Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thu Thảo quay sang nhìn Mẫn Nghi rồi lại quay qua nhìn bà nội (cho gọi là bà nội lun cho nó gần nha) cứ thế mà nhìn cô không biết hai người này đang tính kế gì mà không cho cô biết vả lại có liên quan đến Trân Trân mà Trân Trân lại là bạn của cô nên cũng có thể liên quan đến cô mà. Đứng một hồi suy nghĩ không ai quan tâm đến cô hay cho cô một câu trả lời cho thắc mắc của cô, cô bất lực quay xuống bếp.

*quay lại nhà Huệ An*

- Cậu ngồi chơi tớ đi pha nước, hơi lâu đó nha. __Huệ An nhìn tôi cười

- Không sao. __khi Huệ An quay vào trong. Tôi đi xung quanh nhà để xem vì cái tính tò mò nó xông pha lên là như vậy đó, nhà con nhỏ có vài kệ sách đựng toàn truyện tranh anime và những dụng cụ học tập khác. Tôi hết cầm thứ này thứ kia lên xem bất chợt tôi dừng mắt lại trước một vật hơi lạ cũng hơi quen, nhìn kĩ thì ra con búp bê dính đầy chất đỏ ở nhà tôi, nhưng tôi nhớ rõ tôi đã bỏ con đó vào balo của mình rồi nhưng sao nó lại ở đây nhưng nhìn lại thì nó không có vết sướt tí nào trông rất sạch sẽ. Cầm con búp bê đó tôi cứ nghĩ mãi Huệ An từ trong bếp ra tôi cầm con búp bê đó lại gần Huệ An

- Huệ An __nhỏ nhìn tôi với nét mặt lo lắng__ con búp bê này rất đẹp nhưng cậu xem này hình như là nó có một cặp nhỉ ?? Cậu xem tay nó này *chỉ chỉ* _tôi vừa nói vừa chỉ vào vết cắt trên tay con búp bê này, nhìn sơ thì biết hai con búp bê này chắc làm hai tay dính lại với nhau nhưng con này lại có vết cắt

- À...thì. ..Thì là nhóc con nhà hàng xóm qua đây thích quá nên tớ cho nó. _Huệ An ấp úng nói

- Nhưng để luôn một cặp cho bé gái đó cũng đẹp hơn sao ??

- Tại đây là quà của bạn tớ nên tớ đành cho một con thôi

- Cũng còn nhớ đến quà sao ?? _Tôi lầm bầm

- Cậu nói cái gì cơ ?? _Huệ An ngạc nhiên với lời nói của tôi

- À không tớ đang nhẩm lời thoại của truyện anime mà tớ đọc hồi sáng ấy mà. _tôi nhanh chóng phủ nhận

- Ừm.

- Trả cậu cái điện thoại ở đây tớ về trước. _tôi đưa điện thoại cho Huệ An rồi nhanh chóng quay lưng đi.

- Về cẩn thận._Tôi gật đầu nhẹ rồi mở cửa đi ra, rồi Huệ An đeo sợi dây chuyền vào cổ cũng nhanh khoác áo đi ra.

Nếu tôi không đi nhanh thì nước mắt của tôi sẽ không tự kiểm soát được. Tôi đã cố gắng nén nó đi nhưng vẫn phát ra tiếng nấc, tôi cố bịt chặt miệng mình lại cứ thế mà chạy và một tiếng "rầm" lại xuất hiện với tôi, như không muốn biết thêm chuyện gì tôi từ từ nhắm mắt lại.

[một gia đình nhỏ một cặp vợ chồng trẻ và một đứa con gái mới 5 tuổi họ vui vẻ đi du lịch vì ba cô bé gái đó đã hứa khi đến sinh nhật cô thì sẽ cho cả gia đình đến Nha Trang. trên xe họ cười nói rất vui vẻ trong họ rất hạnh phúc. Nhưng cái sự hạnh phúc đó không được bao nhiêu thì ông trời lại cướp đi sinh mạng ba mẹ của đứa bé gái đó trong chuyến đi đến Nha Trang. Họ cười nói vui vẻ chọc phá đứa con gái của mình người ba đã không để ý phía trước nên một tai nạn bất ngờ đã xảy ra. Hai chiếc xe hơi tông vào nhau rất kinh hoàng đến nỗi chiếc xe phản lật ngược,bmẹ của đứa bé gái đó tuy đã mắc kẹt nhưng vẫn cố gắng đẩy con gái mình ra ngoài vì người mẹ đã nhìn thấy bình xăng bị bể rồi từ từ rơi xuống mặt đường người mẹ mày biết chắc xe này phải nổ nên đã bất chấp sinh mạng của mình kéo con gái của mình ra và bảo đứa bé gái đó chạy thật xa và thật nhanh không được quay lại với một đứa bé 5 tuổi nhìn thấy ba mẹ người đầy toàn máu thì khóc thét lên nhưng nghe lời mẹ đứa bé cũng chạy đi thật xa, chạy được nửa đường thì tiếng nổ của xe phát ra, chưa biết được chuyện gì từ đứa bé gái đó đã văng ra và va chạm tới cục đá ngay bên vệ đường. Mắt trúng vào cục đá nên máu chảy ra. vì quá đau đớn nên đứa bé gái hay đã ngất đi. phía xa xa cũng có một đứa bé gái cố gắng siết chặt tay nhìn đám lửa đang phừng phừng thiêu cháy cả hai chiếc xe thì nỗi thù hận của đứa bé gái này dâng trào]

Tôi đã mơ mơ về quá khứ rất đáng sợ nhất đối với cuộc đời của tôiđứa bé gái xiếc chặt tay của mình không ai khác chính là Huệ An.

tôi từ từ mở mắt ra thích ứng với ánh sáng người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là một vị bác sĩ rất quen thuộc không ai sẽ là người đã từng cấp cứu cho tôi ngay lần tai nạn đầu tiên nhìn thấy tôi tỉnh lại ông ân cần hỏi:

- Sao ? có còn muốn che giấu sự thật nữa không ?

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu mắt hướng lên trần nhà khi nghĩ xa xăm về một thứ gì đó. Rồi bác sĩ gọi y tá chuyển tôi sang phòng bệnh.

Khi bác sĩ thông báo tôi đã tỉnh thì mọi người có mặt rất đông đủ kéo nhau và họ phòng bệnh của tôi nhìn tôi Mẫn Nghi quở trách.

- Bản thân mày không tự lo được thì ai tự lo cho mày đây mày nên nhớ đây là lần thứ ba mày vào bệnh viện đấy và cũng mấy lần suýt chết nữa.

- Yên tâm mà mạng tao lớn lắm, đây thấy chưa ai đang nói chuyện với mày.

Mẫn Nghi không nói gì hơn nhìn mặt tôi như vẻ bó tay còn Vươnh Nguyên thì lại gần nắm chặt tay tôi và bảo:

- mấy ngày không gặp mà cậu lại bỏ nha quay vào đây ở thì nói sao đây có biết tớ lo lắm không ? tớ nói cho cậu biết nếu cậu có mệnh hệ gì thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu.

- Vương Nguyên mẹ hiểu ý con nhưng người con quan tâm không phải là Trân Trân mà Huệ An đây vì con bé sau này mới là vợ của con.

Trong lời nói của bác Vương Mẫn Nghi tức đến xám mặt còn bà nội thì như kiểu buông xuôi chờ cơ hội. Còn Thu Thảo, Tuấn Khải và Thiên Tỷ như méo cả mặt không hiểu gì.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT CHƯƠNG 11

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Sự Ấm Áp Của Vương Nguyên

BÌNH LUẬN FACEBOOK