Student's Love

Chương 4

Cáo Chín Đuôi

22/05/2014

- Tan học đợi tôi, mẹ nói tôi phải đưa cô về! – hắn quay đầu, định về lớp.

- Này chồng tương lai, anh có bị bại não không vậy? Kéo tôi ra tận đây chỉ để nói câu đấy thôi sao? Đồ Khùng!

Nhất Minh dừng lại. Quay người đi về phía nó, khẽ cúi người sát vào mặt nó nói.

- Bại.não.vì.em! – hắn khẽ nói câu đầy xúc tích. Nhếch môi, hắn về lớp.

Diệp Linh bị hơi của hắn phả vào mặt, nóng ran! Nó đỏ mặt… Nếu bây giờ có ai hỏi nó là mặt nó giống cái gì thì nó sẽ không ngần ngại mà trả lời: ‘’ còn cái khỉ gì ngoài quả cà chua chín nữa’’

Nhớ lại cảnh tượng đó, tim nó lỗi mất một nhịp. *Đẹp trai quá*

Hắn đi rồi, nó mới lon ton chạy về lớp. Vừa tới ngững cửa, nó đụng phải Nhất Huy

- Ack!!! Huy, cậu sao thế? – nó lo lắng hỏi. Nhất Huy nghe thấy thế vẫn cúi đầu đi.

*Cậu ta im lặng. Có chuyện gì thế nhỉ?* , Diệp Linh chạy theo.

- Này, này… cậu sao thế. Này! Đứng lại! STOPPPPPPPPPPPPPP!

Khi cậu đứng lại thì mặt nó đã đập mạnh vào lưng Nhất Huy rồi.

- Linh! – Nhất Huy khẽ gọi nó.

Nó ngước lên, ánh mắt ngây thơ cực độ: ‘’ Cậu bị làm sao à?’’

- Tớ mượn bờ vai… một chút thôi. Tớ mệt mỏi lắm!

Nó nhún vai: ‘’ được thôi!’’ dù sao Nhất Huy cũng đang buồn, nó chẳng muốn hỏi nhiều nữa.

Cứ thế, đầu Nhất Huy cứ dựa vào vai nó, thường thì cảnh này rất lãng mạn phải không? Nam chính ngồi bên nữ chính hàng giờ đồng hồ. Nhất Huy nhắm mắt, cảm nhận! Bờ vai này, con người này, cậu biết không bao giờ cậu có thể với tới. Vì lời nói đó…, nó giống như có gì đó khẽ cứa vào tim cậu vậy. Nó không chảy máu… nhưng nó làm cậu hối hận hàng giờ. Cậu hối hận, vì không tỏ tình với nó sớm.

Ánh mặt trời dần dần ngả đó, mây khẽ kéo nhau đi trên bầu trời xanh thướt tha… đường phố tập nập, nhộn nhịp.Nhưng sao có cái thứ chất lỏng gì vẫn đang đọng ở khóe mi cậu.

- Phùng Diệp Linh – cậu gọi nó

Một giây… hai giây… ba giây. Hắn quay ra, thì ra nó đã ngủ từ lúc nào rồi. *Ax, cái cô bé này!*

Cậu thích nó vì nó dễ thương, và nó sống thật. Và vì nó không như mọi đứa con gái. Nó đặc biệt!



Cúi xuống nhìn đống hồ, 6h kém tới nơi rồi. Năm rưỡi đã tan học rồi cơ mà. Nó đi đâu thế nhỉ. Hắn nhắn một tin cho nó. ‘’ Đang ở đâu? Tôi lo!’’

Điện thoại nó rung, cậu khẽ móc ra khỏi túi áo nó: From: chồng tương lai :’’>

‘’ đang ở đâu? Tôi lo’’

Cậu lại buồn, nỗi buồn sâu thẳm đó giờ lại buồn hơn. *đến lúc trả cô ấy về nơi cô ấy thuốc về rồi*

Nói rồi Nhất Minh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nó. Nhẹ nhàng đưa nó xuống dưới cổng trường.

Nhất Minh từ xa nhìn thấy thì nhíu mày, sao nó lại ở với em trai hắn làm hắn đợi.

- Cô ấy ngủ quên trên tầng thượng. Điện thoại của cô ấy đây. – khẽ đặt nó lên tay Nhất Minh một cách nhẹ nhàng, nhét chiếc điện thoại vào túi quần hắn. Cậu quay đi.

Hắn cũng không nói gì, đặt nó vào trong xe. Mở cửa xe ra cho gió luồng vào. Hắn muốn đi dạo.

Có ngọn gió tác động mạnh, nó khẽ cựa quậy. Tỉnh dậy không khỏi thắc mắc. Sao nó lại ở trên xe hắn rồi?

- Đói chưa tôi đưa đi ăn. – hắn biết nó dậy, vẫn tập trung lái và khẽ hỏi.

Nó không thích cái vẻ mặt lạnh lùng đó nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Đỗ xe trước cửa một nhà hàng sang trọng, hắn xuống xe, chạy nhanh về phía sau mở cửa xe rồi bế nó lên. Đi thẳng vào không thèm nói gì. Nó thấy thế thì ngạc nhiên lắm. Đây là lần thứ hai hắn bế nó.

- Bỏ em xuống! anh làm cái gì vậy!!!!!!! – nó nhẹ giọng và thay đổi cách xưng hô.

- Lúc nãy Nhất Huy bế em, nó làm rơi dép rồi. Bộ em muốn đi chân đất trong này chứ gì? – hắn vừa nói vừa làm động tác cúi người như thả nó xuống. Nó thấy thế thì luống cuống bám chặt hai tay vào cổ hắn. Hắn khẽ mỉm cười. Thẳng lưng và tiếp tục bế nó.

*hắn biết rồi sao* - nó nghĩ.

Hắn nhếch môi, biết nó đang nghĩ gì.



- Dám lỡ hẹn chồng tương lai để ngồi ngắm hoàng hôn với em chồng! Lãng mạn! Nhất em!

Nó nghe tới đây thì đứng mình… ‘’Em xin lỗi’’. – nó nói với giọng chân thành nhất. Không hiểu sao nó lại sợ hắn hiểu nhầm.

Hắn nghe thấy thế thì nói thầm vào tai nó: ‘’ anh yêu em’’

Chắc hẳn bạn cũng có phần thắc mắc, sao hắn mới gặp nó một vài lần mà đã yêu nó rồi? Bây giờ hỏi hắn tì hắn cũng chẳng rõ, gặp nó lần đầu tiên, hắn đã tò mò về nó, hắn đã cảm thấy thích thú về nó. Từ khi đọc được cái dòng chữ nó nhờ Nhất Huy gửi cho hắn, hắn lại càng tò mò hơn. Đến khi hắn biết nó là vợ tương lai của hắn, hắn chỉ biết trong lòng hắn tồn tại thứ gì đó gọi là vui, gọi là nhớ. Chỉ có thế, và hắn biết, hắn yêu nó!

EKK!!! *hắn nói yêu mình!!!* nó nghe tới đây thì đỏ mặt, hơi nóng của hắn phả vào mặt nó khiến mặt nó nóng bừng bừng, đã đỏ rồi giờ còn đỏ hơn.

- Nhưng em không yêu anh! – nó ngụy biện, không dám thừa nhận thứ tình cảm này vì nó sợ, nó không dám tin vào tình yêu… phim truyền hình dạy nó thế. ( Ôi trời ơi!)

- Anh yêu em! – hắn lại nói.

Nó im lặng!

Hắn thả nó xuống ghế, gọi vài món ra rồi cứ nhìn nó cười tủm, khuôn mặt lạnh lùng ấy giờ đâu còn nữa. Nó thấy thế thì càng ngại hơn, không dám ngẩng mặt lên xua xua tay:

- Đồ ăn đến rồi anh ăn đi kìa!!!

- Em ăn đi! – hắn chỉ nói có thế, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ lựng của nó.

Nó ngồi ăn, không dám ngẩng mặt lên vì ngượng. Nhất Minh thấy chêu nó như thế đủ rồi, bắt đầu tập trung vào việc ăn uống. Đứng đợi nó gần một tiếng đồng hồ cũng đói lắm rồi. Phải ăn thôi! Nó khẽ ngước mắt lên, thấy hắn cầm dĩa rồi mới gắp miếng thịt bò vào bát hắn.

- Cho anh!

Hắn mỉm cười, gắp miếng thịt bò nó vừa đưa vào miệng. Nuốt xong miếng thịt hắn thấy vui lạ thường! Hắn vui vì nó mời hắn ăn, hắn vui vì có một cô nàng hôn phu xinh gái đáng yêu, hắn vui vì hắn được gặp nó, và đặc biệt, hắn vui vì đã nói được thứ tình cảm hắn giấu lâu nay cho nó nghe…

Đang tươi cười vui vẻ, hắn tự nhiên nhíu mày… Bây giờ trong đầu hắn toàn là hình ảnh nó, mà cứ nghĩ tới nó là hắn lại cười. Từ khi nào hắn đánh mất cái bộ mặt lạnh lùng hắn tạo ra mấy năm nay. Từ khi nào vậy? *mình không bị khùng*

Thấy hắn cau mày, nó hốt hoảng *hắn bị đi ngoài à* Tuy nhiên, Dệp Linh nó chỉ dám nghĩ thôi chứ đâu có dám nói… Nói là hắn knock out một phát chết nó mất.

- Anh sao thế?

Nhất Minh thấy giọng nó có vẻ lo lắng, biết là nó quan tâm, lại muốn trêu nó tiếp. Vờ đưa tay lên ôm tim, hắn nói:

- Thật ra anh bị bệnh tim. Chắc cũng chẳng sống được bao đâu nữa. Haizz – hắn khẽ thở dài.

Diệp Linh nghe tới đây thì đơ mặt…

- Anh…anh nói sao? Em không thích đùa đâu nhé. Anh bị từ bao giờ bố mẹ anh biết chưa sao anh không đi chữa đi tại sao giờ anh mới nói cho em... bla… bla.!$%#&^*^()&*^$^*­ - nó hỏi một tràng…

- Em có yêu anh đâu? Nói để làm gì vậy? – hắn giả vẻ mặt chua chát.

Diệp Linh lắc đầu nguầy nguậy: ‘’ thật ra em có thích anh từ lâu lắm rồi mà… chỉ là em chưa xác định được rõ có phải yêu hay không thôi.

Hắn nghe tới đây thì cặp long mày dãn dần ra: ‘’ Nghĩa là em có tình cảm với anh?

Nó gật đầu như bổ củi.

- Harr!!! thế thì anh khỏi phải đi chữa bệnh tim rồi!

- Sao...sao… sao lại thế?

- Em là thuốc trợ tim rồi còn đâu! – hắn nháy mắt một cái khiến mấy cô phục vụ gần đổ đổ rầm rập.

Nghe tới đây, nó cũng giả bộ gật gù như hiểu chuyện, nhưng thật ra, nó chả hiểu gì hết. Não nó xoắn tít vì mấy câu nói của hắn rồi.

- Ăn xong chưa?

Buông đũa xuống, nó gật đầu. Chỉ đợi như thế, hắn vứt cái thẻ xuống bàn: ‘’thanh toán!’’ rồi bế nó lên.

Chi có con đường ngắn ngủi từ cửa của nhà hàng tới nhà để xe thôi mà nó nghe thấy bao nhiêu lời đố kị, bàn tán không ngừng. Nó đỏ mặt.

Đặt nó xuống ghế phụ, hắn đi lên, mở cửa xe và bắt đầu khởi động xe.

Trên đường đi, nó thơ thẩn nghĩ về những chuyện vừa xảy ra với mình, bỗng chốc mỉm cười. Trông rất ngốc nghếch:

- Anh không muốn vợ tương lai của mình ngồi cười một mình như tự kỷ thế đâu! – hắn nhếch môi.

Nó nghe tới đây thì nụ cười tắt ngấm, mặt tối xầm lại. Hếch mũi quay mặt ra đường ngắm cảnh. *kệ hắn*

Hắn thấy nó như thế thì cũng không nói gì, khẽ cười rồi tiếp tục lái xe. Nó đang ngắm cảnh thì…

KÉTTTTT! Nó ngước lên. *hắn dừng xe giữa đường làm gì vậy?* nhưng vẫn đang giận vì bị hắn nói là tự kỷ, chỉ nhìn hắn rồi ấn vào khuôn mặt chỉ tám chữ, ý muốn nói với hắn: ‘’anh dừng xe làm cái quái gì vậy?’’



Hắn thấy thế chỉ nhếch môi, không nói gì. Xuống xe, mở cửa xe và thò người vào, định nhấc nó lên thì nó mím môi, hai tay bám chặt vào cửa xe.

*gì chứ anh thắt nút thì phải mở nút, ai kêu chọc bổn cô nương làm chi* Nó cười thầm trong bụng.

Hắn dung lực mạnh hơn, cố nhấc nó lên nhưng không được, con bé bám dai như đỉa!!!

Được, Phùng Diệp Linh! Là em ép anh đấy!!!

Chụt!!!

Hắn chụt một cái vào má nó, bất ngờ nó thả lỏng tay ra, mặt đỏ như gấc chín… đợi có thế, hắn quàng hai tay qua eo nó, bế xốc nó lên rồi đóng cửa xe đi thẳng vào cửa hàng giày dép thời trang nổi tiếng của Hà thành.

Ở gốc cây gần đó có một cô gái đã theo dõi hết được những việc vừa rồi *được, tốt lắm! xem hai người trụ được bao lâu!*

Về phía chàng và nàng, mặt nàng Linh nhà ta thì vẫn đang tối xầm lại… Im bặt! (Trông nó im thì thế thôi, chứ đang tìm cách trả thù đấy cả nhà ạ!!! )

Hắn thấy nó im thì khẽ cười. Bỗng nhiên, nó choàng hai tay qua cổ hắn, trông rất tình tứ. Hắn thấy thế thì bất ngờ lắm, nhưng cũng không nói gì. Nó thấy hắn không phản hồi gì, liền ngoạm một miếng vào vai hắn. *con mèo này cũng cắn đau gớm đây!* hắn nghĩ rồi nói thầm với nó:

- Siêu quậy! Về nhà biết tay anh!

Nó vẫn chẳng thèm nói gì, mặt vẫn tỉnh bơ cười toe toét vì trả được mối thù.

Hắn chọn cho nó hai đôi giày… trông đơn giản nhưng lại điệu đà kì lạ, đi lên chân nó trông rất hợp. Thanh toán xong, hắn đưa nó vè nhà. Tất nhiên! Là nhà của hắn và nó!

Vào đến cổng, hắn bấm còi. Bác quản gia Trương chạy ra: ‘’ chào mừng cô chủ và cậu chủ trở về nhà!’’

Nó ngạc nhiên, ngước lên nhìn, không ngờ nhà mới của nó và hắn lại to thế, còn có cả quản gia nữa.

Đi xe vào gara, hắn mở cửa xe cho nó. Nó lon ton đi theo hắn. Một hàng người giúp việc đứng chào cả hai, nó ngơ ngác một lúc rồi cười:

- Chào mọi người!!!

Hắn cứ thế đi lên tầng hai, nó cũng theo sau. Khi hắn vừa bước vào cửa phòng, hắn quay lại, nhếch môi:

- Em muốn ở cùng phòng với tôi sao vợ yêu dấu?

Nó nghe thấy thế thì đứng mình… Ông quản gia sau một hồi nín cười cũng khẽ nói:

- Thưa thiếu phu nhân, phòng của thiếu phu nhân là phòng đối diện cơ ạ.

Nó đỏ mặt! *tên này >_<* ‘’ Cảm ơn bác’’

Nói thế rồi nó chạy tót về phòng. Phòng của nó cũng không khác phòng cũ là mấy nhưng to hơn rất nhiều. Mẹ nó đã cho người chuyển đồ tới đầy đủ.

Vui vẻ hát la la la giai điệu bài hát nào đó, nó nhảy uỳnh uỵch trên chiếc giường. Ông quản gia ở bên dưới nghe thấy thì khẽ mỉm cười. Mấy cô giúp việc cũng nghĩ: *cô chủ đáng yêu quá* Hắn thì bỗng nheein nở nụ cười hạnh phúc trên môi.

Khẽ ném mình xuống chiếc giường bông êm ái, nó ngước lên trần nhà. Trần nhà giờ không còn mạng nhện nữa. Ngược lại, nó sạch sẽ và trang hoàng hơn rất nhiều. Xung quanh toàn đồ đắt tiền. Nhà nó cũng không thuộc dạng nghèo, nhưng cũng không nhiều tiền như thế này. *nhà hắn giàu quá!* nó nghĩ, bỗng nhiên, nó thấy nhớ nhà. Mới có xa mẹ chưa được một ngày mà đã thế rồi. Nó không biết cuộc sống sau này thế nào nữa. Mệt mỏi, nó thiếp đi từ lúc nào.

Hắn tắm rồi thay đồ, thấy phòng bên có vẻ im im. Hắn qua xem xem nó thế nào. Thấy nó đang nằm ngủ ngon lành, khẽ mỉm cười rồi lại nhíu mày – có cái gì đó ươn ướt ở khóe mắt nó, hắn lau đi. Hôn nhẹ vào trán nó rồi thì thầm: *dậy ăn cơm đi vợ*

Nó đang nằm ngủ ngon lành, thấy có tiếng thầm thì bên tai. Mở mắt ra, nó thấy hắn đang lạnh lùng nhìn mình. (cái vẻ mặt ngọt ngào nay còn đâu)

- Tới giờ cơm rồi hả? đi nào!!! – nó lon ton kéo hắn xuống nhà.

Hàng người hầu thấy nó lon ton kéo hắn xuống thì cúi đầu: - Mời thiếu phu nhân và thiếu gia xuống ăn cơm ạ!

Nó thấy họ như thế thì lạ lắm, nó ngước mắt, xua xua tay: - mọi người khách sáo thế, vào đây ăn nào.

Nói rồi nó lại lao ra kéo từng người vào bàn ăn một. Đám người hầu thấy thế thì ngơ ngác sợ sệt. Hắn nhìn thấy cảnh này thì hãi hung: vợ ak! Họ có phòng ăn riêng mà!!!

Đám người hầu nghe thế liền kéo nhau đi. Để lại nó ngơ ngác.

- Em ăn đi!!!!!

Nó lắc đầu! Nãy ăn no rồi giờ sao mà ăn nữa!

- Em no rồi!

Hắn thấy thế nhíu mày, cầm dao dĩa lên bắt đầu ăn, chả thèm để ý đến nó. *Oạch! Hắn định để mình ngồi ngắm hắn ăn sao?*

- Hì…anh cứ … ăn emmm lên nhà thay đồ ha!

Nói tới đây, nó nhón chân định chuồn để khỏi phải ngồi đây ngượng ngùng. Hắn thấy nó lén lén lút lút thì nhếch môi, định xỏ xiên nó mấy câu nhưng lại thôi! Để nó thay đồ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Student's Love

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook