Special Class (Lớp Học Đặc Biệt)

Chương 8: Thấu Hiểu.

Tử Tinh & Hứa Lam

10/06/2015

(Cái chap 8 dài quá, nên tạm thời cắt một phần qua c9 nhé. C9 ko có gì đặc biệt nên mjk sẽ rút bớt để ko bị loạn chap)

Chương 8: Thấu hiểu.

Lúc hai nhỏ rời khỏi kí túc cũng là lúc một bóng đen xuất hiện sau lùm cây rậm rạp...

"Tiểu Nguyệt..." (vâng, xin thông báo thành viên ngoài dự tính đã xuất hiện. Chap này bà nội Lam thêm nv mới a, mà hình như phải đến mấy chương nữa mới dc gặp lại bạn này =))

Kí túc, phòng tụi con gái...

"Ủa? Ice và Moon đâu?" Firu bước vào phòng, thấy sắc mặt mọi người không được tốt, lại thiếu mất hai nhỏ, vội hỏi.

"Không biết." Kan lắc đầu, cau mày. Tìm khắp trường rồi, trong Nhà Kính cũng tìm rồi, kí túc cũng lật tung rồi. Hai nhỏ giống như bốc hơi vậy.

"Không cần lo cho tụi nó." Nó bước vào, thoải mái nói.

"Bà biết hai đứa đó đi đâu à?" Niji hỏi.

"Ờ, đi chết rồi." Nó giở cái giọng đầy bí hiểm, liếc qua Nhược một cái.

Nghe giọng nó là biết đang chém rồi. Nhưng nó nói vậy chắc hai đứa kia không có chuyện gì đâu. Thì con gái 10a9 mà. Tụi nó không đi gây thì thôi, thằng nào ngu mà động vào đi thì biết.

Nhược níu mày, nhìn cậu với đôi mắt cáo già như vậy là có ý gì? Rồi cậu bỗng nhớ ra cái gì đó, xám mặt, chạy vội ra Nhà Kính. Mọi người ngơ ngác nhìn.

Chạy nhanh vào trong vườn cây xanh, vọt đến chỗ chiếc đàn piano, cậu lật tấm gỗ ở trên thành bàn phím lên...

Mất rồi...

"Hoàng Lưu Nguyệt!!!" Cậu nghiến răng gầm ra mấy chữ, con ngươi như muốn phun ra lửa. Như một cơn gió biến mất trong Nhà Kính, Nhược chạy thẳng ra khỏi học viện bằng một con đường mà ít người biết.

Kéo Băng chạy lung tung khắp ba con phố, Moon dừng lại.

Quán game 179...

Trong tiếng nhạc ồn ào, hai đứa con gái lướt qua rất nhiều trò chơi. Rồi bỗng Moon dừng lại, nhỏ cầm một khẩu súng nhét vào tay Băng, còn một khẩu nữa lên nòng (đạn giả nha =__=) rồi bắn.

"Thử đi."

Moon cười. Nhỏ biết Băng chưa bao giờ động đến mấy cái này.

Băng cầm khẩu súng, chỉnh lại giống như Moon, vì dốt đặc cán mai cái trò này nên nhỏ bắn đại.

Đùng!

Moon giật mình nhìn Băng. Băng còn đang mặt nhăn như gì vì khẩu súng giật ác quá, nhỏ quay sang nhìn Moon thì thấy đôi mắt màu đồng kia ánh lên vẻ khó tin. Băng nhìn lại chỗ vừa bắn.

Một phát, trúng hồng tâm... mà cái bia nhựa cách mười mét chứ chả chơi.

"Giỏi đấy." Moon khẽ cười. Lần đầu nhỏ cầm súng cũng chỉ bắn được 9 thôi. (hai bạn biến thái như nhau ==!)

Băng ngớ ra. Nhỏ cũng không ngờ mình có thể bắn phát là trúng.

"Đi." Đặt khẩu súng xuống, Moon kéo nhỏ ra chỗ đua moto.

Hai con xe chạy với tốc độ kinh người. Dù là ảo nhưng cũng khiến mấy thằng con trai bên cạnh ngó qua nhìn mà trợn mắt. Chúa ơi, đây có phải người không thế? Nhìn hai nhỏ cua cứ như dân chuyên, thật khiếp đảm. Cái xe tưởng chừng rớt xuống vách núi tới nơi thì một cú phanh nhẹ rồi cua qua lại thoát. Nếu máy lập trình game không để tốc độ tối đa là 300km/h thì có lẽ hai nhỏ sẽ chạy với vận tốc ánh sáng cũng nên.

Mấy thằng con trai của lớp mà ở đây chắc sẽ trưng ra cái bản mặt hoàn toàn ngu luôn mà nhìn hai nhỏ, thậm chí bái sư luôn cũng có thể đấy. Con gái lớp này, luôn khiến người khác sốc mọi lúc mọi nơi mà.

Lượn lờ hết các gian hàng bán đồ, chơi đủ loại trò. Đã vậy Moon còn kéo Băng lượn vào quán bia hơi gần đó với lí do rất quái đản "thấy một cái đàn piano trong đó." Kết quả là gặp phải mấy thằng sàm sỡ du côn. Hai nhỏ, một thì không thể bị thương (nhớ thể chất đặc biệt của Băng ko?) Một thì chưa từng đánh nhau thế mà cuối cùng vẫn làm cho tụi đô con bặm hợm đó đo ván hết.

Thì tụi con trai 10a9 vẫn có câu cửa miệng rất tâm đắc đó thôi. "Đừng dại dột mà đụng tới con gái 10a9 vì không chết cũng sẽ tàn phế."

Trong lúc hai nhỏ hăng say đánh nhau, thì một cái bóng đen lướt qua xong dừng lại. Đôi mắt màu cafe sữa mở lớn, xém tí nữa mất kiểm soát mà lao vào kéo cả hai ra. Làm cái gì không làm lại đi đánh nhau. Hai nhỏ chán sống rồi hả?!

Còn hai đứa con gái, cực kì vô tư đánh đấm, không biết rằng có người đang phát nổ ở bên ngoài. Dẹp lũ du côn xong, hai nhỏ tung tăng lượn đủ trò. Lúc chơi cái trò lấy gậy đập cho cái đĩa giật lên đập vào cái chuông, Băng đập tới nỗi cái bàn game lung lay. Đến khi Moon đập thì cái đĩa văng ra luôn. Vô số người ngơ ngác nhìn hai thiếu nữ yếu liễu đào tơ mà sức mạnh thì thực kinh dị... đến mấy ông anh bộc phát uy lực lúc nãy cũng há miệng đến sái quai hàm nhìn hai cô bé nhỏ xinh chưa học hết cấp ba... rồi hai nhỏ chạy qua hàng kẹo bông, mỗi đứa một cây vừa đi vừa ăn. Đang ăn thì Moon bị Băng giật ngược lại, nhỏ chỉ tay vào quầy ném lon.

Mỗi đứa mười quả bóng hăng hái chuẩn bị ném. Bác gái đưa bóng cho hai nhỏ cũng phải nở nụ cười. Nhìn hai nhỏ cứ như hai đứa con nít vậy. Nhưng mà đến lúc hai nhỏ ném, bách phát bách trúng, nụ cười của bác gái đó liền méo xẹo, mồ hôi dần dần trượt theo trán. Cuối cùng bác phải tặng cho hai đứa thêm năm con thú nhồi bông nữa thì hai nhỏ mới chịu đi... (bởi vì hai bạn ý sực tỉnh, nhận ra đã ném quá nhiều =__=) ôm mấy con thú này rất vướng víu nên hai nhỏ tặng hết cho mấy bé gái bán vé số, bán hoa trên lề đường, rồi lại dắt tay nhau đi tiếp. Sau lưng hai nhỏ, cách vài mét, đôi mắt cafe sữa thấy hình ảnh hai tiểu thiên sứ vui vẻ như vậy cũng không nén được tia cười trong mắt.

Nhưng mà nhiều lúc hai nhỏ quậy loạn lên khiến rất nhiều người đứng xem nuốt nước bọt ừng ực, nổi da gà. Nhìn cả hai ai cũng xinh thế kia mà trình độ quậy thì ôi thôi rồi...

Sốc nhất là lúc Moon đeo bao tay đấm bốc vào rồi đấm mạnh tới nỗi cái bảng điểm hiện điểm số tới loạn, cuối cùng dừng lại ở dòng chữ "không xác định" rồi cái bảng điểm tắt cái bụp, màn hình đen thui còn cái máy thì vang lên tiếng lục đục xong cũng ngắc luôn khiến mấy người đứng xem xanh mặt... hay là lúc Băng "lỡ" dùng tay đập mạnh vào con quái vật đang chuẩn bị ngóc đầu dậy ở trên máy game khiến cái máy giật tưng tưng rồi xì khói... Moon vội kéo Băng chuồn mất để lại người qua đường "đơ như bò đeo nơ" và ông chủ quán chửi xối xả khi thấy tác phẩm của hai nhỏ.

Người nãy giờ đi theo hai nhỏ, thấy cảnh này cũng chỉ biết bó tay. Ai bảo sức mạnh của con gái lớp này khủng bố như thế từ khi sinh ra rồi chứ?

"Mệt quá!" Băng thả người xuống ghế đá ngay cạnh hàng cây tường vi sau một loạt hoạt động quá sức vừa rồi. Nhỏ ngửa đầu, ngơ ngác nhìn những cánh hoa tím dịu nhẹ như muốn bay trong gió. Tia nắng cuối ngày đã tắt, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao hiện ra ngay trước mắt, vườn cây tươi mát như một bức tranh làng quê yên bình. Giữa thành phố tấp nập này lại có một khung cảnh diệu kỳ như vậy, thật đúng là hiếm thấy đó.

"Không đi nổi?" Moon nướn mày, đưa ly nước cho Băng. "Cần luyện tập lại."



Băng ngậm ống hút, hút vào một ngụm. Một bên nghe lời nói của Moon, một bên thứ chất lỏng kia chạm tới đầu lưỡi, nhỏ níu mày.

Đắng!

Hơi ngậy, nhưng chủ yếu vẫn là đắng. Đắng liệt vị giác luôn rồi!

"Làm sao?" Moon ngồi xuống bên cạnh, nhìn hàng lông mày của Băng níu lại thành một đường thẳng, đôi mắt màu đồng dưới ánh đèn vàng thấp thoáng ý cười không dễ phát hiện.

"Đắng." Băng chép miệng hai cái, khó khăn nói. Nhỏ ghét vị đắng, nó làm nhỏ nhớ tới những kí ức không hề vui chút nào. Vị đắng, nó khiến nhỏ mất đi vị giác, cũng sẽ mất luôn cảm xúc của những giác quan khác.

"Ừm, đắng." Moon gật đầu, nhỏ cũng nhấp một ngụm thứ chất lỏng màu đen đó.

"Không phải..." Băng ngập ngừng. Nhỏ biết Moon rõ ràng không sợ đắng, sao hôm nay lại...?

"Đúng là đắng thật đấy." Moon nhấm nháp vị đắng trong miệng, khẽ thở dài.

Băng nhìn Moon, con ngươi hắc ngọc trong đêm đen lại sáng đến kì dị. Băng không hiểu nhỏ nói gì. Là cafe đắng hay một thứ gì khác rất đắng?

"Cafe đen rất đắng, nhưng cafe sữa sẽ không đắng như vậy..." Moon mấp máy môi, giọng nói của nhỏ vang lên như có như không, hòa vào màn đêm tĩnh lặng chỉ như khúc nhạc nhẹ nhàng, thoáng qua rồi tan biến.

Cafe sữa...

Màu cafe sữa, giống, rất giống màu sắc của đôi mắt ấy. Có điều đôi mắt ấy trầm hơn, và vẻ dửng dưng như không ấy khiến người khác không thể nhìn lâu.

Băng sững người, nhỏ nhìn sang Moon, trong đôi mắt đen láy là sóng ngầm mãnh liệt nổi lên.

Moon nhìn vào mắt nhỏ, bàn tay như phấn mịn vuốt nhẹ mái tóc đen óng mềm mại như lụa.

"Có đôi lúc cafe sữa cũng thật đắng, nhưng bản chất của nó vẫn tồn tại vị ngọt."

Băng ngẩn người. Moon lấy ra một vật, bàn tay mảnh khảnh nhỏ xinh như múa trên tóc Băng. Nhỏ đem tóc mái của Băng vén gọn sang mang tai, rồi dùng vật đó cài lên.

Băng vô thức đưa tay lên sờ, ngón tay miết nhẹ lên vật đó. Xúc cảm lành lạnh, đường nét quen thuộc, kích cỡ vừa vặn, vết nứt tuy được gắn lại rất hoàn hảo nhưng Băng vẫn biết rõ trên tóc nhỏ đang cài vật gì.

Đóa hoa lưu ly xanh biếc như màu nước biển, nở rộ trên mái tóc đen dài, tô thêm sức sống cho nhỏ, tô thêm hi vọng cho nhỏ.

"Không cần hối hận, đó là con đường mình đã chọn."

Trái tim lạc lối của nhỏ, bỗng có cảm giác sương mù dần tan đi... đúng vậy, trái hay phải, ngang hay dọc cũng là đường mình chọn. Nếu đã chọn, rồi lại hối tiếc, thì làm sao có thể bước qua thử thách?

Hơi sương phủ lên, kết lại, rồi... giọt nước mắt lăn xuống, vỡ tan.

Băng òa khóc như một đứa trẻ. Nhỏ biết mọi người nhận ra, nhỏ biết mọi người có lẽ không đồng ý với những gì nhỏ đã làm, nhỏ biết, nhỏ biết chứ. Nhưng mà, chưa có ai hiểu tại sao nhỏ làm vậy, chưa có ai chịu tin nhỏ, ngoại trừ những người bạn của nhỏ. Họ không hiểu được hết, nhưng bất cứ quyết định gì của nhỏ họ cũng không phản đối. Nhỏ biết nó lo cho nhỏ, nhỏ biết Nhược luôn đứng sau nhỏ, nhưng lại cố chấp không quay đầu lại.

Moon ôm lấy cô bạn, đôi mắt nhỏ nhìn lên khung trời rộng lớn. Bao giờ, phải đợi đến bao giờ đây? Xiềng xích giữ lại những đôi cánh, đến bao giờ mới biến mất đây?

Đến khi ngừng khóc, Băng dụi dụi mấy cái trong ngực Moon, hình như nhỏ hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu và đang làm gì rồi thì phải? Giống như một loại cấm chế, khi bị phá vỡ thì mọi bản năng vốn có từ trước đến giờ lại quay trở về trong vô thức. Nhỏ không thực sự băng lãnh, chỉ là nhỏ dùng nó làm cái cớ né tránh sự thật mà thôi.

"Đủ chưa? Mèo con..." Moon cong môi cười. Dường như bản tính chân thật của Băng quay lại rồi.

Băng giật mình, vội vàng từ trong ngực Moon ngồi dậy, hai má đỏ hồng, đôi mắt hơi ướt thêm thần sắc ngượng ngùng hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt hằng ngày. Nhỏ không hề biết khuôn mặt mình có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu xinh đẹp. Moon khẽ cười. Nếu nhỏ mà là con trai, nhìn thấy cô gái như vậy không say như điếu đổ mới lạ.

"Sao...sao vậy?" Băng ngượng nghịu hỏi.

"Xinh thật đấy chứ?" Moon cười nói. Nụ cười của nhỏ mang theo vẻ đẹp tùy ý, ba phần lười biếng, còn có chút... lưu manh.

Băng đờ người. Ngày hôm nay người bạn từ thời thơ ấu của nhỏ làm nhỏ sốc hơi bị nhiều đó nha. Trong khi nhỏ còn nghệt mặt, Moon bỗng chống tay xuống ghế, cả người tiến lên phía trước, dường như chồm lên người Băng. Mái tóc nâu đồng mang theo hương vị thanh ngọt (thanh tao+ngọt dịu) dài không kém tóc của Băng, phủ xuống như tấm rèm cao cấp che đi cảnh đẹp bên trong.

Hai thiếu nữ đối mặt, một vẫn còn đơ người, một vẫn giữ nét tà mị trên mặt, thực sự có thể làm chết không biết bao nhiêu anh chàng. Nhưng mà, cái tư thế của hai người hiện tại, thật khiến cho người khác dễ hiểu lầm.

Rắc!!!

Tiếng cành cây gãy vang lên trong không khí im lặng giống như ném viên đá vào nước. (Tinh: có con mèo nghe lén nè~ *ngước mắt, ngó a ta đi ngó*)

"A,... ơ..." Băng ngớ ra, giờ nhỏ mới phục hồi tinh thần, nhìn Moon, nhỏ bấy giờ mới biết đứa bạn của mình đang ghẹo mình.

Moon đưa tay chống lên thành ghế, người hơi nhấc lên tạo khoảng cách. Băng lườm nhỏ một cái, nhưng vào trong mắt ai đó lại thành 'liếc mắt đưa tình'. Cái tư thế vừa rồi, sát như vậy, không phải đã... (Lam *phụt* khụ khụ, đứa nào bậy bạ vậy trời!)

"Về?" Moon nhắm mắt ngồi xuống, làn gió quét qua mang theo khí lạnh của mùa thu.

"Ừm, có việc phải làm." Băng mỉm cười, nếu đã chọn, vậy thì làm thôi.

"Ừ." Moon hé đôi mắt, một tia đau đớn xẹt qua rất nhanh, nhanh đến nỗi một chút thay đổi trong mắt cũng không ai phát hiện.

Băng vụt đi như cơn gió. Nhỏ chạy thật nhanh về một hướng, làn gió thu mát mẻ bao lấy thân hình nhỏ. Cho đến khi cái bóng nhỏ hoàn toàn hòa vào màn đêm, từ trên cây, một dáng người như quỷ nhảy xuống, chuẩn xác đạp nát nhánh cây gãy rơi xuống hồi nãy.

Đến nhìn cũng lười, Moon trực tiếp đứng dậy duỗi vai, mắt hơi hé nói

"Nhớ trả công đấy."



"Tự tay lấy đi còn nói?"

Nhược trừng mắt nhìn nhỏ. Hồi nãy nếu không phải cậu sơ ý bẻ nát nhánh cây gây ra tiếng động nên Băng mới bừng tỉnh thì không biết nhỏ còn làm ra cái trò gì.

"Bớt đen tối đi." Quẳng lại một câu, Moon thoải mái quay đi, bước ngược lại với hướng Băng vừa chạy.

"Không về?" Nhược nhìn theo nhỏ.

"Có việc." Rất ngắn gọn, rồi đi luôn.

Đứng lại nhìn bóng lưng nhỏ, Nhược nghĩ đến việc gì đó, rồi lại quay về chạy theo hướng Băng vừa đi. Nơi này mang cho cậu cảm giác quen thuộc. Trong lúc chạy, Nhược đã nhớ ra rồi, đó là nơi đầu tiên bọn họ gặp nhau... khi đó cả ba còn rất nhỏ... (chương extra đã nói về chuyện này rồi đó.)

Cho đến khi nghe tiếng chân chạy xa dần, xa dần rồi không nghe được gì nữa, Moon ngừng lại. Nhỏ quay đầu nhìn con đường đầy sỏi đá trải dài, nơi mà người bạn thân nhất và...

Người nhỏ thích, cùng bước đi.

"Chỉ một lần thôi đấy." Nhỏ thì thào như nói với chính mình.

"Tiểu Nguyệt." Tiếng cười êm tai như suối chảy róc rách vang lên. Moon cũng không bất ngờ, nhỏ quay người đối diện với đôi mắt đen láy linh động sáng lấp lánh kia, cau mày

"Đừng có gọi Tiểu Nguyệt."

"Có sao đâu chứ?" Yuu cười. Nó đi đến cạnh nhỏ, nắm lấy bàn tay trắng tuyết kia.

"Sao trăng gì, không có chuyện thì tui đi trước." Moon quay đầu bước nhanh. Nhỏ cũng có một chút hoài niệm về hai chữ 'Tiểu Nguyệt' này. Nó làm nhỏ nhớ đến một người, mặc dù, người này mang đến rất nhiều nỗi đau cho nhỏ...

Yuu cất bước đuổi theo, bỗng nó khoác vai Moon rồi bế thốc nhỏ lên. Moon hoảng hồn, tí nữa là hét ra tiếng.

"Về thôi." Thản nhiên như không nói hai chữ, nó hoàn toàn không cho người khác có cơ hội phản bác.

Moon trừng mắt, rồi nhỏ cũng không nói gì, chỉ yên lặng tựa vào vai nó. Nhỏ không hỏi nó tại sao lại đến đây. Nhỏ biết rằng con người chúng ta còn có giác quan thứ sáu ngoài năm giác quan cơ bản. Và có lẽ nhờ vào đó, nó cũng có thể biết được nhỏ sẽ đi đâu. Nhưng cũng quá chính xác đi?

"Bởi vì đó là Tiểu Nguyệt mà." Dường như nhận ra thắc mắc trong lòng nhỏ, nó cười nói. Moon gật đầu, nhỏ hiểu rồi.

Nơi mà nhỏ, Băng, Nhược vừa dừng chân, chính là nơi mà cả ba đã từng gặp nhau. Có lẽ Nhược cũng đã biết rồi. Nó là đứa dàn dựng vụ này, không biết mới là lạ. (Dàn dựng vụ 3 ng gặp nhau lúc nhỏ ở vườn tường vi. Nó muốn Moon có thêm bạn)

Bước chân đều đều, nó bế Moon đi, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nào đó. Moon nghe, mi mắt cũng dần trĩu nặng, nhỏ ngủ lúc nào không hay.

Nhìn tiểu công chúa đã say giấc nồng, nó khẽ cười. Hôm nay thực sự làm khó nhỏ rồi. Thể chất của Moon cũng không hẳn là tốt, có thể chống cự tới bây giờ quả đúng là kì tích. Nhưng cơ thể Moon có một thứ mà người khác biết chắc chắn sẽ điên cuồng. Đó là một phần lí do khiến sức khỏe của nhỏ bị ảnh hưởng... (nơi Moon đưa Băng và Nhược đến là vườn tường vi ở chương extra đã nói đến đấy)

Băng chạy thật nhanh. Nhỏ không thèm đi bằng cách trèo cây vô trường nữa mà trực tiếp chạy ra bức tường phía đông của học viện, chân đạp vào viên gạch cũ nhô lên sau gốc cây phượng già, rất khuất, ko nhìn kĩ sẽ ko thấy được. (ko phải cái cây tụi nó hay dùng để trèo vào trường ở chap 5 đâu) Lập tức, một mảng tường đối diện cái cây bỗng nhạt màu, rồi một cánh cửa sắt hiện ra. Nhỏ đưa tay cầm một cái thẻ không biết lấy ở đâu, quét vào bảng định vị. Cánh cửa "cạch" một cái rồi mở ra. Một loạt hành động nói thì dài mà chỉ xảy ra trong vòng mấy giây. Cánh cửa vừa hé được một nửa thì nhỏ lách người vào và mất hút luôn.

Lướt qua khuôn viên rộng lớn của trường học, chạy xuyên qua dãy C, thẳng xuống dãy D, xuống tận sau cửa phòng hiệu trưởng. Nhỏ chống tay thở dốc, mái tóc bết lại, trán lấm tấm mồ hôi. Đợi đến khi nhịp tim bình ổn lại, nhỏ mới rút từ trong túi một chiếc chìa khóa mà lúc nào cũng mang theo bên mình, tra vào ổ khóa. Mở cổng, nhỏ tiếp tục chạy qua mái vòm lấp lánh những bông lưu ly tím đẹp mắt, đến tận cánh cửa Nhà Kính, dừng lại. (Có ai nhớ vị trí của Nhà Kính ở chap 4 có ns qua ko?)

Tra chìa, vặn khóa, mở cửa rồi bước vào. Nhỏ đi đến chiếc bàn đá trắng sữa đặt giữa khu vườn, rồi đi đến trước cây cầu bắc đến đình, sau đó lại... quay ngược hướng, bước.

Nhỏ chắc chắn không nhầm. Ở Vườn Kí Ức, đối diện với hồ nước chính là một căn phòng nhỏ, ở đây lại không có, chỉ có thể là...

Nhỏ đặt tay lên tấm kính màu ngọc thạch của Nhà Kính, khẽ đẩy...

Tấm kính xoay chuyển, để lộ ra không gian bên trong.

Một căn phòng hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Lí do nó không bị bại lộ là do có rừng cây mini của Nhà Kính bao bọc, chỉ để lộ ra cánh cửa đẩy nhìn y hệt tấm kính của nhà, có nhìn cũng không nhìn ra sơ hở gì. Căn phòng sơn màu xanh lục mát mẻ. Một khung cửa sổ đối diện với cửa ra vào còn chút ánh trăng hắt vào. Trong căn phòng có tới bốn cái bàn, mỗi bàn lại để một thứ khác nhau. Chiếc bàn màu nâu to nhất đặt giữa phòng, trên đó để đầy giấy. Nhỏ bước lại gần, cầm một tờ lên xem.

Đôi mắt đen khẽ ngưng lại

"Wait For You..."

"Bài hát? Là Nhược sao..." Băng lầm bầm. Nhỏ rời mắt khỏi tờ giấy, nhìn ba chiếc bàn còn lại. Chiếc bàn màu đen đặt trong góc phòng để một cái laptop và một chồng sách nhiều kích cỡ. Cạnh cửa sổ, một chiếc bàn màu tím sẫm lại để đầy cốc, thìa, máy pha chế, máy đun nước, hộp sữa, hộp cà phê...

_______

Tinh: *cào tường* tiểu Lam, viết hộ chap 10 đi a~ Tinh bí ý tưởng roài. Chém ko dc, Lam ơi cứu bồ đê!!!!!

Lam: bó tay, đã bảo đừng có ham hố mà. Giờ thì hay rồi.... để tui viết hết cho.

Tinh: không a~ chỉ bí chap 10 thôi, đừng cướp việc của tui mà Lam~

Lam: thế cuối cùng ai viết nốt chap 8? Nên nhớ là phần sau có cảnh nóng =_=

Tinh: *mắt long lanh* bà viết, hí hí. Mà tui thấy Sp với Nhóc con.... của tụi mjk bị tha đi lung tung hết cả lên, giờ sao???

Lam: kệ. Ko nói nhảm nữa, bà tưởng tui còn chỗ chứa gạch đá à? Lo nốt chap 20 đi là nghỉ hè rồi từ từ đăng. Tui biết bà lười sẵn rồi ==!

Tinh: yêu bà nhất quả đất ^O^~

P/s: có ai thấy Tinh rất ỷ lại vào Lam ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Special Class (Lớp Học Đặc Biệt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook