vừa ra ngoài, chưa kịp để Mẫn Nghi hỏi tôi đã lên tiếng.

- Mẫn Nghi, sao hồi nãy bà nội nói "không" mà mặt mày kì vậy ?

- Sao lại gọi là "mày" không..khô..n..g lẽ...

Mẫn Nghi cũng đoán được tôi đã không còn quên thứ gì. Tôi gật đầu nhẹ cho câu hỏi của nhỏ. Rồi nhỏ ôm chầm lấy tôi mặc cho vết thương đang đau rát, tôi cố đẩy Mẫn Nghi ra vội gạc đi sự vui mừng của nhỏ, quay lại câu hỏi của mình.

- Mày chưa trả lời tao kìa.

- Haha, thật ra thì tao cũng mới biết từ cái hôm mày sang nhà con nhỏ Huệ An đáng ghét kia thôi.

[hôm đó tôi sang nhà Huệ An, bên trong nhà tôi chắc mọi người còn nhớ Thu Thảo đã hỏi Mẫn Nghi và bà Nội nhưng không ai trả lời nên cô đã lẳng lặng đi vào trong bếp thì Mẫn Nghi cũng bước ra hỏi bà nội:

- Bà ơi, sao bà lại nói con không nên cho Trân Trân tiếp xúc nhiều với Huệ An vậy ?

- Không nên đâu, con ở bên đó có biết ông bà Triệu Lâm Khánh không ?

- Dạ biết, họ chính là ba mẹ con ạ.

- 10 năm trước, ba mẹ Trân Trân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mẹ con thì đang ở bên đây nghe được tin thì vội quay về, mẹ của Vương Nguyên cũng suy sụp vì lo lắng, nó cũng đã xem Trân Trân như con mình vậy. Nó đã đưa sợi dây chuyền bốn lá cho Mẫn Thục bảo rằng "khi nào về tới gặp được Halee hãy đeo vào cho con bé, mong nó sẽ đem lại điều may mắn". Và đó cũng là dây đính ước.

- Ý bà nói Trân Trân và Vương Nguyên...

- Ừm. Nhưng bây giờ, sợi dây đó đã rơi vào tay Huệ An bà sợ nó sẽ mạo danh.

- Nhưng mà, từ 10 năm trước, bác Vương cũng đã biết tên của Trân Trân, còn người đang cầm dây chuyền là Huệ An, chắc không ai nhầm đâu.

- Trân Trân, ta chỉ mới biết khi nhìn thấy sợi dây và cũng biết con nhỏ là Halee cháu dâu ta, cả mẹ của Vương Nguyên cũng vậy, không biết cái tên Trân Trân

- Vậy thì gây rồi

- Cháu yên tâm, có ta Trân Trân sẽ không sao

- Vậy thì nhờ bà]

- Chuyện là vậy đó,

- Khuất mắt lại càng khó gở. Thật ra thì Huệ An là Kaly

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 12

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK