Student's Love

Chương 5

Cáo Chín Đuôi

22/05/2014

Nhất Minh ăn xong, hắn đi thay quần áo rồi lên phòng nó. Mở cửa phòng, hắn thấy nó đang lụi cụi viết cái gì đó. Trời! Bảo nó đi thay đồ để đưa đi chơi mà nó lại thay bộ đồ ngủ doraemon rộng thùng thình kia thì chơi cái quái gì nhở. *cô nàng viết cái gì thế không biết*, hắn tò mò bước tới.

Nó đang cắm cúi viết cũng phải ngẩng đầu lên, giật mình, theo quán tính. Nó gấp nhanh quyển sổ rồi khóa lại.

- Gì chứ mới lớp 11 mà anh đã ăn mặc như người lớn ý. – nó lè lưỡi.

- Em viết cái gì mà chăm chú vậy?

Nó thấy hắn hỏi han quan tâm thì được nước lấn tới:

- Viết cái gì đâu phải việc của anh đâu. Đừng tưởng sống với nhau mà anh có quyền xen vào cuộc sống riêng của em nhé. Không nói đâu. – nó còn lè lưỡi trêu hắn.

- Nếu em không thích thì thôi vậy. Đang định rủ em đi chơi. Nhưng nếu em mặc quần áo ngủ rồi thì thôi! *nhún vai* - hắn nhìn vào bộ quần áo ngủ của nó.

- Đâu đâu đợi em chút em muốn đi chơi mà!!!

Nó chạy nhanh xuống giường rồi đi thay quần áo. Hắn nhìn vẻ mặt hớt hải của nó bỗng nhiên phì cười. Cái vẻ mặt lạnh tanh thường ngày biến mất luôn.

***

Mười lăm phút sau, cả hai đứa đã có mặt tại cái trung tâm giải trí TTS. Hôm nay là ngày cuối tuần nên mọi người đến khá đông. Vì hắn là con của chủ tịch tập đoàn BBO, là bạn của tập đoàn to lớn trên kia nên hắn và nó là khách vip.

- Oa! Đẹp quá mấy năm trời rồi chưa được chơi mấy cái trò này!!!!!!!!

Nói rồi nó chạy một mạch lên cái đu quay, chưa cả đợi hắn mua vé. Hắn thì ngơ ngác mặt lạnh như tiền đi mua vé. Bác bán vẽ cũng nói với hắn một câu:

- Bạn gái cậu dễ thương thật đó!

Hắn nghe thế thì nhìn theo, thấy nó đang chơi bập bênh với một bé gái, cười tít mắt quay ra nhìn hắn. *anh không nghĩ là em trẻ con vậy đâu* - hắn nghĩ rồi vui vẻ mỉm cười.

Hắn chạy ra chỗ nó, thấy nó đang chơi vui mặt tự nhiên ỉu xìu, nhăn nhăn nhó nhó nhìn về phía mấy trò chơi tốc độ cao, nhất là cái cầu trượt cao vút.

- Muốn trượt hả???

- *gật gật*



- Trèo lên đi anh ở dưới đỡ cho. – hắn mặt vẫn lạnh như băng nói với nó.

Nó nghe tới đây thì mắt sáng lên, ngước nhìn hắn rồi trèo lên cái cầu trượt.

- NHẤT MINH!!! Nhất Minh!!!!! Chuẩn bị đỡ em!!! – nó nói vọng xuống.

Hắn không nói gì, đi thẳng về phía cái chân cầu trượt.

- AAAAA! Nhất Minh! Nhanh nhanh đỡ em em không muốn ngã đâu! Nhanh!!!!!!!!!!

Hắn cúi gập người xuống, đỡ nhẹ nó cho hai chân nó chạm đất. Nó xanh mặt thổi ‘’phù’’ một cái rồi cười tít mắt trèo lên trượt tiếp. Cứ thế năm lần bảy lượt. Nó trượt. Hắn đỡ. Tới lần thứ mười ba thì hắn đanh mặt:

- Em là voi sao?

Nó sa sầm mặt, xông ra cắn cho hắn một cái rồi chạy nhanh về cái nhà ma rùng rợn.

- Ơ hơ... trò này hay nè!!!

- Hay cái con khỉ. *xoa vai* có giỏi thì em đi mà vào một mình đi.

- Vào thì vào. Xí!!! Đồ... à quên, anh mua vé đi. (Trời ơi cái cô này!!!)

Hắn mua vé xong, đưa vé cho nó mặt vẫn lạnh tanh nói:

- Đồ gì?

- À không ạ. – nó đi về phía cánh cửa của ngôi nhà.

Diệp Linh đưa vé cho bác quản lí. Run vai mở cửa, chỉ mới chạm chân bước vào một bước, cảnh tượng hãi hùng bên trong căn nhà ma quái ấy khiến nó hét ầm lên rồi chạy ra.

Hắn nhếch mép cười, mấy ông bảo vệ thấy nó co giò chạy cũng bò ra cười. Nó đỏ mặt:

- Nhất Minh!!! Vào với em đi!

- Sao nào? Nãy thấy em anh hùng mồm lắm cơ mà. – hắn nhếch môi.



- Thì...thì anh vào với em cho vui.

Nó bị chọc quê rồi mà vẫn còn không nhận là mình sợ. Lại còn cứng đầu cãi hắn. Hắn vẫn nghiêm mặt.

- Đi nhaaaaaaa! Anh vào với em cho vui. Đi mà!!!!!!

Vừa dứt lời, nó quay ra thì thấy hắn đang mua vé rồi. Nó mừng quýnh nhảy chân sáo lòng vòng đợi hắn. Hắn thấy nó vui thì cũng vui lắm. Khoác tay nó, hắn kéo nó đi theo:

- Vào thôi nàooooooo Diệp Linh!!!!

Nó cứng tay bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn.

Hai đứa nó bước vào, cảnh ma quái lại đập ngay trước mắt hai đứa nó. Hắn nhếch môi còn nó nhắm tịt mắt, vẫn bám thật chặt. Bỗng đâu, có hai con ma áo trắng bay tới vù vù qua nó. Nó hét ầm lên còn hắn thì vẫn ung dung như không. Đi tới đoạn đường làm bằng xốp, nó giật mình trượt chân, hắn đỡ nó dậy rồi hai đứa đi tiếp.

- Này!!! Anh thử đấm nhau với lũ ma đó đi.

Nó run run khẽ nói vào tai hắn khi bị mấy cái tay ở đâu chui ra cứ bám lấy chân.

Hắn cũng quay đâu vào thì thầm vào tai nó:

- Voi! Em khỏe lắm cơ mà em tự đấm chúng nó đi.

- AAAAAAAAAAA

Hắn giật mình, không biết phải nói gì. Rõ ràng là có tiếng hét, nhưng không phải người bên cạnh hắn. Hắn cầm điện thoại khẽ soi xuống thì thấy một con ma tóc ‘’ngắn’’ đang ngồi gục xuống. *Mặc kệ, chốc hỏi cô ngốc kia là sẽ rõ*.

Hai đứa nó tiếp tục đi tới ngõ cuối của ngôi nhà. Ở đây có quạt thổi bay vù vù khiến nó và hắn lạnh ớn người. Tự nhiên chả có ma nào ra dọa tiếp cả. Cứ thế hai đứa nó ra khỏi căn nhà ma gớm ghiếc đó.

- Nãy em có nghe thấy tiếng la không?

- Em có.

- Chuyện gì?

- Em... lỡ... lỡ chân đạp chúng hạ bộ của hắn... – nó lắp bắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Student's Love

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook